4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chen Kuanjui đến phòng y tế, căn phòng to đùng lúc này chỉ có mình Zhang Hao ngồi nhàn nhã trên chiếc giường phía trong cùng vừa uống nước vừa chơi điện thoại. Chen Kuanjui bước đến chỗ Zhang Hao, vỗ một cái thật mạnh vào vai thằng bạn mình.

- Mày phát điên gì vậy, đau chết tao.

- Gì chứ, tý này đã kêu đau? Thế lúc mình mày tay không đánh 3 bằng to con gọi bố gọi mẹ sao không thấy đau?

- Nhỏ tiếng một chút, người ta đang bị thương đấy.

- Rồi rồi ông tướng, nói đi, thế rốt cuộc làm sao? Tự dưng khi không dở hơi đòi đi mượn sách, xong cuối cùng tự vác mình vào phòng y tế nằm. Còn cái thằng va trúng mày đâu rồi, sao nó không có tý trách nhiệm nào thế... mày đang cười cái gì mà nhìn ghê quá vậy?

- Có gì đâu, em ấy về lớp học rồi.

- Ey, sao tao ngửi thấy mùi gì đấy sai sai nhé?

- Gì chứ, mày tránh ra đi.

- Ố ô, Zhang công chúa cũng có ngày lướt confession hả?

- Mày có biết Sung Hanbin năm nhất khoa kinh tế không?

- Vãi, mày tối cổ hả?

- Biết hay không thì gáy một câu, không thì biến.

- Sao tao lại không biết? Nhóc đấy vừa vào trường đã nổi tiếng rồi. Cao ráo, đẹp trai, sinh viên xuất sắc được trường gửi giấy tuyển thẳng, bố kinh doanh, mẹ là chủ thương hiệu chuỗi cửa hàng coffee lớn, nhà còn một em gái đang được đào tạo trở thành vận động viên Quốc gia...

- Ok ok được rồi, không cần lôi cả nhà người ta ra đâu vậy ba...

- Thì ai bảo mày nghi ngờ khả năng hóng chuyện của tao... Ủa mà sao tự dưng mày quan tâm nhóc đấy thế, bình thường mày có để ai vào mắt bao giờ đâu, ê, đừng bảo tao mày nhìn trúng ẻm đấy nhá!!!!

Zhang Hao phát mệt với thằng bạn lắm mồm của mình. Anh kể sơ qua chuyện va phải cậu ở hành lang, còn về vấn đề nhìn trúng hay không thì...

- Thôi đi, vừa bị cắm một đống sừng dài cả mét, tao mệt rồi.

- Ò, nhưng mà nếu mày thích nhóc này thì cũng được đó, tao nghe bảo nhóc này chưa yêu đương bao giờ, lại còn lịch thiệp, bản thiết kế hoàn hảo của loài người...

- Nhìn mày kìa, có mà mày mê nhóc đấy rồi ý.

- Không nha, nhóc đó ổn thật nhưng ứ phải gu tao. Zai đẹp thì để ngắm cũng được, đâu nhất thiết phải là của mình đâu.

Zhang Hao không nói gì. Anh khẽ thở dài nhìn gương mặt tươi cười trên màn hình điện thoại. 

Giống như ánh mặt trời ấm áp, nhưng chẳng thực sự thuộc về ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip