10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là... Sung Hanbinna ... phải không anh?

Không nhận được câu trả lời từ Zhang Hao, Sung Hanbin chắc mẩm mình đoán sai rồi. Cậu xấu hổ lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng.

- Aaaa... Em đã bảo là em không đoán được mà, dù sai thì anh cũng nói cho em biết với chứ, em...

- Bingo

Zhang Hao bất ngờ nói. Sung Hanbin ngơ ngác nhìn anh qua kẽ hở mấy ngón tay. Zhang Hao nhìn đứa ngốc trước mặt mà phì cười. Anh nhẹ nhàng lại gần và vuốt cái đầu xù kia. Cảm giác thật thích mà, người gì đâu đã đẹp tóc lại còn tốt, ghét ghê!

Nhận thấy đàn em ngốc nghếch nhà mình vẫn đang đơ ra không biết vì bất ngờ với đáp án hay bất ngờ vì cái vuốt ve của anh, Zhang Hao quyết định lên tiếng để dập tắt cái sự im lặng này.

- Hanbinie, hôm tuyển thành viên vào câu lạc bộ, anh có nói em là người toả sáng nhất, em nhớ không?

Sung Hanbin gật đầu. Làm sao cậu quên được, chỉ vì một lời đó mà cậu vui sướng gần như mất ngủ cả đêm mà. Nhưng sao đàn anh lại nói chuyện này nhỉ?

- Hanbin à, với anh em lúc nào cũng toả sáng hết. Em biết không, em giống như một giấc mơ của anh vậy. Dù chỉ mới quen nhau một thời gian, nhưng mà chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng đúng không?

- Vâng...

- Nhưng anh lại rất hâm mộ sự nhiệt huyết và tự tin của em. Em thật sự rất tuyệt vời, từ việc học, chơi thể thao, đặc biệt là lúc em nhảy, không một ai có thể rời mắt khỏi em cả...

- Anh Hao, anh cũng rất tốt mà...

- Em biết không, anh cảm thấy trừ khi Trái Đất này ngừng quay, còn không thì Hanbinie của chúng ta sẽ mãi "Bina"

Bầu không khí lại yên tĩnh sau những lời nói của Zhang Hao. Sung Hanbin đang cố phân tích những điều Zhang Hao vừa nói, cậu cảm thấy nó có hơi kỳ lạ. Chẳng lẽ...

- Anh, có phải anh muốn nói gì với em không?

- Nói gì nhỉ?

- Anh à...

Zhang Hao không thể chống cự một Sung Hanbin làm nũng. Anh thở dài.

- Hanbin à, dạo này em có chuyện gì đúng không?

- Dạ...

- Anh nói rồi, đừng cố nói dối anh. Nếu em cảm thấy cần có người ở bên tâm sự, thì anh luôn sẵn sàng là người đó. Còn nếu em cảm thấy đó là việc riêng tư không muốn cho người lạ biết, thì em không cần kể đâu...

- Không phải mà...

Sung Hanbin cuống lên giải thích. Nhìn bộ dạng cậu nhóc bối rối đến rối loạn ngôn ngữ, Zhang Hao cũng buồn cười lắm, nhưng anh không để lộ ra ngoài, tiếp tục diễn bộ mặt thờ ơ. Sung Hanbin thở dài, liếc nhìn đàn anh đang ... "tủi thân" bên cạnh, cậu nghi ngờ có phải bản thân mình có vấn đề không? Mình mới đang là người bị dồn vào thế bí cơ mà? Sao lại thấy anh mới còn tội nghiệp hơn mình?

- Thì...thực ra cũng không có chuyện gì to tát cả, chỉ là hôm trước bố mẹ em có nói đến chuyện trao đổi sinh viên ra nước ngoài. Bố muốn em giành được suất này, còn nói là nếu em có lỡ trượt mất suất đó thì bố mẹ sẵn sàng đầu tư cho em đi ...

- Em không muốn ra nước ngoài sao Hanbinie?

- Cũng không hẳn là như vậy. Nếu bố em điều này sớm vài tháng thì có lẽ em sẽ đồng ý và ngay lập tức lao vào học hành để sẵn sàng tham gia kỳ thi giành suất trao đổi rồi. Nhưng mà bây giờ...

Sung Hanbin lại ngập ngừng. Cậu rất rõ ràng lý do mình thay đổi. Nhìn ánh mắt quan tâm của Zhang Hao, Sung Hanbin không biết phải giải thích như thế nào với anh. Không lẽ nói thẳng: Anh à, vì em thích anh nên không muốn đi chút nào?

Zhang Hao thực ra cũng đoán được phần nào, nhưng Sung Hanbin không nói anh cũng không định nói trước. Ôm cây đàn đặt vào hộp trên bàn, anh quay lại nhìn Sung Hanbin.

- Hanbin à, năm nay anh bao nhiêu tuổi em biết không?

- Thì... em nhớ là anh hơn em 1 tuổi, là 19 ạ?

- Ừm

- Thì sao ạ?

- Anh sắp ra trường rồi, Hanbin à.

Sung Hanbin vẫn không hiểu rốt cuộc Zhang Hao muốn nói gì. Chuyện Zhang Hao học vượt với tốc độ ánh sáng không phải là bí mật của ngôi trường này mà, nên chắc chắn anh không nói đến chuyện này.

- Anh thi Đại học năm 16 tuổi đấy

- Dạ?!!!!!?

- Thật đấy

- Vậy sao...

- Nhưng không phải ở đây

Tim Sung Hanbin bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu đoán mình sắp được nghe kể về quá khứ của anh. Sung Hanbin vừa gào thét trong lòng vừa cố gắng trấn tĩnh để nghe anh kể chuyện.

- Hanbin à, 16 tuổi anh đã thi Đại học một lần ở Trung, còn là thủ khoa của trường trọng điểm cơ, bố mẹ anh tự hào lắm, ai cũng ngưỡng mộ và dành lời khen cho anh. Cái tên của ngôi trường đó đẹp lắm, nó sẽ là nét đẹp rực rỡ trên hồ sơ của anh, là giấc mơ của rất nhiều người, cũng là nơi rất nhiều niềm hy vọng được đặt ra nữa... Nhưng Hanbin à, sau khi nhập học, anh đã rút hồ sơ...

Zhang Hao của năm 16 tuổi ấy, chợt nhận ra rằng, nếu cứ cố gắng làm tốt những điều mà mình không yêu, thì bản thân chẳng gì một cái xác biết đi. Anh dùng hết sự can đảm cùng với tình yêu mãnh liệt với âm nhạc để đưa ra quyết định mà ai cũng cho là điên dồ: Thi lại một lần nữa, từ bỏ cơ hội mà ngàn người khao khát kia. Phụ huynh và thầy cô sao có thể chấp nhận một quyết định đầy tính liều lĩnh đó, nhưng tất cả lời khuyên và răn đe đều không có nghĩa lý với sự kiên định của anh.

Cuối cùng, sự kiên định của anh cũng chiến thắng. Sáu tháng vật vã, chưa đầy một năm để chuẩn bị chinh chiến trường thi lần nữa, gánh nặng như muốn đè sụp đôi vai gầy yếu của chàng trai trẻ với hoài bão lớn. Nhưng anh không muốn từ bỏ, anh không thể từ bỏ. Và rồi, lại một lần nữa, chàng trai với nỗ lực không ngừng nghỉ, sẵn sàng bỏ xuống ánh sáng lấp lánh để theo đuổi ước mơ của mình, Zhang Hao lại một nữa đứng giữa ánh hào quang của chính mình, anh đã làm được điều mà không ai dám nghĩ tới, không ai dám tin, kể cả bản thân anh. Một lần nữa:

Thủ khoa toàn tỉnh Phúc Kiến: Chương Hạo


__________________________________

Ôi viết chương này lúc nửa đêm nên t bí văn trầm trọng, giờ ngồi sửa cũng chả biết sửa như nào, bác nào có góp ý thì cứ nói nhé, ngàn năm ko viết văn tự dưng thấy ngôn ngữ nghèo nàn quá 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip