Daerin Gia Su Chuong 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng *bíp* vang lên tại lò vi sóng, mẻ bánh trứng được nướng vừa chín tới nên mùi thơm nhanh chóng được lan tỏa cả gian bếp. Bây giờ là 6 giờ sáng, Jihye quyết sẽ ở lại đây hết hôm nay rồi mai về, dù gì cũng là ngày nghĩ, về nhà mà cũng ở không thì chán lắm.

Nàng nhẹ nhàng cho bánh cẩn thận lên đĩa, tiếng bước chân xuống bậc thang làm Jihye mỉm cười nhẹ, mắt nàng vẫn dán chặt vào những chiếc bánh trứng nhưng không liếc nhìn người kia lấy một lần. Haerin bước đến quan sát đĩa bánh trên bàn, miệng há hốc vì không nghĩ cô Jihye thức sớm chỉ để làm bánh cho cả hai.

  "Cái này là cô làm sao?"

  "Phải!"

Giống như có người thúc đẩy bản thân, Haerin chạy đến ôm chầm lấy Jihye từ đằng sau khi nàng đang bận bịu rửa sạch dụng cụ nãy giờ bày ra. Cái ôm bất ngờ đó làm Jihye có phần hoang mang lẫn ngại ngùng, cả hai cứ thế rồi chôn chân tại đó, nàng không đẩy còn em thì vẫn không buông.

  "À hừm!!" - Giọng nói từ phòng khách vang lên.

Haerin hoảng hốt buông Jihye ra, em đỏ mặt nhìn chủ nhân của âm thanh vừa rồi. Yeji đứng đó từ khi nào, đương nhiên là cô cũng chứng kiến hết khoảnh khắc mà em gái mình ôm cô gia sư của nó.

  "Hôm nay chị sẽ không ở nhà, nhớ cho con mèo của chị ăn nha, tối không cần đợi chị về đâu, chị sẽ ở lại nhà bạn!"

  "Em biết rồi, đi vui vẻ!"

  "Tạm biệt hai người!" - Yeji nói rồi bước ra ngoài.

Cả hai thở phào nhẹ nhõm, may là Yeji không tra hỏi em tại sao lại ôm người ta, em cũng sợ chị gái mình hiểu lầm em và Jihye có gì đó mờ ám với nhau.

Căn phòng im lặng đến bất ngờ, chỉ có tiếng va chạm của bát đĩa. Jihye cởi bỏ chiếc tạp dề rồi treo lên cái móc gần đó, mấy vụ bếp núc này đối với nàng cũng không phải khó khăn gì vì nàng đã biết tự lập từ nhỏ rồi. Haerin ngồi ở bàn chỉ ngắm nghía chứ chưa dám ăn, em đợi Jihye dọn dẹp rồi cùng ngồi ăn chung luôn.

  "Sao em không ăn đi?"

  "Em đợi cô!"

  "Đợi cô đút cho ăn hả?

Rồi Jihye lại xoay lưng với em, Haerin thề là lúc này mặt em như rực lửa, đợi cô đút cho ăn là sao chứ?

Bầu không lại im lặng lần nữa, Haerin vội vã lấy bánh rồi cho một lần mấy cái vào miệng, đến nỗi hai cái má xinh xắn của em độn lên rồi nhô ra cả khuôn mặt, Jihye vừa quay lại thì phát hiện ra con mèo trước mặt sớm đã xử hết phân nửa số bánh trên đĩa, nhìn em lúc này trông giống như mèo con đang bị chủ bỏ đói nên không ngần ngại khi thấy đồ ăn trước mặt mà tham lam tọng một lần hết mấy cái bánh.

  "Haerin bánh còn nóng ăn từ từ thôi, nghẹn thì sao!" - Nàng đem đến cho em ly nước cam ép, rồi nhanh chóng ngồi xuống đối diện người nhỏ hơn.

Mục địch khiến em phải làm như vậy vì một phần muốn che đi gương mặt đỏ bừng của mình vì cái câu hỏi bất chợt đó, một phần vì em cũng khá đói. Hai người ngồi đối diện nhau, Haerin vì cho qua nhiều bánh vào miệng nên mất kha khá thời gian để đưa hết chúng xuống bụng, sau đó là uống hết ly nước ép bên cạnh.

  "Em x-xin lỗi, khi nãy..."

  "Hửm, ôm ấy hả?"

  "Em...em không cố ý đâu!"

  "Nếu được thì cô hi vọng Haerin hãy làm như vậy nhiều hơn!"

Haerin không nghe nhầm chứ, Jihye nói là muốn em làm như vậy nhiều hơn, nghĩa là ôm cô ấy nhiều hơn đúng không?

Trong phút chốc, em nhận ra bản thân mình thật sự thích cái cảm giác đó, cảm giác ôm cô Jihye và cảm nhận nhịp tim của cô ấy, nó đập rất nhanh khi em áp tai mình vào tấm lưng gầy của nàng. Haerin không muốn chối bỏ mình có cảm xúc gì đó với Jihye, nhưng em nghĩ cần thời gian để bản thân suy nghĩ cũng như tìm hiểu về thứ cảm xúc ấy. Chỉ là hiện tại em thích ở cạnh Jihye mọi lúc, nàng mang lại cho em cảm giác an toàn tuyệt đối, khiến em như xiêu lòng mà giao cả bản thân mình cho nàng vì em khá chắc rằng mình rất tin tưởng người trước mặt.

  "Haerin!!" - Nhận thấy sự bất thường từ cô học trò, Jihye lay người em vì nãy giờ nàng hỏi không biết em ấy có biết rằng câu hỏi là gì không.

  "D-dạ?"

  "Cô hỏi là em có muốn đi dạo đâu đó sau khi ăn xong không?"

  "Cũng được!"

Vì hiện tại vẫn còn là mùa thu nên bên ngoài tiết trời khá dịu mát, rất phù hợp để đi dạo cùng nhau. Haerin chỉ vội khoác trên người chiếc cardigan mỏng còn Jihye thì không mang theo gì cả, hai người cứ thế mà cuốc bộ đường dài đến cửa hàng tiện lợi. Haerin bảo muốn mua một ít đồ ăn vặt để tối nay xem phim nên rủ Jihye đi cùng. Khi vỏ hàng đã đầy, nàng có lấy thêm hai chai soju rồi nhanh chóng tính tiền.

  "Haerin, mình ghé qua đây một xíu được không?

  "Nhưng mà là đi đâu ạ?"

  "Đi theo cô!" - Nói rồi Jihye dắt tay em đi vào một con hẻm nhỏ gần đó.

Cả hai bước đến một khu đất trống nhỏ, Jihye buông tay em rồi chạy tới cái bể nhỏ trước mặt, nàng hớn hở nhìn xem bên trong.

  "Lại đây Haerin, cô nghĩ em sẽ thích nó!"

Như đáp lại lời mời gọi, Haerin chạy đến đứng cạnh Jihye rồi nhìn vào mặt nước trong veo của cái bể. Dưới làn nước là chi chít những con cá nhỏ, chúng không có màu sắc nào sặc sỡ nhưng khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất vui mắt. Rồi em thấy Jihye đưa tay xuống mặt nước, những chú cá bắt đầu bâu vào tay nàng ngày càng nhiều, Haerin nghe được tiếng khúc khích của người bên cạnh. Em cũng tò mò đưa tay xuống, cảnh tượng khi nãy cũng xảy ra với em, Haerin cố gắng nhịn cười vì cảm thấy nhồn nhột trên bàn tay của mình.

  "Thích không?" - Bỗng nàng hỏi.

  "Khá tuyệt!" - Em mỉm cười trả lời.

Bể cá này được Jihye phát hiện cách đây vài tháng trước khi nàng có đi ngang qua đây, nàng được biết thì cái bể chẳng của ai cả, may là có ngôi nhà bên cạnh thường xuyên cho chúng ăn nên nàng khá an tâm.

Cả hai cứ thế rồi cười khúc khích cùng nhau, Jihye cũng rất mừng vì Haerin thích nó, đùa nghịch chán rồi thì cùng nhau dắt tay về nhà.

.....

  "Cô thích thể loại phim nào?" - Bây giờ hai người đã yên vị trên sofa phòng Haerin, em hỏi khi cầm chiếc điều khiển lướt một vòng các bộ phim trên màn hình.

  "Có lẽ là phim kinh dị!"

Trùng hợp thật, Haerin cũng khá thích phim kinh dị, mặc dù nói là thích nhưng em không nghĩ bản thân có thể xem một mình dù ban ngày hay ban đêm. Haerin lần này muốn thử thách bản thân mình, em mở bộ phim mà bấy lâu nay bản thân rất muốn xem nhưng không có khả năng với tiêu đề là "Friday the 13th", Jihye bất giác xoay đầu nhìn em ngạc nhiên.

  "Không sợ sao?"

  "Hửm, em thấy bình...bình thường thôi!"

Nàng nhìn cũng biết nó chả bình thường xíu nào, thôi thì để nàng xem con mèo nhỏ này sẽ thế nào. Jihye biết bộ phim này như thế nào, nhưng nếu nói nó khiến nàng sợ hay không thì chưa chắc được, chỉ sợ ai đó ngồi cạnh cảm thấy không ổn thôi.

Cảnh phim chỉ mới chiếu đoạn mở đầu, Haerin cảm thấy mồ hôi tuôn ra như thác vì âm thanh của đoạn này khiến em có đôi chút hoảng, đôi mắt hơi nhíu lại còn tay thì ôm lấy đôi chân đang bó gối của mình thật chặt. Người ngồi cạnh chỉ nở nụ cười đắc ý, mắt nàng vẫn dán chặt vào màn hình đang chiếu góc nhìn của tên sát nhân, nàng thi thoảng vẫn liếc nhìn phản ứng của con mèo nhỏ đang run bần bật bên cạnh rồi bật cười.

Đoạn tiếp theo là cảnh hôn nhau của cặp đôi, mắt mèo của em tròn xoe quan sát cảnh hai người quấn lấy nhau bằng môi của họ. Haerin cắn chặt môi dưới khi đến cảnh cả hai nằm xuống.

  "Nhắm mắt lại, Haerin!" - Giọng nói Jihye làm em sực tỉnh khỏi cơn mê.

  "D-dạ!"

Haerin cứ thế rồi chôn mặt mình vào đầu gối, một lúc sau em nghe tiếng la của cô gái rồi giật mình ngẩng nhìn, màn hình chiếu cảnh chàng trai ôm lấy bụng đầy máu rồi ngã gục xuống, còn cô gái thì lá hét hoảng sợ. Em đoán chừng rằng cô gái đó cũng sẽ bị giống người kia nên nhắm nghiền mắt lại để không phải thấy kết cục sau đó.

  "Sao có người bảo bình thường nhỉ?" - Jihye thừa cơ hội trêu chọc em.

Người nhỏ hơn không trả lời vì biết bản thân mình rất xấu hổ, Haerin cuối cùng giương đôi mắt mèo nhìn nàng, mặt mày em bí xị khiến người kia có phần lo lắng vì không biết mình có nói sai gì em không.

  "C-cô xin lỗi!"

  "Không sao đâu, nói thật thì em cũng có hơi...hơi sợ!"

  "Nhích qua đây!" - Nàng nói khi câu tay mình vào tay em rồi kéo nhẹ cả hai lại gần nhau - "Có sợ thì cứ ôm tay cô!".

Sự tiếp xúc đột ngột này làm Haerin như phát sốt, cơ thể em nóng lên bất thường. Jihye chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo ba lỗ khá mỏng cho thấy những đường cong hoàn hảo trên cơ thể nàng, nên khi da thịt cả hai tiếp xúc nhau liền tạo ra cảm giác như có dòng điện vô hình chạy qua. Haerin thấy Jihye vươn người về phía trước để lấy chai soju vị đào trên bàn rồi khui nhẹ nó nhưng tay nàng không hề có ý định di chuyển khỏi tay em.

Cứ thế rồi hai người một lớn một nhỏ dính chặt lấy nhau đến khi bộ phim gần kết thúc, cánh tay Jihye đầy rẫy những dấu hằn vì những lần bấu chặt của Haerin khi em thấy sợ hãi, vì vậy mà phần bánh kẹo khi sáng mua em cũng không dám đụng tới khi nó nằm trên bàn. Hơi thở nàng bắt đầu toả ra mùi rượu khá nồng, rồi đôi mắt cún con xoay sang nhìn mèo nhỏ bên cạnh, từ đôi mắt mèo to tròn rồi lướt xuống chóp mũi ửng hồng và cuối cùng là đôi môi căng mọng đó. Làm sao có thể tồn tại người có ngũ quan hoàn hảo như em cơ chứ.

Jihye! Mày phải tỉnh táo lại, em ấy là học trò của mày đấy!

Tỉnh lại Mo Jihye!!

Chắc không thể rồi.

Haerin cảm thấy bản thân như bị dồn ép vào đường cùng khi lưng em dường như đã chạm vào tay cầm ghế sofa. Jihye cuối mặt xuống gần sát thứ tương tự của em, chóp mũi cả hai vừa vặn chạm nhau, Haerin có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của người kia, em biết nàng định sẽ làm gì tiếp theo nhưng không hề khó chịu đẩy người kia ra.

  "Cô không sao ch-"

Còn chưa kịp thốt hết câu, Jihye đưa môi mình nhẹ nhàng hôn lấy môi đối phương, tay cũng ôm lấy tấm lưng của em để trụ vững cho em không bị ngã, cảm giác mềm mại khiến nàng thoả mãn liền đẩy một nụ hôn sâu hơn. Haerin cũng không ngần ngại mà nhanh chóng đáp lại, hơi thở gần như bị hút sạch khi hai con người tách nhau rồi thở một cách đầy khó khăn. Hai người nhìn nhau không nói lấy một lời, cứ nghĩ đã dừng nhưng Jihye lúc này bế em ngồi lên đùi mình, đôi chân Haerin quấn quanh chiếc eo thon gọn.

  "Như vầy sẽ thoải mái hơn chứ?" - Nàng hỏi khi ngước lên nhìn gương mặt đỏ ửng đang ngại ngùng.

  "Nó kh-khá ổn!"

Lần này không để Jihye kịp phản ứng, con mèo nhỏ trên người nàng tinh nghịch đẩy cả hai vào một nụ hôn khác, môi em mút nhẹ lấy môi dưới của Jihye rồi dùng răng khẽ cắn nó như đang ăn một viên kẹo dẻo, lưỡi nàng lướt nhẹ môi em như một lời xin phép, Haerin hiểu ý rồi mỉm cười để nàng thăm dò bên trong khoang miệng của mình, phút chốc chiếc lưỡi đã tìm thấy thứ tương tự của người kia rồi cứ như vậy mà vô tư trêu đùa cùng nhau.

Căn phòng ngập tràn những âm thanh xấu hổ của cả hai, mặc kệ bộ phim vẫn còn chiếu dở trên màn hình nhưng hai con người vẫn quấn quýt không buông.

Haerin biết bản thân đã rung động, liệu cô Jihye cũng có gì đó với em không? Em không biết được. Nhưng đây không phải là cơ hội hiếm có sao, nếu một mai Jihye thức dậy, em biết cô ấy sẽ thấy hối hận vì hành động này của hai người, em biết thời gian sắp tới cô sẽ tránh né em, bản thân coi như cũng đã sẵn sàng nhưng bây giờ đầu óc em chỉ toàn hình bóng cô gia sư xinh đẹp này của mình.

Cô Jihye sẽ tránh né em sao?

Điều đó cũng đã thật sự xảy ra.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip