Daerin Gia Su Chuong 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày tựu trường, Haerin tranh thủ ăn sáng cùng gia đình rồi đến trường sớm để không bạn nó đợi. Vừa đến nơi còn chưa kịp đón chút gió của buổi sáng thì nhỏ bạn từ đâu mà chạy tới ôm chầm lấy cổ em.

  "Haerin, xin lỗi vì hè vừa rồi tao bận về Mỹ thăm ông bà nên không có thời gian đi chơi với mày!" - Nhỏ này là Seomin, em hay gọi nó với cái tên là Sina, bởi đó là tên tiếng Anh của nó mà. Nó không phải là con lai gì đâu, chỉ là do gia đình nó chuyển qua Mỹ sống trước khi nó ra đời mà thôi. Đây là đứa bạn thân và cũng là duy nhất của em trong cái trường này.

  "Thời gian sắp tới chắc cũng không có luôn đâu, mẹ tao vừa thuê gia sư mới" - Haerin thở hắt một cái.

Nhỏ nghe xong thì chau mày khó hiểu, vài tháng trước nghe bảo là cô gia sư nghỉ việc rồi, nay mẹ nó lại thuê người mới nữa. Mà nghĩ cũng đúng, trước giờ anh chị của nhỏ này toàn học vấn cao, tự nhiên đâu lòi ra nó thực lực học chỉ ở mức khá. Sợ cái tốn tiền mẹ nó chứ đem lại hiệu quả hay không thì chắc là không rồi.

Nói chuyện qua lại một hồi thì hai người tranh thủ vào lớp ngồi đợi, ở ngoài này lâu cũng không tốt.

Lớp học năm nay thì cũng không thay đổi gì, toàn những gương mặt thân quen. Tụi con trai trong lớp nghe lỏm ở đâu tin có nữ học sinh mới khối trên thì cũng đua nhau tụm năm tụm bảy đi lên xem ngóng. Haerin em đã sống chừng mười mấy năm nay nhưng chưa hiểu nổi cái cảm giác quan tâm quá nhiều về mấy vụ đó là như thế nào.

Chuông cũng reo, chủ yếu hôm nay đến lớp là chỉ để nghe cô giáo nói sơ qua về luật lệ cần tuân thủ vào năm học mới này thôi chứ không hẳn là học hành gì, biết thế hôm nay em ở nhà ngủ cho rồi. Haerin sớm đã ở yên chỗ ngồi, em ngồi chung với Sina ở dãy thứ nhất bàn thứ ba. Bỗng em thấy thiếu thiếu bóng dáng ai đó, là người yêu em, mà nói người yêu có đúng không nhỉ khi mà em và anh ta đã chia tay rồi quay lại đâu đó chục lần rồi. Kệ đi, em chả buồn mà quan tâm nữa.

Sau một hồi căn dặn đủ điều, cô thấy không còn gì quan trọng nữa nên đánh tiếng hỏi.

  "Ai có ý kiến gì không, nếu không có gì thì cô sẽ cho lớp tan sớm?"

Cả lớp chỉ đồng thanh "Dạ không!" rồi ai nấy cũng thủ thế chuẩn bị ùa về. Tụi nó còn dám đòi hỏi gì nữa đâu khi ai nấy cũng muốn thoát khỏi phòng học. Cô giáo tạm biệt cả lớp rồi mau chóng xuống phòng hội họp của trường. Giờ này thời gian vẫn còn sớm, Haerin rủ Sina đi ăn gì đó một chút rồi về luôn. Quán ăn cũng gần đây thôi, chỗ này là quán ruột của em mà, mì ở đây thì khỏi chê.

Đi hai đứa thôi thì không nói, đằng này nhỏ Sina còn dẫn thêm khứa bồ của nó theo nữa. Haerin ngồi đối diện hai người, nhìn đôi chim cu trước mặt khiến em nổi da gà đầy mình. Bộ hai người ôm nhau ở chỗ đông người như vậy không biết ngại hay gì?

Haerin đưa mắt nhìn xung quanh quán, vốn chỉ là để quan sát mấy chậu hoa nhỏ xinh được trang trí trên mấy cái kệ thôi, đâu ra lại thấy bóng dáng cô Jihye cũng đang ngồi ăn tại góc tường bên kia. Đột nhiên cô ngước mắt nhìn, mắt đối mắt, em thề là lúc này bản thân cảm thấy hơi giật mình mà tim cũng loạn lên.

  "Nè, nhìn ai dữ vậy nhỏ?" - Sina nó khều nhẹ tay em một cái.

  "Hả...gì, à tao nhìn mấy chậu hoa trên kệ, trông 'dễ thương' ghê!" - Haerin hoàn hồn lại sau mớ hỗn loạn vừa rồi.

Đồ ăn được dọn ra trên bàn, khói bay nghi ngút làm cho mùi vị của món mì đã thơm lại càng thêm thơm hơn nữa. Hai người trước mặt sớm đã lót bụng bằng phân nửa số mì trong bát, còn em không hiểu sao lại cứ nhìn mà chưa muốn ăn. Mặt bàn vang lên tiếng "cạch", Haerin hướng mắt về phía thanh âm vừa rồi, là một lon nước ngọt ngay bên tay em. Cô Jihye đã mua nó nhưng tại sao lại để đây.

  "Mua cho em đó học trò!" - Jihye mỉm cười nhìn người nhỏ hơn đang phồng má thổi phần mì còn nóng hổi.

Haerin ngơ ngác, em liếc mắt nhìn xem vẻ mặt của nhỏ Sina, nó cũng ngơ ngác giống em, đợi người kia đi rồi nó mới dám đánh tiếng hỏi.

  "Ai vậy mày?"

  "Cô gia sư tao kể mày hồi sáng!" - Em không nhìn nó mà vẫn chú tâm vào bát mì trước mặt.

Sina nó nghe vậy rồi thôi không hỏi gì nữa.

.....

Kết thúc buổi học sau vài giờ, Haerin nghĩ em cần một vài phút để nghỉ ngơi trước đã rồi hẳn chuẩn bị sau cũng được.

Jihye nhìn em trong khi đang dọn dẹp sổ sách, nàng vẫn im lặng từ nãy đến giờ, nhớ ra chuyện gì đó rồi mới cất giọng hỏi người nhỏ hơn.

  "Không lầm thì hồi sáng có gặp em ở quán mì đó!"

  "Tôi cũng không ngờ cũng gặp cô ở đó" - Em nhoẻn miệng cười lộ hai chiếc răng nanh bé xíu của mình.

Đây là lần đầu tiên Jihye thấy em cười thoải mái như vậy, chứ bình thường mặt mày bí xị làm nàng cũng không biết ứng xử thế nào. Haerin cười lên trông cũng xinh ấy chứ, nhưng vẫn có chút ngốc nghếch làm nàng buồn cười.

  "Thôi cô đợi tôi tắm rồi mình đi ăn ha?"

  "Cô biết rồi!"

Cả hai nhanh chóng cũng tới được nơi mà Haerin đã định sẵn từ trước. Chỗ này là một quầy bán nhỏ thôi, nhưng cũng có bàn ghế cho khách ngồi lại. Chọn đại một chỗ nào đó rồi ngồi, Jihye không rành các món ở đây nên cho Haerin chọn, em chọn gì thì nàng ăn nấy.

  "Mà sao lúc sáng cô lại cho tôi lon nước đó vậy?"

  "Hả, thì...có qua có lại!" - Jihye có chút bối rối khi mà đôi mắt của em nhìn trực diện vào mình, nàng né đi ánh mắt.

Haerin thôi không hỏi nữa, bỗng nghe có chuông điện thoại, hình như là của em thì phải. Màn hình hiện rõ cái tên Sohyuk, là người yêu em gọi.

  "Tôi có điện thoại một chút!" - Em vừa nói vừa gật đầu nhìn người trước mặt. Jihye cũng hiểu ý em.

Trong khi đợi món và Haerin nói chuyện điện thoại, nàng cũng vơ lấy điện thoại của mình bên cạnh lướt xem chút tin tức.

  "Sao vậy?"

  "Anh nhớ em quá Haerin, qua chỗ anh chút đi!" - Đầu dây bên kia bắt đầu than thở.

  "Nhưng trời tối rồi, em không qua được đâu!"

*Cách*

Em nghe tiếng mở cửa từ đầu dây bên kia, giờ này ai lại đến nhà anh ấy chứ, chắc lại rủ rê bạn bè nữa rồi chứ gì. Không nghe tiếng đáp, Haerin cũng vội cúp máy rồi đi lại vào trong.

  "Ai gọi em hả?" - Thấy Haerin đi vào, Jihye vội cất điện thoại rồi hỏi.

  "Bạn...gọi thôi!" - Giọng em hơi khựng lại.

Nghe em trả lời rồi thôi, hôm nay chỗ này cũng không đông khách lắm, chỉ lác đác vài ba người. Jihye đang ăn nhưng lại không nghe thấy thanh âm gì phát ra trước mặt mình, nàng ngước nhìn Haerin, thấy em ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Nàng không thắc mắc hỏi em gì hết, chỉ gấp thêm đồ ăn vào đĩa cho người nhỏ hơn.

Ăn xong rồi nhưng chưa muốn về nhà, hai người đi dạo ra bờ sông gần đó rồi ngồi tại băng ghế dài. Hôm nay tiết trời khá dễ chịu, khá phù hợp cho những cặp đôi đến đây để trao nhau tình yêu mặn nồng. Jihye nhìn Haerin thích thú khom người chọc ghẹo những bông hoa dại dưới nền cỏ, nhìn bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng nhưng nay mới thấy được mặt khác của em ấy, trông ngốc nghếch hết sức.

  "Haerin ăn kem không, cửa hàng tiện lợi bên kia thôi, cô vào mua cho em ha?"

Haerin không nói không rằng, chỉ nhìn Jihye rồi gật đầu mỉm cười. Lần này nụ cười của em lại làm cho người lớn hơn bị hớp hồn, nụ cười của em như xua tan đi hết tất thảy mọi mệt mỏi của nàng vậy. Ước gì Haerin cười như vầy cho cô xem mỗi ngày ha?

Những làn gió nhè nhẹ từng đợt phả vào gương mặt hài hoà của em, ăn kem trong tiết trời này cũng không tệ. Nàng quay sang nhìn Haerin, nói em ấy được nặn ra thì đúng hơn đó, dù mái tóc có phần hơi ngố đi chăng nữa nhưng vẫn không thể nào chôn đi cái nhan sắc xinh đẹp này của em được.

Quan sát đồng hồ trên tay, đã đến lúc về rồi, bên ngoài bây giờ cũng tối sầm, nếu mà còn ở lại lâu hơn nữa thì chắc chắn sẽ không tốt. Jihye đưa Haerin về nhà trên con xe riêng của mình, về tới nhà cũng không quên chúc em ngủ ngon, nhưng cảm giác lạ lắm, mặt mày nàng đỏ bừng. Nhìn em chỉ mỉm cười gật đầu khiến nàng cũng nhẹ lòng, chỉ là chúc ngủ ngon sao lại xấu hổ vậy chứ?

  "Cảm ơn cô ngày hôm nay!"

  "Cô phải cảm ơn em ấy chứ, được rồi mau vào nhà đi, ở ngoài lâu như vậy không tốt đâu"

  "Em biết rồi!" - Giọng em đều đều đáp lại.

Em đổi cách xưng hô bất chợt vậy làm nàng thấy lạ mà cũng thấy vui, chứ hồi mới gặp Haerin lạnh lùng lắm, toàn xưng "tôi" thôi.

Được người khác chúc ngủ ngon thì chắc chắn tối nay em sẽ ngon giấc. Nhưng đời đâu dễ dàng như vậy, sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi bước lên giường. Sohyuk anh ấy không định gọi điện lại cho em thật sao, ít nhất khi nãy có chuyện gì cũng phải gọi điện hay gửi một tin nhắn nào đó chứ, đằng này lại không thấy gì cả.

Cầm điện thoại trên tay, Haerin lướt một loạt hình ảnh từ một trang ins với chủ nick tên là Miyeon, em biết đây là ai chứ. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc khi trong những tấm ảnh mới đăng này lại có sự xuất hiện của Sohyuk, người yêu em, anh ấy đang nằm với cô gái tên Miyeon này. Chỉ có mái tóc của anh ta lọt vào khung hình thôi nhưng điều đó đủ để em biết được. Em không tỏ ra tức giận hay gì cả, sắc mặt em vẫn vậy, không chút biểu cảm như là điều này đã xảy ra thường xuyên rồi vậy.

Vài tháng trước, Sina bắt gặp anh ta cùng với Miyeon đang vụng trộm với nhau tại một quán nước nhưng không có sự xuất hiện của em. Lúc đó em như phát điên vậy, thề là nếu có thể em sẽ bóp cổ cô ta chết mất. Nhưng em cũng chọn tha thứ cho anh một lần, em không muốn mối quan hệ của cả hai đổ vỡ như vậy được. Sohyuk là người đầu tiên làm cho em rung động nên điều đó càng làm cho em không thể đánh mất anh, nhưng bây giờ thì khác rồi. Hắn ta vẫn còn qua lại với cô gái đó, thậm chí là nhiều lần nhưng em không biết được.

.....

Hôm nay Jihye đến hơi sớm, mọi người thì vẫn đang dùng bữa tối nhưng không có sự xuất hiện của Haerin, nàng hơi thắc mắc rồi nhìn người giúp việc đang bưng phần ăn khác đi lên trên tầng. Nhanh chào mọi người rồi nàng cũng lên theo.

  "Hôm nay Haerin bị gì sao không thấy em ấy ăn cùng mọi người?" - Jihye hỏi người giúp việc khi cô ấy chuẩn bị đánh tiếng gọi Haerin trong phòng.

  "Cô út bảo mệt, sáng giờ không chịu ăn uống gì nên bà kêu tôi đem riêng  lên phòng cho cô!"

  "Vậy để tôi!" - Nàng ngỏ ý trước khi hai tay cầm lấy cái khay từ người giúp việc.

*Cạch*

Tiếng mở cửa làm Haerin nhanh chóng đưa tay vuốt ve lại gương mặt lem nhem của bản thân. Em đã không ngủ được một giây phút nào từ đêm hôm qua, mắt em sưng húp vì khóc quá nhiều. Nhẹ nhàng đặt chiếc khay xuống bàn rồi đi đến giường, Jihye biết cô học trò này có chuyện không vui, bèn rút từ chiếc túi ra chiếc khăn tay nhỏ rồi đưa cho người trước mặt.

  "Lau đi, có chuyện gì nói cô nghe?"

Haerin nhào tới ôm lấy Jihye rồi khóc nức nở, một bên vai áo của nàng cũng ướt đẫm nước mắt của em. Em nấc lên từng tiếng rồi dụi đầu vài cái vào hõm cổ nàng. Jihye cũng vòng tay ôm eo người trước mặt, mặc cho em khóc rồi nàng đưa tay vuốt nhẹ lưng em để trấn an, chắc cô trò này lại thất tình hay sao rồi. Haerin ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn người lớn hơn, giọng em run run trả lời.

  "Em...có gì không tốt sao cô, anh ấy bỏ em thật rồi!" - Nói xong nước mắt lại trào ra, em một lần nữa ngã vào lòng Jihye mà khóc thật to.

  "Thôi nào, Haerin không khóc, cậu ta làm gì em?"

  "Anh ta ngủ với cô gái khác trong khi hôm qua còn bảo nhớ em!"

  "Cô nghĩ em nên hẹn người ta ra nói chuyện rõ ràng, khóc thôi cũng không giải quyết được gì, mắt em sưng hết lên rồi đây này. Được rồi, bây giờ em nên ăn chút gì đó, cô nghe bảo em bỏ bữa đó" - Nhẹ nhàng buông em ra, nàng đi đến chiếc khay được để trên bàn từ nãy đến giờ đem lại cho em.

Một khoảng không gian im lặng ngay sau đó, không ai nói gì với ai, Haerin cũng nín khóc rồi. Tranh thủ lúc em đang ăn, Jihye chuẩn bị bài giảng trên máy tính của mình, hôm nay nhìn em như vậy chắc cũng không hứng học nhiều, đành soạn ra phân nửa, phần còn lại thì dành cho ngày mai vậy.

Tối đó, Jihye chở em đến công viên gần trường học. Haerin nghĩ là làm, em hẹn Sohyuk ra đây nói rõ mọi chuyện. Vừa nhìn thấy em, cậu ta hớn hở định ôm lấy người yêu vào lòng nhưng Haerin đã kịp đẩy mạnh người kia ra, còn buông tiếng thở dài.

  "Dừng lại được rồi, anh định diễn kịch cho tôi đến chừng nào đây hả đồ khốn!"

  "Em nói gì vậy Haerin?" - Sohyuk cười khổ rồi cầm lấy hai bên vai em hỏi.

*Chát*

Tiếng đánh rõ to, Jihye đứng đằng xa vẫn nghe được rõ mồn một, chỉ thấy em khóc rồi chạy đi sau khi nói hai chữ "chia tay" với chàng trai kia. Nàng chạy theo em, Haerin đã khóc rất to, thôi thì để em ấy khóc cho trót đi. Jihye hiểu chứ vì nàng cũng đã từng trải qua giai đoạn tình yêu tuổi học trò này, con người ta sẽ lấy những thứ tiêu cực ra giải quyết nó, khi đó nàng đã chọn cách uống rượu để giải tỏa bản thân, uống đến quên lối về và hôm sau đã phải nhập viện.

Nhìn Haerin khóc như vậy, nàng chỉ muốn đến bên em để ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn ấy xem như là một lời an ủi. Chắc em đã phải trải qua quãng thời gian đau khổ khi phải yêu một người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip