Chocolate Ruou Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bello, lên c2 r đây🥰👍
__________________

"Dọn gọn đồ của cậu vào, đừng lấn sang bên tôi đấy nhé, alpha bọn tôi không thích bị xâm phạm lãnh thổ đâu"

"Ừm, tôi biết rồi"

Sở Thời Nam thu dọn gọn gàng hết đồ đạc vào chiếc tủ nhỏ, trước khi vào phòng cậu đã lấy xịt khử mùi xịt lên khắp vali, đồng thời cũng dán miếng ngăn pheromone, chưa đến kì phát tình nên cậu cũng chưa lo lắm.

Lục Giai Thụy nằm ngủ trên giường, hắn vứt đống đồ ở cuối giường rồi nằm thẳng cẳng ra ngủ một giấc, hôm qua hắn đánh game đến 2 giờ sáng lận. Hôm nay là ngày nhận lớp nên bọn hắn chỉ có 2 tiết buổi sáng, còn lại là để thời gian cho học sinh sắp xếp chỗ ở và nhận kí túc xá.

...

"Đến giờ vào lớp rồi"

"Đại ca à dậy đi, em biết là anh học khá rồi nhưng mà đây là buổi học chính thức đầu tiên đó, để lại chút ấn tượng tốt đẹp đi mà"

"Má, tao biết rồi, im giùm coi, ai hôm qua cày rank cho mày đến 2 giờ sáng cơ chứ?"

"Các em chú ý, buổi sinh hoạt hôm nay chúng ta sẽ bầu ra ban cán sự lớp nhé"

"Dạ"

"Đầu tiên là lớp trưởng..."

"Được rồi chúc mừng Mạnh Hi nhé, mong em sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Theo như bảng điểm kiểm tra, điểm số cao nhất hiện tại của lớp là thuộc về bạn Sở Thời Nam, vậy cô phân em là lớp phó học tập được chứ?"

"Dạ, nhưng mà em chưa có kinh nghiệm..."

"Không sao không sao, cứ làm thử rồi sẽ biết, thử 1 lần em nhé"

"Dạ vậy được ạ, em sẽ cố gắng"

"Được, tốt lắm, vậy chúng ta tiếp tục..."

...

"Reng, reng.."

"Anh Lục, đi chơi đi chơi, đi chơi bóng lẹ lên, cả hè không được tỉ thí với các anh em rồi"

"Rồi rồi biết rồi, đợi tí"

"Từ từ đã"

Sở Thời Nam túm lấy một góc áo của Lục Giai Thụy, nhỏ giọng nói

"Cậu còn chưa nộp bài tập của tiết toán nữa, nộp cho tớ đi đã, chút tớ phải đi nộp cho thầy rồi"

"Ài, bỏ ra, tao đéo làm đấy, phiền thật"

"Nếu cậu không làm được thì tớ chỉ cho, một chút là xong rồi"

"Bảo đéo làm là đéo làm rồi, sao mày phiền thế?"

Lục Giai Thụy hậm hực dứt áo ra đi, nhăn mày khoác vai Lê Huy đi ra sân bóng. Sở Thời Nam vò vò áo bĩu môi, cậu đã làm gì đâu mà cáu gắt chứ, cậu chỉ muốn tốt cho hắn thôi mà.

Lục Giai Thụy tâm trạng hôm nay không vui, chơi 1 trận đã bỏ ngang rồi. Tính tình hắn thô bạo, độc mồm với biết bao nhiêu người rồi mà hôm nay, từ khi quát tên Sở Thời Nam đó hắn lại thấy bứt rứt. Cậu ta như con thỏ trắng vậy, gan nhỏ mà cũng rất quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ, ban nãy hắn còn gắt ngủ nên còn hơi nặng lời nữa chứ.

Lục Giai Thụy ngồi ở phòng nghỉ mà bĩu môi bứt rứt, hắn uống hết nước trong chai, lau đầu, thay quần áo rồi đi đến cantin.

"Cho cháu một thanh chocolate với"

...

Sở Thời Nam thu mình vào một góc ngồi im lặng, ban nãy đi nộp bài cho thầy, thầy có gắt với cậu vì không thu được đủ bài tập, đây là bài tập lấy điểm miệng của cả lớp, không thu đủ bài như vậy khiến thầy rất phiền. Cậu cũng thấy tội lỗi lắm chứ, nhưng biết sao được, nói thêm nhỡ Giai Thụy đấm cậu thì sao, một omega như cậu sao chịu nổi 1 đòn của alpha chứ.

Sở Thời Nam thở dài rồi cầm bút lên giải tiếp bài tập, chắc cậu phải tìm cách đối phó với trẻ tuổi dậy thì thôi. Lục Giai Thụy trở về sau giờ ra chơi, hắn ngồi phịch xuống cạnh cậu, còn cố tạo ra tiếng động để Sở Thời Nam chú ý nữa chứ, nhưng khổ nỗi cậu đang giải đề khó, đâu còn quan tâm gì đến thứ xung quanh.

Lục Giai Thụy hậm hực cầm thanh chocolate trong tay, xoay qua xoay lại dưới gầm bàn. Hắn thảy thanh kẹo qua bên bàn cậu, thanh chocolate lăn đến ngay đầu bút của cậu, Sở Thời Nam ngơ ngác quay ra nhìn hắn

"Gì vậy?"

"Xin lỗi, nãy tôi hơi to tiếng"

Lục Giai Thụy bĩu môi, quay mặt sang chỗ khác không nhìn mặt cậu, nhưng đầu tai đỏ ửng đã tố cáo hắn hết rồi. Sở Thời Nam phì cười bóc thanh chocolate rồi cắn một miếng

"Ngọt lắm, cảm ơn cậu, nếu có bài không hiểu cứ hỏi tớ nhé"

"Đé.. à không, tôi không cần, tôi biết làm, không cần cậu giúp"

"À ừm"

Sở Thời Nam nín cười, bạn học này cũng dễ thương quá chứ, cậu tủm tỉm cắn hết một thanh chocolate, vị ngọt lan tỏa khắp cơ thể, có vẻ hôm nay là một ngay vui.

Lục Giai Thụy nhìn bạn học bé nhỏ bên cạnh ăn chocolate, nhìn là nhìn hết từ đầu đến cuối, trần đời hắn ghét nhất là đồ ngọt, mà nhìn cậu ta ăn hắn lại muốn thử một chút, không biết nếu cậu ta là alpha hoặc omega thì có pheromone gì nhỉ, nhưng mà tiếc, cậu ta lại chỉ là beta bình thường.

...

Tan học xong, Lục Giai Thụy lại được hội bạn rủ đi ăn uống, hắn vui vẻ xách cặp đi theo còn Sở Thời Nam ở lại, ra cửa hàng tiện lợi xử lí tạm bữa tối, kí túc xá không cho nấu ăn nên học sinh sẽ phải ăn ngoài.

Xong xuôi, Sở Thời Nam về phòng trước, Lục Giai Thụy còn chưa về đến nơi nữa, cậu lấy quần áo, tranh thủ vào phòng tắm. Sở Thời Nam cởi quần áo, cậu nhìn vào thân thể mình trong gương, không chỉ là một omega thấp hèn, cậu còn là một song tính nhân.

Sở Thời Nam chán ghét bản thân mình. Trước kia khi mẹ đẻ cậu ra, vì kiệt sức mà đã không qua khỏi, cha cũng vì thương vợ mà buồn thương, trút giận lên cậu. Ông nói đẻ cậu ra là phí công, khi đó vì mẹ nhất quyết bảo cha giữ lại mạng của cậu nên ông mới kí vào bản cam kết đó.

"Đã là omega dưới đáy của xã hội rồi mà còn đéo ra nam ra nữ, thà tao cứu mẹ mày còn hơn, mẹ mày chết oan rồi, vì mày, vì mày cả đấy"

"Tách"

Giọt nước mắt bất ngờ rơi lên mu bàn tay cậu, nóng hổi đến mức bỏng rát. Cậu lại nhớ về những kí ức không hay rồi. Sở Thời Nam hoảng hồn, lau nước mắt rồi nhanh nhẹn tắm rửa, trước khi ra ngoài còn không quên xịt khử mùi và dán miếng ngăn pheromone. Mũi alpha thính lắm, cậu chỉ sợ Lục Giai Thụy phát giác ra điều gì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip