Chương 31 Tôi bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 31 Tôi bị bệnh

Hoắc Bắc Hành một tay ôm An Nhất, một tay cầm búp bê xấu xí, một nhà ba người, hạnh phúc mỹ mãn.

Không ngờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi, bé con cũng đã có.

Hoắc Bắc Hành vui vẻ nhìn búp bê xấu xí cười ngây ngô, tính chó và sự không vui bay sạch: " Bà xã, mắt bé con giống tôi"

An Nhất: ...

Cậu nhìn đôi mắt to nhỏ không đồng đều của búp bê xấu xí, lại nhìn đôi mắt đào hoa mỗi khi nhìn ai cũng đầy sự dịu dàng.

Filter tình yêu của cha nói đến là đến.

Bất kể đứa trẻ có phải là của mình hay không nhưng từ giờ phút này người nọ đã bắt đầu tự tẩy não mình.

Hoắc Bắc Hành cẩn thận quan sát đứa con trai lớn của mình: "Bà xã, miệng con giống tôi. "

An Nhất cúi đầu nhìn hai cái răng cửa lớn của con trai anh.

Nếu miệng Hoắc Bắc Hành mà xấu như con búp bê này thì chắc chắc người tung tin đồn này mắt lác rồi.

Hoắc Bắc Hành cười nhìn cậu, tràn đầy chờ mong hỏi: "Bà xã, em nói có đúng không?"

An Dịch: "...Ừ."

Hố là tự mình đào, dù có cắn đạn cũng phải lấp.

Lúc này tư thế của hai người đối với An Nhất mà nói vẫn có chút xấu hổ, nhiệt độ cơ thể đối phương cộng thêm men rượu của cậu cũng tăng lên, trên người nóng ra một lớp mồ hôi mỏng, không tính là dính dính, nhưng An Nhất cảm thấy có chút không thoải mái, An Nhất thích sạch sẽ, ở trong núi dù thiếu nước, phần lớn nước trong nhà đều dùng để nấu cơm và uống, nhưng mỗi ngày anh cũng sẽ mỗi ngày đi vài dặm đến bên dòng suối gánh nước trở về, sau khi đun nóng thì dùng khăn thấm lau người.

Hôm nay cậu bận rộn ở bên ngoài cả một ngày, chuyện đầu tiên về tới nhà chính là đi tắm. Ai ngờ Hoắc Bắc Hành không ngủ, chờ cậu trở về hỏi tội.

Hoắc Bắc Hành mỗi ngày đều vận động rất nhiều, cho dù là khi không có lớp học bơi lội và lớp quyền anh, anh ấy cũng kiên trì mỗi ngày chạy bộ và tập thể dục.

Tinh lực của anh tràn đầy, như thể không bao giờ cạn kiệt, cho nên có một lần cậu cùng Mùa hè ngọt ngào và công chúa Lily đi dạo thì hai đứa này không muốn đi với Hoắc Bắc Hành nữa.

Người đàn ông lười biếng này, thực sự yêu yêu ~~.

Thật ra An Nhất tự nhận thể lực của mình cũng không tệ, dù sao từ nhỏ đã quen với công việc đồng áng, có thể ở ruộng làm cả ngày, nhưng so với Hoắc Bắc Hành thì vẫn thua xa dường như người nọ không biết mệt mỏi là gì.

Mỗi lần Hoắc Bắc Hành dẫn chó Dobermann ra ngoài, hai đứa nó đều kháng cự rõ ràng.

Đó không phải là đi dạo, mà là cố gắng làm cho chú chó dễ thương này kiệt sức đến chết!

An Nhất đến, lần đầu tiên hai đứa nó cảm nhận được tản bộ là nhàn nhã như vậy, người đã thấy ánh sáng sao có thể gặp lại bóng tối chứ đừng nói đến là hai con chó nhỏ đáng yêu.

Thế cho nên sau lần đó mỗi lần đi bộ đều là Hoắc Bắc Hành kéo chúng nó ra ngoài.

Mông của An Nhất ngồi trên cặp đùi cường tráng được tập luyện mỗi ngày, thân trên dán sát vào người Hoắc Bắc Hành, hô hấp hai người kề sát nhau, quan trọng là bàn tay to vẫn còn đặt trên mông của cậu.

Lúc nãy không gỡ được nhưng bây giờ trong lòng của Hoắc Bắc Hành đều là con trai lớn của mình, đây là thời cơ tốt.

Ngay khi An Nhất chuẩn bị thực hiện chiến dịch giải cứu, thì cảm thấy bàn tay to đặt trên mông lại bốp mạnh thêm một cái.

An Nhất: !

Biến thái!!

Mặc dù vừa mới có quý tử, nhưng nửa ngày mà đứa con trai này cũng không gọi một tiếng 'baba' Hoắc Bắc Hành liền ý thức được đứa nhỏ này cực kì ngỗ ngược là nghịch tử!

Ngay cả ba mà nó cũng không gọi thì làm sao dám nhận là con trai anh.

Sự chú ý nhanh chóng chuyển từ đứa con trai nghịch tử này trở lại An Nhất.

Thì ra bà xã mình về muộn như vậy không phải vì không cần mình nữa mà là vì muốn sinh một bé con cho mình, trong phút chốc đều là cảm động nhưng mà đồng thời cũng có một chút áy náy, vừa rồi anh còn muốn làm cho bà xã sợ mình hơn nữa còn động tay với vợ nữa.

An Nhất cảm nhận được bàn tay không ngừng xoa xoa, cậu đỏ mặt ra sức giãy dụa: "Nén! Nén Làm gì vậy? Tay nén đang làm gì đó?"
Cậu là một mãnh nam bây giờ lại bị một người đàn ông khác xoa mông.

Hoắc Bắc Hành cho rằng vừa rồi mình hơi mạnh tay nên vợ mới tức giận, anh ôm An Nhất xoa mông cho cậu: " Bà xã, vừa rồi tôi không phải cố ý làm em đau, tôi xoa xoa cho em nha. "

An Nhất đỏ mặt đẩy ra, chuyện này nếu bị người khác nhìn thấy chắc cậu sẽ bị cười đến chết mất: " Êm không cần xoa! êm không cần xoa"

Hoắc Bắc Thần nhíu mày: "Làm sao được sẽ rất đau đó."

An Nhất giữ chặt tay đối phương, "Không đau, hoàn toàn không đau. "

Hoắc Bắc Hành sững sờ nhìn An Nhất, làm sao có thể không đau, anh cũng cảm thấy lúc nãy bản thân mình hơi dùng sức.

Lúc ấy Hoắc Bắc Hành gần như tức điên rồi, trong đầu đều là hình ảnh hôm nay Triệu Ninh Trác gởi cho mình, An Nhất cùng một người con gái đứng cạnh nhau còn khoác tay nữa.

Hơn nữa vợ cũng hứa sẽ về giờ ăn cơm tối, không nghĩ tới đối phương ăn chơi quên lối về, Hoắc Bắc Hành bình thường xem phim truyền hình cẩu huyết MarySue, trong đầu liền tưởng tượng ra cảnh bản thân mình bị vứt bỏ.

Anh cho rằng làm vây vợ sẽ sợ mình, để đối phương không dám không cần mình.

Nhưng bây giờ vợ nói rằng nó không đau.

Hoắc Bắc Hành im lặng không mở miệng nữa, An Nhất vốn tưởng rằng việc này cũng qua đi, ai ngờ giây sau chỉ thấy Hoắc Bắc Hành kéo tay cậu lên, hướng mặt mình tát mạnh một cái.

An Nhất trợn tròn mắt.

Đây là một kiểu bạo lực gia đình mới nè!

Cậu vội vàng muốn rút tay lại, ai ngờ Hoắc Bắc Hành nắm chặt , một lần nữa chào hỏi mặt mình.

Đánh vài cái, An Nhất sợ tới mức la lên mong anh dừng lại: " Đừng... Đừng đánh, anh đang làm gì vậy! "

An Nhất: "Đừng đánh, đau." "

Hoắc Bắc Hành: "Tôi không đau. "

An Nhất: "Tôi nói tay tôi đau." "

Hoắc Bắc Hành:...

Thấy anh thả tay mình ra, An Nhất thở phào nhẹ nhõm.

Hoắc Bắc Hành một lần nữa ôm lấy An Nhất, chóp mũi đặt bên tai cậu, cực kỳ đau lòng, vừa rồi mình đánh vợ, vậy không phải bản thân là cặn bã sao?!

Anh ôm An Nhất cọ vài cái: "Bà xã xin lỗi, lần sau tôi không bao giờ như vậy nữa. "

Nói xong bàn tay lại xoa xoa mông An Nhất vài cái, Hoắc Bắc Hành sức lực lớn, cho dù cho anh xoa cũng làm cho An Nhất cảm thấy xấu hổ, vì vậy cậu bắt lấy cái tay của kia Hoắc Bắc Hành .

"Không sao, tôi tha thứ cho anh."

Không được đánh.

Đánh kẻ ngốc là phạm tội.

Vừa rồi, đối phương đang dẫn dắt cậu điên cuồng nhảy nhót thăm dò bên lề luật pháp.

Là một thanh niên tốt của xã hội, ếch xanh nhỏ không thể biết luật rồi còn phạm luật được.

Nhưng trong lòng Hoắc Bắc Hành vẫn mang áy náy, vùi đầu vào trước ngực An Nhất, không ngẩng đầu, giống như chú chó to xác phạm lỗi lớn không dám nhìn mặt chủ nhân.

Nhìn bộ dáng đau lòng của đối phương, còn tưởng rằng anh mới chính là người bị nhéo mông.

Sau đó hoắc Bắc Hành chợt thông minh đột xuất, kéo tay An Nhất đặt ở phía sau mông mình "Bà xã, nếu không em nhéo lại đi. "

Mình nhéo vợ bây giờ cho vợ nhéo lại, như vậy mới coi như là công bằng.

An Nhất da đầu tê dại, làm sao cậu có thể đi nhéo mông anh được chứ, lúc này cậu gần như là dùng hết sức bình sinh nhảy ra khỏi người Hoắc Bắc Hành.

Ếch xanh nhỏ đã được tự do.

"Không cần, tôi đã tha thứ cho anh." Nói xong lập tức quay đầu, cầm lấy đồ sạch " Tôi đi tắm. "

An Nhất chân như bôi dầu một phát vọt vào phòng tắm không cho đối phương có cơ hội bắt được mình.

Hoắc Bắc Hành ngồi nhìn lòng mình trống rỗng có chút không vui vẻ bĩu môi.

Ôm thật tốt.

Hoắc Bắc Hành rất thích tiếp xúc thân thể với An Y, anh cảm thấy trên người An Y rất thơm, cho dù hai người dùng chung một loại sữa tắm, mùi giống nhau, Hoắc Bắc Hành vẫn cảm thấy An Y thơm hơn.

Vợ ít tuổi hơn anh, làn da trắng nõn, lớn lên cũng đẹp, anh thích nhìn An Nhất đỏ mặt, mấy lần An Nhất đẩy anh ra nhưng anh cố ý không buông tay.

Nhớ tới vừa rồi anh bảo vợ đánh mình, nhéo mình nhưng vợ lại mang vẻ mặt cự tuyệt, tâm tình Hoắc Bắc Hành lại không hiểu sao lại chuyển biến tốt đẹp.

Vợ không nỡ đánh mình, không nỡ nhéo mình nên mới từ chối.

Hoắc Bắc Hành ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng tắm đang đóng chặt.

Vợ mình thích mình rất nhiều.

Trong phòng tắm, An Nhất quay đầu nhìn dấu tay đỏ trên mông, trong lòng phát ra âm thanh cảnh báo.

Chờ đi ra đã gần một giờ sáng, Hoắc Bắc Hành ngồi trên giường, đợi An Nhất ra mới nằm xuống.

An Nhất tắm nước ấm xong nằm trên giường lớn, một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng có thể thả lỏng, cả người như nằm sấp trên mây.

Nhìn thấy búp bê xấu xí nằm trên chăn, thuận tay đem ôm vào trong ngực.

Hoắc Bắc Hành nhìn thấy đột nhiên thay đổi sắc mặt "Bà xã, em ôm nó làm gì?"

Nhìn bộ dạng không vui của đối phương

An Nhất: ?

Anh lại đang chơi cái tính chó nào nữa vậy?

An Nhất vừa rồi cũng thuận tay ôm mà thôi, tuy rằng búp bê xấu xí nhưng hiện tại trên danh nghĩa cũng là con lớn của cậu, baba ôm con trai ngủ là chuyện gì khác thường à?

An Nhất đó giờ cũng chưa từng ôm cái gì khi ngủ, hiện tại có chút cảm giác mới lạ.

An Nhất chớp chớp mắt nhìn Hoắc Bắc Hành: "Bé con đương nhiên là ngủ cùng ba mẹ. "

Ánh mắt Hoắc Bắc Hành bất mãn nhìn đứa con trai lớn trong lòng vợ mình, hỏi: " Vậy sau này sinh mười đứa em cũng ôm ngủ?"

An Nhất: ...

Mười... Anh thực sự dám nói...

An Nhất: "Đương nhiên rồi, sinh mười bé con, lúc đó tất cả sẽ ngủ cùng nhau"

Hoắc Bắc Hành chưa từng được ôm vợ ngủ, đột nhiên cảm thấy đứa con trai lớn thật chướng mắt, thì ra sinh bé con chính là tới cướp vợ của mình.

Hoắc Bắc Hành không từ bỏ "Vậy tôi cũng muốn ngủ cùng em. "

Nói xong xốc chăn lên muốn chui vào chăn của An Nhất giật mình nhớ tới chuyện lần trước đối phương đè mình cắn, ấn lại góc chăn mới bị anh vén lên.

An Nhất: "Không được, chỉ có con nít mới có thể ngủ cùng người khác"

Anh đã là một đứa trẻ trưởng thành.

Hoắc Bắc Hành nổi nóng, nhìn con búp bê xấu xí kia hận không thể ném quách nó ra ngoài cửa sổ cho xong.

Anh không thích nữa.

Anh sẽ không bao giờ để vợ sinh bé con cho mình nữa.

  ——

Sáng sớm hôm sau, Hoắc Bắc Hành tỉnh dậy không có khiêng An xuống lầu ăn cơm như mọi lần mà cúi người ở bên tai đối phương gọi vài tiếng.

"Bà xã, bà xã em tỉnh chưa?"

Trong giấc mơ của An Nhất

Chu Công: "Hình như có người gọi cậu. "

Ếch xanh nhỏ: " Ông già xấu xa, đừng bào chữa cho hành động lười biếng của mình"

Chu Công:...

An Nhất ngủ mê man, dù sao tối hôm qua hơn một giờ mới lên giường ngủ, Hoắc Bắc Hành nhìn người không có động tĩnh gì, một tay lấy con búp bê xấu xí trong lòng người ra, xuống giường, mở cửa sổ, vung tay.

Động tác liền mạch dứt khoát.

Đi đừng quay lại!

Vừa nghĩ đến chuyện vợ mình đứa con trai lớn này ngủ nguyên đêm, Hoắc Bắc Hành tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Người làm vườn ở xa xa đang cắt cỏ, chứng kiến cảnh tượng này tưởng là không cẩn thận ném ra, định lúc sau sẽ đem về.

An Nhất mãi đến hơn mười giờ sáng mới rời giường, lúc xuống lầu thấy Hoắc Bắc Hành vừa mang theo hai Doberman mệt đến thè lưỡi trở về.

Chung Bá sai người đi vào bếp, bưng bữa ăn của An Nhất ra.

An Nhất ngồi xuống nói một tiếng cảm ơn, bắt đầu tập trung ăn, Hoắc Bắc Hành trở về phòng tắm rồi xuống ngồi chung với An Nhất.

Cả một ngày hôm qua không thấy An Nhất nên Chung bá quan tâm: "An Nhất thiếu gia, công việc hôm qua thuận lợi không?"

Chung bá là ngườilớn tuổi nhất trong nhà, cho dù là Hoắc Bắc Hành tính tình chó này cũng rất tôn trọng ông.

Nhắc tới công việc ngày hôm qua, mắt An Nhất đều sáng lên, thật sự là quá tuyệt vời, từ nội dung chương trình đến trang phục thiết kế đều dựa trên lí niệm ban đầu thật hoàn hảo hơn nữa phòng làm việc của bọn họ còn có cơ hội tham gia cuộc thi.

Năm nay đã gặp quý nhân mềm lòng.

Chung Bá hỏi An Nhất, giống như là phụ huynh hỏi đứa nhỏ hôm nay đi học có gặp được chuyện gì thú vị hay không.

An Nhất cười nói: " Ngày hôm qua đã học được rất nhiều hơn nữa cũng chiếm được một chỗ trong danh sách thi đấu, khoảng một tuần nữa con sẽ qua đó tham gia cuộc thi"

Chung bá rót cho An Dịch một ly nước hoa quả, vẻ mặt hiền lành nói: "Có thể kết thúc cuộc thi trong một ngày được không? Nếu được tôi sẽ dẫn thiếu gia qua xem"

An Nhất lắc đầu: " Cuộc thi này hoàn toàn khép kín, không cho người ngoài vào, cũng không cho người bên trong ra ngoài, nhưng sẽ có truyền thông phỏng vấn. "

An Nhất nhẩm tính: " Khoảng nửa tháng "

Hoắc Bắc Hành: "Nửa tháng? "

An Nhất gật gật đầu, "Chính là tôi sẽ có mười lăm ngày không ở nhà. "

15 ngày!!

Hoắc Bắc Hành vẻ mặt sững sờ, cúi đầu bắt đầu đếm ngón tay, "Một, hai, ba, bốn, năm..."

Mười ngày là hết hai bàn tay.

An Nhất nhìn thấy ngón tay của người bên cạnh không đủ yên lặng duỗi qua thêm một bàn tay.

Hoắc Bắc Hành ngẩng đầu nhìn cậu..

An Nhất cười thẹn thùng

Không cần khách khí.

Ếch xanh nhỏ tri kỉ.jpg

Hoắc Bắc Hành: ....

Mười lăm ngày, tay anh cũng không đếm được, vừa nghĩ đến vợ phải đi lâu như vậy, Hoắc Bắc Hành cảm thấy như trời sập..

Hôm qua vợ đi ra ngoài mới có một ngày đã khoác tay với người ta, giờ muốn đi tới mười lăm ngày lỡ có người bắt cóc vợ thì làm sao bây giờ.

Hoắc Bắc Hành không hài lòng với kế hoạch làm việc của đối phương, "Vợ em có thể không đi không? "

An Nhất: "Tại sao?" "

Hoắc Bắc Hành cố ý hù dọa cậu: " Nếu như có người bắt em ném vào trong núi thì sao?"

An Nhất: "Không sao đâu, xem như tôi quay về quê "

Chung Bá ở một bên: ...

Đây là cách người trẻ về quê?

An Nhất tưởng Hoắc Bắc Hành lo lắng cho cậu sẽ bị lừa bán, liền giơ tay vỗ vỗ đối phương khiến cho anh có thể an tâm "Sẽ không có việc gì, nếu thật sự có người lừa bán tôi, tôi còn có điện thoại di động mà. "

Hoắc Bắc Hành: "Gọi cho tôi? "

An Nhất: " Gọi cho 110"

Hoắc Bắc Hành:...

Hoắc Bắc Hành như sét đánh, sau đó cả ngày đều hồn trôi tận nơi đâu, ngay cả bộ phim truyền hình cẩu huyết mình ưa thích cũng quên xem.

Anh ngồi trong phòng khách lấy điện thoại di động ra, nhìn xung quanh một lượt rồi thản nhiên nói với di động để tìm kiếm bằng giọng nói.

"Làm thế nào tôi có thể ngăn vợ đi ra ngoài?"

Một bài đăng hiện ra, Hoắc Bắc Hành lướt xem bình luận phía dưới, nhận được nhiều lời khen ngợi cao nhất chính là giả bệnh.

Năm trước viết, giả bệnh tốt nhất nên chọn cái tên tương đối dài, nghe mạnh, lúc này đối phương sẽ cho rằng tương đối nghiêm trọng, lo lắng ngươi sẽ không ra ngoài.

Bình luận từ năm ngoái viết, khi giả bệnh tốt nhất nên chọn một bệnh có cái tên dài, nghe không ra bệnh gì là tốt nhất, nếu đột nhiên nghe đến không biết là bệnh gì đối phương sẽ cho rằng bệnh đó tương đối nghiêm trọng, lo lắng cho bạn rồi sẽ không đi ra ngoài nữa.

Sau khi Hoắc Bắc Hành nhìn thấy nội dung bình luận đó, anh rời khỏi bài đăng bắt đầu tìm kiếm tên bệnh mà mình muốn sử dụng.

Tìm xong, Hoắc Bắc Hành tắt điện thoại di động, đi lên lầu ba tới thư phòng An Dịch đang làm việc.

Nói dối là xấu, nhưng anh ta thực sự không muốn vợ mình đi.

Hoắc Bắc Hành đã chủ động phân loại lời nói dối này là lời nói dối trắng.* nói dối không có ác í gọi là nói dối trắng nha.

Giơ tay gõ cửa phòng.

An Nhất nghe được tiếng gõ từ trong thư phòng ngẩng đầu lên: "Mời vào"

Hoắc Bắc Hành bước vào ra vẻ khó chịu ngồi trên sopha: "Bà xã, em có thể không đi ra ngoài nửa tháng không? "

An Nhất đi đến bên cạnh anh "Tại sao, có chuyện gì vậy? "

Hoắc Bắc Hành: "Bởi vì hình như tôi bị bệnh, cần em chăm sóc. "

An Nhất nhìn Hoắc Bắc Hành thân thể cường tráng.

Ai bị bệnh?

Nhưng vẫn nhẫn nại hỏi, ngộ nhỡ đối phương thật sự không thoải mái thì sao "Anh sinh bệnh thật à?"

Nhìn vợ quan tâm anh, Hoắc Bắc Hành gật đầu.

An Nhất: "Bị bệnh gì vậy? "

Hoắc Bắc Hành nhớ tới tên bệnh mà đã tìm trước đó: "Hình như là bệnh Alpine đó. "

An Nhất: ...

~~~~~~~*

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc Đại Ngốc: Tui bị bệnh rồi 

editor: Đây là thân hình của người bệnh nha quí dị 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip