Chương 1 Đính hôn ( Beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1 Đính hôn

Màn đêm buông xuống.

Trong trang viên Bạch Mã náo nhiệt.

Lâu đài được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển ngay tại trung tâm trang viên Bạch Mã, trăng tròn treo lơ lửng trên cao, ánh trăng rọi qua lâu đài cổ làm tăng thêm vài phần lạnh lẽo, không hợp với phong cách nghệ thuật hầm hố xung quanh, hoa hồng được lá cây nâng đỡ, nở rộ đẹp dị thường, bóng đêm cũng khó có thể che đậy được khung cảnh sa hoa nơi đây.

Là một trang viên có hơn một trăm năm lịch sử, ngày trước bị Hoắc nhị thiếu gia vung tiền một lần mua trọn, nơi đây bất luận là dùng làm nơi cất trữ đồ cổ hay là để kinh doanh, cũng đều dễ dàng thu về tiền tài danh tiếng.

Ai ngờ sau đó lại có tin rằng, khu Bạch Mã này không mở cửa cho người ngoài, cũng cự tuyệt việc liên quan đến kinh doanh và danh lợi.

Ban đầu cứ nghĩ nơi này sẽ thành nơi nghỉ dưỡng, nhưng càng khiến người người mở rộng tầm mắt chính là, Hoắc Bắc Hành mua trang viên này chỉ dùng để mở tiệc mua vui, những chuyện phong lưu đó, mỗi khi nhắc đến đều khiến người ta chậc chậc mấy tiếng, một nơi đẹp như vậy rốt cuộc lại bị thói phong lưu của Hoắc Bắc Hành chà đạp đến hỏng.

Gần đây Hoắc gia muốn mở tiệc, cũng không biết thuyết phục Hoắc Bắc Hành như thế nào, mà cuối cùng trang viên Bạch Mã đã chịu mở cửa đón khách.

Mọi người đều suy đoán xôn xao, Hoắc gia cố ý thả ra tin tức, chuyện của Hoắc Bắc Hành nhất thời khiến người người khiếp sợ đến cứng lưỡi.

Tin tức đưa ra chấn động đến mức có thể dùng làm món ăn kèm với mỗi bữa cơm, dù là trước khi ăn hay sau khi ăn đều có thể đem tới miệng nhai đi nhai lại, tin này nếu mà không có nói cho thêm người biết thì sẽ bị nghẹn đến chết mất.

Chờ tới đêm dự tiệc, nội dung tin tức cần được tiêu hóa thì cũng được tiêu hóa kha khá, giữ lại cho Hoắc gia chút thể diện vậy.

Nhân viên tiếp khách đăng kí cho các gia tộc lớn và người nổi tiếng xong thì được người hầu dẫn đến bên trong lâu đài cổ - địa điểm chính của đêm nay. Bên ngoài lâu đài cổ có phong cách cùng màu sắc hết sức nổi trội, cột đá điêu khắc, bích họa cung đình, thảm và đồ trang trí đều toát ra nét đẹp hoa lệ cao sang, cùng lịch sử hàng trăm của nó, tổng kết lại chỉ có một "Đắt" mà thôi.

Ở sảnh lớn có nhạc công đang điều khiển đội hòa tấu những đoạn nhạc cổ điển du dương.

Ánh sáng rực rỡ, âm nhạc sôi nổi chỉ đang chờ chủ bữa tiệc xuất hiện.

"Hoắc nhị muốn cùng tam tiểu thư của Phương gia liên hôn đó, tin tức này đã được truyền khắp trong giới rồi."

"Tam tiểu thư Phương gia? Chứ không phải là cùng con gái rượu của Lý gia à?"

"Các người nghe được tin tức cũ rồi, rõ ràng là cùng An gia đó!"

"An gia? An gia có con gái à?"

"Không có, nghe nói là đem đứa con nuôi ra liên hôn"

Lời đồn Hoắc nhị nam không chê nữ không kị, nhưng đối tượng liên hôn là nam nhân thì lần đầu tiên trong giới được thấy đó.

Cho dù Hoắc Bắc Hành tính tình ngỗ ngược như thế nào thì Hoắc gia cũng là một danh môn vọng tộc lớn, lén chơi thế nào cũng được nhưng thể diện thì không được thiếu, hiện tại lại đồng ý cùng một người đàn ông khác liên hôn, chứng tỏ Hoắc nhị đã bị Hoắc gia ruồng bỏ rồi.

"Dù sao thì nam hay nữ đều sẽ không có kết quả tốt đâu, các ngươi chắc chưa từng nghe qua Hoắc nhị ngầm chơi điên cỡ nào chứ gì."

"Ai mà không biết, tôi có nghe nói minh tinh thuộc công ty giải trí dưới trướng hắn, đã bị hắn chơi qua vô số lần."

"Nghe nói hắn còn chơi bíp – bíp – bíp"

"Thiệt hông? Tôi còn nghe hắn chơi rất bíp – bíp – bíp bíp"

"A, không phải là bép – bép – bép – bép"

Ai không biết còn cho rằng Hoắc Bắc Hành là máy dập đầu thai thành nữa.

"An Nhất của An gia gả qua chắc không bị đùa chết đâu nhỉ?" Một người tấm tắc lắc đầu "Đứa nhỏ An Nhất này thật đúng là cái gì cũng không sợ?"

Phía sau một bóng dáng nhỏ gầy đang đứng, An Nhất từ trong đống đồ ăn ngẩng đầu lên.

Tui đây đang sợ muốn chết có được không? 😌

Nói đến cũng xui nữa, đêm nay An Nhất bị cha là An Thiều Phong lôi đi đến đây, nói là tham gia tiệc đính hôn.

Kết quả khi cậu vừa tới, An Thiều Phong bị kéo đi xã giao bỏ lại An Nhất một mình ngẩn ngơ trong gió.

Cũng may An Nhất đã có tính độc lập từ nhỏ, buồn tè tự đi, đói tự ăn cũng không cần người khác giúp, nên giờ cậu đang một mình vui vẻ ở khu ăn uống. Đồng thời cũng nghe không ít phiên bản đính hôn một cách chi tiết và cụ thể, những chuyện này thích hợp để ăn kèm cơm nha.

Phiên bản quá nhiều, nhưng nội dung thì cũng na ná giống nhau, An Nhất lọc một số tin từ mớ lộn xộn xong, sắp xếp lại được một câu chuyện hoàn chỉnh trong não mình, đại loại là Hoắc nhị của Hoắc gia sống không nên nết, gần đây gặp chuyện, nên cần tìm một người thành thật để liên hôn.

Mà cái người thành thật kia dù có nguyện ý hay không thì cũng không có khả năng từ chối.

"Ayda... cái người liên hôn kia cũng tội quá đi"

An Nhất đang nhai bò bít tết gật đầu: Tội thiệt, tội thiệt

"Tôi thấy có chút tội nghiệp hắn."

An Nhất phồng má nhai: Quá là tội nghiệp, tội nghiệp.

"Tuy rằng có chút thiếu đạo đức, nhưng sau khi liên hôn chắc là sẽ có không ít dưa để ăn nhỉ?"

An Nhất: Thật thiếu đạo đức, thật thiếu đạo đức.

"Một thằng con trai gả qua đó, không biết vị con nuôi này cảm thấy như thế nào nữa, hình như gọi là An Nhất thì phải?"

An Nhất đang nhai dừng lại: Ai cơ?

"Đúng rồi tên là An Nhất đó."

An Nhất: Ủa gì dậy?

Trước đó vài phút, An Nhất vừa nghe vừa lắc đầu cảm thản, cái người thành thật kia đúng là xui xẻo lắm mới được ông trời chọn, cậu còn đang tò mò cái tên đó là ai.

Kết quả mẹ nó chính là chính mình.🙂

Càng kỳ quái hơn là, tiệc đính hôn của cậu mà cậu không chỉ là người cuối cùng được biết, còn do ăn dưa mới lòi ra.

Nhưng có thể do 23 năm qua sống trầy trụa như cún lạc bên đường, nên khi nghe tin bất thường như vậy, An Nhất trừ bỏ cảm thấy xui xẻo ra thì không có gì phải kinh ngạc cả.

Dù sao sóng dữ cuộc đời lần trước đã đánh vận mệnh của cậu xô dạt vào bờ lạ.

Muốn tổng kết cuộc đời 23 năm trước của cậu thì sẽ là:

"Khắp đồng cỏ mọc ngổn ngang - Mỗi năm tưởng úa lại càng tốt xanh" (*)

(Trích bài Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt - Bạch Cư Dị. Câu dịch này độc quyền tại Wattpad nhà phubadutraitre nhé)

Từ khi An Nhất có kí ức, đã biết bản thân mình sống trong núi sâu nơi khỉ ho cò gáy. Mỗi ngày phải đi bộ mấy km mới tới được trường, còn lại sinh hoạt của cậu chính là trồng trọt, nỗ lực trồng trọt, kiên cường trồng trọt, còn thở là còn trồng trọt.

Kết quả một ngày đẹp trời bỗng xuất hiện một đám người to cao mặc đồ đen, gọi là vệ sĩ, nói cậu là thiếu gia nhà giàu bị thất lạc nhiều năm, bây giờ muốn dẫn cậu thoát khỏi trồng trọt, về nhà hưởng vinh hoa phú quý.

An Nhất: haha, lừa con nít à. Êm đây có bằng cấp ba nhá, mấy nén* định lừa ai vậy?

(Lúc này bé Nhất vẫn nhiễm khẩu âm nhé! Êm là tôi, nén là cậu nhé!)

Không đợi đám người mặc đồ đen nói xong, cậu liền co giò bỏ chạy. Đừng tưởng là êm đây không biết mấy nén là kẻ chuyên lừa buôn bán nội tạng người nhá!

An Nhất từ nhỏ đến lớn đều sống ở núi này, từng ngọn cây đến cọng cỏ cậu đều thuộc làu làu chớ đừng nói đến đường đi.

Cứ như vậy một đám người chạy rượt theo cậu qua hết hai ngọn núi mới bắt được người, trong đó có hai người bị say nắng mất. Nhìn An Nhất bị giữ chặt này, mà là con tôi, thì dép lê biết bay lâu rồi.

Nói đến cũng ngộ, tìm thì được nhưng muốn giữ thì phải rượt đuổi. Một người tới trấn an An Nhất: "Chúng tôi không phải là bọn buôn bán người đâu, nếu chúng ta thật muốn buôn bán thì tùy tiện tìm một người ở trong thôn lừa là được."

Ngu gì ở đây chạy khắp sơn cùng mãn cốc với cậu chứ?

Mẹ nó, ông đây với bà xã cũng chưa có lãng mạn đến em chạy anh đuổi đâu.

"Chúng tôi đuổi theo cậu lâu như vậy làm gì? Thèm mớ khoai tây cậu trồng đem ra bán không được mấy đồng à?"

An Nhất: "Êm trồng đó là đậu phộng đó."

Vệ sĩ:......Muốn nói gì nữa giờ?

An Nhất: "Các nén là ham quả thận mấy chục vạn, giác mạc lớn lên khỏe đẹp, còn trái tim vô giá cùng ..." Nói tới đây thì dừng lại.

Vệ sĩ: "Cùng cái gì?"

An Nhất e ngại mà cúi đầu: "Cùng phẩm chất tốt đẹp của êm nữa."

Vệ sĩ: .........

Rượt đuổi qua hai núi, bọn họ biết được đứa nhỏ đang thành thật này chỉ là giả vờ, vì để tránh cho An Nhất chạy thoát lần nữa, càng không muốn xuất hiện thêm ai bị say nắng nữa, bọn họ quyết định đem An Nhất trói lại.

Trói lỏng thì sợ người chạy, trói chặt lại sợ làm người đau. Thôi thà đau đi còn hơn để người chạy mất, quan trọng bị đau cũng phải là bọn họ. Một người cầm dây thừng bước lại: "Đắc tội."

An Nhất: "Nén không nói êm cũng biết."

Vệ sĩ:......

Hay là đem miệng bịt lại luôn nhỉ?

Như khi trói heo cột dê con vậy, đem tay chân An Nhất cột lại mang về báo cáo kết quả nhiệm vụ. Động tĩnh gây ra không nhỏ, nhưng phần lớn người trong thôn đều có xích mích với An Nhất, nên khi An Nhất giống như heo ngày tết bị đem đi, cũng không có một ai lên ngăn cản.

Đều nói dân ở khu vực khỉ ho cò gáy thường đoàn kết với nhau, lúc trước có xem qua mấy bộ phim tài liệu đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ bị thôn dân lấy cào cuốc ra đánh đuổi, kết quả bọn họ cứ thế mà khiêng người đi, người dân cũng chẳng phản ứng gì.

Vệ sĩ nhìn khuôn mặt người trong thôn thờ ơ đến dại ra, cho rằng bọn họ bị uy nghiêm dọa sợ, mới không dám đứng ra ngăn cản. Được luôn!

An Nhất ở người bên tai nói nhỏ: "Không, là do êm ăn ở thôi"

Vệ sĩ: ....

Đường núi sâu khó đi, nói trắng ra là làm gì có đường, mặt đất toàn là cỏ rồi đá to đá nhỏ, xe cũng không lái lên được, bọn họ cũng không biết đường tắt, đành khiêng chiến lợi phẩm là An Nhất đi cả một ngày trời mới xuống núi được.

Rời xa nơi thâm cùng hẻo lánh, hướng về nơi văn minh hiện đại, An Nhất vẫn không tin lời của vệ sĩ, cậu chắc rằng bọn họ đang muốn tẩy não cậu. Mãi đến khi nhìn thấy một biệt thự to bằng một nửa đỉnh núi, An Nhất mới quay lại nhìn vệ sĩ.

Vệ sĩ vui mừng cười: Tới đây rồi tin được chưa? Thế nào nhóc con, không lừa cậu chứ.

Chúng tôi nói đều là sự thật đó, so với trân châu còn thật hơn. Nhóc không tin thì cũng phải tin cho tôi.

Cậu chính là ngọc quý trong biển, con trai nhỏ hào môn, dù ở khe suối sống hơn hai mươi năm ,so với Vương Bảo Xuyến* còn lâu hơn hẳn hai ba năm, thì vẫn chờ được ngày được mang về làm thiếu gia nhà giàu.

(*): Vương Bảo Xuyến thân là cô con gái xinh đẹp nhà quan, vì yêu chàng thanh niên nhà nghèo tên Tiết Quý Bình mà đồng ý chung sống trong hầm lạnh. Lại cổ vũ chồng đi làm đánh giặc mà chờ đợi tại nơi thâm sơn lạnh lẽo hơn 18 năm. Cuối cùng chồng nàng thành Tướng quân, vợ chồng đoàn tụ sống hạnh phúc về sau.

Vệ sĩ khiêng An Nhất mặt mày hớn hở.

An Nhất cảm thán bên tai: "Không ngờ nơi gây án của các nén lại rất xa hoa."

Vệ sĩ: ....

An Nhất bị mang vào, một quý bà ăn mặc hoa lệ liền tiến lên ôm chặt cậu. Ghìm cậu đến có chút thở không nổi, đối phương lại mặc kệ sống chết của cậu mà kích động.

Người nọ nhìn cậu nước mắt giàn giụa, ngón tay trắng run rẩy vuốt lên má cậu, giọng nghẹn ngào: "Ông trời ơi, sao mà đen thế?"

An Nhất:......

Vệ sĩ: .....

Sống hơn hai mươi năm tại khe suối, mỗi ngày phơi nắng dầm mưa, hết trồng đậu lại trồng bắp có thể không đen được à?

So sánh An Nhất của ngày xưa với hiện tại thì đúng là đen y như cục than. Đen thì thôi đi, mặt bên trái còn có sẹo nhỏ, lông mày trái bị mất một khúc, cũng may còn có một đôi mắt to tròn đen láy xinh đẹp.

Mẹ con gặp lại, nhưng một điểm giống nhau cũng tìm không ra, con trai trong tưởng tượng với khi gặp lại sao khác quá.

Trần Lâm: Không phải là tùy tiện lụm đại một người về cho mình đi. Trần Lâm miễn cưỡng nhìn đến thuận mắt phán một câu: "Con lớn lên giống ba con."

An Nhất: ......

Một tuần sau, An Nhất mới hoàn toàn hiểu hết cũng như tin tưởng thân thế của mình, cậu đích thị là con trai lớn của An gia nhưng lúc sinh ra vì sự sai lầm của hộ sĩ, mang nhầm con của một người phụ nữ cùng chồng đến thành phố này du lịch rồi bất ngờ lâm bồn. Lưu lạc ở nơi khỉ ho cò gáy, ăn rau dại một lần chính là ăn tới hơn hai mươi năm. Nói ra chưa chắc có người tin nhưng cuộc sống chính là máu chó như vậy đấy.

Tiệc đính hôn hôm nay so với việc cậu trở thành thiếu gia thì chỉ có thể gọi là tép rêu, An Nhất trong lòng không chút gợn sóng, định là khi về sẽ nói với An Thiều Phong, thế kỉ 21 rồi thế mà trong thành phố còn chậm hơn cả thôn sơn nơi cậu từng sống nữa, còn bày đặt liên hôn này nọ.

Nếu là vài thập niên trước, đây chính là muốn ép hôn chứ gì nữa. Huống chi hiện tại là đám cưới hai người đàn ông, chưa từng được nghe qua luôn.

An Nhất thở dài lắc đầu, kẻ có tiền đúng là thích chơi trội.

"Đứa con nuôi của An gia này một năm trước mới nhận về, tôi không có ấn tượng gì với cậu ta cả!"

"Là An gia một năm trước đột nhiên nhận nuôi, thông báo tại tiệc tối từ thiện của Kinh Thị, An gia có mang ra ngoài một lần nhưng không có ấn tượng sâu sắc, quá bình thường mà"

"Nhìn như thế nào?"

"Không nhớ rõ, da thì đen thui, nói chuyện còn mang giọng địa phương, hành động thì lỗ mãng, dao nĩa không biết dùng, có một miếng thịt bò thôi cũng không cắt được, liền cầm nĩa lên xiên một phát nhét vào trong miệng."

An Nhất lúc này đang cầm nĩa xiên miếng thịt bò : .... Xin lỗi đã mạo muội rồi.

"Không có ưu điểm ư?

"Răng rất trắng nha!"

Đã đen như vậy rồi răng có thể không trắng được à.

Lúc trước An Thiều Phong dẫn An Nhất đi tham dự tiệc tối, là muốn trước mặt mọi người giới thiệu cậu chính là đứa con đã thất lạc nhiều năm trước, nhưng mà ngại An Nhất không học qua lễ nghi, hành vi quá lỗ mãng, lời nói đến bên miệng lại thành nhận một đứa con nuôi. Về sau ông cũng không dẫn cậu ra ngoài nữa.

An Nhất đang phồng má nhai miếng thịt bò trong miệng đột nhiên ngộ ra bản thân mình cũng là một nửa vai chính trong câu chuyện ngày hôm nay, nếu để người khác biết được thì không hay lắm đâu, vì thế An Nhất từ đang hiên ngang nhai bò biến thành đứng trong một góc nhai bò.

Không lâu sau, người của Hoắc gia xuất hiện, bữa tiệc chính thức được bắt đầu. Người tới cũng không phải là nhân vật nổi danh gì, có thể là thấy cưới một người đàn ông về có chút mất mặt gia tộc, nên đưa chú tư của Hoắc Bắc Hành ra đại diện cho gia tộc.

Hoắc Chiêm Phong đứng trên đài: "Hoan nghênh các vị dù trăm công nghìn việc cũng bớt chút thời gian đến tham gia tiệc đính hôn của Hoắc Bắc Hành và An thiếu gia."

Lời nói chậm rì rì, chờ mãi cũng không thấy câu tiếp theo, hiển nhiên là nhận nhiệm vụ chữa cháy, đến lời phát biểu cũng không kịp chuẩn bị.

*Nhiệm vụ chữa cháy: chỉ công việc khẩn cấp tức thời, chưa cho ai thời gian chuẩn bị.

An Nhất yên lặng nghe, định làm một người vô hình, tốt nhất là tới không ai biết, đi không ai hay. Ngay sau đó, Hoắc Chiêm Phong liền nói: "Đứa cháu của tôi hôm nay bận không tới kịp, vậy nên sau đây mời An thiếu gia lên nói vài câu với mọi người." .

An Nhất: !!!!!!!

Ầy, chính mình không được sao lại đẩy cho người khác thế!!

Đừng cho rằng tui không biết là ông không có chuẩn bị nhá!

Ông không có chẳng lẽ hi vọng tui có thể có sao ??

Cũng thật thần kỳ, rõ ràng An Nhất đang trốn trong góc nhưng sau khi Hoắc Chiêm Phong mở miệng, người hầu như có gắn radar định vị một giây thôi liền tìm ra An Nhất. Còn chưa đợi cậu hoàn hồn, đã bị đẩy lên đài phát biểu, trong tay được khuyến mãi thêm một ly champagne.

An Nhất:......

Thanh niên trên đài bộ dáng ưa nhìn, người cao khoảng 1m82, nhưng bởi vì gầy và khung xương nhỏ hơn so với những nam nhân khác nên nhìn qua lùn hơn một chút, trên người mặc bộ lễ phục màu đen, trên cổ có thắt thêm một cái nơ, da trắng tóc đen, trên mặt còn mang vẻ hốt hoảng ngây người.

Tui là ai, đây là đâu?

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cậu, đoàn nhạc đang diễn tấu cũng dừng lại cho cậu phát biểu. Tiếng nhạc du dương dừng lại, cả khán phòng yên ắng.

Da đầu An Nhất tê dại, là tui không xứng đáng có được BGM sao?

Này chẳng khác gì đứng trước mặt mọi người đi ị cả.

Nghiêng đầu nhìn về Hoắc Chiêm Phong, người nọ hiền từ mỉm cười.

Thật thiếu đạo đức.

Tuy rằng cậu cũng bị như vậy hai lần rồi, nhưng trong lòng biết không thể vứt mặt mũi ở đây, đều là những đại gia thứ thiệt, ai cũng không thể đắc tội, muốn từ hôn thì phải về nhà thương lượng mới được.

An Nhất không khác gì Hoắc Chiêm Phong lúc nãy, lặp lại: "Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến tham gia tiệc đính hôn của tôi."

"Mong mọi người chơi vui vẻ."

Ánh mắt mọi người nhìn cậu chằm chằm.

An Nhất đưa mắt nhìn dàn nhạc, tỏ vẻ: "Còn không mau lên nhạc để mọi người khiêu vũ."

—-----------

Editor: êm hơi bị thích tác giả này mà truyện này thuộc thể loại hài mà người edit thì hơi nhạt nhẽo có gì không thích thì vui vẻ xí xóa đọc nhaa


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip