Chương 86: Bóng ma Pas de Trois (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 86: Bóng ma Pas de Trois (1)

"Như thế thì đứa trẻ đó là chính là tiểu công tước, không phải là anh trai nó."

Tiết lộ của Hoàng hậu Frédérique khiến tôi há hốc mồm.

Tôi đã nghi ngờ trường hợp này từ trước, nhưng như thế này quả thật vẫn... không thể tin được!

"Ý bệ hạ là tiểu thư Eva Blanquer mới chính là tiểu công tước ạ?"

"Đúng vậy. Việc Mộc Linh Thần Cung phát sáng chứng tỏ nó đã chọn được chủ nhân của mình. Và nó ban cho đứa trẻ ấy phước lành của sự trường thọ khi cô bé chạm vào nó."

Hoàng hậu nhận xét như thể đó chẳng phải là chuyện gì to tát trong khi đang nhấp một ngụm cà phê.

Cách Người nhận xét rằng cà phê nóng và nhăn mày trông giống con trai của bà đến lạ.

Tôi cầm lấy chiếc kẹp lấy một viên đá từ đĩa cùng với phần đá của tôi và cho vào cốc của Người.

Đức Hồng Y Boutier mỉm cười với tôi.

Những thông tin tôi vừa mới tiếp nhận bấy giờ như một mớ hỗn độn đang dần được sắp xếp lại với nhau.

'Người thừa kế trẻ của Nhà Blanquer đã được thừa hưởng sự ban phước từ thần vật qua nhiều thế hệ. Sự trường thọ chính là năng lực đặc biệt của họ.'

Tôi có cảm giác như mình có thể nghe thấy giọng của Hầu tước François Duhem văng vẳng ngay bên tai.

Thần vật được canh giữ bởi Nhà Công tước Blanquer, Mộc Linh Thần Cung, được cho là sẽ ban cho chủ nhân tương lai của gia tộc một cuộc sống lâu dài.

Tôi đã từng nghĩ rằng thần vật sẽ ban phước như một "dịch vụ trả sau" ngay khi người con cả chính thức trở thành người thừa kế.

Nhưng trình tự này dường như đã bị đảo ngược.

Eva đã được thần vật chọn lựa ngay khi cô tình cờ tiếp xúc với nó lần đầu tiên.

Vậy nghĩa là Eva đã được chỉ định trở thành người tiếp quản nhà Blanquer.

"Tiểu công tước Robert Blanquer khi ấy chắc chắn đã ngăn em gái mình nói ra chuyện này vì hắn ta không muốn ai biết mình không phải là người được chọn. Kể từ đó hắn đã liên tục bạo hành cô bé, bởi hắn lo rằng sẽ có một ngày, cô lấy lại dũng khí và đứng lên tố cáo mọi chuyện."

"Dựa trên những thông tin đã biết thì câu chuyện có lẽ đã diễn ra như vậy. Hắn không muốn đánh mất ngôi vị của mình, và với sức mạnh vốn có, hắn tin rằng nó sẽ thuộc về hắn, chừng nào mà cô bé còn giữ im lặng."

"Với tính cách của tên khốn đó thì dám lắm."

Đức Hồng Y và Hoàng đế lần lượt đáp lời.

Cơn tức giận khi tưởng tượng ra những gì cô gái tội nghiệp ấy phải trải qua khiến hai tay tôi nóng hết cả lên.

Tôi siết chặt chiếc ly thủy tinh trong tay.

Những bông hoa Mộc hương màu cam đậm cùng với những viên đá trắng tinh khôi như đang tô điểm thêm cho mặt nước trong ly.

Tôi nghĩ đến mái tóc đỏ xoăn của Eva và dần lấy lại được bình tĩnh.

"Gì thế này? Không lẽ ngươi định dành lại ngôi vị tiểu công tước cho Eva Blanquer, để ngươi có thể thao túng quyền lực sau lưng cô ấy như thao túng một con rối à?"

Hoàng đế bỗng bật ra một câu hỏi gây sốc như vậy. Tôi chỉ biết ngẩng đầu lên nhìn kinh ngạc.

Màu đỏ jerry trong đôi mắt Người tối sầm lại.

"Ta nghĩ có lẽ ta đã quá mất cảnh giác trước vị hoàng tử của vương quốc kẻ thù đang ngồi trước mặt ta rồi."

"Tôi không hề có ý đó, thưa bệ hạ. Tôi chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ Eva thôi."

"Frédérique, đủ rồi. Cậu đã hứa sẽ không chọc ghẹo vị Hoàng tử bé nhỏ này khi chúng ta ra khỏi Cung điện Mùa hè mà."

Hồng y nắm nhẹ cánh tay Hoàng hậu.

Hoàng đế khịt mũi và nhấp tiếp một ngụm cà phê.

Tôi nhận ra đây là cách đùa giỡn khá... độc đáo của Hoàng đế.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi nãy giờ đang chầm chậm nguôi đi.

Khả năng pha trò của người này xém chút nữa dọa chết mình rồi...

"Cảm ơn lời phản hồi của người, thưa Hoàng đế. Tôi thật sự không định hỏi cảm nghĩ của ngài về sự việc, tôi biết ngài đang rất bận rộn. Xin Hoàng đế bệ hạ chấp thuận lời tạ tội của tôi."

Tôi nói bằng chất giọng bình tĩnh nhất có thể.

Hoàng đế, người đang ngồi trên chiếc ghế đối diện tôi, chỉ đơn giản hất cằm.

Đức Hồng Y thay mặt Hoàng đế mỉm cười ấm áp với tôi.

Giờ tôi mới ngẫm lại, Người cơ bản đã dựng nên tình huống này.

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi tôi gặp Eva, cô gái không có tới 98% tố chất để làm một ác nữ.

Cô đã nhận lời mời của Phó chỉ huy Élisabeth và kể từ hôm đó cô đã ở lại dinh thự của tiểu bá tước Moutet ở Thủ đô Đế quốc.

Nói cách khác, cô được tiểu bá tước bảo hộ cho đến khi tên tiểu công tước khốn khiếp đó rời Hoàng đô.

Cô bắt đầu đến đền để làm công việc dọn dẹp vào ngày hôm trước, nhưng vẫn cần sự giúp đỡ của một người giúp việc trong hoàng cung vì cô không thể phân biệt nổi khăn tắm và giẻ lau.

Agnes, người canh giữ núi của Hoàng cung, đã bị lôi đi làm 'hướng dẫn viên' cho Eva khi cậu khoe tôi cây Lưu Tô Thụ từ Trung Quốc.

Đầu óc tôi đang rối bời vì một vài lí do.

Tôi đã đọc qua cuốn <Kaboom! Cuộc phiêu lưu kì vĩ của Yves> của Vương tế Alexandre sau khi nghe câu chuyện của tiểu thư, nhưng kỳ lạ là cuốn sách không được thân thiện cho lắm.

Vương tế gọi lãnh thổ của ông, Yveslines, là 'sân sau của chúng ta' và không đề cập bất cứ điều gì về gia đình mình khi giải thích về Mộc Linh Thần Cung.

Mặt khác những yếu tố kỳ ảo xuất hiện nhiều hơn, cũng bởi đó là một câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em.

Trong cuốn sách còn có một lời giải thích kỳ quặc về Hỏa Tinh Tuệ Kiếm từ Ngôi Sao Rực Rỡ, rằng chỉ những người có tính cách hừng hực như lửa mới có thể rút nó ra.

...Mình nghĩ điều này cũng khá hợp lí khi mà người sở hữu thanh kiếm này là Hoàng tử Cédric.

Dù sao thì, cũng khó mà tìm được một câu trả lời xác đáng từ những cuốn sách về toàn những thứ kỳ bí như thần vật hay thần thú.

'=Nếu những thần vật như vậy thực sự tồn tại, tôi đoán chắc là chúng đều đã có những chủ nhân của riêng mình. Thế thì sẽ không khó để bắt gặp một thần thú.

'Thưa Đức Hồng Y, con có một thắc mắc trước khi chúng ta bắt đầu.'

'Trông con có vẻ nghiêm túc. Chắc hẳn đây là một vấn đề thú vị.'

Đó là lí do tôi tìm đến sự giúp đỡ của Đức Hồng Y ngay khi buổi học của tôi bắt đầu.

Đức Hồng Y, người luôn dành thời gian cho những buổi thuyết giảng dù đang bận rộn chuẩn bị cho Buổi cầu nguyện thường niên, trông khá hứng thú khi nghe về câu chuyện của Eva.

Sau đó...

'Ta cũng chưa thấy Mộc Linh Thần Cung trực tiếp bao giờ. Nhà Blanquer sống khá khép kín. Tuy vậy, có một người biết về họ đấy.'

Người nói một cách mập mờ, rồi gọi phụ tá của Người, Natalie đến...

'Cô có thể nhờ Frédérique đến đây một lúc được không. Bảo cậu ấy đây là một vấn đề hết sức khẩn cấp.'

Lời cô nói làm tôi sửng sốt.

Và cứ như thế, tôi đã coi Hoàng hậu như một cuốn Bách khoa toàn thư.

Vương tế Alexandre đã bị phế truất khỏi gia tộc ngay trước khi Ngài trở thành Công tước trẻ Blanquer, Ngài đã chọn tình yêu của mình và chạy trốn.

Theo Hoàng đế, lí do Vương tế có thể đưa ra lựa chọn như vậy là bởi lúc đó ông chưa biết đến Mộc Linh Thần Cung.

"Trong ba người chúng ta, Alexandre là người có tinh thần trách nhiệm cao nhất. Cậu ta có lẽ sẽ từ bỏ chuyện kết hôn, nếu cậu ta là người nhận được phước lành đó, cậu có nghĩ vậy không?". Đức Hồng Y nhấp một ngụm cà phê.

Hoàng đế gật đầu không cảm xúc.

Người trông chẳng có vẻ gì là bực bội khi đột nhiên bị gọi đến văn phòng của Đức Hồng Y với một cái cớ là một 'tình huống khẩn cấp'.

"Tiểu thư Blanquer có trở thành tiểu công tước hay không, phụ thuộc vào ý nguyện của cô ấy." Bà nhìn thẳng vào tôi nói.

Tôi gật đầu và làm mát cuống họng bằng trà Mộc hương.

Hương thơm nồng nặc từ hoa trà xông thẳng lên não tôi.

Việc thừa kế tước vị và tài sản thường được ưu tiên cho đứa trẻ đầu lòng.

Nói cách khác, tước vị và tài sản chỉ được truyền lại cho người con thứ khi người con cả gặp chuyện, hoặc từ chối sự thừa kế này.

Mặc dù cha mẹ sẽ là người quyết định đứa con mình có đủ tư cách để trở thành người thừa kế hay không, anh chị em có thể tự mình thử sức để nhận được khoản thừa kế đó.

Về cơ bản, Eva có thể cho bố mẹ cô biết rằng cô có hoàn toàn có quyền chính đáng để được phong tước vị bất kỳ lúc nào.

Mình nên nói với con bé ngay khi buổi học này kết thúc.

"Sẽ không khó để kéo tên đó ra khỏi ngôi vị của hắn, ai bảo hắn dám chế nhạo con trai ta."

"Đúng vậy. Liệu Cédric có được hưởng chút lợi lộc nào không nếu tiểu thư trở thành tiểu công tước trong tương lai?"

Mẹ và đại mẫu của Hoàng tử đã bắt đầu thảo luận về những lợi ích tiềm năng từ sự việc này.

Tôi cười ngượng và nhìn đi chỗ khác.

Những người trong giới chính trị quả thật rất đáng sợ.

"Thưa, tôi có thể được biết thứ gì đang ở trong tay Hoàng đế không ạ?"

Đó là lí do tôi luôn nói ra những suy nghĩ trong đầu tôi ngay lập tức.

Hoàng đế có trả lời hay không, điều đó không quan trọng. Nếu bà trả lời, thì tôi sẽ có được lời giải đáp cho sự tò mò của tôi.

"Ồ đúng vậy, có một thứ."

Hoàng đế nói khẽ và đặt vào tay Đức Hồng Y một chiếc thẻ bằng vàng.

Đôi mắt cô mở to dưới mắt kính.

"Đây là gì vậy?"

"Thiệp mời đến lễ khai mạc của vở opera. Hai ngày tới cậu có rảnh không?"

"Tất nhiên là không rồi."
Đó là vé mời đến một buổi biểu diễn. Hai người họ cứ thế nói chuyện phiếm qua lại.

Tôi cũng đã cảm nhận được điều này tại Cung điện mùa hè, nhưng vào những lúc như thế này, hai người giống như những cặp chị em bình thường hơn là Hoàng đế và Đức Hồng Y, những người chức cao vọng trọng.

Tôi mỉm cười và hướng mắt đến món tráng miệng Natalia đã đặt trên bàn.

Buổi nghe giảng chuyên sâu của tôi sẽ bắt đầu khi Hoàng đế rời đi, nên tôi định sẽ ăn một bữa ăn nhẹ trong khi chờ đợi."

"Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi xuất hiện tại buổi biểu diễn. Dù gì thì Hoàng tộc cũng tài trợ tất mà."

"Sao cậu không nhờ Laura gửi thiệp sớm hơn?"

"Tôi đã định như thế rồi nhưng lại quên béng đi mất. Cậu biết đấy tháng sáu lúc nào cũng là thời điểm bận rộn như thế mà."

Một chiếc bánh soufflé màu tím xốp với nhân là xốt nho...

Một chiếc Tarte Tatin được phủ caramel vàng ươm và nhiều lát táo lớn xếp chồng lên nhau...

Còn có cả île flottante với 'topping' là dâu tây và những lát xoài...

"Tớ nghĩ cũng chả quan trọng lắm đâu nếu cậu quên việc đó."

"Ừ, nhưng đó là một buổi lớn hơn cả một việc 'quan trọng' nữa đấy."

Lớn? Chiếc bánh lớn nhất ở đây là bánh tarte. Được thôi, tao chọn mày.

Tôi gật đầu và dùng dao cắt lấy một miếng bánh.

Mùi thơm phức lập tức tràn vào mũi tôi.

"Tớ nghĩ không còn cách nào khác. Gửi thiệp cho Cédric thôi."

"Tớ cũng nghĩ vậy. Chắc thằng bé không tham gia sự kiện nào khác ngoài Buổi cầu nguyện thường niên đâu."

"Đợi đã Frédérique, chỉ có hai tấm vé thôi."

Tôi lấy miếng bánh vừa cắt ra khỏi đĩa và cho vào miệng.

Độ dai giòn của những lát táo là những hương vị đầu tiên tan chảy trên đầu lưỡi tôi.

Chiếc bánh này hẳn đã được nướng theo một phương pháp đặc biệt bởi độ giòn của chiếc bánh cực kỳ vừa miệng.

Tôi ăn ngấu nghiến đến nỗi những mảnh giòn rụm phần đế bánh làm hai má tôi phồng lên.

Hương thơm đậm đà của bơ hòa quyện cùng với vị đắng của caramel đã tạo nên một hương vị không thể hoàn hảo hơn.

Khóe miệng tôi cong lên vị sự thỏa mãn khi được ăn ngon đến như vậy.

Ước gì mình có thể gói vài cái lại mang về nhỉ.

"Vương tử này."

"Vâng thưa Đức Hồng Y?"

"Người có muốn không ạ? Tôi tặng cho người nhé."

"Thế thì tốt quá ạ. Xin cảm ơn Đức Hồng Y."

Tôi mỉm cười rạng rỡ. Đức Hồng Y thì đáp lại bằng một biểu cảm 'tạ ơn trời'.

Hoàng đế nhướng mày như thể không lường trước được phản ứng của tôi.

"Tốt thôi. Phải trả phí vì đã kêu ta đến rồi đi như thế này đây."

.....Đợi đã. Họ đang nói về việc gì vậy?

*

Kết cục là tôi đã vướng vào một mớ rắc rối nào đó cùng với nam chính bởi đã quá tập trung vào đống đồ ăn. Tôi còn không thể nói với ai vì quá xấu hổ.

"<Bóng ma Pas de Trois> là vở diễn hoành tráng nhất hiện nay đấy ạ!"

Ganael hô bằng chất giọng cực kỳ hào hứng.

Đôi mắt tròn của cậu bé lấp lánh vàng như những ánh đèn.

Tôi mỉm cười cay đắng khi nhân viên cửa hàng chuẩn bị trang phục cho tôi.

Tôi đã nói với họ rằng tôi không cần phải trang điểm hay mặc đồ lộng lẫy gì đâu, nhưng họ đã đưa tôi vào một tình thế khó xử bằng cách mang đến tận bảy bộ trang phục 'đơn giản'.

"Thưa vương tử, tôi nghe nói người ăn rất nhiều, nhưng người chẳng tăng tí cân nào cả. Vùng ngực của áo khá rộng so với người này."

"Xin lỗi ạ."

Tôi cũng không biết tôi có nên xin lỗi trong tình huống này không, nhưng tôi vẫn làm vậy.

Trưởng đoàn tặc lưỡi và ghim thêm vài chiếc ghim lên quần áo tôi.

Benjamin mang đến một cuốn sách nhỏ và đang đọc cho tôi nghe trong khi tôi lúng túng đứng đó.

Bộ ba chú gấu trúc đỏ đang đi lang thang khắp sàn như robot hút bụi, cố thu hút sự chú ý của tôi.

Percy thì nằm dài trên ghế ở chỗ mà tôi hay nằm.

"<Bóng ma Pas de Trois> là tiết mục chính của Tập đoàn Opera Attal, được tài trợ bởi Hoàng tộc. Buổi diễn được mở hàng năm vào khoảng thời gian này. Vở diễn nói về Daphnis, một thành viên của 'corps de ballet' (đoàn múa ballet) ở nhà hát Pas de Trois, người đã trở thành một vũ công ballet nổi tiếng dưới sự giảng dạy của Chloe, bóng ma của một nhà soạn nhạc hoạt động bí mật. Chloe trở thành tù nhân của Daphnis và câu chuyện kết thúc khi người bạn cũ của cô, Giselle, giải cứu cô."

"..."

Tôi ngậm chặt miệng.

Tôi không hiểu 'corps de ballet' là cái gì, nhưng một xúc cảm kỳ lạ dấy lên trong òng khi tôi nghe về nó.

Chẳng lẽ đây chính là nó? Nghiêm túc mà nói, cả hai đều giống hệt nhau, ngay cả tiêu đề cũng vậy.

"Có phải nhà soạn nhạc xuất hiện với một chiếc mặt nạ trắng che đi nửa khuôn mặt không?"

"Đúng thế. Vậy là vương tử cũng biết về vở diễn này."

Sao mà có thể không biết được chứ? Chúng tôi có một đĩa blu-ray của buổi diễn trực tiếp vở <Bóng ma Pas de Trois> ở nhà mà Eunso đã mua.

"Hằng năm vé xem vở diễn đều nhanh chóng cháy hàng, nên ngay cả việc tìm được một chỗ ngồi trên tầng 4 thôi cũng khó như mò kim đáy bể rồi. Tuy vậy, tình hình bây giờ còn nghiêm trọng hơn bởi chuyện lớn đã diễn ra vài ngày trước."

Ganael sau đó cẩn thận bế Demy lên để dọn dẹp đường đi.

Những người trợ lý đang tất bật xung quanh cũng dừng lại để cúi chào linh quái.

Về phần tôi, tôi không giấu được sự bàng hoàng trước việc tác giả TTTTDGSKBV không ngừng sử dụng những câu châm biếm.

Tôi biết hẳn phải có lý do đặc biệt nào đó khiến Eunso thích vở diễn này đến vậy, nhưng điều này có hơi... Như thế có thiếu đi sự chân thật không? Có ổn không nhỉ?

"Chuyện lớn ư?"

"Một bóng ma thật sự đã xuất hiện tại buổi duyệt và hút đi linh hồn của các nam diễn viên, thưa vương tử."

"Ganael."

"Nhưng Benjamin-nim, buổi diễn suýt nữa thì bị hủy vì việc đó đấy!"

Benjamin cố ngăn cậu bé lại, tôi quay sang Benjamin.

Tôi không chắc họ sẽ cho kéo màn lên diễn khi mà nguy hiểm còn đang rình rập, và Hoàng đế cùng Đức Hồng Y cũng có mặt ở đây.

Không, có lẽ buổi biểu diễn vẫn phải được thực hiện bởi Hoàng tộc đang đến?

"Đó chỉ là một tin đồn vô căn cứ, thưa vương tử. Bảo vệ của Hoàng cung đã lục soát mọi ngóc ngách và không tìm thấy bất cứ dấu vết của một con quái thú nào."

Người đàn ông trung niên bình thản trả lời.

Đúng như mình đã dự đoán.

Tôi gật đầu và chạm vào tờ giấy đã được nhét và ống tay áo tôi.

Đó là bức thư mà Eva đã viết cho bố mẹ của cô ấy sau khi nghe tôi kể lại chuyện hai ngày trước.

Tôi nghĩ là tôi có thể đọc nó vào giờ nghỉ.

Liệu mình có đang ngồi một mình giữa khán phòng không? Nếu vậy thì ít nhất cũng không phải nhìn thấy tên Hoàng tử đáng ghét kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip