🍃 04: Chung tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY HÈ

Tác giả: Hi Đào

Thể loại: Hiện đại, niên hạ, chữa lành, Thần tượng bị bạo lực mạng nửa rời showbiz thụ X Cậu ấm nhà giàu chủ quán bar công, HE.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

🍃 04: Chung tình.

🌿 Đôi bên bại lộ 🌿

❤❤❤

Mấy ngày sau, Châu Hề lại đến các hàng quán nhưng vẫn không có cửa hàng nào ưng ý.

Một vài lounge quá ồn ào, đông người thì ồn là đúng, nhưng chủ yếu có nhiều tên nốc vô số rượu xong kêu gào hú hét, thậm chí còn không nghe rõ nhạc nền phát trong quán chứ nói gì đến ca sĩ hát.

Một vài quán cà phê lại quá yên tĩnh, không đông đúc đã vậy hơn phân nửa là mọi người trò chuyện với nhau không muốn bị quấy rầy, trừ nghe mấy bản nhạc piano ra thì không thích hợp để tìm người hát nhạc sống.

Đi tới đi lui, chỉ có quán Bạc Hà kia khá thích hợp.

Thật ra ngày đó bỏ đi về không chỉ vì sợ hãi bị nhận ra, mà còn vì không thể đối phó với cuộc bắt chuyện của đối phương.

Trước kia không phải không có ai bắt chuyện với anh, người trong giới sẽ chỉ lộ liễu táo bạo hơn, đa số đều là muốn hẹn anh lên giường hoặc muốn bao nuôi anh.

Anh cũng đã từ chối những kẻ mưu toan quấy rối đó.

Có lẽ cũng bởi thế mà anh đã làm mất lòng không ít phú bà và đồng nghiệp, đẩy anh rơi vào tình thế tứ cố vô thân.

Nhưng cậu thanh niên ngày hôm ấy thì khác.

Ánh mắt cậu ta chân thành niềm nở, không pha lẫn tình cảm khác chỉ có niềm vui đơn thuần, chân thành.

Tích tắc, Châu Hề hoảng loạn cứ như đã lâu rồi không gặp người giống thế, sự mới lạ khiến anh lùi bước.

Vẻ niềm nở, thích thú lộ liễu làm anh không dám chạm vào.

Giây phút này anh còn ở trong bùn lầy, chật vật lắm mới bò lên được mép, chỉ cần sơ suất chút thôi sẽ ngã xuống lại, nào còn công sức kết bạn với người khác.

Không nói đến làm ô uế bọn họ, còn có khả năng họ sẽ bị liên lụy.

Chốn này thật sự đau đớn, anh rớt vào rồi, không muốn người khác cũng rớt theo.

Nhưng ly rượu đêm đó khiến anh nhớ mãi không quên, mặc dù mỗi lần uống đều hồi tưởng chuyện trước kia.

Thế nên anh lại đến đó.

Bạc Hà, một nơi làm anh lùi bước nhưng cũng làm anh không cầm lòng được lại gần.

Thời điểm mặt trời lặn ánh sáng bao phủ chân trời.

Trong quán vẫn không đông người, trên sân khấu đã đổi ca sĩ.

Lần này giọng ca sĩ nghe rất nhàn nhã và thong thả.

Không nhìn thấy cậu chàng đó, người đứng bên quầy bar cũng không phải bartender lần trước gặp mà là một người đàn ông khác cũng khá đẹp trai.

Đối phương không mặc đồng phục mà mặc quần áo thường ngày ngồi trong quầy bar.

Người đó nhìn thấy anh thì mắt sáng rỡ, vẫy tay với anh.

Châu Hề bước qua, vẫn chưa có phản ứng gì với đối phương.

Nhưng hắn tự nghiền người qua: "Lại gặp anh đẹp trai rồi."

Lại? Châu Hề không nhớ đã gặp người này.

Châu Hề trưng ra nụ cười, nhìn đối phương: "Chúng ta từng gặp à?"

"À phải, là tôi đã thấy anh, anh không thấy tôi." Hắn cười tươi rói, "Làm quen nhé, tôi tên Trần Phàm, là ông chủ đại diện cho nơi này."

"Ông chủ đại diện?" Châu Hề cố gắng lướt qua phần giới thiệu tên.

"Vì ông chủ quán này lười nhác nên để tôi quản lý thay cậu ấy."

Trần Phàm cười đưa menu cho anh, "Anh uống gì không?"

"Có Hoa Hồng Ngà Say lần trước không?" Châu Hề mừng thầm đối phương không hỏi tên mình.

Trần Phầm co giật khóe môi, đó là cái gì? Ừ ha, lần trước là Bạc Diệc Vị pha chế cho anh ta. Đặt tên điên khùng.

"Ngại quá, rượu lần trước bây giờ có lẽ là..."

Trần Phàm còn chưa thốt ra chữ "không có" thì cảm giác có một bàn tay đặt lên vai mình, giọng nói hờ hững quen thuộc vang lên: "Không biết thì nói là không biết."

Châu Hề chuyển tầm mắt về phía Bạc Diệc Vị phía sau Trần Phàm, mắt sáng long lanh.

"Mày xem xem tao biết chỗ nào chứ?" Trần Phàm câm nín.

"Không biết thì tránh ra." Bạc Diệc Vị ra hiệu bằng ánh mắt.

Trần Phàm ngạc nhiên, dùng khẩu hình hỏi không phải chứ! Mày để ý người ta?

Trần Phàm hiểu Bạc Diệc Vị, người mà cậu ấy không có hứng thú thì sẽ không bao giờ có hành động thực tế, chỉ cần cậu ấy thích, cậu sẽ dốc hết sức ra có được.

Bạc Diệc Vị nói hắn đi nhanh nhanh.

Trần Phàm bĩu môi, không tình nguyện đứng dậy, quay lại cười vẫy tay với Châu Hề: "Tôi đi trước, lần sau nhớ nói tôi biết tên anh."

Châu Hề đứng yên, chỉ mỉm cười với hắn sau đó nhìn sang Bạc Diệc Vị.

"Cậu ấy không kiếm chuyện với anh chứ?" Bạc Diệc Vị ngồi xuống, cậu không gấp gáp quan sát Châu Hề mà hỏi một câu Châu Hề không hiểu nổi.

?

Kiếm chuyện?

"Không." Châu Hề cười, tuy bất ngờ nhưng không muốn hỏi hay nghe giải thích nhiều, chỉ trả lời thẳng thắn.

Bạc Diệc Vị gật gù.

Hai người im lặng.

Bạc Diệc Vị nghiêm túc pha chế, Châu Hề nghiêm túc quan sát.

Hai phút sau một ly rượu được pha chế đặc biệt ra lò.

"Nhớ mãi không quên à?" Bạc Diệc Vị đưa cho anh, cười không rõ lý do.

Châu Hề nhận lấy nó, nhấp một hớp, anh chau mày nhìn Bạc Diệc Vị, hỏi: "Đây không phải ly lần trước."

"Ừ, tôi biết." Bạc Diệc Vị cười, mặt mày thả lỏng nhưng vẫn chứa nét dịu dàng.

Lúc cậu không cười trông lạnh lùng như núi tuyết kiêu ngạo sừng sững, có cảm giác thanh khiết không vướng khói bụi trần gian.

Nhưng khi cậu mỉm cười thì gò má cao, mặt thả lỏng, mắt sáng ngời, từ lạnh lùng chuyển thành tươi mát, khoan khoái mềm mại.

Châu Hề nghiêng đầu, anh không hiểu ý của Bạc Diệc Vị.

"Đây là ly rượu mới." Bạc Diệc Vị lấy lá bạc hạ mới ở kế bên búng nhẹ cho rơi xuống ly, ra hiệu Châu Hề uống lại.

Nhấp thêm một hớp, Châu Hề nhận ra mùi vị thay đổi.

Ly rượu lần này rõ ràng có thêm cảm giác mát mẻ hòa cùng vị chua ngọt.

Ly này khác với lần trước, lần trước là chua chát cay đắng cùng một chút ngọt dịu và mát. Còn lần này thì vị cay bị giảm đi rất nhiều, chua mà không chát, vị ngọt bị giấu trong đó kết hợp với cái tươi mát của bạc hà, tứ phía bỗng toát ra sự khoan khoái dễ chịu.

"Tên nó là gì?" Châu Hề nhấp thêm một hớp.

"Anh đặt đi."

Châu Hề thấy tình huống này quen quen, lần trước cậu ta cũng nói vậy, nào ngờ cậu ta đã nghĩ ra cái tên từ trước.

Châu Hề nhìn cậu, chốc sau bất lực lắc đầu cười hỏi: "Cậu nữa nhé?"

Tất nhiên Bạc Diệc Vị biết câu đó không phải là tên ly rượu Châu Hề đặt, cậu cụng ly mình vào ly của Châu Hề, "Ly này tên là 'Hồi Đáp'."

Hồi đáp.

Nhớ mãi không quên ắt sẽ hồi đáp.

Châu Hề không lên tiếng, chỉ cảm thấy ly rượu này cũng đi thẳng vào lòng mình lạ lùng.

Nhớ mãi không quên, chẳng phải sự hồi đáp cho niềm mong đợi chính là vị ngọt ngào sao? Chẳng phải nỗi sảng khoái trong lòng sau khi có được sự hồi đáp chính là cái mát mẻ từ bạc hà lan tỏa trong lồng ngực sao?

Châu Hề ngẩng đầu chăm chú nhìn Bạc Diệc Vị, anh vẫn im lặng.

Bạc Diệc Vị không sợ, cứ vậy đối diện với anh.

Cuối cùng Bạc Diệc Vị bất ngờ chồm người qua, hỏi: "Anh, anh có muốn đến chỗ này của tôi làm việc không?"

Ánh mắt Châu Hề thoáng vụt sáng, anh cười khẽ: "Tôi đến đây làm gì? Bị cậu thả thính à?"

"Ừm... không phải là không thể thả thính, nhưng mà tôi muốn nghe anh hát hơn." Bạc Diệc Vị chớp mắt nhìn rất ngây thơ vô tội.

Trong mắt Châu Hề như phủ một lớp nước long lanh xinh đẹp.

Anh nhìn chàng trai: "Cậu phải hỏi ý của ông chủ các cậu chứ."

Bạc Diệc Vị lùi ra sau, gõ nhẹ thành ly thủy tinh vang lên âm thanh nho nhỏ: "Tôi là ông chủ."

Nói xong cậu lấy một tấm danh thiếp từ trong túi đặt lên quầy bar, lùi ra sau ngồi xuống vươn tay ra: "Giới thiệu với anh, tôi tên Bạc Diệc Vị, là ông chủ của Bạc Hà."

Châu Hề ngẩn ra nhìn danh thiếp của cậu, ngẩng đầu lên va vào ánh mắt của đối phương.

"Anh muốn làm không?" Bạc Diệc Vị nhíu mày, mấp máy môi nhưng không phát ra tiếng, "Châu Hề."

Trong giây khắc đó Châu Hề chìm vào đáy mắt cậu, quên cả việc hít thở.

- - - - -

Lời tác giả: Lời tác giả: Tôi lại viết pha chế bậy bạ.

Hết 04.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip