Hxh Scarlet Heart Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới sự hướng dẫn của Hoa tiêu, nhóm của Kurapika đã đến được thành phố Zaban, nơi diễn ra kỳ thi Hunter.

Người con trai Kiriko dẫn ba người đi qua một khu chợ nhộn nhịp và ồn ào. Người người ra vào tấp nập. Các gian hàng với nhiều sản phẩm đa dạng khác nhau được dựng dọc theo con đường để khách hàng có thể lựa chọn mặt hàng mong muốn. Những tiếng mời mua, mặc cả, những tiếng cười đùa, hỏi thăm vang lên ồn ã của người mua và người bán,... Zaban quả là một thành phố náo nhiệt, nhưng cũng chính sự phồn thịnh và sầm uất nơi đây đã thu hút đủ loại người xấu tập trung đến.

Người con trai Kiriko mỉm cười nhìn ba người họ giải thích tận tình. “Công việc của Hoa tiêu chúng tôi là tìm ra ứng viên Hunter tiềm năng và hướng dẫn họ đến địa điểm thi. Nói cách khác, sẽ rất khó để một người có thể tới được điểm thi nếu không có sự giúp đỡ của Hoa tiêu.”

Một người bán hàng bất ngờ đưa một cây xiên nướng trước mặt Kurapika khiến cậu hết hồn. Ông chủ háo hức rao lên. “Này, có muốn ăn thử không? Đây là món thịt xiên ếch gấu trúc nướng nổi tiếng của Zaban. Một đặc sản đích thực!”

Kurapika toát mồ hôi hột, xua tay từ chối. “Dạ… không, cháu cảm ơn.”

Vừa dứt lời, phía sau Kurapika liền vang lên một giọng nói phấn khích. “Cho cháu một xiên ạ!”

Leorio mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu bé. “Gon à, em còn muốn ăn nữa sao? Từ lúc mới bước vào chợ, anh tính sương sương là em đã ăn hơn chục cây thịt xiên nướng rồi đó.”

“Cho em ăn thêm một xiên nữa thôi.” – Gon nói với giọng nũng nịu, đôi mắt ngây thơ nhìn anh lớn.

Trước hành động dễ thương của cậu em nhỏ tuổi, Kurapika không thể kìm lòng được. “Vậy em cứ ăn đi. Tuổi còn nhỏ, ăn nhiều cho mau lớn.”

“Vâng ạ. Vậy cho cháu 10 xiên luôn ông chủ ơi!”

“Cái gì?”

Người bán hàng nở nụ cười rạng rỡ. “Xin cảm ơn quý khách!”

Thế là Gon vui vẻ cầm 10 xiên ếch nướng vừa ăn vừa nhảy chân sáo đi theo sau hai người anh lớn, đồng thời cậu bé còn chạy từ gian hàng này đến gian hàng khác, hào hứng nghe những người bán giới thiệu về những mặt hàng khác nhau. Quả là một đứa trẻ hiếu động.

Lilac khịt mũi, tai vểnh thẳng lên. [Hm, mùi này…]

“Sao thế?” – Kurapika hỏi.

Lilac tiếp tục khịt mũi. Ngay khi nhìn về phía gian hàng bên kia liền sáng mắt, nước dãi nhỏ xuống khoé miệng. [Ah, là mùi bánh cookie!] – Cô mèo reo lên.

Kurapika nhìn sang gian hàng bánh ngọt kế bên, cậu mỉm cười. “Rồi rồi, để anh mua cho em nhé.”

Lilac vui sướng, nũng nịu cọ đầu vào ngực cậu. [Anh Kurapika là nhất!]

Người con trai Kiriko nhìn Lilac với đôi mắt ngạc nhiên. “Mèo nhà cậu dễ ăn thế? Bánh cookie cũng thích ăn luôn sao?”

“Vâng, mèo nhà tôi dễ nuôi lắm. Món gì cũng ăn được hết, nhưng món khoái khẩu nhất của ẻm là bánh cookie.”

“Hể, món gì Lilac cũng ăn được sao?” – Gon mỉm cười đầy thích thú, đưa một cây xiên ếch nướng trước mặt Lilac. “Đây, anh cho em nè.”

[Trời ơi ghê quá!] – Lilac gào lên, mặt tái mép rồi lăn đùng ngất xỉu.

Gon chớp mắt khó hiểu.

Kurapika hốt hoảng. “Lilac, em có sao không? Tỉnh dậy đi em!”

[Cứu… bổn cung…]

“Dễ ăn gì mà kì vậy?”

...

Sau khi mua bánh Cookie cho Lilac, bọn họ rời khỏi khu chợ và đến một quảng trường rộng lớn có rất nhiều toà nhà cao tầng, có một số người qua lại hoặc tụ tập thành nhóm nhỏ trò chuyện với nhau.

Băng quay quảng trường, người con trai Kiriko dừng lại. “Có vẻ như… Chính là toà nhà này.” – Anh ta lên tiếng, nhìn chăm chú vào tờ giấy, chỉ vào toà nhà phía trước mặt ba người.

Ba người đồng loạt hướng mắt nhìn lên toà nhà cao chót vót với vẻ mặt trầm trồ.

“Cao quá!” – Gon thốt lên, tia thích thú ánh lên trong đôi mắt. Vì đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một toà nhà cao đến như vậy. Cậu có vẻ rất mong chờ được bước vào trong.

Kurapika bước lại gần toà nhà, ngỡ ngàng vì độ cao và vẻ đẹp sang trọng của nó. [Cao thật đó. Chắc bằng Samsung Tower Palace Three, Tower G ha.]

[Có lẽ là vậy.]

“Vậy ra đây là địa điểm thi.” – Leorio nói với vẻ mặt nghiêm túc. “Nơi những người dũng cảm muốn trở thành Hunter từ khắp nơi trên thế giới đều quy tụ.”

Gon nhìn tòa nhà với đôi mắt sáng ngời. “Thử thách đầu tiên của mình tại kỳ thi Hunter. Bố cũng từng cảm thấy như thế này khi đến đây sao?”

“Được rồi!” – Kurapika một tay chống hông, tay còn lại chỉ thẳng vào tòa nhà, cùng với chất giọng mạnh mẽ và đầy quyết tâm cất lên. “Hai tên khốn Han Won-jin và Wang Chul-il hãy chờ đó! Một khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, tôi sẽ quay về và xử đẹp hai người. Hai người nhất định sẽ phải hối hận!”

Người qua đường đi ngang qua khó hiểu nhìn cậu bé tóc vàng như sinh vật lạ.

“Này các cậu!” – Người con trai Kiriko gọi lớn. “Ở bên này nè.”

Ba người bối rối quay lại và nhìn theo hướng chỉ tay của anh chàng. Chỉ là một quán ăn bình dân nhỏ trông không có gì đặc biệt.

Kurapika bĩu môi càu nhàu. “Là sao vậy? Sao mới đầu không nói không nói vậy đi?”

“Này này, đùa vậy không vui đâu. Chẳng phải là quán ăn bình thường thôi sao?” – Leorio nói, biểu hiện có hơi thất vọng khi ba người tiếp cận anh ta. “Không lẽ ý anh là toàn bộ thí sinh Hunter trên khắp thế giới đều tập hợp ở đây sao?”

“Chính xác.” – Anh chàng Kiriko trả lời một cách ngắn gọn khiến họ mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía quán ăn. Anh ta tiếp tục. “Chẳng ai ngờ tới cuộc thi Hunter với hàng triệu thí sinh lại ở đây, đúng không?”

“Đúng là vậy thật.”

✾ ✾ ✾

Đẩy cửa bước vào, vị chủ quán đứng trong quầy bếp đang chế biến món ăn cho một vài khách hàng ngồi đợi ở quầy trước mặt ông.

Kurapika khịt mũi, nhìn về phía chảo dầu nóng đang xèo xèo bốc khói. Tự nhiên cậu cảm thấy nhớ nghề quá.

Nhận thấy có người bước vào, chủ quán liền mở lời. “Chào mừng, quý khách muốn dùng gì?”

“Phòng phía sau còn không?” – Người con trai Kiriko lịch sự hỏi.

Chủ quán quay lại nhìn bọn họ. “Các cậu muốn dùng gì?”

“Phần bít tết tổng hợp giúp mở mang tầm mắt. Cho ba người.”

Gương mặt của chủ quán đột nhiên nghiêm túc và lặp lại như để chắc chắn. “Cho ba người.” – Ông nheo mắt. “Muốn nấu như thế nào?”

Người con trai Kiriko mỉm cười. “Nướng ở lửa nhỏ cho đến khi chín.”

“Hiểu rồi. Mời vào phòng phía sau.”

Bọn họ đi qua quầy ăn và bước vào trong một căn phòng riêng có một chiếc bàn ăn đặt ở giữa. Lilac nhảy lên bàn và ngồi xuống một cách sang chảnh của một nàng mèo cao quý.

Người con trai Kiriko lên tiếng. “Đợi ở đây nhé.”

“Đợi?” – Leorio lặp lại, nhìn anh ta với vẻ hoài nghi. “Thế những thí sinh khác đâu?”

“Em mong được ăn bít tết quá.” – Gon háo hức nói.

Kurapika mở to mắt nhìn Gon. “Em ăn quá trời xiên nướng rồi mà giờ vẫn còn muốn ăn nữa hả?”

Gon cười tươi đầy tự hào. “Vâng ạ! Em ăn nhiều lắm, ăn như heo luôn đó!”

Kurapika cười khúc khích trước sự ngây thơ dễ thương của cậu bé. Đút hai tay vào túi quần, cậu nhẹ răng cười tinh nghịch. “Mà nói chứ anh cũng muốn ăn. Lâu rồi không ăn bò bít tết, thèm xỉu luôn.”

[Anh Kurapika, cái Hoa tiêu vừa nói chỉ là mật mã để đưa chúng ta vào trong căn phòng này thôi.]

Kurapika ngạc nhiên. “Ủa vậy hả? Thế mà anh tưởng mình sẽ được ăn bít tết no nê rồi mới đi thi.”

[Mơ với chả tưởng.]

Gon bĩu môi, có chút thất vọng khi nghe đến việc không được ăn bít tết. “Vậy là em sẽ không được ăn sao?”

“Mười ngàn người chỉ có một người.”

Ba người đưa mắt nhìn anh chàng Kiriko.

“Đó là số lượng những thí sinh trụ được đến đây. Nhưng đối với tân binh như các cậu thì đã làm rất tốt.” – Người con trai Kiriko đưa ra lời khen chân thành, anh mỉm cười. “Chúc may mắn.”

Gon nhìn anh chàng Kiriko mỉm cười rạng rỡ, đưa tay ra trước mặt ý muốn bắt tay với anh. “Cảm ơn anh ạ!”

Anh chàng có chút ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Gon như thể đây là lần đầu tiên có người cảm ơn anh một cách chân thành như vậy. Sau đó, anh mỉm cười và bắt tay lại với cậu bé. “Tôi rất vui nếu năm sau lại được làm Hoa tiêu cho các cậu.”

“Không đâu. Nếu năm sau gặp lại, chúng tôi không phải là những ứng viên. Mà là những Hunter xuất sắc.” – Kurapika nói, nhấn mạnh câu cuối, nhìn anh chàng Kiriko với đôi mắt quyết tâm.

“Tôi hy vọng là vậy.” – Anh chàng Kiriko mỉm cười và cổ vũ. “Cố gắng lên nhé, những người bạn của tôi!”

Ba người mỉm cười gật đầu đáp lại lời động viên của anh.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, căn phòng đột nhiên rung chuyển, cảm giác như đang đi xuống khiến bọn họ ngạc nhiên.

“Gì vậy?”

“Có vẻ như căn phòng này là thang máy.”

Bọn họ nhìn lên màn hình nhỏ phía trên cánh cửa hiển thị con số ngày càng tăng lên từng chút một.

“B hả? Chắc là xuống tầng hầm rồi.”

“Tên khốn đó…” – Leorio lầm bầm, ngồi xuống ghế với vẻ mặt cau có. “Nói như kiểu năm nay chúng ta không thể đậu vậy.”

“Ba năm chỉ có một.”

Kurapika nhìn Leorio và Gon và tường thuật lại mọi lời giải thích của Lilac trước đây cho hai người họ.

Cuộc thi Hunter là một cuộc thi khắc nghiệt cả về thể chất lẫn tinh thần với tỉ lệ đậu là một trên một vạn hoặc một trên mười vạn. Có người chịu không nổi áp lực, thậm chí còn có các cựu thí sinh làm nhục ý chí các tân binh khiến họ nản lòng và từ bỏ, hậu quả là họ không bao giờ quay trở lại thi nữa.

Gon nhìn Kurapika với đôi mắt mở to kinh ngạc. “Vì muốn trở thành Hunter mà mọi người lại chấp nhận gặp rủi ro lớn đến như vậy sao?”

Ban đầu, Kurapika cũng ngạc nhiên giống như Gon, nhưng sau khi biết được những lợi ích của giấy phép Hunter thì cậu mới hiểu vì sao người người lại sẵn lòng đánh đổi cả mạng sống của mình để có được nó.

“Cái này là lẽ đương nhiên rồi, cậu bé!” – Leorio hét lên, đứng bật dậy nhìn thẳng vào Gon khiến cậu bé giật mình. Vẻ mặt của Leorio càng lúc càng phấn khích “Vì Hunter là công việc kiếm được nhiều tiền nhất thế giới đó!”

Kurapika nhe răng cười châm chọc. “Ồ, vậy sao? Nhưng mà thi rớt cũng mất trắng à.”

Leorio nghe xong liền phản ứng dữ dội. “Nói gì đó? Cậu đừng có mà chọc anh!”

Kurapika nhún vai. “Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.”

“Cái gì?”

Kurapika cười lớn, huých nhẹ vào cánh tay Gon. “Chọc ổng vui quá Gon ơi, hahahaha!!!”

Cậu bé gãi đầu, chỉ biết cười ngượng nghịu.

Lilac duỗi căng người, há miệng ngáp dài. Cô mèo chán nản nhìn hai con người cứ người này chọc cho người kia nổi giận lên.

Ting!

Âm thanh thông báo tháng máy vang lên khi căn phòng chạm đến tầng B100 rồi dừng lại.

“Hình như chúng ta đến nơi rồi.”

Cánh cửa phát ra tiếng động ầm ầm và mở ra. Một đường hầm lớn bằng bê tông và gạch hiện ra, có hàng trăm người đang có mặt ở đây và đều đeo bảng hiệu có in số ở trên ngực.

Bước ra ngoài, bầu không khí căng thẳng và ảm đạm đến mức ngạt thở. Kurapika giật mình khi thấy ai cũng nhìn trừng trừng vào mình, cứ như chuẩn bị đòi nợ đến nơi vậy.

Leorio cau mày. “Bầu không khí ở đây kì lạ kiểu gì ấy nhỉ?”

[Nhìn họ rất khác biệt so với những thí sinh Hunter mà chúng ta gặp ở cảng và thành phố. Những người ở đây, chắc chắn đều có sở trường riêng.]

“Xin lỗi…” – Gon bước tới một bước, mỉm cười thân thiện nhưng không nhận được sự phản hồi. Bọn họ đơn giản là phớt lờ và tiếp tục công việc của mình. Cậu bé cảm thấy hụt hẫng. “Mọi người đều rất căng thẳng.”

Đấy là tất nhiên, bởi vì hàng trăm người tập trung ở đây đều là đối thủ cạnh tranh để giành một suất giấy phép Hunter mà.

“Xin chào! Xin hãy lấy số báo danh.”

Một sinh vật màu xanh lá cây trông kỳ lạ đi tới tiếp cận họ. Trông anh ta thật kì lạ với thân hình thấp bé, bề ngoài giống như hạt đậu mặc một bộ vest màu đen. Anh ta lịch sự hướng dẫn khi đưa số báo danh cho từng người trong nhóm họ.

“Nhớ là hãy đeo nó trên ngực.”

“Cảm ơn.” – Kurapika lịch sự đáp lại.

Trước khi rời đi, người đàn ông còn không quên nhắc nhở. “Xin hãy cẩn thận, đừng làm mất nó nhé.”

Kurapika nhìn vào số báo danh của họ. Leorio là 403, Gon là 405, và của mình là… Trán cậu nổi đầy vạch đen khi nhìn vào con số 404 to đùng trên huy hiệu.

“Lilac… Lilac ơi.” – Cậu khẽ gọi.

[Sao thế anh?]

“Em xem nè.” – Kurapika giơ huy hiệu lên. “Là số 404 đó. Có đến tận hai con số 4 luôn. Trời đất mẹ ơi, số gì mà xấu quắc vậy! Này là định rủa người ta chết hay gì!” – Cậu thốt lên, gương mặt sắp khóc đến nơi.

Lilac nghiêng đầu. [Thì sao?]

“Số 404 là số tử đó!” – Kurapika mếu máo. “Huhuhu… Lilac ơi, anh mà có chuyện gì thì sẽ không thể trở về được đâu. Rồi ai sẽ nuôi bé và cho bé ăn mỗi ngày đây.”

Trong dân gian, số 4 có phát âm gần giống với “chết” nên nhiều người quan niệm rằng đây là con số không may mắn. Quan niệm này tương tự như con số 13 của các nước phương Tây.

[Anh sợ cái gì? Người mang số báo danh 4 hay 44 còn chưa lên tiếng mà anh đã la làng rồi. Với lại, anh cũng sinh ngày 04 tháng 04 đó. Vẫn sống nhăn răng đến tận bây giờ chứ có bị gì đâu mà lo!]

Nghe Lilac nói vậy, Kurapika ngẫm nghĩ một lúc rồi mới ngộ nhận. “Ờ ha.”

[Anh đã từng nghe câu: “Tứ bất tử” chưa? Nghĩa là không bao giờ chết đó. Tại vì tâm lý, ảnh hưởng văn hóa trong dân gian nên chúng ta mới mê tín thôi.]

Kurapika gãi đầu, ghim huy hiệu vào áo thun trắng của mình. “Nghe cũng có lý. Chắc anh bị ảnh hưởng những cấm kỵ trong dân gian nên anh mới sợ thôi.”

Những người xung quanh khó hiểu nhìn Kurapika và Lilac. Con sen thì như độc thoại một mình, còn con Hoàng thượng thì kêu meo meo chỉ trỏ như trách mắng. Đúng là kì lạ.

Đến cả Gon và Leorio cũng khó hiểu nhìn cả hai.

“Em có hiểu cậu ấy đang nói gì không?”

“Dạ không.”

Ở một góc nào đó, người mang số báo danh 4 và 44 hắt xì rõ to.

“Các cậu là người mới tham gia lần đầu nhỉ?”

Một giọng nói cất lên gần quanh đây. Ba người ngước lên và thấy chủ nhân của giọng nói ấy là một người đàn ông trung niên, thân hình mập mạp với cái mũi to. Gã ngồi trên một cái ống cao ở phía trên đang nhìn xuống mỉm cười, vẫy tay với họ. “Xin chào!”

“Chú biết bọn cháu mới tham gia lần đầu sao?” – Gon hỏi khi cả ba người tiến lại gần.

“Đại loại là vậy.” – Người đàn ông nhảy xuống khỏi chỗ ngồi của mình, tiếp đất bằng hai chân và tiến về phía họ. Gã mỉm cười thân thiện. “Dù sao, đây cũng là lần thứ 35 tôi tham gia kỳ thi.”

“Lần thứ 35?” – Cả ba người đồng thanh hét lên đầy kinh ngạc.

Người đàn ông nở một nụ cười toe toét, khoe khoang thành tích của mình. “Có thể nói tôi là cựu binh ở đây.”

Kurapika nheo mắt lại, liếc sang Leorio thì thầm to nhỏ. “Tự hào quá ha. Mắc cỡ giùm á.”

Leorio gật đầu. “Ừa, có gì đáng để khoe đâu.”

[Nếu là em thì em sẽ đem giấu luôn rồi.]

“Nếu có bất kì câu hỏi nào, cứ việc hỏi tôi.” – Người đàn ông tỏ ra thân thiện, chìa tay về phía Gon khi giới thiệu bản thân. “Tên tôi là Tonpa.”

“Cháu là Gon.” – Gon vui vẻ bắt tay lại với người đàn ông và nhìn ra sau giới thiệu những người còn lại. “Đây là Kurapika và Leorio. Còn bạn mèo này là Lilac.”

Kurapika và Leorio đáp lại bằng một cái gật đầu. Lilac kêu meo một tiếng.

“Tonpa-san này, có nhiều người khác cũng tham gia nhiều lần như chú không?” – Gon hỏi.

“Ở đây tôi có kinh nghiệm nhất, nhưng còn vài người nữa. Ví dụ như…”

Tonpa bắt đầu kể cho họ với vẻ mãn nguyện khi nhìn về phía đám đông. Gon trông có vẻ rất háo hức khi nghe người đàn ông này mô tả một số ứng viên. Kurapika có chút ngạc nhiên, toàn là những người tài năng xuất chúng, nhưng lại bại trận trong một kì thi. Quả nhiên, không hổ danh là kì thi “ba năm chỉ có một”. Ai mà vượt qua được lần đầu tham gia thì chắc chắn không phải là tầm thường.

Bỗng nhiên, một tiếng hét chói tai vang lên khiến ai cũng ngoái đầu lại nhìn. Một người đàn ông quỳ xuống mặt đất, ánh mắt kinh hãi khi thấy hai cánh tay biến thành những bông hoa nhỏ màu đỏ bay phất phới trong không trung. Và thủ phạm gây ra chính là một người đàn ông có mái tóc đỏ độc đáo, trang phục sặc sỡ như một chú hề. Gương mặt nhợt nhạt có biểu tượng hình ngôi sao trên má phải và hình giọt nước trên má trái giống như trang phục của hắn ta.

“Ôi, kỳ lạ thật.” – Chú hề lên tiếng với giọng điệu giả tạo. “Cánh tay hắn ta có vẻ đã biến thành những cánh hoa rồi. Ta không dùng thủ thuật hay mánh khóe gì đâu.”

Kurapika sững sốt, một giọt mồ hôi chảy dài trên mặt khi chứng kiến màn kinh hoàng vừa rồi. [Lilac này, em có nghĩ những bông hoa nhỏ đó… có khi nào là máu không?]

[Vâng, em cũng nghĩ như thế. Thật kinh khủng...]

Chú hề nở một nụ cười tự mãn trên gương mặt khi nhìn người đàn ông không ngừng run rẩy trên mặt đất. “Hãy chú ý một chút, khi va vào người khác thì phải xin lỗi.”

Bầu không khí trở nên căng thẳng, những thí sinh khác bất giác đều dạt ra hai bên nhường đường cho hắn. Không ai lên tiếng hay ồn ào vì không muốn bản thân có kết cục như người đàn ông xấu số đó.

Tonpa rên rỉ. “Thôi tiêu rồi. Tên tâm thần đó lại quay lại rồi.”

“Lại?”

“Vậy là năm ngoái hắn ta cũng đi thi sao?” – Kurapika hỏi.

Tonpa cau mày, cất giọng nói lo lắng. “Số 44, Hisoka, ảo thuật gia. Năm ngoái, hắn gần như đã vượt qua kỳ thi. Nhưng hắn bất ngờ giết một giám khảo mà hắn ghét.”

“Vậy mà năm nay họ vẫn cho hắn thi lại sao?” – Leorio hỏi, gần như hét lên.

Tonpa nhún vai. “Tất nhiên là được. Vì mỗi năm, giám khảo và hình thức cuộc thi đều sẽ thay đổi, và giám khảo là người chọn hình thức mới.”

[Đúng vậy. Cho nên quỷ dữ cũng có thể vượt qua nếu giám khảo quyết định như vậy. Kỳ thi Hunter chính là như thế.]

Tóm lại, không quan trọng thí sinh đó là người như thế nào, có quá khứ ra sao, hay là một tội phạm khét tiếng thì đều có thể tham gia kỳ thi và trở thành một Hunter. Quả thật, giấy phép Hunter thật sự có rất nhiều lợi ích, nhưng nếu một tên tội phạm nguy hiểm có nó trong tay thì cũng sẽ được hưởng những đặc quyền đó như bao người khác ư? Thế giới này thật sự rất khác so với thế giới thật của cậu.

Tonpa cảnh báo. “Dù sao đi nữa, cũng không ai thích hắn. Các cậu tốt nhất là nên tránh xa hắn ra.”

Mọi người gật đầu đồng ý. Một tên nguy hiểm và khát máu như hắn, tốt nhất là nên tránh xa.

Có điều... tên này nhìn quen lắm. Hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải. Từ khi đến thế giới này, cậu có gặp người nào ăn mặc và trang điểm như chú hề chưa nhỉ? Kurapika đưa tay lên trán, nhắm mắt lại cố gắng lục lại trong trí nhớ.

Lilac nghiêng đầu khó hiểu nhìn chủ nhân của mình.

“Ồ, đúng rồi!”

Tonpa đột nhiên lên tiếng, kéo Kurapika ra khỏi dòng suy nghĩ. Gã thò tay vào túi đeo chéo và lấy ra những lon nước uống.

“Một chút quà cho lần đầu gặp mặt.”

Mắt Gon và Leorio sáng lên khi nhìn thấy đồ uống đóng hộp, cả hai liền vui vẻ nhận lấy. Kurapika cũng nhận một hộp và lịch sự cảm ơn. Sau đó, tất cả cùng nâng ly chúc mừng và mở lon nước.

Bỗng, đôi tai của Lilac vểnh lên khi nghe thấy một nhóm người đang thảo luận về Tonpa.

“Hắn ta lại nữa rồi.”

“Luôn tỏ ra là người tốt, dù hắn là kẻ đê tiện nhất ở đây.”

“Tonpa, kẻ hủy diệt tân binh.”

Lilac mở to mắt, hốt hoảng trèo lên vai Kurapika ngăn lại. [Khoan đã, đừng uống!]

[Có chuyện gì thế?] – Cậu hỏi, vuốt đầu Lilac khi nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của em mèo.

Lilac chỉ về phía một nhóm người đang tụ tập. [Anh nhìn bên kia kìa.]

Kurapika nhướn mày, nhìn theo hướng mà Lilac bảo. Cậu thấy những người khác đang nhếch mép cười đểu và thì thầm to nhỏ gì đó khi nhìn về phía họ.

[Bọn họ nói rằng tên Tonpa này hay đóng vai là một người tốt, nhưng thật chất là một kẻ xấu. Ông ta chuyên bày trò hãm hại các tân binh mới đến. Chính vì thế ông ta mới có biệt danh là  “Kẻ hủy diệt tân binh” đấy ạ.]

Kurapika mở to mắt và quên mất đây là cuộc thi Hunter khốc liệt với tỉ lệ chọi là một trên một vạn hoặc một trên mười vạn. Bởi vì tất cả mọi người ở đây đều là đối thủ cạnh tranh với nhau, nên việc tỏ ra thân thiện là không thể.

Kurapika liếc mắt nhìn Tonpa và nhận thấy ánh mắt của gã ta loé lên một tia gian xảo, trên môi còn nở nụ cười nham hiểm. Quả nhiên, tên này đúng là đang giở trò. Trong lon nước chắc chắn có vấn đề, có thể gã đã bỏ thuốc độc hoặc thuốc xổ vào. Nếu không nhờ Lilac phát hiện ra thì cậu đã bị dính bẫy rồi.

Khi Gon và Leorio chuẩn bị đưa lon nước lên miệng,  Kurapika lập tức chặn họ lại. “Đừng uống!”

Cả hai dừng lại và quay sang nhìn cậu, kể cả Tonpa cũng vậy.

“Anh Kurapika, có chuyện gì vậy ạ?” – Gon hỏi.

“Trong lon nước này, ông đã bỏ thứ gì đó vào đúng không?”

Tonpa giật mình, mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu.

“Tôi hỏi là ông đã bỏ thứ gì đó vào trong lon nước đúng không?”

Tonpa cười giả lả, một giọt mồ hôi chảy dài trên mặt. “Hahaha… Cậu nói gì vậy?”

Gon nhấp một ngụm và nhè ra. “Đúng là trong lon nước có mùi rất lạ. Giống như nó bị hỏng vậy.”

Leorio bị lời nói của Gon làm cho sặc, một tiếng phụt vang lên. Anh chùi vệt nước cam trên mép miệng. “Thật sao? Mém nữa thì…”

Lilac bất lực nhìn Leorio phun ra một đống nước ép trong miệng. [Đã bảo đừng uống rồi mà.]

“Em đã nếm thử đủ loại thảo mộc ở trên núi. Nên thứ gì đó hỏng là em biết ngay.”

Thêm lời vạch trần mang giọng ngây thơ của Gon khiến Tonpa càng thêm lo lắng.

Kurapika nở một nụ cười ấn tượng dành cho Gon. Cậu bé có khướu giác và vị giác nhạy bén nhờ vào việc đã từng tiếp xúc với nhiều loại thảo dược khác nhau khi còn trên rừng núi ở quê nhà, nên khi ngửi nhẹ hoặc nếm sơ qua, cậu liền biết ngay có độc.

Quay trở lại với Tonpa, Kurapika nhếch mép thích thú khi thấy gương mặt đang lo lắng của gã. “Ồ, quả nhiên là ông đã bỏ thứ gì đó vào trong lon nước của chúng tôi. Bởi vậy mới có câu nói: “Trên thế giới này, đáng sợ nhất là những thứ miễn phí” quả không sai mà.”

Mọi người xung quanh nghe thế liền phì cười.

“Hahaha, cậu nói vậy là phạm vào tội vu khống cho tôi đấy. Làm sao tôi có thể bỏ gì đó vào lon nước được chứ? Cậu có bằng chứng không?”

Mặc dù đã bị bắt quả tang như vậy, nhưng gã vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận.

Lilac nhe nanh gầm gừ. [Còn dám chối!]

Tonpa đánh mắt nhìn chỗ khác, mồ hôi bắt đầu chảy dài xuống cằm rồi rơi xuống nền đất. Miệng thì phủ nhận, nhưng ánh mắt và phản ứng cơ thể đã phản bội gã. Có tật giật mình nên mới sợ như vậy.

Kurapika hơi nghiêng đầu một bên khi cậu cất giọng cười cợt nhả. Được, ông hay lắm. Nếu đã vậy thì cậu sẽ chơi tới cùng.

Nhìn thấy nụ cười độc ác của cậu. Tonpa vô cùng sợ hãi, gã dự cảm có điềm không lành trong tình huống này.

Kurapika tiến lên một bước, đưa lon nước về phía Tonpa và mỉm cười. “Uống hết lon nước này dưới sự chứng kiến của mọi người ở đây. Hãy cho họ thấy rằng là tôi đã sai khi nghi ngờ ông. Hãy lấy lại sự trong sạch của ông đi.”

Trên vai cậu, Lilac nhìn chằm chằm Tonpa bằng đôi mắt xanh với đồng tử đen thu hẹp lại.

Tonpa run rẩy, nhìn thẳng vào cả hai mà không tránh khỏi cơn ớn lạnh. Một người một mèo nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt loé lên tia sáng khiến gã tái mép, mồ hôi bắt đầu thi nhau chảy xuống, toàn thân cứng đờ.

Giỡn mặt với cậu thì đừng trách cậu làm gã bẽ mặt trước mọi người.

Tonpa đánh mắt nhìn chỗ khác, cố gắng tìm lý do để thoát nhưng vô ích. Gã nghiến răng, gương mặt trở nên vặn vẹo đến mức khó coi. Nếu biết cậu khó chơi như vậy, gã sẽ không để mọi chuyện đi quá xa để rồi bây giờ bản thân hoàn toàn bị mắc kẹt.

Kurapika nhướn mày, cảm thấy khó chịu khi Tonpa cố tình câu giờ. “Sao thế? Ông có uống không? Tôi cầm hơi mỏi tay rồi đó.”

Đang trong tình thế khó khăn, một giọng nói trẻ con cất lên cắt ngang hành động.

“Này, Tonpa-san!”

Kurapika nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó.

“Có thể cho cháu thêm mấy lon nước ép lúc nãy được không? Chắc là do cháu lo lắng quá nên cảm thấy hơi khát.”

Đó là một cậu bé tóc trắng trạc tuổi Gon vui vẻ vẫy tay gọi Tonpa, và tay còn lại cầm một cái ván trượt. Gương mặt cậu bé rất dễ thương và lanh lợi, pha một chút tinh nghịch. Trông cậu bé như một chú mèo trắng vậy.

Tonpa thấy cậu bé như thấy cứu tinh của đời mình. Gã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tay lau mồ hôi trên trán. Thầm nghĩ thật may là có thằng nhóc này đến cứu nguy, nếu không thì chắc gã sẽ bị bức đến phát điên mất.

Cậu bé nhận lấy những lon nước từ Tonpa và bắt đầu uống một cách ngon lành.

“Trời ơi cậu bé, đừng có uống! Trong đó có độc đó!” – Kurapika thốt lên, gương mặt vô cùng sửng sốt khi thấy cậu bé tóc trắng tu hết bốn lon nước liên tiếp. “Em ơi, em…”

Mọi người bị sốc trước cảnh tượng trước mắt. Tonpa nhìn chằm chằm, biểu hiện vừa lo lắng vừa tức giận xen lẫn nhau.

Lilac há hốc mồm kinh ngạc. [Sao hay quá vậy?]

Thấy tình hình không ổn, Tonpa chuồn đi trước khi có chuyện chẳng lành xảy ra. Lúc nãy là đã quá mức với gã lắm rồi, gã không muốn thêm một lần nữa. Các tân binh năm nay thật đáng sợ, toàn là quái vật.

Kurapika nhìn theo bóng lưng của Tonpa và nở một nụ cười khinh. Cậu thẳng thừng đem đổ hết đống nước cam trong lon rồi ném đi.

“Này, cậu nhóc. Cậu có biết trong mấy lon nước đó có độc không mà sao uống thế?” – Leorio hỏi, gương mặt biểu hiện sự tò mò.

Cậu bé tóc trắng nhếch mép nhìn Leorio. “Tôi biết chứ. Nhưng nó chả hề hấn gì với tôi đâu. Bởi vì tôi đã được huấn luyện rồi. Cơ thể của tôi miễn nhiễm với độc.”

“Cái gì?” – Leorio kinh ngạc thốt lên.

Gon tán thưởng, nhìn cậu bé tóc trắng dễ thương ấy. “Woaw, cậu ngầu thật đó!”

Được khen. Cậu bé liền bày ra bộ dạng đắc ý.

Kurapika và Lilac hơi bối rối. Có vẻ như cậu bé này đã trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt từ khi còn nhỏ nên độc dược hay thuốc đều không nhằm nhò gì với cậu. Có thể là những kỹ năng của một sát thủ mà cậu hay xem phim.

“Này, cậu bao nhiêu tuổi?” – Cậu bé tóc trắng hỏi Gon, gương mặt háo hức trông đợi.

“Tớ 12 tuổi.” – Gon đáp lại.

Đôi mắt cậu bé tóc trắng mở to thích thú. “Ồ, thật tuyệt! Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Tớ là Killua.”

“Tớ là Gon.” – Gon cười rạng rỡ và chỉ những người còn lại. “Đây là Kurapika và Leorio. Còn đây là Lilac, mèo của anh Kurapika.”

“Rất vui được gặp em.” – Kurapika mỉm cười đáp.

Leorio vẫy tay. “Chào nhóc.”

Lilac kêu meo meo đáp lại.

Killua chớp mắt ngạc nhiên, chỉ vào Lilac với vẻ mặt đầy thắc mắc. “Ể? Mèo mà cũng đi thi nữa hả?”

[Rồi không được hay gì?]

“Nè, cẩn thận nha. Đi lạc là bị người xấu đem đi làm món “Mèo nướng sốt tiêu chanh” đó, hêhêhê!” – Killua nói xong liền nở một nụ cười nham hiểm.

Lilac gầm gừ, bàn chân trắng múp đưa ra phía trước với lấy Killua như muốn cào gương mặt nham nhở đáng ghét của cậu nhóc tóc trắng kia.

[Nói cái gì đó, cái tên nít ranh kia? Dám láo toét với bổn mèo ta à!]

Gon và Leorio cười bất lực nhìn Lilac tức giận xù lông lên, còn cái người đầu trắng kia thì cứ lè lưỡi trêu chọc.

“Thôi mà Lilac, đừng tức giận mà. Ngoan nào, cục cưng của anh.” – Kurapika dỗ dành cô mèo, rồi quay sang nhắc nhở cậu bé tóc trắng. “Killua này, đừng chọc em ấy nữa.”

Killua hả hê, lè lưỡi tinh nghịch rồi quay đi để tìm mục tiêu mới để trêu chọc. Và nạn nhân tiếp theo chính là anh chàng Leorio. Cậu bé gọi anh là ông già vì nghĩ anh lớn tuổi hơn họ rất nhiều.

Cảm thấy bị xúc phạm khi nghe đứa nhỏ gọi mình là ông già, anh liền phản ứng dữ dội. “Anh không có già nhé! Anh vẫn là thiếu niên như mấy đứa thôi!”

Cả ba người và một mèo nghe như xét đánh ngang tai, mắt mở to nhìn Leorio, gương mặt biểu hiện cảm xúc không thể tin được.

“Gì? Anh nói điêu hả?”

“Anh mày nói thật! Anh chỉ mới 19 tuổi thôi!”

Gon và Killua đồng thanh. “Tụi em không tin. Hahahahaha!!!”

Một bên thì cười ha hả, một bên thì tức đến đỏ cả mặt. Còn bên Kurapika và Lilac thì bận há hốc mồm rồi đưa mắt nhìn nhau.

[Vậy là ổng nhỏ tuổi hơn anh đó, Lilac ơi.]

[Ừm ừm… Hay là anh nói ổng biết tuổi thật của anh đi.]

[Thôi kệ đi em. Coi như anh trẻ, anh đẹp, anh nhỏ tuổi hơn đi ha.]

[Ờ, tùy anh thôi.]

Hoá ra Leorio còn rất trẻ, còn chưa tới 20 tuổi. Có lẽ là vì gương mặt trông trưởng thành hơn so với tuổi thật của anh nên đâu có ai nghĩ rằng anh ấy còn trẻ. Đúng là lừa người mà.

“Kurapika này.”

Nghe tiếng gọi, Kurapika chớp mắt ngước lên nhìn Leorio.

“Sao lúc đó cậu biết được trong lon nước của tên Tonpa có thuốc độc vậy?”

Kurapika mỉm cười giải thích. “À, thật ra là nhờ Lilac hết đấy. Lúc đó, tôi cũng định uống lon nước ấy, nhưng may là Lilac vội ngăn tôi lại khi em ấy vô tình nghe thấy một nhóm người bàn tán về hành động xấu xa của Tonpa. Vì thế, tôi biết gã đang giở trò với chúng ta.”

Killua chớp mắt kinh ngạc. “Nó có thể nói và hiểu được tiếng người luôn sao?”

Gon tiến lại gần xoa đầu Lilac khen ngợi. “Lilac thông minh lắm đó. Em ấy có thể hiểu được những gì chúng ta nói.”

“Ừm. Ngoài ra, Lilac còn là trợ thủ đắc lực của anh nữa đó. Em ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều.”

Lilac gật đầu, cười tít cả mắt.

“Lilac quả nhiên là một chú mèo dễ thương và thông minh.”

“Ghê vậy sao?”

“Ngầu quá ta!”

Được khen, Lilac phổng mũi, liền bày ra bộ mặt đầy tự hào.

“Lilac của anh là nhất!”

Kurapika tặng cho cô mèo một cái hôn nhẹ lên mũi khiến em nó thích thú, ra sức vùi đầu vào cổ của chủ nhân làm nũng.

Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Không biết có phải là tưởng tượng không? Cậu có cảm giác dường như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình vậy.

Khi Kurapika đang ôm nựng Lilac, cậu đã không để ý rằng cô mèo đang nhếch mép nhìn về phía xa xa với gương mặt tự mãn.

[Tưởng ta đây không biết các người nhìn chủ nhân của ta từ nãy giờ à? Muốn gì ở chủ nhân thì ra đây nói chuyện với bổn cung trước đã.]

Ở góc nào đó, có bốn con người mặt đen như đáy nồi, mắt trừng trừng nhìn gương mặt tự mãn của con mèo may mắn đang ra sức cọ vào cổ của cậu bé xinh đẹp ấy.

✾ ✾ ✾

Hội trường tổ chức kì thi lần này là một đường hầm lớn.

Khi Kuroro và Shalnark đến thì đã có nhiều người đã có mặt ở đây. Cả hai nhận số báo danh rồi đi đến một góc tựa lưng vào tường. Nhìn vào huy hiệu cầm trên tay, của anh là 96 và Shalnark là 97.

Sỉ số người tham gia kì thi lần này có vẻ đông, nhưng tỷ lệ vượt qua được bao nhiêu thì không nói trước được.

Không lâu sau, hội trường một lúc càng đông đúc. Kuroro quét mắt một vòng nhìn những người tham gia lần này và âm thầm đánh giá họ. Chẳng có ai xứng đáng khiến anh để tâm cả. Ngoài trừ một số người, ví dụ như số 294, anh đã nhìn thấy một vầng hào quang mạnh mẽ phát ra khi anh ta từ chối nhận lon nước ép từ một gã đàn ông béo, mặc dù có vẻ anh ta chưa biết gì về Niệm.

Còn người mang số báo danh 301, ngoại hình anh ta trông thật kì quặc với vô số chiếc kim trên gương mặt và cơ thể. Mỗi bước đi của anh ta đều phát ra tiếng lạch cạch, nghe cứ như con búp bê gỗ bị hỏng vậy. Khoan đã, kim sao? Không lẽ là... Anh ta cũng quan tâm đến kì thi Hunter à?

Cậu nhóc tóc trắng số 99, chắc chắn không phải là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Anh có thể cảm nhận được ẩn sau bên trong đôi mắt xanh tinh nghịch và ngây thơ kia chính là sự tàn nhẫn và khát máu. Đó là ánh mắt của một sát thủ.

Ba người này khiến anh đánh giá khá cao về năng lực và tin rằng họ sẽ vượt qua được kì thi. Những người còn lại, anh chỉ đơn giản là nhún vai và không suy nghĩ thêm gì nữa.

Sau đó, Kuroro và Shalnark nhìn thấy mái tóc đỏ rực quen thuộc đang đứng ở một góc, và người đó cũng đang nhìn về phía họ. Nhìn cách ăn mặc như một chú hề thì còn ai khác ngoài Hisoka.

Trong khi Shalnark thân thiện vẫy tay với Hisoka thì Kuroro vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng thường ngày của mình. Anh phát ngán với ánh mắt hắn cứ nhìn anh như một tên biến thái. Hisoka gia nhập Ryodan sau khi đánh bại Omokage và chiếm giữ vị trí số 4, nhưng lí do hắn gia nhập Ryodan cũng chỉ để được chiến đấu với anh một trận để thoả mãn cơn khát máu của mình. Đúng là một tên phiền phức.

Ting!

Tiếng cửa thang máy vang lên thu hút sự chú ý của mọi người tập trung hướng về phía cửa, cả Kuroro và Shalnark cũng không ngoại lệ.

Bước ra là một đứa trẻ và một người đàn ông. Anh ta khoác lên một bộ suit trông thật ra dáng của một quý ông lịch lãm, còn cậu bé bên cạnh thì có vẻ hiếu động. Kuroro thầm đánh giá cậu bé này rất có tiềm năng, bây giờ thì còn non và xanh nhưng tương lai có thể vượt xa hơn.

Và người còn lại... Ngay khoảng khắc bóng dáng ấy bước ra, Kuroro như chết lặng. Chính là cậu bé tóc vàng xinh đẹp mà anh và Shalnark đã gặp trên đường đi. Không ngờ cậu bé cũng tham gia kỳ thi.

“Ồ, là cậu bé lúc đó. Đúng là có duyên thật.”

“Đúng vậy.”

Kuroro nghe thoáng qua hai người kia gọi thiếu niên xinh đẹp ấy là Kurapika. Một cái tên rất đẹp, anh khẽ mấp máy môi, những âm tiết như một con rắn trườn trên lưỡi anh. Nghe thật du dương và êm tai.

Kuroro và Shalnark cứ đưa mắt nhìn thiếu niên tóc vàng ấy, từ lúc cậu bé bước vào cho đến cười nói vui vẻ với hai cậu bé nhỏ tuổi và người đàn ông mặc vest đó. Khi thấy nụ cười trên gương mặt xinh đẹp ấy, cả hai đều rung động, trái tim bất giác thổn thức mà đập liên hồi. Nụ cười này, tựa như ánh nắng mùa xuân, nó thật ấm áp.

Kuroro đưa tay xoa cằm, một tia thích thú lấp lánh trong đôi mắt bạc. Anh phải mau chóng tiếp cận cậu bé này mới được.

Liếc sang bên kia, Kuroro nhíu mày, hậm hực trong lòng khi thấy Hisoka cũng đang dán mắt về phía nhóm Kurapika, và còn có cả tên có ngoại hình kì quặc vô số chiếc kim trên người.

Ngoài Shalnark ra, không ngờ lại có thêm hai con sói đang nhe nanh vuốt nhắm đến con mèo nhỏ này. Và còn cái con lắm lông đang nở một nụ cười tự mãn khi nhìn về phía bọn họ đầy thách thức nữa.

‘Không lẽ đi ganh tị với một con mèo.’

✾ ✾ ✾

Một tiếng chuông vang lên inh ỏi thu hút sự chú ý của mọi người.

Đột nhiên, âm thanh máy móc của Lilac xen lẫn âm thanh lớn như báo thức vang vọng bên tai cậu.

[Nhiệm vụ thứ 3: Sau khi tiếng chuông kết thúc, kỳ thi Hunter sẽ chính thức bắt đầu. Chủ nhân hãy cố gắng vượt qua các giai đoạn của bài thi để lấy được giấy phép Hunter. Chúc may mắn.]

Ngay khi âm thanh máy móc của Lilac và tiếng chuông cùng chấm dứt thì bức tường ngăn cách bất ngờ mở ra, một người đàn ông xuất hiện. Ông ấy mặc bộ vest màu tím sẫm, mái tóc màu hoa oải hương nhạt uốn cong ở đuôi. Đặc điểm nổi bật nhất của ông ấy là bộ ria mép xoăn mỏng và dường như không có miệng.

[Là giám khảo cuộc thi đó.]

[Giám khảo sao?]

“Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Thời gian đăng ký dự thi của các thí sinh Hunter đã kết thúc.”

Người đàn ông lên tiếng, giọng nói vang lên khắp không gian. Mặc dù không có miệng nhưng vẫn thấy hai ria mép ông di chuyển lên xuống.

“Cuộc thi Hunter chính thức bắt đầu!”

Sau khi người đàn ông tuyên bố, mọi người bắt đầu phản ứng, ai cũng tràn đầy năng lượng và sự quyết tâm.

Kurapika đặt Lilac xuống đất. Cậu kéo tóc ra đằng sau bằng dây buộc tóc và để một vài lọn tóc rũ xuống cuộn quanh gương mặt của mình. Cậu khởi động tay chân, vươn vai hít thở thật sâu, vỗ nhẹ mặt lấy tinh thần để chuẩn bị cho kỳ thi khắc nghiệt trước mắt.

[Được rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng lên nào!] – Kurapika nói với ánh mắt tràn đầy ngọn lửa nhiệt huyết.

[Anh Kurapika cố lên!]

Trước khi bắt đầu, người đàn ông cảnh báo mọi người rằng nếu ai cảm thấy không đủ may mắn hay năng lực thì có thể quay về từ bây giờ, vì một khi đã bắt đầu cuộc thi thì rủi ro những người không đủ năng lực rất có thể sẽ bị thương nặng, thậm chí là mất mạng.

Không một ai quay lại sau lời cảnh báo của ông, có lẽ họ tự tin bản thân có thể vượt qua được kỳ thi này.

Người đàn ông gật đầu hiểu ý và ra hiệu cho tất cả 404 thí sinh sẽ tham gia Giai đoạn Một. Sau đó, ông quay lại sải chân bước đi cứng nhắc như một con robot. Mọi người đằng sau bắt đầu di chuyển theo với tốc độ đi bộ, cả nhóm cậu cũng di chuyển hoà vào đám đông.

Tuy nhiên, sau vài bước đi, tốc độ của giám khảo đột ngột tăng lên. Kurapika kinh ngạc khi thấy ông ấy đang di chuyển nhanh hơn. Những người phía sau cũng ngạc nhiên và bắt đầu chuyển thành chạy bộ để bắt kịp giám khảo.

“Cái gì thế?”

“Những người phía trước bắt đầu chạy.”

“Ông ấy bắt đầu tăng tốc rồi.”

Lilac nhếch mép. [Lúc nãy chỉ là khởi động nhẹ thôi. Bây giờ món chính mới được dọn lên nè.]

Cậu biết ngay mà. Nếu thật sự chỉ là đi bộ đơn giản như vậy thì cái danh hiệu huyền thoại “ba năm chỉ có một” vứt vào sọt rác là vừa.

Người đàn ông lên tiếng. “Thật thất lễ khi tôi chưa tự giới thiệu. Tôi là Satotz, giám khảo của giai đoạn một. Tôi có trách nhiệm dẫn mọi người đến giai đoạn hai.”

Anh chàng trông giống như Ninja lên tiếng thắc mắc, và sau khi được giám khảo giải đáp, đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao khi biết giai đoạn một đã chính thức bắt đầu. Satotz quay đầu lại, chỉ đơn giản bảo rằng ông sẽ không cho biết thời gian và địa điểm đến, việc của mọi người là đi theo ông ấy đến giai đoạn hai.

Kurapika lúc này hiểu ra. Satotz muốn kiểm tra sức bền của các thí sinh bằng cách dẫn họ tham gia một cuộc chạy Marathon không xác định thời gian và điểm đến.

Gon và Leorio cũng đã nhận ra đáp án của giai đoạn này. Sau đó, Leorio mỉm cười đầy tự tin.

Chạy marathon thôi thì dễ rồi, nhưng khó khăn nhất chính là áp lực tinh thần. Ông ấy còn muốn thử thách cả ý chí của các thí sinh có thể chịu đựng được trong bao lâu khi bị áp lực về việc không biết họ sẽ chạy trong bao xa.

Hy vọng cậu và bạn bè đều thuận buồm xuôi gió, vượt qua được kỳ thi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip