Hxh Scarlet Heart Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaijinmaru là một con tàu lớn chở khách được sử dụng để chở những người đăng ký tham gia kỳ thi Hunter lần thứ 287 đến cảng Dolle nằm ở vương quốc Kukan'yu.

Kurapika và Lilac dựa vào mạn tàu để ngắm nhìn cảnh đại dương xanh bao la rộng lớn.

Kurapika nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương của biển. [Ha~ Lâu rồi mới anh đi lại thuyền đấy.]

Lilac gật gù, lắc lư đầu theo cơn gió dịu nhẹ. [Đã quá đi.]

Mặt nước trong xanh cùng tiếng sóng rì rào như một bài hát về sự giàu có của đại dương. Những làn gió biển mát rượi, những tia nắng chiếu xuống biển như những ánh bạc lung linh. Màu xanh của bầu trời và biển cùng màu sắc của mặt trời tỏa nắng hoà huyện vào nhau khiến cảnh biển lúc này như một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.

“Mình phải chụp lại mấy bức ảnh để đăng Instagram mới được.”

Kurapika lấy điện thoại ra và chụp lại khoảng khắc diễm lệ này và không quên selfie một tấm.

[Anh Kurapika, chụp em nữa.]

[Vô luôn em ơi.]

Lilac hí hửng đứng vào khung hình và tạo dáng trông vô cùng quý phái của một Nữ Hoàng.

[Quá đẹp. Công chúa của anh quá sang chảnh.]

Kurapika và Lilac hào hứng chụp hết tấm này đến tấm khác mà không để ý có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cả hai như sinh vật lạ.

“Vô tư vậy cũng được sao?”

Sau khi chụp xong, Kurapika cùng Lilac ngồi vào một góc và xem lại những tấm ảnh mà mình đã chụp. Thật không ngờ từ ánh sáng cho đến bố cục đều đẹp đến như vậy. Đặc biệt chính là gương mặt xinh đẹp của cậu và sự đáng yêu của Lilac cùng với màu sắc tự nhiên của thiên nhiên khiến những tấm ảnh trở nên tuyệt vời.

Kurapika cảm thấy hài lòng, không quên dành những lời khen cho bản thân. “Quả nhiên là tay nghề chụp ảnh của mình không chê vào đâu được. Đăng lên Instagram thể nào cũng sẽ được nhiều lượt thích cho mà xem.”

Khi tới những địa điểm đẹp thì ai cũng mong sẽ chụp được một bộ ảnh lung linh để đăng lên mạng xã hội hay cất giữ làm kỷ niệm, và Kurapika cũng không ngoại lệ. Cậu còn trẻ mà, cứ vui chơi hết mình khi cuộc đời cho phép.

✾ ✾ ✾

Một ngày sau khi con tàu Kaijinmaru khởi hành.

Con tàu đã đi qua những điểm dừng khác nhau tại các bến cảng, thành phố và những hòn đảo lân cận để đón thêm người mới. Bây giờ con tàu đang hướng đến đảo Cá Voi và cũng là điểm dừng chân cuối cùng.

Kurapika và Lilac dựa vào mạn tàu xem nó đang đi về hướng đến đảo Cá Voi.

[Vậy đó là điểm dừng đón người cuối cùng sao?] – Kurapika hỏi, hướng mắt về phía một hòn đảo nhỏ ấy.

[Đúng vậy.]

[Đẹp thật đó.]

Đảo Cá Voi là một hòn đảo như một bến cảng nhỏ dành cho ngư dân, và rất ít cư dân sinh sống ở đây. Tuy chỉ là một hòn đảo nhỏ, nhưng nó lại thu hút người khác bởi chính vẻ đẹp của mình. Nước biển trong xanh, những ngôi nhà nhỏ cùng những ngọn núi ở mỗi bên được bao phủ bởi màu xanh của rừng rậm.

Con tàu cập bến. Âm thanh nhộn nhịp của những người dân đang đánh bắt cá cùng tiếng sóng biển hiền hoà vỗ vào bờ, những chiếc thuyền lớn nhỏ khác nhau đến rồi đi.

Kurapika chống cằm nhìn cảnh vật xung quanh thì ánh mắt va vào bóng dáng nhỏ bé cố gắng thoát khỏi đám đông và đi lên tàu. Là một cậu bé tầm 12 tuổi với mái tóc xanh đen dài dựng đứng và đôi mắt to màu nâu hạt dẻ lanh lợi. Phía sau cậu bé còn mang theo một thứ gì đó, hình như là một cái cần câu.

Sau khi hành khách đã lên đầy đủ và ổn định, con tàu bắt đầu căng buồm và rời bến cảng. Nhìn từ trên tàu xuống, có thể thấy những người dân đang vẫy tay chào tạm biệt hành khách khi chiếc thuyền rời bến để ra khơi.

Cậu bé tóc xanh đen đứng trên boong và vẫy tay chào tạm biệt và hét lên thật to với những người dân phía dưới một lời hứa hẹn.

“Khi trở thành Hunter giỏi nhất thế giới, nhất định con sẽ trở về!”

Nhìn sự quyết tâm và dáng vẻ đầy tự tin của cậu bé khiến Kurapika cười khúc khích. ‘Quả là một cậu bé đáng yêu.’

Bất giác, nó khiến cậu nhớ lại dáng vẻ của mình lúc nhỏ, cũng tràn đầy nhiệt huyết và những ước mơ hoài bão như cậu bé này vậy.

Nhưng sự quyết tâm ấy lại bị đám đàn ông thô kệch nhìn với ánh mắt khinh thường, miệng không ngừng mỉa mai và còn cười nhạo cậu bé.

Kurapika cảm thấy bực bội khi nghe họ nói như thế, cậu liền bước đến khoác vai cậu bé dẫn đi chỗ khác. “Mặc kệ những người đó đi em. Qua đây đứng cùng với anh nè.”

Thấy có người an ủi, cậu bé định nói gì đó, nhưng khi vừa ngước lên, cậu liền ngẩn người.

Khi đi ngang qua, Kurapika liếc xéo đám người đó và không quên để lại một câu mỉa mai. “Một đám người lớn chẳng ra làm sao, khi không lại đi chấp nhặt lời nói của một đứa trẻ.”

Đây mới chỉ là khởi đầu thôi mà. Chưa biết ai hơn ai đâu nên đừng nói trước điều gì.

Thấy cậu bé cứ ngẩn người nhìn mình, Kurapika mở lời trước. “Cậu bé, em ổn chứ?”

Nghe Kurapika hỏi, cậu bé liền hoàn hồn, cất giọng rối rắm. “Ơ, dạ vâng…”

Nhìn biểu cảm vừa hoảng hốt vừa bối rối của cậu bé khiến Kurapika bất giác phì cười.

Cậu bé đưa đôi mắt long lanh nhìn trước mặt với dáng vẻ ngơ ngác. “Anh thật sự rất đẹp.”

Nghe lời khen của cậu bé, trong lòng Kurapika cảm thấy rất vui, nụ cười nở trên môi làm gương mặt cậu càng thêm xinh đẹp hơn.

“Em tên là Gon, rất vui được gặp anh ạ.”

“Anh là Kurapika, rất vui được gặp em.”

“Vậy, còn chú mèo này là…” – Gon đưa mắt xuống nhìn Lilac đang quấn quýt bên chân Kurapika.

Kurapika bế Lilac ôm vào lòng và giới thiệu với cậu bé. “Em ấy tên là Lilac, là một cô công chúa nhỏ.”

Gon cười tươi, vuốt nhẹ đầu Lilac. “Rất vui được gặp em, Lilac.”

[Rất vui được gặp anh.] – Lilac cất tiếng meo meo, đưa một chân lên chạm vào tay Gon.

Hành động đáng yêu của cô mèo khiến đôi mắt Gon trở nên lấp lánh, nụ cười càng tươi tắn hơn. “Dễ thương quá đi mất.”

Lilac kêu lên meo meo hạnh phúc như đáp lại lời khen của Gon.

Thấy dáng vẻ của Gon hào hứng như vậy, Kurapika bất giác cũng vui lây.

“Này, này! Cậu đang làm cái gì vậy hả, Katzo?”

“Cứ như vậy thì cậu đừng mơ trở thành một thủy thủ tài giỏi.”

Tiếng quát lớn mang giọng điệu mỉa mai khiến Kurapika chú ý đến. Cậu nhìn xuống boong dưới, hai người đàn ông thủy thủ đoàn đang chế giễu anh chàng tên Katzo khi anh ta vô tình trượt chân té làm thùng táo xanh bị lật nghiêng và rơi khắp nơi trên sàn. Trước khi anh chàng Katzo đứng lên, người đàn ông kia đạp anh ta một cái rồi cười cợt với người bên cạnh.

Kurapika nhướn mày, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu nhanh chóng bước xuống để giúp đỡ, Gon thấy thế cũng đi theo.

Đột nhiên, cánh cửa bật mở, bước ra là một người đàn ông mũm mĩm và chiếc mũi đỏ ửng. Ông ta quát cả ba người thủy thủ vì dám chểnh mảng trong công việc. Hai người đàn ông kia hốt hoảng, lập tức rời đi và tiếp tục công việc lau dọn của mình. Người đàn ông mũm mĩm hớp một ngụm rượu, trừng mắt nhìn anh chàng Katzo và cất giọng cộc cằn. “Này, cậu không nghe tôi nói hả? Còn không mau di chuyển?”

“Vâng, thưa Thuyền trưởng!” – Anh chàng Katzo thốt lên, vội vã nhặt những quả táo nằm vương vãi trên sàn và bỏ trở lại vào chiếc thùng lớn.

Kurapika và Gon đi lại gần, cúi xuống giúp anh chàng nhặt lại những quả táo nằm lăn lóc và để lại vào thùng, Lilac đẩy những quả táo lăn theo cơn sóng biển trở về vị trí cũ để Katzo có thể dễ dàng nhặt nó hơn.

Katzo cúi đầu cảm ơn hành khách sau khi giúp anh thu gom tất cả táo vào thùng. “Cảm ơn cậu nhiều lắm, và cả chú mèo này nữa.”

“Không có gì đâu. Cẩn thận đừng làm đổ nữa nhé.”

Lilac giơ một chân lên, kêu meo meo ý bảo không có gì.

Trước khi bước đi, Gon đã gọi anh và ném quả táo cuối cùng còn lại vào thùng. Katzo cúi đầu cảm ơn Gon, và một lần nữa, anh quay lại cúi đầu cảm ơn Kurapika rồi sau đó lảo đảo rời đi cùng chiếc thùng táo lớn.

Sau khi giúp đỡ người khác, Kurapika và Gon cảm thấy rất vui.

Bỗng nhiên, đàn hải âu kêu quác quác đã thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn chúng bay vòng vòng trên con tàu, giống như chúng đang cảnh báo điều gì đó sắp xảy ra vậy.

Gon lên tiếng. “Sắp có bão đấy ạ.”

Thuyền trưởng ngạc nhiên quay sang nhìn cậu bé. “Sao cậu biết hả, cậu nhóc?”

Gon chỉ vào đám hải âu đang bay tán loạn trên đầu. “Đám hải âu đã nói như vậy.”

Thuyền trưởng nhướn mày khó hiểu. “Gì cơ?”

“Hơn nữa…”

Gon xoa chóp mũi, hít một hơi thật sâu. Đột nhiên, không nói không rằng, cậu phóng lên tấm lưới đi đến vị trí quan sát trên đỉnh cột buồm bằng gỗ.

Kurapika nheo mắt nhìn cậu bé, thấy Gon lại xoa chóp mũi, hướng mặt về phía trước như đang ngửi thấy gì đó trong không khí.

Gió bắt đầu nổi. Dưới đây, Kurapika khịt mũi, cậu cũng cảm nhận được cái se lạnh trong cơn gió thổi đến từ hướng con tàu đang đi.

“Cơn bão sắp đến rất lớn!” – Gon nói lớn, đưa mắt nhìn Thuyền trưởng. “Cháu nói thật đấy. Bởi vì cháu có thể ngửi được mùi của nó!”

Kurapika huýt sáo đầy ấn tượng, thầm cảm thán khi nhìn dạng vẻ tự tin và ánh mắt khẳng định chắc nịch trong lời nói của Gon. Có lẽ sinh ra và lớn lên trên đảo cùng với những ngư dân nên cậu bé đã trang bị cho mình rất nhiều kỹ năng quan sát thiên văn, cảm nhận mùi hương, nhìn mây trời, màu sắc nước biển để biết được biến đổi thời tiết.

Kurapika cảm thấy cậu bé này không những dễ thương mà còn rất tài năng. Tương lai chắc chắn sẽ là một Hunter giỏi.

Đột nhiên, âm thanh như máy móc của Lilac vang lên trong đầu cậu.

[Nhiệm vụ thứ 2: Sau khi cơn bão ập đến, vòng sơ loại kì thi Hunter sẽ bắt đầu. Chủ nhân hãy cố gắng vượt qua nó.]

Kurapika ngạc nhiên nhìn Lilac. Hoá ra là từ khi cậu lên con tàu này thì kì thi Hunter đã bắt đầu rồi. Môi Kurapika bất giác cong lên tạo thành một đường nét tinh xảo.

‘Mọi thứ dường như trở nên thú vị hơn rồi.’

✾ ✾ ✾

Cả bầu trời đen kịt không có một tia nắng lọt qua, mặt nước biển cũng nhuốm một màu đen ảm đạm. Gió bắt đầu mạnh hơn và cơn mưa trút xuống xối xả, tiếng sấm vang lên đùng đùng, những tia chớp loé sáng như muốn xé toạt cả bầu trời. Những đợt sóng khủng khiếp đánh vào mọi góc độ của con thuyền khiến nó lắc lư dữ dội qua hai bên.

Tất cả mọi người đều ở trong khoang chứa để trú ẩn cơn bão. Điều tồi tệ hơn là khoang chứa rất đã chật kín người và ngộp ngạt, mùi mồ hôi cơ thể cùng với tiếng la hét của những người đàn ông va đập vào các thùng hàng hóa khi con tàu lắc lư theo cơn sóng.

“Ôi mẹ ơi, chúng ta sẽ chết mất!”

“Cứu tôi mọi người ơi!”

“Chóng mặt quá!”

“Lấy cho tôi cái thùng, mắc ói quá!”

Kurapika vẫn bình tĩnh trước tình hình hiện tại. Cậu nằm thư giãn trên chiếc võng đong đưa qua lại tạo âm thanh cọt kẹt, tai đeo dây nghe bật bài Zimzalabim của nhóm Red Velvet để tâm hồn thả trôi theo giai điệu nhộn nhịp, dồn dập như đang trong một cuộc diễu hành.

Vừa nghe nhạc vừa cảm nhận sự lắc lư của con thuyền, cảm giác lâng lâng như đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy.

Sau vài phút, ngoài trời tuy vẫn còn mưa nhưng sóng biển có vẻ đã không còn dữ dội nữa.

Thuyền trưởng nhờ một thủy thủ khác giữ tay lái và đi xuống khoang chứa để kiểm tra xem những ai đã kiệt sức sau cơn bão vừa rồi.

Kurapika vươn vai và đưa mắt nhìn xung quanh. Những tên đàn ông to con lớn tướng mà giờ lại thua trước một cơn bão. Mặt ai cũng xanh lè xanh lét như đọt chuối non. Có người nằm sóng soài dưới sàn, có người thì bụm miệng nôn mửa, có người thì rên rỉ không ngừng,…

Lilac duỗi căng người, há miệng ngáp dài rồi nhìn quanh. Cô mèo chề môi, thầm đánh giá. [Đã nói rồi, đừng nên gáy sớm những việc mà chúng ta không biết trước. Giờ nhìn xem, thật thảm hại.]

Kurapika nghe Lilac nói thế liền phì cười. Bé nó đanh đá hết sức.

Nhìn vào một góc, cậu thấy một chàng thanh niên cao lớn với mái tóc đen cắt húi cua, bộ vest xanh lịch lãm cùng cặp kính nhỏ trên sống mũi đang ung dung ngồi đọc tạp chí.

‘Xem ra có một người vẫn còn tỉnh táo.’

Sau đó, Kurapika để ý thấy Gon đang giúp đỡ một người đàn ông đang quằn quại rên rỉ. Cậu bé đưa cho anh ta một loại thảo mộc và bảo anh ta nhai nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Thấy thế, Kurapika cũng đứng dậy, xoắn tay áo lên để giúp đỡ họ. Cậu tiến lại gần một người đàn ông đang nôn thốc nôn tháo vào một cái thùng rỗng. “Anh ổn chứ?” – Cậu hỏi thăm, nhẹ nhàng vuốt lưng anh ta.

Người đàn ông ngước nhìn cậu với gương mặt tái mép. “Tôi… tôi không sao, cảm ơn cậu.”

Kurapika cầm lấy cốc nước từ Gon và đưa cho anh ta. “Đây, uống chút nước thì anh sẽ cảm thấy tốt hơn.”

“Cảm… cảm ơn cậu.”

Đột nhiên, cánh cửa bật mở ra, Thuyền trưởng ngó vào và nhăn mặt đánh giá. Hầu như toàn bộ đều đã gục ngã, kiểu này mà đi thi Hunter thì chỉ có nước bỏ mạng. Thật là thảm hại.

Sau đó, Thuyền trưởng lại đưa mắt nhìn quanh khoang chứa một lần nữa. Ông thấy có ba người là không bị ảnh hưởng bởi cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên. Kurapika và Gon di chuyển qua lại để giúp đỡ những hành khách bị say sóng và một người đàn ông ngồi trong góc đang ăn một quả táo xanh, anh nhăn mặt phàn nàn nó vì quá chua.

Đang bận với những suy nghĩ trong đầu thì bất ngờ một bóng dáng hối hả chạy vào khiến ông muốn té ngửa. Chính là anh chàng thủy thủ Katzo, anh ta vội vàng chạy đến đưa cốc nước cho Gon để giúp một người đàn ông đang say sóng.

Thuyền trưởng ban đầu có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó, ông lại mỉm cười thích thú trước ba người này.

Một lúc sau, Thuyền trưởng triệu tập ba người không bị ảnh hưởng bởi cơn bão vào buồng lái.

Sau đó, ông nhìn cả một lượt cả ba người với ánh mắt toát lên vẻ oai nghiêm. “Trước tiên, cho ta biết tên của các cậu.”

“Cháu là Gon.” – Gon nói, giọng vui vẻ và nhiệt tình.

“Cháu tên là Kurapika.” – Kurapika trả lời, nhìn Thuyền trưởng mỉm cười nhẹ.

“Tôi là Leorio.” – Chàng thanh niên cao ráo nói với tông giọng trầm.

[Thì ra anh ấy tên là Leorio. Nhìn vậy chắc anh ấy cũng tầm độ tuổi 25 trở lên nhỉ?]

[Cũng chưa chắc đâu anh.]

Thuyền trưởng nheo mắt nhìn chú mèo đang ngồi thẳng thớm, ưỡn ngực với dáng vẻ uy nghiêm. “Vậy còn khứa nhỏ lắm lông này?”

“Đây là Lilac, mèo của cháu ạ.” – Kurapika trả lời.

Lilac vẫy nhẹ đuôi cất tiếng meo meo. [Rất vui được gặp Thuyền trưởng.]

Thuyền trưởng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Kurapika mỉm cười và cúi xuống vuốt ve em mèo.

“Lý do tại sao các cậu lại muốn trở thành Hunter?” – Thuyền trưởng hỏi, có thể nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt ông.

“Này! Ông không phải là giám khảo thì đừng ra lệnh cho chúng tôi!” – Leorio nói, giọng gần như hét lên. Chỉ vào Thuyền trưởng chất vấn, người đang bình tĩnh nhìn lại anh.

“Chỉ cần trả lời câu hỏi của ta!”

“Bố của cháu là một Hunter. Cháu rời đảo Cá Voi vì cháu muốn biết lí do vì sao bố cháu lại khao khát trở thành Hunter đến như vậy!” – Gon trả lời, giọng tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Kurapika mỉm cười với đôi mắt dịu dàng. Có lẽ bố của Gon là một Hunter rất xuất sắc nên em ấy mới quyết tâm đến như vậy. Cậu bé chắc hẳn rất thần tượng bố của mình.

“Này nhóc!”

Kurapika giật mình bởi giọng nói của Leorio, cậu đưa tay vuốt nhẹ ngực, không quên liếc hoáy anh ta. Anh chàng này không thể nào nói chuyện nhỏ nhẹ một chút được sao? Làm người khác đau tim thật chứ.

Leorio cau mày, vẻ mặt không hài lòng.“Lẽ ra em không nên trả lời ông ấy.”

“Có sao đâu ạ. Chỉ là nói lí do thôi mà.”  – Gon nói, ánh mắt ngây thơ nhìn người lớn hơn.

“Nhóc con không hiểu tinh thần đồng đội nhỉ?” – Leorio nói với giọng chán nản, dùng một ngón tay ấn vào trán Gon và nhấn mạnh. “Anh đây không muốn tiết lộ đó.”

Kurapika cười xoà, xen vào cuộc trò chuyện của họ. “Thôi mà, cũng chỉ là nói ra lí do thôi, không có gì to tát đâu.”

“Hả?”

“Cháu hy vọng mình sẽ trở thành một Hunter để có thể được trở về nhà--- Ủa lộn, không phải!” – Kurapika khựng lại vì câu trả lời có hơi kì cục của mình. Sau đó, cậu mỉm cười đặt tay lên ngực, trả lời thẳng thắn một lần nữa. “Cháu muốn bắt những kẻ lạm quyền đã vu oan, hãm hại cháu vào vòng lao lý.”

Lilac gật đầu, cất tiếng meo meo đồng ý.

“Ừm, ta hiểu rồi. Tức là cậu muốn trở thành Thợ săn tiền thưởng ư?” – Thuyền trưởng hỏi, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.

[Hunter Tiền Thưởng?] – Kurapika lặp lại, đưa mắt nhìn cô mèo dưới chân. [Đó là gì vậy? Có phải là anh sẽ được tặng tiền thưởng mỗi ngày phải không? Đúng là làm giàu không khó ha.]

Lilac nghe xong liền cúi gằm mặt xuống, trên đầu nổi đầy vạch đen. Chủ nhân của cô đúng là mơ với chả tưởng.

[Không phải đâu ạ. Hunter Tiền Thưởng hay còn gọi là Hunter Danh Sách Đen, là những người chuyên truy tìm những tội phạm nguy hiểm và bị truy nã đó anh.]

Kurapika gãi đầu cười hề hề. [À à, là vậy hả? Anh cứ tưởng… Hehehehe!!!]

Lilac nhìn Kurapika bằng nửa con mắt. [Ngốc hết sức.]

Kurapika mỉm cười với Thuyền trưởng và trả lời dứt khoát. “Vâng, đúng vậy ạ.”

Sau khi trả lời câu hỏi của Thuyền trưởng, Kurapika và Gon đồng loạt nhìn về phía Leorio, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi và chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng anh ta vẫn giữ vững quan điểm ban đầu, không nói và tỏ thái độ không hợp tác.

Kurapika huých vào khuỷu tay Leorio, thì thầm to nhỏ với anh. “Nói đi ông anh ơi, từ lúc bước lên con tàu này là chúng ta đã bắt đầu kỳ thi rồi. Anh không thấy những người bị say sóng hả?”

Leorio nhíu mày khó hiểu. “Cái gì?”

“Tóm lại, cậu từ chối trả lời câu hỏi của ta.”

Giọng nói khàn khàn của Thuyền trưởng cất lên, mọi người quay lại nhìn ông.

“Này Katzo, báo với người của hội đồng giám khảo rằng có thêm một người nữa bỏ thi.” – Ông bảo với thủy thủ bên cạnh.

Lời thông báo của Thuyền trưởng khiến Leorio ngạc nhiên, vẻ mặt có chút bối rối. “Chờ đã, ý của ông là sao?”

“Cậu vẫn chưa hiểu ra sao? Kỳ thi Hunter đã bắt đầu rồi.”

“Cái gì?” – Leorio thốt lên, đôi mắt mở to nhìn ông với vẻ sốc nặng.

Kurapika thở dài. “Đấy, thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà.”

“Số người ao ước muốn trở thành Hunter nhiều như sao trên trời vậy. Các giám khảo không đủ thời gian và nguồn lực để xem xét hết tất cả. Thế nên họ mới thuê những người như bọn ta để sàng lọc bớt phần mỡ thừa. Ta đã thông báo với hội đồng rằng tất cả đều trượt, trừ ba cậu.”

Ba người có vẻ ngạc nhiên khi nghe ông ấy nói thế.

“Nếu không thể chịu nổi một cơn bão nhỏ thì họ sẽ chẳng có cơ may nào ở vòng sau của cuộc thi. Nói cách khác, được ta thông qua thì mới bước vào cuộc thi chính thức. Vì thế, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời câu hỏi của ta.”

Kết thúc bài phát biểu, Thuyền trưởng im lặng nhìn cả ba người họ với ánh mắt nghiêm túc để khẳng định chắc chắn với họ rằng ông không nói đùa.

Kurapika và Gon đều quay sang nhìn Leorio bảo. “Ông ấy nói rồi kìa.”

Leorio tặc lưỡi một tiếng, chán nản gãi đầu. “Đáng lẽ phải nói sớm chứ.”

Gon nở một nụ cười rạng rỡ, hào hứng hỏi. “Vậy lí do anh muốn trở thành Hunter là gì ạ?”

“Anh hả? Thật ra mục đích của anh…” – Leorio đứng thẳng người, hai tay đút vào túi quần và nhe răng cười toe toét. “Chính là tiền.”

“Hả?”

“Chỉ cần có tiền là có mọi thứ trong tay!” – Leorio nói to, giọng điệu vô cùng phấn khích. Múa tay múa chân miêu tả một cách chân thật. “Nhà cao cửa rộng nè, siêu xe nè, và cả rượu ngon nữa!”

Thấy đam mê cháy bỏng với ước mơ của Leorio, mọi người chỉ bất lực đứng nhìn.

Kurapika chép miệng. “Quả là một ước mơ cao cả.”

Gon cười gượng. “Vâng.”

Lilac chề môi rồi há miệng ngáp một hơi dài.

“Thuyền trưởng, nhìn kìa!”

Thuyền trưởng quay lại và nhìn theo hướng tay của thủy thủ chỉ vào thứ gì đó ẩn hiện trong màn đêm bên ngoài. Đột nhiên, một tia chớp loé sáng lên và mọi người đã thấy rõ hình dáng của nó. Là vòi rồng, nếu như bị cuốn vào thì con tàu của họ chắc chắn sẽ... Quả nhiên, mẹ thiên nhiên nổi giận đúng là đáng sợ.

Thuyền trưởng ra lệnh. “Khẩn trương hạ cánh buồm xuống!”

“Rõ!”

“Em sẽ giúp mọi người!” – Gon nói, nhìn Katzo với quyết tâm muốn giúp đỡ.

Kurapika cũng lên tiếng. “Tôi cũng vậy!”

“Được, đi theo tôi!”

Trước khi đi, Kurapika không quên nhắc nhở em mèo của mình. “Lilac, em ngoan ngoãn ở lại đây nhé!”

[Vâng, anh Kurapika nhớ cẩn thận.]

Nói rồi, cả hai người họ cùng với các thủy thủ khác chạy lên boong, còn Thuyền trưởng sẽ cầm tay lái để điều khiển con tàu.

“Ể? Vậy là đi hết luôn hả?” – Leorio thốt lên, gương mặt hốt hoảng khi thấy ai cũng bỏ đi hết. “Nè, chờ tôi với, tôi cũng muốn giúp!”

Ngay lập tức, anh ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài cùng mọi người.

✾ ✾ ✾

Bên ngoài, trời mưa trút xuống xối xả hơn lúc nãy khiến tầm nhìn trở nên khó khăn hơn. Từng đợt sóng lớn ồ ạt đánh vào con tàu như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Mọi người gồng mình chống chọi lại cơn bão, cố gắng kéo dây thừng để hạ cánh buồm xuống. Nhưng không may, càng tiến lại gần thì gió càng lớn hơn, cộng thêm sức mạnh của vòi rồng khiến các thủy thủ bị quật ngã.

Trong tầm nhìn mờ ảo, Kurapika nhìn thấy bóng dáng ai đó đong đưa trên không. Là Katzo, anh chàng nắm chặt dây thừng và nhanh chóng bị nó kéo đi. Bất ngờ, anh ta tuột tay và ngã người về phía biển.

“Katzo-san!”

Mọi người hoảng hốt và chẳng ai có thể phản ứng kịp trước tình huống bất ngờ này.

Theo phản xạ, Kurapika và Leorio nhanh chóng chạy đến, cố gắng bắt lấy tay Katzo nhưng không được vì anh ta quá xa tầm với của họ.

“Chết tiệt!”

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Gon bất ngờ lao qua hai người và bắt lấy hai cánh tay của Katzo. Kurapika và Leorio chuyển sang mục tiêu mới, cả hai kịp thời tóm lấy mắt cá chân của cậu bé và được những người khác chạy đến hỗ trợ.

Con tàu dần bẻ lái, di chuyển ra xa khỏi vùng nguy hiểm.

✾ ✾ ✾

Không lâu sau đó, cơn mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Mây đen dần thưa thớt, trả lại cho bầu trời màu áo xanh và những tia nắng vàng rực rỡ nhẹ nhàng chiếu xuống soi sáng vạn vật xung quanh.

“Đồ ngốc!”


Gon gãi đầu, cười hề hề khi bị hai người anh lớn mắng cho một trận vì hành động liều lĩnh của cậu.

“Nếu bọn anh không bắt được em thì bây giờ em đã thành mồi cho cá mập rồi đấy!” – Leorio tức giận, nói cậu bé một cách nghiêm túc.

Kurapika chen vào. “Thiệt tình, cái thằng nhỏ này… Sao em lại hành động liều lĩnh như vậy hả?”

Ngay khoảng khắc thấy Gon lao xuống biển, tim cậu lúc đó thót lên như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Nhưng thật may mắn là cả Gon và anh chàng Katzo đều bình an vô sự. Nếu không chắc cậu ngất tại chỗ luôn mất.

[Đúng là làm người khác lo lắng.]

“Nhưng em thật sự không sao mà. Với lại, hai anh đã bắt được em đấy thôi.” – Gon nói, ngắt lời hai người anh lớn với nụ cười toe toét.

Đôi mắt Kurapika nheo lại nhìn cậu bé. “ Nhưng lỡ bọn anh không bắt được thì sao đây?”

Cậu bé tóc đen nhấn mạnh. “Nhưng chẳng phải hai anh đã bắt được em đó sao?”

Kurapika và Leorio ngây người trước câu trả lời vô tư của cậu bé.

“Thiệt là hết nói nổi.”

Leorio thở dài, lấy tay xoa hai thái dương. Muốn tăng xông máu với khứa vô tri này dễ sợ.

“Thôi, không sao là mừng rồi. Đừng la thằng bé nữa.” – Kurapika nói, giọng nhẹ nhàng.

Gon gãi đầu, nhe răng cười híp mắt với hai anh lớn.

Kurapika chỉ lắc đầu cười trừ cho qua. ‘Đúng là…’

“Gon!” – Katzo gọi lớn, vội vã chạy đến chỗ bọn họ. “Cảm ơn em nhiều lắm, Gon. Em đã cứu mạng anh.”

“Một mình em không làm được đâu. Hai anh ấy đã cứu anh đấy ạ.” – Gon nói, nhìn về phía Kurapika và Leorio.

Katzo cúi đầu bày tỏ sự biết ơn. “Cảm ơn rất nhiều ạ.”

“Không có gì, không cần phải cảm ơn đâu. Anh vẫn bình an là tốt rồi.” – Kurapika trả lời một cách khiêm tốn.

Leorio mỉm cười, đưa tay vuốt tóc tự hào bản thân trước lời cảm ơn của anh chàng thủy thủ. “Chà, tôi mừng là cậu không sao.”

“Vâng! Vậy tôi xin phép mọi người trở lại công việc của mình.”

Katzo cười rạng rỡ rồi vội vã quay lưng rời đi.

Kurapika bất giác phì cười khi nhìn gương mặt đầy tự hào của Leorio.

Anh nhướn mày. “Gì chứ?”

“Không có gì.” – Kurapika lắc đầu trước khi nở một nụ cười dịu dàng. “Chỉ là tôi cảm thấy rất vui.”

Leorio ngạc nhiên, sau đó mỉm cười và đưa tay về phía cậu bé tóc vàng. “Để tôi giới thiệu lại. Tôi là Leorio, rất vui được gặp cậu.”

Kurapika bắt tay lại với Leorio và nở một nụ cười thật rạng rỡ. “Tôi là Kurapika, rất vui được gặp anh.”

“Meo meo~”

“Và người bạn nhỏ này là Lilac có đúng không?” – Leorio hỏi, mỉm cười thích thú trước sự đáng yêu của cô mèo.

Lilac gật đầu, cất tiếng meo meo vui vẻ.

Một tiếng cười sảng khoái vang lên. Cả ba người quay lại thì thấy Thuyền trưởng đang dựa vào cửa nhìn họ.

“Ta thích các cậu rồi đấy! Được rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm đưa ba cậu đến bến cảng gần điểm thi nhất.”

“Thật sao ạ?” – Gon vui sướng thốt lên.

“Nếu Thuyền trưởng nói vậy, không lẽ bài kiểm tra vừa rồi…”

“Như ta đã nói, việc đó là do ta quyết định.” – Thuyền trưởng dừng bước, quay lại nhìn cả ba và trịnh trọng tuyên bố. “Ba người các cậu đều đậu!”

Ngay lập tức, ba người liền nở một nụ cười vui mừng.

Gon nhảy cẫng lên không trung. “Hay lắm!”

Kurapika mừng rỡ, bế cô mèo lên quay vòng tròn. “Hoan hô, chúng ta làm được rồi! Lilac ơi, anh làm được rồi!”

[Chúc mừng chủ nhân của em.]

Và thế là cuộc hành trình của Kurapika chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip