Bjyx Ai Tinh Ba Khong Hoan Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Phát" vẫn như chiếc bè tre sống trong rãnh nước, ma rắn bò lổm ngổm, chỉ có những vân nước không động đậy, ngập tràn mùi hôi và bóng tối.

Tiếng mạt chược lần lượt vang lên, còn xen lẫn một ít lời đồn đại.

"Nghe nói Đao ca gần đây rất ít tới nơi này, ngay cả Hắc Bì đại ca cũng gọi không được."

"Đúng vậy, nghe nói hắn gần đây qua lại với đàn ông, lão Thủy cũng có mấy lần nhìn thấy hắn đi đến Bách Gia Tĩnh."

"Việc này tao biết, là cái tên thiếu nợ ngoan cố đó, nghe nói có chút thủ đoạn, rất biết cách quyến rũ người."

"Tướng mạo thật sự rất đẹp, ai biết có phải dùng đến cái mông không.... Hắc hắc..."

Những lời này giống như tiếng muỗi ong ong bên tai khi chuẩn bị đi ngủ, tuy rằng âm thanh không lớn nhưng thỉnh thoảng nhảy lên vài câu đến lỗ tai của mình, trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Đối với Hắc Bì, Vương Nhất Bác giống như con dao bướm trong tay của lão. Mũi dao chĩa vào người khác, và Hắc Bì phải nắm được chuôi dao để kiểm soát nó. Lão tuyệt đối không cho phép con dao này quay ngược mũi về phía mình.

Thời tiết ngày càng mát mẻ, dường như cả mùa thu chỉ thổi vào thế giới một màu vàng ấm áp. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy không khí mùa thu dễ chịu đến vậy.

Hôm nay Tiêu Chiến nói sẽ nấu canh củ sen và giò heo cho hắn ăn. Mùa thu uống canh này sẽ bổ phổi giảm ho, đây là điều hắn luôn muốn làm nhưng chưa bao giờ làm được.

Vương Nhất Bác đi đến cầu thang liền ném điếu thuốc đi. Hắn biết Tiêu Chiến không nói gì nhưng anh không thích mùi thuốc lá. Nhìn anh tích cực nấu canh bổ phổi, hắn biết người này lo lắng phổi của hắn sẽ đen lại vì hút thuốc.

Từng bước một bước lên bậc thềm, Vương Nhất Bác trở nên vô cùng mong đợi. Cả đời này hắn chưa từng mong đợi điều gì, cho dù bọn họ chưa từng nói lời yêu thương, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy sự chờ đợi đó mới là tình yêu thực sự.

Đến trước cửa phòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phát hiện cửa khép hờ, vừa đẩy cửa vào còn cho rằng người đàn ông này thật tính toán, cố tình để cửa mở dùng mùi hương dụ dỗ hắn.

Cửa vừa mở ra, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại. Túi đựng củ sen và giò heo vương vãi trên mặt đất, cả căn nhà im lặng đến đáng sợ.

Hắn vội vàng lấy điện thoại bấm số của Tiêu Chiến, một góc phòng khách truyền đến âm thanh rung động, Vương Nhất Bác đi theo âm thanh đó đi tới, chỉ thấy điện thoại của Tiêu Chiến nằm trên mặt sàn, màn hình nứt toác, rung lên như bị co giật.

Trong khi hắn đang nắm chặt điện thoại của anh trong tay, điện thoại của hắn vào lúc này lại vang lên liên tục.

"Nói."

Vương Nhất Bác cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng.

Đầu bên kia điện thoại, âm thanh của khỉ gầy run run.

"Đại ca gọi anh về một chút...."

"Tôi sẽ về nhưng không phải bây giờ."

Vương Nhất Bác lo lắng muốn cúp điện thoại, nhưng đột nhiên trong lòng lạnh đi. Khỉ gầy gọi cho hắn vào lúc này khiến Vương Nhất Bác có dự cảm không lành.

"Đao ca... anh nên trở về một chút đi. Hắc Bì ca nhất định bảo anh phải trở về."

Khi đến cửa "Phát", Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim thật sự nhảy ra ngoài, đằng sau tấm màn nhựa ố vàng, không có ai chơi mạt chược, đôi ba tên đàn em ngồi quanh đó cũng không lên tiếng.

Vương Nhất Bác vén rèm cửa bước vào, những người đó nhìn hắn chăm chú. Nơi này giống như một cái bẫy và những kẻ này giống như những chiếc gai nhọn trầu trực vồ lấy người ta bất cứ lúc nào.

Trong lối đi dài và hẹp dẫn đến phòng sau, Vương Nhất Bác cố gắng trấn tĩnh lại nhưng mạch máu bên thái dương không ngừng nhảy nhót, tiếng bước chân hỗn loạn cùng nhịp tim đinh tai nhức óc vang vọng trong lối đi.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mất mát trên thế giới này sẽ là một thảm họa, bởi vì hắn chưa bao giờ sở hữu bất cứ thứ gì. Nhưng từ khi người đó xuất hiện, hắn biết mình không thể nào mất đi người đó.

Chỉ với một đoạn đường như vậy, trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên toàn bộ hình ảnh khi ở bên Tiêu Chiến, có cười, có khóc, có sáng, có tối, có mềm, có cứng, có mùi thơm ngào ngạt, có thuốc lá, có hơi rượu quấn quanh.

Hầu hết thời gian, bọn họ không nói nhiều, không nói rõ quan hệ là gì, không nói rõ họ có thể đi đến đâu và không nói rõ tình cảm đó có liệu có phải là tình cảm?

Đẩy cửa phòng sau ra, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bị hai người đè bả vai quỳ gối trước mặt Hắc Bì, hắn đột nhiên cau mày, phải cố gắng lắm mới kìm được mà không lao tới.

Hắc Bì dùng sức nắm cằm Tiêu Chiến, biểu cảm hèn mọn trên mặt khiến người khác buồn nôn.

"Đánh cược không, cậu nói thằng nhãi này trả nợ như thế nào?"

Vương Nhất Bác lại gần một chút, dùng ánh mắt nhìn qua Tiêu Chiến, cũng may anh không bị thương.

"Tôi chỉ phụ trách thu nợ đúng hạn, về phần anh ta trả nợ thế nào tôi không quan tâm."

"Đúng hạn?" Hắc Bì buông cằm Tiêu Chiến ra, dựa lưng vào ghế sô pha, "Thằng nhóc này trước đây láu cá, luôn phá lệ của anh, anh chưa có cơ hội dạy dỗ nó."

Tiêu Chiến cảm giác mùi thuốc súng ngày càng nồng nặc, và đột nhiên nhận ra rằng Hắc Bì không phải hướng đến anh, mà là Vương Nhất Bác.

"Hắc Bì ca, tôi đã dạy dỗ anh ta, khỉ gầy cũng giúp tôi treo người."

Trong lòng Vương Nhất Bác cũng sớm hiểu, cửa ải hôm nay không dễ vượt qua.

Khóe miệng Hắc Bì lộ ra nụ cười như có như không, nhìn Vương Nhất Bác thật lâu cũng không lên tiếng. Con dao này còn có thể nắm ở trong tay mình hay không, lão nhất thời còn chưa nghĩ ra, nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác, giống như có cái gì đã khác với quá khứ.

Đột nhiên, Hắc Bì lại quay sang Tiêu Chiến, trên mặt chồng chất khe rãnh đều là không có thiện ý.

"Lúc trước mày khất nợ, dù sao cũng phải có chút trừng phạt, để tao tính xem, cứ thu thêm mười vạn đi."

"Mười vạn!?"

Tiêu Chiến không thể tin nhìn Hắc Bì, cảm giác tuyệt vọng này giống như nhìn mặt trời sắp chiếu sáng trên đỉnh đầu đột nhiên tắt lịm sau đó rơi xuống đêm đen vĩnh hằng. Cả người anh trở nên không còn sức sống.

Hắc Bì đưa tay vuốt ve gương mặt Tiêu Chiến, lại vuốt ve sườn cổ anh.

"Nghe nói mày rất đắt, mười vạn đối với mày mà nói... một đêm? hai đêm? Không phải việc khó chứ."

Những ngón tay buông thõng bên người của Vương Nhất Bác siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Hắn không cảm thấy đau nữa, nhưng hắn biết hiện tại tùy tiện tiến lên, tình cảnh của Tiêu Chiến và mình đều sẽ trở nên nguy hiểm.

"Hay là, tao cũng thử xem.

Tao chưa thử qua đàn ông, cho nên nếu làm tao hài lòng... ừm... bớt mày 2 vạn? Cậu thấy sao, Nhất Bác?"

Tiếng cười của người trong phòng vang lên chói tai, Tiêu Chiến run rẫy quỳ tại chỗ, hai mắt đỏ hoe, cắn chặt răng hàm, chỉ hận không thể giết người trước mặt.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới lạnh giọng nói:

"Hắc Bì ca, anh biết từ nhỏ đã không có ai cần tôi mà."

Hắc Bì ngước nhìn Vương Nhất Bác với vẻ thích thú, chờ đợi những lời tiếp theo của hắn.

"Bây giờ anh muốn tôi đi Đông, tôi tuyệt đối không đi Tây, tôi cam tâm tình nguyện cả đời giúp anh thu nợ."

Vương Nhất Bác nói xong cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Hắn biết tại sao Hắc Bì lại làm như vậy, nhưng hắn không thể để Tiêu trở thành quả cân trong cán cân này.

Hắc Bì vẫn không nói gì, Vương Nhất Bác không biết mình còn làm điều gì khiến lão bất mãn chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt lão.

"Sai rồi."

Hắc Bì nhàn nhạt nói, giơ chân đạp mạnh lên vai Tiêu Chiến, chỉ nghe thấy Tiêu Chiến kêu đau một tiếng.

Cơ thể Vương Nhất Bác không tự chủ chỉ muốn lao về phía anh, và sự đau khổ không thể che giấu được tuôn ra từ đôi mắt đỏ ngầu.

"Sai lầm lớn." Hắc Bì đạp trên vai Tiêu Chiến, chống khuỷu tay lên đầu gối anh, châm một điếu thuốc, "Người cậu quan tâm là nó, và những gì cậu sẵn lòng nói cũng là vì nó."

Vương Nhất Bác dần dần bình tĩnh lại, nhìn Hắc Bì với một nụ cười mỉa mai.

"Không thể nào, chơi đùa một chút thì làm sao có thể xem là nghiêm túc."

Hắc Bì cười phối hợp với Vương Nhất Bác, nhưng sức mạnh trên đôi chân của lão ta vẫn không hề suy giảm.

"Ây dô, thật sự không thể coi thường Đao ca, trái tim Đao ca tàn nhẫn như thép.

Nhưng cậu biết quy tắc của anh mà. Đao ca tàn nhẫn, thì Hắc Bì đây cũng không phải là người mềm lòng."

Trên mặt lão ta nở nụ cười nham hiểm, lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Mày có thể lựa chọn, cắt một quả thận trả nợ, hoặc là vui vẻ với tao một đêm. Nếu ngoan ngoãn phục vụ, tao sẽ miễn cho mày một kỳ lãi suất."

Thấy Hắc Bì ăn nói ngang ngược vô lý, Tiêu Chiến tức giận trừng mắt nhìn lão. Anh cố tình không nhìn Vương Nhất Bác, anh biết rằng dù chỉ một chút giao tiếp nhỏ giữa hai người cũng sẽ là lý do để Hắc Bì tấn công Vương Nhất Bác.

"Muốn chém muốn giết thì tùy ông."

"Cậu nói xem, anh làm tình với nó một lần, bao nhiêu lâu là phù hợp?"

Hắc Bì hoàn toàn phớt lờ lời của Tiêu Chiến, nhìn qua Vương Nhất Bác với cái nhìn khiêu khích.

Trong tích tắc, Vương Nhất Bác bất ngờ rút con dao bướm từ trong túi quần, bước lên bàn trà trước mặt Hắc Bì rồi nhảy tới, tốc độ nhanh đến mức hầu như không ai kịp phản ứng, lưỡi dao bướm đã chạm vào cổ họng Hắc Bì.

"Vương Nhất Bác! Mày! Mày thật sự vì tên vay nặng lãi này mà muốn phản bội tao!"

Cơ thể mập mạp của Hắc Bì run lên, giọng nói của lão bị bóp méo vì sợ hãi.

"Nó đang lừa dối mày. Mày thực sự cho rằng nó có tình cảm với mày sao?"

Hai kẻ đang kiềm lấy Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy một trận chiến như vậy. Sức mạnh trong tay của họ bị đóng băng tại chỗ.

"Buông anh ta ra rồi nói tiếp."

Giọng nói của Vương Nhất Bác lạnh hơn cả lưỡi dao và lưỡi dao ấy càng lúc càng cắm sâu vào trong họng của người trước mặt.

Hắc Bì nháy mắt với đàn em, cánh tay của Tiêu Chiến được buông ra, cả người đau đớn dữ dội, anh loạng choạng đứng dậy dựa vào tường, lưng đẫm mồ hôi lạnh.

Sự phẫn nộ của Vương Nhất Bác gần trong gang tấc khiến Hắc Bì rất hoảng sợ.

"Nó chính là một tên lừa đảo. Mày nghĩ nó vay nặng lãi chữa bệnh cho bà nội sao? Tao khinh. Nó đang lợi dụng mày. Chẳng qua nó không muốn thằng cha cờ bạc của nó bị ném xuống sông cho cá ăn. Mày xem nó nói dối hết việc này đến việc khác, đối với mày nó có bao nhiêu lời là thật lòng?"

Vương Nhất Bác đột nhiên không nói được lời nào, quay đầu lại ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, cố gắng nhìn thấu ánh mắt của anh.

Hắc Bì khịt mũi, cái gì gọi là thật lòng.

"Nó còn nói dối nhiều thứ hơn mày biết."

Khi dao bướm kề cận cổ, Hắc Bì liều mạng giãy giụa, lời lẽ thốt nhiều phần là chân thật.

Trong đầu một mảng hỗn độn, Vương Nhất Bác cảm thấy cả người mình đều bị một cỗ lực lượng khó hiểu vặn vẹo, giống như muốn đập hắn thành từng mảnh.

Thật lòng? Thật lòng?

Cuộc đời của hắn đáng thương, đáng hận còn so đo mấy lời thật lòng này?

Tính toán rõ ràng thì làm sao? Không phải sẽ khiến cho cuộc đời đen tối càng thêm đen tối.

Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến cũng không nói gì nữa, giống như là ngầm thừa nhận việc bị Hắc bì vạch trần, ngầm thừa nhận đùa giỡn với tình cảm của Vương Nhất Bác, và ngầm thừa nhận sự chân thành chỉ đáng giá mấy đồng tiền thối.

Vương Nhất Bác cúi đầu một lúc, khi ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt hắn dán chặt vào Tiêu Chiến. Giờ đây hắn cũng không muốn xác nhận bất cứ điều gì, cuộc sống rẻ mạt vốn là như thế.

"Anh đi đi. "

Vương Nhất Bác thản nhiên mở miệng, nhìn Tiêu Chiến một tay vịn cánh tay, bước chân đi về phía cửa.

Mọi người trong phòng đều im lặng, ánh mắt đổ dồn vào thân thể chậm chạp di chuyển của người kia, tiếng bước chân kéo lê trên mặt đất vang vọng trong căn phòng tối.

Vương Nhất Bác không nhìn về phía Tiêu Chiến nữa. Hắn không dám nhìn tương lai tràn ngập mong chờ đang từng bước từng bước rời khỏi hắn.

Còn muốn nói ai lừa gạt ai? Bản thân hắn còn lại cái gì để cho anh lừa gạt?

Nhưng mà Tiêu Chiến không biết được, anh là người giúp Vương Nhất Bác tìm thấy chính mình, là người duy nhất mà Vương Nhất Bác luyến tiếc trong vùng nước tù đọng này, mà không ngừng tự nói với lòng, "Nắm chặt tay tôi, tôi mang anh rời khỏi nơi đây."

Hắn đột nhiên nhếch môi cười, đối với Tiêu Chiến, hắn giống như xiềng xích, vĩnh viễn giam cầm anh trong bóng tối, cho dù hắn có tiếc nuối hơi ấm kia nhưng chỉ có buông tay, hắn mới có thể trả lại tự do cho Tiêu Chiến.

Bóng tối sẽ không sợ bóng tố nhưng những người tốt đẹp sinh ra cần được tắm mình dưới ánh mặt trời.

Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác từ trong phòng vọng lớn.

"Gọi cảnh sát!"

Như có hiệu lệnh, Tiêu Chiến chạy ra ngoài mà không quay đầu lại, ngay lập tức có tiếng hét chói tai và đủ loại âm thanh đánh nhau, đuổi theo anh như lũ thú dữ.

Tiêu Chiến liều mạng chạy thật nhanh, không biết đã chạy bao lâu, nhưng cũng không dám dừng lại, thanh âm kia tựa hồ còn vang vọng bên tai, sợ tới mức hai mắt trắng dã, trước mắt là một mảng mơ hồ.

Khi cảnh sát đến, mọi người trong phòng đều ngã trên mặt đất với những vết bầm tím và khuôn mặt sưng húp. Ngón tay út bên phải của Hắc Bì vẫn đang chảy máu. Vương Nhất Bác yếu ớt dựa vào góc tường, cả người bê bết máu, con dao bướm trên tay nhỏ từng giọt nhớp nháp, nở rộ trên mặt đất, lộng lẫy như một cánh bướm.

"Phát" bị niêm phong hoàn toàn, và ổ cho vay nặng lãi của Hắc Bì cũng bị triệt phá. Tiêu Chiến chỉ cần trả nợ trong mức lãi suất được pháp luật bảo vệ, và vụ kiện giữa anh và Hắc Bì sẽ được tòa giải quyết.

Lúc Vương Nhất Bác thay đồng phục tù nhân, trong lòng hắn cảm thấy rất thản nhiên. Sau đêm đó, hắn không bao giờ gặp lại Tiêu Chiến nữa.

Khi Vương Nhất Bác kề con dao bướm vào cổ Hắc Bì đã nghĩ đến cái kết của hai người họ. Và chính lúc đó hắn mới hiểu được tại sao mấy tháng họ ở bên nhau lại không chân thật, không tự nhiên, và không thể nào nhìn thấu.

Ngay từ đầu hắn và Tiếu Chiến chính là đối lập. Chỉ là khi đứng trước cánh cửa kia, hắn đang lừa gạt chính mình, Tiêu Chiến cũng đang lừa gạt chính mình.

Bọn họ mơ hồ đối diện với sự đối lập, cuối cùng bị chính mình che lấp, nói không nên lời câu yêu anh.

Hắc Bì nói sai rồi, không phải Tiêu Chiến đang lừa gạt hắn. Mà là bọn họ đều lựa chọn tin tưởng vào căn phòng tốt đẹp kia, tin tưởng vào tương lai mà bọn họ mong ước.

Một dao này luôn luôn sẽ phải chém xuống, chặt đứt một ít, đau đớn một ít, mang đi một ít, lưu lại một ít.

Hai năm mười một tháng, một ngàn lẻ sáu mươi ba ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ được bất kỳ ai đến thăm. Bà của hắn đã quá già và tay chân yếu ớt, không thể đi một quãng đường xa xôi như vậy. Còn những người khác? Bản thân Vương Nhất Bác không thể nghĩ ra ai khác sẽ đến.

Khoảng thời gian trong tù, Vương Nhất Bác hành xử tốt và bản án được giảm xuống một tháng. Đối với cuộc đời rẻ mạt của hắn, nó cũng giống một tháng bình thường trôi qua, dường như không có gì vui cả.

Cánh cổng sắt của nhà tù từ từ mở ra, Vương Nhất Bác bị ánh nắng ngoài cổng làm chói mắt, không kịp thích ứng liền nheo nheo mắt lại.

Sau khi bước qua lan can, cổng sắt sau lưng đóng lại với một tiếng "rầm" như thể hân hoan tiễn biệt ôn thần. Vương Nhất Bác khịt mũi nghĩ, chẳng phải mình cũng là ôn thần sao?

Đợi khi hắn quay đầu lại, phát hiện một người đứng ở cách đó không xa, hai tay khoanh trước ngực, gió nhẹ bơn đùa lọn tóc trên trán, vẫn là nụ cười giống như ba năm trước, đôi mắt híp lại, lúm đồng tiền thật sâu, nụ cười như mùa xuân tỏa nắng.

Giữa hai người họ có quá nhiều thứ. Vương Nhất Bác đến bây giờ mới nhận ra thứ không dễ thấy nhất chính là ba năm này.

Trong ánh mắt hai người nhìn nhau, tất cả ký ức trong quá khứ giờ phút này như hiện về một hình hài cụ thể. Vương Nhất Bác sải bước đi tới, từng bước chạm vào hình ảnh bọn họ đã trải qua.

Khu rừng hoang vắng trong đêm khuya, ngôi nhà ngói đổ nát đầy giấy và chai nhựa, chiếc giường đơn hỗn loạn, chiếc bếp lò tượng trưng cho một tương lai tươi sáng và hành lang đẫm máu nơi tử chiến đến cùng

Khi tất cả đều ở phía sau Vương Nhất Bác, đứng trước mặt hắn là tình yêu mà họ chưa từng hứa hẹn.

Tiêu Chiến vẫn ăn mặc như một doanh nhân, đưa cổ tay lên để xem chiếc đồng hồ Relax vàng to lớn của mình, vẻ mặt nghiêm túc đến mức không thể che giấu sự tự mãn.

"Vương Nhất Bác, ba năm trước cho Tiêu Chiến mượn một căn phòng hướng ánh mặt trời, nhà có chó có mèo, bây giờ còn dư cả đời tiền lãi."

Sau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy hốc mắt đột nhiên nóng lên. Đao ca trong miệng mọi người lạnh lùng, ít nói sẽ khịt mũi coi thường một Vương Nhất Bác mềm lòng, ấm áp của ba năm sau.

Hắn nhích lại gần Tiêu Chiến, trong mắt có chút hơi nước mờ mịt, nhưng thanh âm của hắn vẫn mang theo tiếng cười.

"Vậy tôi nhất định sẽ lấy cả vốn lẫn lời và tiêu hết phần đời còn lại".

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip