Bjyx Ai Tinh Ba Khong Hoan Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dây thừng trên cổ tay chốc lát sau đã lưu lại từng dấu vết trên da thịt. Tiêu Chiến dang rộng hai tay, cố gắng kiễng chân lên để sợi dây gai buộc quanh cổ tay không quá chặt.

Tiêu Chiến biết nơi này. Nó nằm cạnh một ngôi làng, là phần cực tây của khu đô thị. Khi còn nhỏ anh nghe nói ở đây có vụ án giết người và có rất nhiều mộ phần chưa được di dời.

Giữa hai thân cây to, thân thể Tiêu Chiến bị hai sợi dây thừng treo thành hình ảnh Chúa bị hành hình. Anh cảm giác bắp chân của mình bắt đầu bị chuột rút, nhưng nếu không kiễng chân lên, sợi dây trên cổ tay sẽ lập tức bị siết chặt và sẽ lập tức cảm thấy đau đớn như bị tứ mã thanh phây.

Trước mặt anh, Vương Nhất Bác đang ngồi trên một tảng đá lớn, tay vẫn xoay xoay con dao bướm, đứng bên cạnh hắn là con khỉ gầy gò, cũng chính là người treo Tiêu Chiến lên theo lệnh của Vương Nhất Bác.

"Đao ca, thằng này rất xảo quyệt, mỗi lần thu nợ đều giở đủ trò lừa gạt, cũng không biết đám vô dụng trước kia bị hắn lừa như thế nào, lại luôn phá luật của đại ca Hắc Bì."

Con khỉ gầy đứng bên cạnh Vương Nhất Bác tường thuật lại, nói xong còn liếc Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến nhịn không được muốn thả ngón chân xuống vì ngay cả nó cũng bị chuột rút. Trong khoảnh khắc thân thể vừa hạ xuống một giây, dây thừng lập tức bị trọng lượng rơi xuống kéo chặt, anh lại vội vàng kiễng chân lên và loạng choạng ngã trước, ngã sau trong đau đớn.

"Anh trai này, à, Đao ca, anh nghe tôi nói" Tiêu Chiến nhếch khóe miệng, chân miễn cưỡng đứng lại, "Thật sự không phải tôi không muốn trả, tôi đang cố gắng kiếm tiền, anh có thể đi xem, tôi đã trả năm sáu vạn, thật sự là... Thật sự là trong nhất thời còn không nhiều tiền nữa."

Từng tầng bóng cây che phủ ánh trăng, cuối cùng để lại một cái bóng lớn trên mặt Vương Nhất Bác. Ánh mắt lạnh lùng băng lãnh, con dao bướm cũng giống như hắn, như có thể cắt đứt mọi thứ mà không chút cảm xúc nào.

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến thật sự khóc không ra nước mắt, trong đầu có rượu gì cũng tỉnh.

"Đao ca, cho tôi thêm một cơ hội, tháng này tôi nhất định sẽ trả nợ đúng hạn."

"Đó không phải là điều anh nên làm sao?" Vương Nhất Bác cất con dao bướm đi, chống tay lên tảng đá, "Anh dùng cái này để thỏa thuận điều kiện với tôi à?"

Tiêu Chiến vội vàng mở miệng, tâm tình khẩn trương đến mức có chút cà lăm.

"Đúng, là... Tôi, tôi không phải thương lượng điều khoản, tôi biết mình sai rồi, tôi, tôi còn có một ít tiền, tháng này tôi sẽ trả trước..."

Ai biết Vương Nhất Bác nghe xong nở nụ cười nửa miệng.

"Bỏ cái trò thông minh vặt vãnh đi, tối nay treo ở đây, học thêm vài bài học."

Nói xong Vương Nhất Bác lấy hộp thuốc lá và bật lửa từ trong túi quần ra, vừa châm thuốc vừa đi về phía bụi cây bên cạnh, con khỉ gầy gò đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, trong lòng không khỏi có chút ớn lạnh.

Đây là lần thứ ba hắn đi theo Vương Nhất Bác đòi nợ, hắn biết Vương Nhất Bác thích nhất là trò treo người ở giữa hai thân cây, nhìn con nợ gian nan cầu xin, một mặt là thân thể không ngừng co giật, một mặt là xé rách như thịt băm. Loại cảm giác nắm trong tay cảm xúc của người khác, trong mắt khỉ gầy, Vương Nhất Bác là kẻ hưởng thụ nhất.

Khỉ gầy ngồi xuống tảng đá mà Vương Nhất Bác vừa ngồi, khoanh tay trước ngực nhìn Tiêu Chiến đung đưa qua lại, thầm nghĩ chỉ mới treo nửa tiếng thôi, đợi đến sau nửa đêm mới thật sự là thời điểm khó khăn nhất.

Lúc Vương Nhất Bác quay lại, thấy con khỉ gầy gò đang ngồi khom lưng đánh một giấc, hắn lấy điện thoại ra xem đã hơn một giờ, quay đầu nhìn người đang say ngủ treo ở đó, mí mắt đang đánh nhau, thỉnh thoảng bị cơn đau đánh thức, toàn thân không ngừng run rẩy.

Con nợ này có vẻ khác với những kẻ trước, chợt nhìn qua không giống những người trong mắt đều là dục vọng tiền tài, trắng trẻo sạch sẽ ngược lại giống như một sinh viên đại học. Nhưng trước khi nhìn thấy anh, Tiêu Chiến trong miệng khỉ gầy lại là một kẻ xảo quyệt, cũng không phải không trả tiền, chính là nghĩ hết các loại biện pháp, có thể kéo dài dù chỉ một ngày.

Mí mắt nặng trĩu hé mở, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác khi nào sẽ trở lại, anh giống như con cá treo lơ lửng dưới ánh mặt trời, dù có vùng vẫy cũng không thể thay đổi số mệnh chết chóc của mình.

Anh mệt mỏi nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt hai người giao nhau, Tiêu Chiến yếu ớt nói, "Đao ca... Ngày mai ta có thể thu hai vạn trở về, kỳ này khẳng định không kéo dài nữa..."

Vương Nhất Bác gần như không thể nghe thấy giọng nói của anh, hắn bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn anh đầy hứng thú, hóa ra đó là một khuôn mặt xinh đẹp không thể che khuất bởi bóng cây.

"Anh đã làm tình với họ rồi à?" Vương Nhất Bác ghé sát vào nói chuyện, mang theo mùi thuốc lá rẻ tiền.

Tiêu Chiến cười thất thanh, cuối cùng kiễng một chân lên, việc này khiến anh cao hơn Vương Nhất Bác nửa cái đầu, đôi mắt cụp xuống có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, cố gắng nở một nụ cười.

"Vậy có thể bớt cho tôi một kỳ lãi suất không?"

Tiêu Chiến cảm thấy may mắn vì Vương Nhất Bác không ném mình vào trong khu rừng đó, nếu không anh cứ như vậy phơi thây trong rừng già, phỏng chừng cũng sẽ không có người biết mà nhặt xác.

Anh về đến nhà đã là năm giờ sáng, không biết đã bị treo ở đó bao nhiêu tiếng đồng hồ, thật giống như đã chết một lần rồi sống lại, sau đó lại chết thêm một lần.

Nằm trên giường, cổ tay và chân hầu như không còn cảm giác, nhưng cứ như vậy Tiêu Chiến vẫn vô thức chìm vào giấc ngủ sâu.

Giấc ngủ này thật đáng sợ, dường như anh chưa bao giờ mệt mỏi như vậy, ngay cả trong giấc mơ, anh cũng luôn trốn chạy, hết ngã rẽ này đến ngã rẽ khác, tường cao ngăn cản đường sống nối tiếp nhau, chỉ biết chạy không ngừng, e rằng chậm một giây sẽ bị con dao bướm sau lưng đuổi kịp.

Điện thoại di động gào lên như xé rách cổ họng. Tiêu Chiến cau mày, mi mắt không mở ra được, cơ thể thức tỉnh rất chậm chạp. Anh hơi vặn vẹo người một chút, cảm giác đầu tiên truyền đến là một cơn đau nhói.

"Ư--" Tay chân Tiêu Chiến như bị xe cán qua, đau đến toát mồ hôi, khó khăn nhấc điện thoại lên, nhìn thấy cái tên trên màn hình giống như quỷ đòi mạng, liền thấp giọng chửi một tiếng, sau đó mỉm cười nhấc máy.

"Chào buổi sáng, Chu tổng."

"Buổi sáng con mẹ cậu, xem mấy giờ rồi!"

Người đầu dây bên kia mồm mép bẩn thỉu là trưởng nhóm bán bảo hiểm của Tiêu Chiến. Người này thích cấp dưới gọi hắn ta là Chu tổng, nhưng Tiêu Chiến ở trong lòng gọi hắn là Chu Bái Bì.

Đồng hồ trên điện thoại di động vừa bỏ qua 9 giờ 23 phút, Tiêu Chiến lại thầm rủa.

"Chu tổng, tối qua tôi bị tiêu chảy cả đêm, đến rạng sáng mới ngủ được, tôi sẽ dậy ngay."

"Cả tổ chỉ cậu là thành tích kém nhất, còn chờ người khác chia tiền cho cậu hả?"

Tiêu Chiến đặt điện thoại sang một bên, không cần mở loa cũng có thể nghe thấy tiếng mắng đinh tai nhức óc của Chu Bái Bì ở bên kia, thỉnh thoảng anh đối phó đáp lại hai ba tiếng, sau đó cắn răng cắn lợi ngồi lên, nắm cổ tay chậm rãi chuyển động, một hồi lâu mới có thể ý thức được đây là tay của mình.

Nghĩ tới người tên Đao ca kia trong lòng còn sợ hãi, cũng không biết có phải cuối cùng hắn cũng mệt mỏi hay không, bằng không Tiêu Chiến cảm thấy mình sẽ bị treo ở đó cả đêm.

So với những thu nợ trước kia, thủ đoạn của tên Đao ca này thật tàn nhẫn. Tiêu Chiến từ trong ngăn tủ lấy ra một cái áo sơ mi dài tay, miễn cưỡng có thể che đi vết thương trên cổ tay, bộ dáng này nếu bị Chu Bái Bì nhìn thấy, anh sẽ mất công việc bán bảo hiểm mà anh khó khăn kiếm được.

Người đầu dây bên kia hình như rốt cục mắng đến mệt mỏi, hung hăng cúp điện thoại, cả gian phòng mới yên tĩnh trở lại.

Tiêu Chiến tìm được cái cà vạt đầy mùi rượu của mình, đàng hoàng buộc ở phía dưới cổ áo, trong phòng này không có gương, anh chỉ có thể mượn bóng dáng trong cửa sổ, nhìn bộ dáng chó má của mình lại tự cười nhạo chính mình.

Anh không dám đeo chiếc đồng hồ vàng tìm được ở vỉa hè, mang theo một túi da giả liền vội vàng chạy ra cửa.

Hôm nay Tiêu Chiến có hẹn với một vị khách, loại khách hàng bị cả nhóm từ chối cuối cùng sẽ đến lượt anh. Dựa theo ý tứ của Chu Bái Bì, rận có nhỏ thì cũng là thịt. Tiêu Chiến vừa gặm bánh bao vừa vội vàng chạy đến địa điểm đã hẹn.

Những người khác hẹn khách hàng đều ở quán cà phê, tiệm mát xa gì đó, nhưng khi đến nơi Tiêu Chiến nhận ra là một quán trà trong hẻm nhỏ.

Đôi giày da hở keo trên chân anh dường như không nghe theo điều khiển, và đôi chân anh lúc này vẫn còn run rẩy. Khi Tiêu Chiến đến tiệm trà, anh gần như ngã quỵ.

Một bà lão lưng còng đang ngồi trước cửa quán trà thảo dược, Tiêu Chiến có chút do dự đi tới, nghi ngờ hỏi:

"Ngoại ơi, hôm nay có phải hẹn mua bảo hiểm không?"

Bà cụ quay đầu nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt đầy nếp nhăn ngang dọc, già nua vì nắng gió thổi qua, gật gật đầu nói.

"Phải, tôi muốn mua cho cháu trai tôi một phần bảo hiểm."

Tiêu Chiến lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp, đặt túi da trong tay lên bàn xếp, dời chiếc ghế đẩu nhỏ bằng gỗ ngồi xuống bên cạnh bà.

"Ngoại ơi, ý nghĩ này của ngoại là phải rồi, đầu tư cho cháu trai, sau này cưới vợ, sinh chắt, đều là phúc đức ngoại để lại."

Nghe Tiêu Chiến nói xong, đôi mắt xanh xao của bà giống như có một tia chờ đợi  muốn phá tan năm tháng. Bà chậm rãi nói.

"Thời gian trước cháu trai tôi xảy ra chuyện không hay, tôi sợ sau này không thể chăm sóc nó nên đã nghĩ đến việc mua bảo hiểm cho nó."

Tiêu Chiến biết đây là loại người dễ dàng bán bảo hiểm nhất. Lúc này sự kích động trong lòng đã khiến anh không còn kiên nhẫn lắng nghe bà nói, anh vội vàng giả bộ gật đầu quan tâm.

"Vậy ngoại tìm đúng người rồi, sản phẩm này của tụi con, năm thứ nhất mua hai vạn, sau đó mỗi năm gửi hai ngàn, đến khi cháu trai ngoại cưới vợ, có thể được một số tiền lớn."

Sản phẩm này là chuyên dùng lừa gạt mấy người già như vậy. Thật sự cũng không thể gọi là lừa, chỉ là cái gọi là một số tiền lớn, bản thân Tiêu Chiến cũng không biết thời điểm cuối cùng cháu trai của bà có thể nhận bao nhiêu. Thôi thì anh cũng là kẻ qua đường, không cần bận tâm đến.

Chu Bái Bì từng nói, có thể bán được bảo hiểm mới là việc bọn họ nên làm, đừng quan tâm lung tung chuyện của bộ phận pháp lý.

Bà lão không khỏi cảm động khi nghe những lời của Tiêu Chiến. Nhìn thấy bộ dạng của bà, Tiêu Chiến vội vàng gọi hai bát trà, ân cần bưng đến trước mặt, bộ dáng ân cần hỏi han, giống như mình là cháu trai.

"Ngoại ơi, ngoại nghĩ khi nào thì trả đợt đầu tiên? Sản phẩm này của tụi con có hạn mức, con vất vả lắm mới giữ lại cho ngoại một phần."

Bà lão vẫn do dự, nhưng cuối cùng kiên quyết gật đầu.

"Tôi để tiền ở nhà, tôi quay về nhà lấy."

Thấy bà cụ sắp đứng dậy, Tiêu Chiến vội vàng tiến lên đỡ cánh tay bà.

"Nhà ngoại ở đâu? Con đưa ngoại về, yên tâm, con nhất định sẽ giữ sản phẩm này cho ngoại."

Bà của Tiêu Chiến qua đời từ sớm, không nghĩ tới có ngày có thể làm cháu trai của người khác, anh đỡ khuỷu tay bà, thả chậm bước cùng bà lão.

"Chàng trai trẻ nếu cháu trai tôi có thể mỗi ngày ở bên tôi như vậy, tôi làm cái gì cũng đáng giá."

Bà lão đột nhiên quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ nhìn anh, trên mặt lộ ra sự hiền từ.

Không biết vì sao, Tiêu Chiến bỗng nhiên hụt hẫng, anh lúng túng cười khan hai tiếng, quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành kia.

"Ngoại à, cháu trai ngoại nhất định sẽ hiểu tấm lòng của ngoại."

Đường về nhà đi thẳng từ tiệm trà thảo mộc, sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo. Tâm trạng Tiêu Chiến không biết vì sao lại trầm xuống, nụ cười giả vờ cứng lại, cũng may bà lão không phát hiện ra.

"Đến rồi, tôi đi vào lấy cho cậu."

Bà lão vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tiêu Chiến, tập tễnh đi vào gian nhà nhỏ lợp ngói.

Đứng ở cửa, Tiêu Chiến có chút sững sờ, anh không nói nên lời khi nhìn thấy ngôi nhà nhỏ ngói đen trước mặt, trước cửa là những thùng các tông và chai nhựa được buộc gọn gàng lại với nhau.

Anh cảm thấy mình chưa từng thấy cảnh tượng kinh ngạc như vậy trước đây, khi anh định lừa lấy 2 vạn tệ của một lão bà nhặt rác.

Cảm giác bị choáng ngợp, Tiêu Chiến chỉ đứng đó mà không di chuyển được bước nào.

Đến một lúc sau, bà lão đi ra cùng với một túi vải thô. Khi miệng túi mở ra, Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy hốc mắt nóng lên, tiền vụn vặt bên trong chen chúc tràn đầy, đừng nói tờ một trăm, ngay cả năm mươi tệ cũng hiếm thấy.

"Thật ngại quá, tôi lớn tuổi không biết dùng ngân hàng, nhưng tôi nhớ kỹ sổ sách, nơi này khẳng định đủ hai vạn."

Bà lão nói xong liền đem túi vải nhét vào trong tay Tiêu Chiến.

Nặng quá!

Nó quá nặng nề, như đem hy vọng của đời này và kỳ vọng vào đời sau, đều giao vào tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dùng ngón tay nắm chặt túi vải, cụp mắt hồi lâu không nói gì, bà lão tin tưởng vỗ vỗ mu bàn tay.

"Tôi yên tâm giao cho cậu. Cháu của tôi quá lì lợm, nếu có tiền đồ giống như cậu thì tốt rồi."

Hai người đứng như vậy hồi lâu không ai lên tiếng cũng không động đậy, đột nhiên bà lão khẽ gọi anh.

"Chàng trai trẻ, chai nước trong tay cậu còn dùng không?"

"Ầm" một tiếng, trong lòng Tiêu Chiến như có thứ gì đó nổ tung, anh nhìn xuống hai tay mình, một tay cầm chiếc túi vải nặng trịch mà bà lão vừa đưa cho, tay kia cầm chai nước suối sắp cạn.

Trong một khoảnh khắc, anh không thể biết cái nào quan trọng hơn.

"Bà ngoại..."

Tiêu Chiến hắng giọng nói.

"Con không muốn chai nước này nữa..."

Bà lão cảm ơn Tiêu Chiến và lấy chai nước từ tay anh, còn nói với Tiêu Chiến đừng lãng phí, có thể uống hết nước trước.

"Và... con không muốn số tiền này nữa..."

Tiêu Chiến nói xong liền nhét lại túi vải vào tay bà, trong lòng chợt cảm thấy thư thái dù thật sự vẫn đang luyến tiếc số tiền 2 vạn tệ mà mình vừa lấy được.

Sự việc đúng là sòng phẳng, nhưng trong lòng anh vẫn mắng mình là kẻ giả nhân giả nghĩa, khó trách anh là người kém cỏi nhất trong nhóm. Nhưng mà đi lừa một bà lão hết lòng vì cháu trai của mình, Tiêu Chiến biết mình không làm được.

"Chàng trai, làm sao vậy?"

Bà lão không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đứng đó chờ Tiêu Chiến trả lời.

"Con chỉ là không nghĩ... sản phẩm này tốt như vậy, cho nên đừng mua."

Tiêu Chiến lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu anh có thể thành thật với lương tâm của mình, làm sao anh có thể đối mặt với khoản lãi sẽ phải trả trong vài ngày tới.

"Còn nữa, về sau nếu có sản phẩm tương tự bán cho ngoại, ngoại nhớ kỹ cũng đừng mua, sẽ không thích hợp với ngoại."

Bà lão bị thái độ thay đổi đột ngột của Tiêu Chiến làm cho choáng ngợp, nhưng nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến có phần chân thành, bà chỉ có thể gật đầu.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, vặn mở nắp chai, uống một hơi hết chỗ nước còn lại.

"Bà ngoại, chai này cho ngoại."

Nói xong anh quay đầu nhìn thoáng qua đống phế liệu kia, nghĩ thầm dứt khoát coi như làm người tốt một ngày.

"Quên đi, ngoại chỉ con mấy chỗ này, con phụ ngoại một tay."

Bà lão ngăn cản nhiều lần, nhưng Tiêu Chiến vẫn kiên trì, đành nhờ anh hỗ trợ đem một túi bình nước khoáng đã cất kỹ dời vào trong phòng.

Khi Tiêu Chiến từ ngôi nhà mái ngói đi ra, nhìn thấy đống giấy, anh cũng cúi xuống để di chuyển nó. Giấy nặng hơn bình nước rất nhiều, và cơn đau từ vết rách trên cổ tay khiến Tiêu Chiến nghiến răng, nghiến lợi.

Bỗng nhiên trước mắt vươn tới một bàn tay trắng nõn, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của anh, sức nắm rất chặt. Anh ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với một đôi mắt sâu thẳm.

Thật sự là gặp quỷ giữa ban ngày. Tiêu Chiến sợ tới mức run rẫy.

"Đao, Đao ca....."

"Tiểu Bác về rồi à?"

Bà lão tập tễnh từ trong phòng đi ra, thấy Vương Nhất Bác liền lộ ra nụ cười ấm áp.

"Chàng trai trẻ này là một người tốt, cậu ấy đã giúp bà chuyển đồ."

Chỉ thấy Vương Nhất Bác hất cổ tay Tiêu Chiến ra, không nói một lời nâng chồng giấy kia lên đi vào trong phòng, để lại Tiêu Chiến đứng tại chỗ nhớ lại chuyện tối qua.

Quả nhiên, Chu Bá Bì trước mặt mọi người mắng mỏ nặng nề, Tiêu Chiến cuối cùng chỉ còn lại một mình thu dọn tài liệu còn sót lại của người khác.

Lại là một ngày đi sớm về khuya vất vả. Anh xụi lơ, từng bước một đi lên bậc thang, bôn ba một ngày, hiện tại chỉ còn lại một cái xác rỗng, tứ chi không dùng được sức lực, thỉnh thoảng còn truyền đến cảm giác đau đớn.

Vừa bước đến cửa, Tiêu Chiến đang định lấy chìa khóa ra thì phát hiện bên cạnh có một người đang ngồi trên bậc thềm. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã cam chịu, thậm chí còn không định chào hỏi.

Xoay chìa khóa, Tiêu Chiến nói mà không quay đầu lại.

"Hôm nay tôi không nhận được tiền, nếu anh muốn treo tôi lần nữa thì hôm khác làm đi. Hôm nay nếu treo tôi lên, tôi thật sự sẽ tìm cái chết, thật không muốn sống nữa."

Cửa mở ra, Vương Nhất Bác cũng không hỏi anh thêm điều gì, chỉ đi theo sau lưng. Tiêu Chiến nói tiếp:

"Cho dù tôi có bán bảo hiểm, tôi cũng không có tiền mua cho mình, tôi chết các anh thua thiệt chắc."

Tiêu Chiến căn bản coi như Vương Nhất Bác trong suốt, trực tiếp vào phòng thay đổi lại thân hình chó má của mình. Lúc trở lại phòng khách, anh liền thấy Vương Nhất Bác cũng không coi mình là người ngoài, ngồi ở trên sô pha, đem chai bia trong tay để ở bên cạnh bàn trà, nắp chai kẹp vào cạnh bàn, vỗ tay xuống, liền mở vài chai bia.

Tiêu Chiến nhất thời không hiểu ý của Vương Nhất Bác, liền thấy hắn đẩy một chai bia về phía mình.

"Anh uống được không?"

"Ồ, có thể uống một chút."

Tiêu Chiến ngồi ở một đầu của ghế sô pha, giữ khoảng cách xa nhất với Vương Nhất Bác, khi cầm chai bia lên, cổ tay vẫn cảm thấy đau nhói.

Vương Nhất Bác liếc mắt đã nhận ra điều đó, hắn chỉ cầm chai bia lên nhấp một ngụm.

"Tại sao hôm nay anh không muốn số tiền đó?"

Thì ra là vì chuyện này mà tới. Tiêu Chiến lúc này trong lòng mới thả lỏng vài phần, anh không vội trả lời, cũng uống theo một ngụm.

"Đó là bà nội cậu sao?"

"Bốp" một tiếng. Vương Nhất Bác con dao bướm trong túi quần đặt ở trên bàn trà, Tiêu Chiến bất ngờ giật nảy mình, nhưng anh biết cho dù Vương Nhất Bác không trả lời vấn đề này, nhưng từ thái độ của hắn có thể nhìn ra chính mình đoán đúng.

Tiêu Chiến làm thế nào để sống sót qua nhiều kẻ đòi nợ như vậy, đó là bởi vì anh đã quen đọc sắc mặt của mọi người, thậm chí anh có thể đoán được tâm tư của người khác. Sự thật và lời nói dối của mỗi người là khác nhau.

Tiêu Chiến len lén liếc nhìn biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác, quả nhiên so với đêm qua thoải mái hơn rất nhiều, từ mấy chai bia trên bàn, anh biết Vương Nhất Bác đến là để cảm ơn.

"Có thể anh không biết tại sao tôi lại vay nặng lãi," Tiêu Chiến nói trong khi liếc nhìn Vương Nhất Bác, "Mẹ tôi đã bỏ đi ngay sau khi sinh tôi ra,  sau đó cha tôi suy yếu mà qua đời. Tôi vay tiền chỉ để chữa bệnh cho bà tôi."

Nghe đến đây, động tác của Vương Nhất Bác không khỏi cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó như đang đắm chìm trong suy nghĩ.

Tiêu Chiến nói tiếp, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Nhưng bệnh của bà nội vẫn không chữa khỏi, bà đã qua đời vào năm ngoái, và tôi vẫn còn mắc một khoản nợ lớn, tôi... tôi thực sự không biết phải làm sao."

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn thật sâu, muốn nhìn thấu ánh mắt của Tiêu Chiến, nhưng ánh mắt người này lại tỏa sáng, hai gò má cũng lấm tấm một tầng ửng hồng, thay đổi từ vẻ ngoài lanh lợi thường ngày thành một con người chân thành ở trước mắt.

Thực ra, bị ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn khiếp sợ, nhưng anh không thể lùi bước, một chút khiếp sợ cũng sẽ bị Vương Nhất Bác bắt được, đến lúc đó, sẽ không đơn giản là treo cả đêm.

Vương Nhất Bác một hơi uống hết bia trong chai, sau đó lạnh lùng mở miệng.

"Kỳ này, chậm hai ngày đi."

Hai đầu của bóng đèn sợi tóc trong phòng khách gần như tối đen, sống lay lắt ngày qua ngày, không có ánh sáng. Tiêu Chiến không nghe rõ Vương Nhất Bác nói gì, chính xác hơn là anh không thể tin được những gì Vương Nhất Bác nói.

"Cảm ơn anh Đao."

Tiêu Chiến cầm chai bia lên và tỏ lòng kính trọng với Vương Nhất Bác, không tránh khỏi tiến lại gần hắn.

Vương Nhất Bác không quay lại nhìn anh, giọng nói vẫn như chìm trong màn đêm u ám đầy bụi bặm.

"Tôi tên Vương Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip