6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cục cưng, dậy thôi, đến giờ đi học rồi.
Choi Soobin khẽ xoa nhẹ cái má hơi hồng của em, chất giọng trầm ấm gọi người bạn đang ôm sát lấy mình ngủ ngon lành.

Từ ngày còn bé, Yeonjun sau mỗi lần ngủ má đều đỏ hồng nên mới tỉnh dậy chỉ thấy một chữ đáng yêu gắn lên người. Mà vẻ xinh xinh ấy chỉ có bố mẹ và Soobin được ngắm.

Yeonjun lắc đầu, thậm chí còn ôm chặt hơn nữa. Giấc ngủ trưa được nằm thế này luôn là điểm yếu của em. Lớp trưởng chăm chỉ nhưng nằm trong lòng bạn thân là có thể ngủ cả ngày.

- Không dậy à?

- Không.

- Cho thơm má cái rồi nghỉ ở nhà.

Yeonjun không nói gì chỉ hơi ngước mặt lên. Thấy thứ mềm mềm đặt lên má mình phát ra tiếng chụt rõ to em mới cười cười rồi lại chui chui rúc rúc ngủ ngon.

Soobin ngược lại, hắn nằm nhích xuống, một tay gối đầu, một tay ôm eo xoa xoa. Đợi đến khi em ngủ say rồi mới len lén hôn cái chóc lên môi xinh. Hắn chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn hôn lén em như vậy rồi. Yeonjun không biết tưởng nụ hôn đầu của mình vẫn còn nhưng sự thực đã mất kể từ khi em lên lớp năm.

Trên lớp, MinYoung thấy đã hết tiết một mà vẫn không thấy lớp trưởng đến nên sốt ruột tới mức nóng cả ruột. Cô bạn không chịu được nữa phải chạy xuống hỏi Beomgyu cùng Taehyun đang đánh cờ caro bên dưới.

- Này, Yeonjun đâu?

- Soobin báo hai đứa cùng nghỉ.

Taehyun ngẩng lên trả lời. Gã sau khi vứt điện thoại đã hết cái để nghịch nên hiện tại chỉ có thể chơi những trò thời trẻ trâu với Beomgyu. Cơ mà cậu không thắng được gã, hiện tại vẫn còn ngồi xoa cằm khó hiểu đường lối đánh của gã.

- Cả hai cùng nghỉ? Còn cùng nhau?

- Có gì lạ à? Chúng nó bám nhau còn hơn keo. Còn mày nữa, nghĩ xong chưa? Đánh đi.

- Từ từ, giục cái gì, mày đã chết ngay đâu.

Beomgyu bĩu môi, nhìn ngang liếc dọc cũng không hiểu sao tự nhiên nó đặt bút đánh ở nơi khỉ ho cò gáy.

- Nhưng... họ ở chung á?

- Không nhưng Soobin hay ngủ cùng Yeonjun.

- Ngủ cùng? Họ chẳng phải là bạn thân sao?

- Thì nó ôm nhau ngủ chứ có làm gì đâu.

- Có bạn thân nào lại ôm nhau ngủ cơ chứ!? Hai người họ yêu nhau đúng không

Cô bạn lớp phó gần như hết kiên nhẫn hỏi thẳng vấn đề mà cô đã thắc mắc suốt quãng thời gian thích thầm Yeonjun. Họ nói họ chỉ là bạn nhưng có bạn nào lại gọi nhau là bé cưng, cục vàng, bé yêu đâu; có bạn thân nào lại hứa hẹn cưới nhau; và làm gì có đứa bạn thân lại tuỳ tiện xoa mông, ôm eo bạn mình đâu. Chữ bạn thân chính là để che mắt mối quan hệ!!

- Được thế thì trái đất này đã quay ngược.

- Cậu đừng nguỵ biện nữa Taehyun! Hai người họ chắc chắn đã nhờ cậu che giấu hộ.

- Yeonjun không thích con trai. Tôi lừa cậu thì được gì.

- Cậu ta không thích con trai nhưng thích Choi Soobin đúng không?

- Đúng rồi thì làm sao!

Cô bạn ngồi trên bàn của Yeonjun liền đập bàn đứng dậy hô rõ to. Nhìn từ sự quyết tâm kia chắc không cần đoán cũng biết cô đứng đầu hội ship Soojun rồi.

- Cậu ngồi im! Tôi không nói chuyện với câu.

Một người thích Yeonjun và một người thích Soobin và Yeonjun là của nhau, nếu nổ ra chiến tranh thì sẽ là trận chiến thảm khốc.

- Để tôi cho cậu biết là Yeonjun không thể nào là của cậu được vì lớp trưởng... nằm dưới, hahaha

Cô bạn kia vậy mà không chút sợ hãi còn chống hai tay ngang hông cười lớn.

- Nằm trên hay dưới gì tôi không quan tâm nhưng nếu cậu ta là của Soobin thì tôi nhất định sẽ giành lấy.

- Đồ điên, cậu nhìn cái thước này không? Nó đang thẳng nhưng vì tác động của tôi nên...
Cô bạn kia gồng cả mình bẻ đôi cái thước mới mua.

- Nó gãy rồi, giờ có dùng keo, dùng băng dính thì nó cũng sẽ cong cong hoặc thảm hơn là rụng ra.

Điều đó có nghĩa là một cái thước đã cong thì không thể thẳng được nữa!

- Nếu yêu đương mà cần mỗi cái đấy thì khối gia đình ly dị rồi.

- Nói lý với cậu tôi thua nhưng cậu thử cướp đi, Soobin sẽ đấm cậu thành cái thước này.

- Tôi cướp thành công thì Yeonjun sẽ bảo vệ tôi.

- Gớm nhỉ, anh em, đưa bằng chứng cho thấy lớp trưởng không thể thắng được đại ca đi!

Cô bạn kia búng tay một cái. Cả dãy của Yeonjun ngồi đứng hẳn dậy. Họ đưa hàng loạt các hình ảnh của Yeonjun cùng Soobin khi họ ở nhà của em.

Ảnh đầu tiên là Yeonjun và Soobin ngồi ăn cơm với nhau, em còn mặc cái áo rộng nên cả người có bé tý, chẳng bù cho hắn lộ rõ bắp tay khủng của mình. Ảnh thứ hai là Yeonjun nằm gọn trong lòng hắn để hắn tuỳ tiện bế lên phòng của mình. Con ảnh này chính là món ăn ngon nhất ngày hôm nay của cô bạn kia. Ảnh cuối cùng là Yeonjun úp mặt vào ngực hắn say giấc. Đừng hỏi cô bạn lấy ảnh ở đâu vì ảnh này là của chính chủ gửi.

Choi Soobin sau khi biết tin đang có người đứng lên khẳng định đúng ý hắn nên đã quăng một loạt các thính trích từ camera nhà em ra. Cô bạn sau khi thấy ảnh đã sốc muốn xịt máu mũi nhưng vẫn cố gắng trụ vững nở nụ cười tự tin.

- Thì... thì sao? 

- Còn sao chăng cái gì? Đã bảo rồi, Soobin sẽ đập cho cậu không còn miếng xương.

MinYoung yếu về mọi mặt chỉ có thể dậm chân một cái rồi hậm hực bước ra ngoài. Dãy của Yeonjun có một group chat để bàn việc được giao nhưng thỉnh thoảng cũng nói những cái ngoài lề. Chính thế nên trong cái tổ ấy toàn những người yêu thích cặp đôi lớp trưởng với đại ca mà những người không thích đều chủ động đổi chỗ. Choi Soobin thường xuyên thả ảnh khẳng định vị trí nên Yeonjun nhiều cơ lắm võ thì cũng nằm dưới hết. Tóm lại là hắn vì theo đuổi em mà dùng toàn bộ sức lực và khả năng để đạp đổ những tư tưởng muốn cướp em của hắn, đồng thời cũng đạp hết những kẻ theo đuổi hắn. Đạp của hắn đương nhiên là có thể theo nhiều cách.

Buổi tối khi Soobin luyến tiếc rời khỏi nhà em vì vấn đề cá nhân. Chủ yếu chính là muốn trốn đi đánh điện tử với đám bạn đầu gấu trường.

Yeonjun nằm lỳ ở trên ghế thẫn thờ xem TV, đến cả ăn tối cũng không thèm động đũa. Hết xem TV lại đến nghịch điện thoại, Yeonjun càng lướt càng thấy nhàm chán. Bất chợt em nhìn thấy một bài đăng, Choi Soobin ngồi chơi ở quán net vui vẻ. Hay cho hắn, lúc nãy bảo về nhà vì sợ bố mẹ ở nhà buồn. Còn lằng nhằng đủ kiểu rồi khóc lóc luyến tiếc mà giờ lại ngồi ở quán net đánh game.

Yeonjun vốn định xách dao đến tìm hắn nhưng nghĩ lại mình cùng lắm cũng chỉ là bạn thân đâu thể xen vào đời sống của hắn hay là bắt hắn về vì em đang chán. Nghĩ đoạn Yeonjun chẹp miệng một cái, quyết định đóng khoá cửa đi ngủ.

Mãi đến tận nửa đêm, Soobin trong tình trạng mệt mỏi, hai mắt thâm cuồng buồn ngủ đến cùng cực mới mò về. Hắn thuần thục mở khoá cổng, có điều phải làm hắn thất vọng vì Yeonjun đã đổi hẳn sang ổ mật khẩu. Thậm chí còn đem cả xích ra để xích cổng. Có lẽ em hôm nay ở nhà một mình nên cũng rất cẩn thận.

Soobin giữ suy nghĩ ấy, ấn đến nát cái chuông cũng không thấy em í ới gì cho hắn vào trong. Nhưng mà tìm tình yêu là con đường khổ sở, hắn không ngại. Hắn bắt đầu lui ra xa định trèo tường vượt biên để đến bên em thì chợt nhận ra. Yeonjun hôm nay còn khởi động cả lưới sắt điện. Thế này thì chỉ có nước trầu trời. Cuối cùng hắn bỏ cuộc, phòng trên dưới, trước sau thế này thì hắn chịu rồi. Choi Soobin gãi đầu ngáp một cái rồi trở về nhà của mình. Chắc là hắn chẳng nghĩ được hình ảnh trốn đi chơi của mình đã làm Yeonjun giận dỗi đâu.

Sang ngày hôm sau, Soobin như thường lệ, dậy sớm vuốt tóc tai đẹp trai đủ kiểu rồi hí hửng xách cặp đến biệt thự Choi. Hắn còn tiện thể chào bố mẹ một câu rồi mới lượn đi. Đứng trước cửa nhà, Soobin ấn loạn chuông lên cũng không thấy ai mở cửa. Lo lắng em bên trong xảy ra chuyện liền gọi điện thoại.

Hắn gọi khoảng năm cuộc thì cũng có người bắt máy. Cái giọng nũng nịu mơ ngủ quen thuộc vang lên.

- Ai đấy?

- Tao, Soobin đây. Không lưu số tao à.

Hôm qua em tức quá nên xoá số hắn rồi. Nghe được chủ nhân của cuộc điện thoại Yeonjun im lặng, không nói gì cũng không làm gì, ngoài tiếng thở đều đều thì hoàn toàn không một âm thanh nào khác lọt vào.

- Này! Mở cửa cho tao rồi hẵng ngủ chứ. Không thì đọc mật khẩu tao tự mở được.

- Thôi, mày đi học đi, hôm nay tao nghỉ.

Không phải là em muốn nghỉ thật đâu mà chỉ là chẳng muốn gặp hắn nữa. Hơn cả nguyên nhân sâu xa hơn đó là có thể theo lộ trình giảm cân trong một ngày ở nhà.

- Ốm à? Cổ dậy mở cửa cho tao để tao kiểm tra xem mày làm sao đi.

- Mày có phải bác sĩ đâu. Đi học đi, tao tắt máy đây.

- Ơ kìa, đừng có tắt.

- Gì nữa đấy.

- Tao muốn vào với mày cơ, tao không muốn đi học đâu.

- Hâm vừa thôi, đi học đi. Với cả nay đừng sang gọi cửa nhà tao, tao không mở cho mày đâu.

- Cái gì vậy trời, tao muốn ở với mày cơ Yeonjun ơiiii, mở cửa cho tao vào đi. Tao không đi học đâuuu.

Soobin cầm điện thoại mà gào lên như đứa trẻ con. Người đi đường ai cũng nhìn hắn, một kẻ to xác nhưng chưa chịu lớn đang mè nheo cái gì đó với người trong điện thoại.

- Nghe lời đi, bình thường tao nghe mày rồi.

- Đấy là tao muốn tốt cho mày mà. Cho tao vào đi, tao hứa sẽ ngoan, không phá mày đâu.

- Ừ kệ mày, tao cũng đang muốn tốt cho mày đấy. Thôi đi học đi, ghi chép cẩn thận rồi chụp gửi tao.

Nói xong việc Yeonjun tự giác tắt máy rồi tắt chuông chỉ để lại Soobin cào cấu cái cổng trong vô vọng.

Ý chí lại vụt lên khi hắn nhớ đến ba mẹ Choi, tay thoăn thoắt gọi điện cho họ nhưng nhận được tin tài khoản hắn không đủ để thực hiện cuộc gọi. Nhà giàu nhưng tiền trong điện thoại vẫn hết như thường. Mà số hắn kết nối với tài khoản ngân hàng, vậy là đến cả tiền cũng hết. Ông trời đang trêu đùa hắn sao?

Choi Soobin mang nỗi thất vọng lớn đi học. Lại một ngày mới và hắn ghét ngày hôm nay. Đến lớp với tâm trạng ủ dột, hôm nay ai động vào hắn chính là đang muốn thử hít khói địa ngục.

- Ơ Miu đâu?

Beomgyu đang chăm chú tô màu, khoé mắt thấy có chỉ một người đến, tính tò mò nổi lên không hỏi là không được.

- Ở nhà rồi.

Hắn nằm ườn ra bàn nhìn bên ngoài mây vẫn bay gió vẫn thổi chỉ có hắn là nhớ em vô cùng.

- Sao thế? Mọi hôm có nghỉ cũng chỉ là mày nghỉ thôi cơ mà.

- Chắc là ốm, cục cưng còn chẳng cho tao vào nhà.

- Tưởng mày ở với nó cả ngày.
Cậu lại hỏi, tay vẫn không ngừng tô nốt cái bức tranh đang dần hoàn thiện.

- Hôm qua tao đi chơi về muộn, chán thật, biết cục cưng bị ốm đã chẳng đi chơi.

- À ừ, hèn gì thấy thằng WooHan nó chụp ảnh khoe đi chơi điện tử với trùm trường.

- Nó đăng tao lên á. Có khi nào bé thấy rồi giận tao không?

Soobin như thấy chân lý vội ngồi bật dậy nói lớn. Tay còn không chủ được mà siết lại. Bé giận hắn á, thế là hắn mà không dỗ thì sẽ không có mông xinh cho hẳn sờ, không có eo thon cho hắn ôm. Và đặc biệt là không có môi mềm cho hắn thơm thơm.

- Điên, nó có bao giờ giận vớ vẩn thế đâu. Mà mày với nó là bạn thân chứ có phải người yêu đâu mà giận vì lý do đấy.

Beomgyu gạt phắt cái lý do củ chuối ấy bằng bộ não thiên tài ở mọi mặt trừ tình cảm. Đáng lẽ một người thông minh sẽ không quá tin vào nó nhưng Soobin vậy mà cũng chán nản nằm thụp xuống bàn, tin sái cả cổ.

- Nhớ cục cưng của tao quá đi.

- Nhớ thì gọi đi, mệt mày thật đấy.

- Cục cưng chắc đang ngủ, gọi không nghe đâu.

- Mà tao sợ nó bệnh rồi lười nấu ăn, lười làm việc cứ nằm trên giường rồi nặng thêm thì chết dở.

- Cục cưng cài hẳn cái khoá mật khẩu sáu số, tỷ lệ đoán bừa trúng là một phần mười nghìn. Bẻ có đến sáng cũng không vào được.

Hắn nói chứ cũng lo lắng lắm. Lúc bình thường em đã lười nấu cho mình chứ đừng nói là lúc bị ốm. Toàn là hắn chăm, từ bé thì có mẹ Choi hỗ trợ, càng lớn hắn càng có kinh nghiệm chăm em bị bệnh. Theo hắn thì nuôi cũng nhàn, lúc ốm cũng không mè nhèo.

- Không được, tý tan học tao sang với nó.

- Thôi, nó bảo không tiếp ai hôm nay.

Yeonjun là không tiếp hắn nhưng mà thôi hiểu không tiếp ai cũng được. Chuông kêu vào tiết, Soobin nằm trên bàn, hôm nay còn trúng vào giờ Lý hẳn đặc biệt ghét vì giáo viên rất hay gọi hắn.

Mà còn lý do xa vời nữa, Yeonjun là con cưng của cô thể là hắn cũng ghen vì sợ cô cướp tình yêu của hắn. Mặc dù cô có chồng rồi nhưng... hắn vẫn ghét.

- Ai có thể giải bài tập này?

- Em xin phép ra ngoài.
Hắn xung phong chạy trốn đầu tiên.

- Được rồi, Soobin lên bảng đi.

Cô giáo cười mà trong lòng cười to. Hôm nay Yeonjun nghỉ rồi, để xem ai thèm nhắc hắn bài tập nữa. Chỉ là cô không ngờ, cô bạn nữ đội trưởng đội Soojun lại theo phe hắn. Nhắc bài thầm kín, kết quả hắn được tròn trịa con mười điểm miệng. Về chỗ của mình, hắn bật điện thoại, đột nhập vào camera nhà Yeonjun.

Thật may vì em không nhớ đã từng cho hắn tham gia vào mạng lưới camera nhà mình. Có nhớ ra chắc em ngắt điện luôn.

Hắn thấy Yeonjun đã tỉnh dậy và đang ngồi ở phòng khách tập thể dục. Nhìn tình trạng em như thế này thì không giống đang ốm cho lắm.
Trong khi ấy em ở nhà cật lực tập thể dục, đấm đá các kiểu mà có biết được là đường nét cơ thể săn chắc đều lộ rõ cho con Sói nào đẩy xem đâu.

Yeonjun đã tập liên tiếp các bài tập được học đến mức cả người chỉ thấy mồ hôi. Mặt em đỏ ửng, hai chân không đứng nổi mà khuỵu hẳn xuống nền nhà thở dốc.

Mệt lắm chứ đùa. Soobin xót, giờ đã là tiết thứ ba, em đã tập thể dục trong khoảng thời gian rất rất dài nên chắc cơ thể phải mệt lắm. Mà hắn còn không biết em đã ăn sáng chưa. Ngồi trên lớp mà lòng cứ như lửa đốt. Vẫn là không chịu được nỗi lo, hắn nhấn máy gọi cho em.

"Yeonjun nghe đây"

- Dậy chưa? Ăn sáng chưa?

"Tao... chưa dậy"

Hắn cứng người, rõ ràng là đã tập thể dục đến mức tàn tạ thế kia rồi còn dám nói dối là chưa dậy. Choi Yeonjun cũng gan lắm rồi.

- Thật không?

"Thật, mà học đi, tao đánh răng đã."

- Cục cưng muốn ăn đòn không? Sao dám nói dối anh?

"Nói dối cái gì chứ, tao tắt máy đây."

- Ừ, đánh răng rồi nằm trên sô pha đợi anh về phạt cục cưng nhá.

Soobin đơn phương tắt máy, kệ việc có giáo viên trong lớp cứ thế mà đeo cặp ra về. Chị gái ngồi bàn trên dõi theo mắt lấp lánh óng vàng. Uchuchu, đại ca về phạt lớp trường vì tội không nghe lời. Đáng yêu chết mất.

Yeonjun ngồi trên sô pha lau mồ hôi, tu hết một bình nước vẫn không hiểu ý hắn. Chẳng lẽ Soobin phát hiện ra em nói dối thật? Bằng cách nào nhỉ? Đợi đến khi giật mình nhận ra lý do thì Soobin đã tìm đến tận nơi.

Tiếng tạch tạch to tướng vang lên bên ngoài sân nhà em. Yeonjun chạy vội ra chỉ thấy một luồng gió mạnh thổi đến. Soobin vì để vào được nhà em đã thuê hẳn trực thăng. Chỉ thấy cái trực thăng dừng trên không trung, cầu thang dây vừa thả xuống đã thấy hắn leo ra xong chạy đến phía em như bay.

- Yeonjunieeeeeee, anh nhớ cục cưng quá đi.

Hắn chạy đến ôm chặt em vào lòng, một đường nhấc bạn thân vào nhà đóng cửa. Yeonjun chỉ biết trợn mắt há mồm vì độ chịu chơi của hắn.

- Xem nào, cục cưng ở nhà tập thể dục thế đã ăn sáng chưa?

- Sao mày biết tao tập thể dục.

- Tao xem camera nhà mày. Thế ăn gì chưa?

- Ăn rồi.

Yeonjun liếc mắt sang chỗ khác. Biểu hiện đặc trưng của kẻ nói dối và làm sao mà em giấu được hắn khi hắn đã ở với em hơn chục năm rồi.

- Mới tý tuổi đã học nói dối. Có muốn úp mặt vào tường không?

- Tao... tóm lại là ăn rồi, tao đi ngủ, mày cũng về đi.

- Ngồi im, làm sao mà mày cứ đuổi tao về thế?

- Không làm sao hết, tao mệt đi ngủ đây.

Yeonjun gạt phắt tay hắn ra toan trở về phòng lại bị hắn dễ dàng kéo vào lòng ra sức ôm ấp vỗ về.

- Nào, chưa nói chuyện xong đã đòi chạy. Mày chạy đi đâu được hả Choi Yeonjun?

- Nói gì thì nói rồi về đi.

- Giận anh hả cục cưng?

- Không giận.

- Thôi, anh thương bé mà, không giận, không giận nhá.

Hắn bóp bóp cái má có phần núng nính của em ra sức dỗ dành. Hắn làm như em là em bé vừa lên năm vậy. Xin lỗi nhé, Yeonjun bằng tuổi hắn và học giỏi hơn nhiều lắm đấy.

- Bỏ ra, không chơi với mày.

- Thể làm sao mà giận anh, nói thật cho bánh, nói dối là đánh mông.

- Ai thèm cái bánh của mày.

- Hai hộp mint choco và sữa dâu nhá.

Em lúc này có chút lung lay, tay xoa xoa cằm suy nghĩ về đề xuất của hắn. Bật chợt hắn hôn cái chóc lên má hồng, cũng tại lúc suy nghĩ em thật quá cưng rồi.

- Thêm một bữa ăn lẩu nhé. Đồng ý thì thơm thơm tao.

Yeonjun triệt để bị che mắt không ngại ngần gì mà đặt cái môi hồng lên thơm to một cái trên má hắn. Soobin cười nhẹ, bê cả người em lên tầng như việc hắn vẫn thường làm mọi ngày.

Sáng nay không được ôm em ngủ, nhớ chết đi được. Khi cả hai đã nằm trên giường, trong cái tư thế ám muội nhưng họ đều cho là bình thường, Soobin vẫn như cũ muốn biết lý do bé cưng dỗi hắn.

- Sao dỗi tao đấy?

- Tao có dỗi đâu, tao bảo mày về vì tao sợ mày bận đi chơi với bạn mày. Mà tao thấy mày cứ ở bên cạnh tao suốt thành ra không có bạn mấy nên mới bảo mày về.

- Dở hơi à, có bạn nào quan trọng hơn mày đâu.
Tao xin lỗi vì trốn mày đi chơi, bỏ mày ở nhà nhá. Lần sau cho cả bé cưng đi cùng.

- Tao không biết chơi mấy cái trò của mày.

- Ở quán net có đồ ăn, tao mua chỗ cho mày ngồi ăn nhé.
Hắn xoa xoa cái đầu đang chúi vào ngực mình.

- Tao giảm cân mà

- Nhắc mới nhớ, chiều dậy tao cân nhé. Giảm tý cân nào là chết dở. Bé cưng tao nuôi bao nhiêu công sức lại sụt cân.

- Không, tao không muốn bị béo.

- Ai bảo mày béo. Chẳng nghe lời gì cả, cứ ăn đi, cuối tuần tập thể dục điều hoà lại là được rồi. Tao chăm bao nhiêu mới được tý thịt lại đòi giảm cân.

- Nhưng mà trong phim hoạt hình...

- Phim của người xấu làm mà cũng nghe. Tao nói rồi, không có giảm gì đâu đấy. Giảm cân đến hôm nay là dừng thôi.

- Tao còn định ở nhà để có thể hoàn thành được một ngày đấy, mày phá hết rồi.

Yeonjun lầm bầm, siết chặt eo hắn, dụi vài cái rồi từ từ chìm vào giấc. Soobin chỉ tiện nhắn cái tin xin nghỉ học xong cũng ôm em ngủ ngon lành. Tối qua thiếu mất cái gối độc quyền nên Yeonjun có hơi vật vã để ngủ. Đến trưa nay thì mọi chuyện đều bình thường trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip