3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Thằng nhãi Lee HanJae đâu! Bước ra đây gặp tao!

Học sinh lớp 10 ấy đương nhiên là sợ. Hôm nay tin đồn truyền xa xa phong phanh trùm trường nghỉ chơi với lớp trưởng nên chắc hẳn tâm trạng không tốt. Đến tìm HanJae có lẽ là cực kì tệ, cả lớp chỉ có thể thầm cầu nguyện cho cậu bạn mọt sách của lớp mình.

HanJae giật bắn mình, lúng túng gấp gọn sách vở rồi bẽn lẽn ra ngoài gặp Soobin. Nó thoáng thấy cái bánh mình tặng anh Yeonjun sáng nay mà trầm mặc. Không phải hai người họ nghỉ chơi rồi hay sao? Sao anh Soobin lại cầm cái bánh ấy đến. Là trả lại cho nó sao?

- Mày có thấy cái gì đây không?

Hắn giơ cái bánh lên cho nó xem. Đúng là bánh nó tặng rồi, cái tờ giấy bé tý nó tỏ tình cho anh Yeonjun vẫn còn nằm im trong mép bánh mì kia mà. Nó khẽ gật đầu, tay vò đến nát gấu áo, nó tặng anh Yeonjun cơ mà.

- Cho mày xem này.

Choi Soobin ném thẳng cái bánh xuống đất, dùng chân dẫm mạnh làm cái túi khí nổ một tiếng lớn. Bánh nát như trái tim của nó nát. Hắn vẫn chưa thấy đã còn đay nghiến cái bánh, tờ giấy tỏ tình của nó cũng rơi ra lẫn cả dấu chân hắn.

- Mày biết gì không? Tao nuôi Yeonjun từ ngày nó mới có năm tuổi, giờ nó lớn, ngoài ăn đồ của bố mẹ thì chỉ ăn được đồ tao mua thôi.

- Em... em...

HanJae siết tay thêm chặt. Nó ghét Soobin chứ. Nó thấy Yeonjun học giỏi mà lại suốt ngày đi với thằng trùm trường học dốt nên tiếc cho thiên tài như em. Song nó lại muốn được cùng em yêu đương để cùng nhau phát triển kiến thức, ai mà ngờ được, Yeonjun lại không thèm đoái hoài. Ngược lại nó còn bị tên trùm trường đả kích cho một trận, tâm đau đến tê liệt.

- Mày có biết cái đống thư tình của mày ở đâu không?

- Dạ em không.

- Tao đốt nó rồi, Yeonjun cho tao đốt đấy.

Hắn kể mà mặt hếch lên tận trời. Chính là cái điệu bộ đắc ý rằng: Tao đây là bạn thân của Yeonjun và nó là bé yêu của tao. Mắt thấy kim đồng hồ cứ chạy mà đuôi mắt giật giật. Giờ vào lớp sắp đến, hắn chỉ tiện tay đấm một cái vào bụng thằng HanJae một cái, đe doạ sau đó ung dung rời đi.

- Mày cút cho xa khỏi Miu xinh của tao. Đừng để tao cáu, tao gỡ cả lò nhà mày sang biên giới đấy.

Anh Yeonjun... Nó cứ đứng đấy nhìn cái bánh nát vụn dưới chân mình. Hoá ra đây là cảm giác bị từ chối sao, đau thật. Rồi nó quỳ xuống nhặt mảnh giấy nhỏ, khẽ phải đi lớp bẩn. Song nó bất động khi phát hiện chữ đỏ bé tý ghi dưới câu tỏ tình của nó. "Tớ đồng ý".

Thế là nó được chấp nhận rồi. Bất giác nó thấy đúng thật, người từ chối nó là Soobin chứ không phải người nó thầm thích. Vậy là trùm trường không hề biết chuyện này, có lẽ là chỉ nó biết thôi. Nếu thế tại sao nó phải tránh xa, tại sao nó phải từ bỏ. Nó với anh Yeonjun chẳng phải là một đôi trời sinh sao.

Nghĩ thế nó lại vui vẻ, dọn cái bánh bẩn thỉu kia đem vứt, duy chỉ có tờ giấy nhỏ là được giữ lại. Chắc nó sẽ buồn lắm khi biết cái dòng kia là của một bạn gái viết vào. Cô bạn vô tình thấy cái bánh của Yeonjun nằm trên bàn nên đã lén lấy trộm. Vốn định xử lý luôn thì thấy tờ giấy bé kia. Vì để trêu em nên đã viết luôn ba chữ "Tớ đồng ý" thế mà cô bạn đó có biết là đang gây ra rắc rối.

Hắn trở về lớp chuông cũng vừa hay kêu lên. Đến chỗ ngồi của mình định trêu Yeonjun một phen lại thấy em ôm bụng nhăn mặt.

- Sao đấy?

Hắn kéo em lại ngồi gần mình, tay xoa xoa cái bụng nhỏ kia. Chết thật, em ngày càng đô hơn rồi, hắn sờ được 1 chút múi bụng rồi nhưng so với 1 người "không tập gì" như hắn thì vẫn kém.

- Tao no, đau bụng. 

- Tao vỗ lưng cho mày ợ hơi nhá.

- Nhưng mà tao ngại.

- Ngại gì, cục vàng của tao ợ hơi đứa nào dám ý kiến.

Em không nói gì, chỉ thấy gật đầu rồi ôm cổ hắn. Soobin thích nhất lúc này, hắn vỗ mạnh tay xuống bàn, quát:

- Chúng mày điếc hết cho tao! Đứa nào quay xuống nhìn đừng hỏi sao bị đánh cho to đầu.

Cả lớp ngồi im như tờ, Yeonjun chẳng quan tâm vì em hiện tại khó chịu lắm rồi. Soobin một tay ôm cái eo xinh, một tay vỗ nhẹ lưng em. Lớp trưởng lim dim lại ợ ra một hơi dài. Thoải mái quá đi.

- Sao, ổn chưa?

-Ừ.

Yeonjun rời đi khỏi người hắn nhưng không nhích về vị trí cũ. Vừa hay giáo viên cũng vào lớp, hắn thế mà vẫn gan dạ nắm chặt eo nhỏ, ngay cả đứng lên chào giáo viên cũng ở tư thế mờ ám. Em thở dài, nhân danh công lý của em thì đề nghị bạn thân bỏ ngay cái tay thối ra. Hắn vậy mà cũng bĩu môi bỏ em ra thật.

Thế mà chỉ được một lúc, lúc sau hai người lại dí sát vào nhau. Em một tay viết bài một tay đan với hắn. Choi Soobin thì không ghi chép bao giờ, hắn lên lớp chủ yếu là ngủ thôi. Mà mỗi lần ngủ đều bảo không ôm là không ngủ được. Hậu quả là tay hắn bám eo em chặt cứng. Nhiều lúc còn tự hỏi là Soobin bị nghiện ngủ trên lớp hay sao. Người ta là nghiện cái eo của em đó bé Miu ơi.

Trong khi ấy, bàn bên cạnh, Beomgyu nhìn hai cái đứa dính lấy nhau kia mà không khỏi lắc đầu ngao ngán.

- Này Sóc, mày có thấy hai đứa kia giống yêu nhau không?

- Thế mày có thấy tao thích mày không?

- Dở hơi, mày nói cứ như truyện đùa.

Beomgyu cười cười đánh cái đét vào đùi của gã. Taehyun chỉ nhún vai một cái, tiếp tục đánh điện tử. Lát sau gã mới trả lời câu hỏi của thằng bạn bên cạnh.

- Chừng nào hai đứa nó yêu nhau thì tao thích mày.

- Gớm, mà mày biết gì không, mẹ tao bảo là nếu mày không nhanh lên thì tao sẽ cưới vợ trước mày đấy.

- Tao dám đảm bảo là không cô vợ nào cưới mày đâu.

Kang taehyun hơi bực mình, đứa nào dám cưới chồng gã cơ. Thân làm đại ca của trường, con trai cả của Kang Gia, thân thế khủng hơn chữ khủng. Kang taehyun còn sợ bị cướp người sao? Thời gian còn dài, thằng bạn này tốt nhất cứ ngu ngơ cho người ta ghét, gã đỡ phải ra tay nhiều.

- Mày ghen tỵ thôi.

Beomgyu đá gã thêm một cái nữa rồi quay mặt làm bài. Cậu nào có nhìn thấy cái vẻ lo lắng về tương lai chợt thoáng qua của gã, nào có hiểu được Taehyun đã bao lần dùng lời nói dối để che đi những lần gã tỏ tình. Gã yêu thật mà, thích thật mà, nhưng cậu đều cho đấy là lời nói đùa. Gã ghét đùa lắm.

Hết tiết học, Soobin ngáp dài một cái, tuỳ tiện vươn vai đã ôm trọn Yeonjun đang lúi húi viết bài. Hắn lười biếng dựa lên vai em, đầu cứ dụi vào cần cổ đầy những dấu cắn của hắn.

- Mày biết sao tao cắn mày không? Hắn liếm nhẹ cái vết bầm ngay trên cổ em.

Khỏi cần nói, Mèo con giật bắn mình, cả người dựng hết cả lông tơ, mềm oặt ra. Đầu não ong ong, Yeonjun ngẫm đến lời của Beomgyu liền sợ hãi đẩy lùi hắn ra. Một khoảng cách nhất định mới lắc đầu.

- Vì mày ngon đấy.

- Ngon? Mày điên à, bình thường tao cắn thử mà có thấy ngon đâu.

- Đấy là miệng của Mèo, còn miệng của Sói nó phải khác.

Choi Soobin cười cợt, tay nắm cổ áo em lôi một đường liền có thể rút ngắn khoảng cách. Hắn nhếch môi, há to miệng, lại gặm thêm một cái nữa vào cổ em. Thế này thì có đứa nào định tỏ tình cũng lùi xa tám thước. Hay là hắn có cần kí thêm cái tên lên cổ để người ta biết em là của hắn không nhỉ?

- Nè... nè...

- Nè cái gì, lớn rồi tao không bobo nữa. Tao cắn

- Thế sao sáng nay còn đòi tao bobo.

Em trề môi lườm hắn. Có trời mới cãi lại được cái thằng người lớn trước mặt em. Cái tính nó, cãi không lại là đấm luôn, còn với em thì đè ra cắn. Nó cắn đến bao giờ em chịu thua mới thôi. Thế mới nói, học bá Choi Yeonjun não to mà chưa bao giờ cãi thắng được trùm trường Soobin.

- Sáng nào? Ai đòi? Mày ngáo à? Học nhiều ngáo đấy.

- Thôi, tao chẳng nói mày nữa.

Em đạp hắn lao xuống ghế, uất ức úp mặt xuống bàn giả bộ ngủ. Soobin thế mà cũng biết điều, hắn trèo lại lên ghế, kéo em ngồi lên đùi mình. Hắn còn chuyên nghiệp đỡ em theo kiểu em bé, tay vỗ vỗ ru ngủ. Vốn còn định mặn nồng yêu thương thì Yeonjun chợt nhớ ra mình có nhiệm vụ phải thu vở Văn của các bạn sau đó mang xuống phòng hội đồng.

Em đẩy vội hắn ra, chỉnh lại trang phục, ra dáng một lớp trưởng đĩnh đạc bước lên trước bục giảng.

- Cả lớp chú ý! Cái thước gỗ gõ mạnh mấy tiếng mà không ai quan tâm.

Yeonjun thở dài cầu cứu đến đám bạn thân, chỉ thấy Beomgyu huých tay Taehyun. Ngay sau đó, hai tiếng đập bàn đồng thời vang lên. Nó va chạm tạo thành âm thành như quả bom phát nổ, đến cả lớp trưởng còn phải giật mình.

- À... à thì, các bạn để vở văn ra ngoài cho tớ đi thu.

- Có chân thì tự đem đến bàn của Yeonjun. Đến nộp thì kí tên vào danh sách lớp. Đứa nào láo nháo tao đấm cho tím mặt!

Chắc không cần nhắc đích danh cũng biết ai lại có quyền đến thế rồi. Hắn chỉ nói một câu học sinh nhanh như cắt đã lấy sẵn mở rồi xếp thành hàng dài để nộp. Kí tên cũng rất nhanh, Yeonjun chỉ một việc nhai bim bim đợi cho xong việc thôi. Khi danh sách lớp đã đầy đủ, hắn mới nhẹ nhàng lau miệng với tay cho em.

Tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng quen thuộc vang bên tai nhưng hôm nay với Yeonjun nó làm em thấy lạ lẫm.

- Bé cưng thích tao đem xuống hay bé cưng tự đi.

- Uống viên thuốc rồi ngồi trên này ngẫm xem mình có bị thần kinh không, tao tự đi.

- Nặng đấy, để tao bảo đàn em.

- Không, tao cũng có đàn em.

Yeonjun hống hách chống nạnh. Ngay sau đó chỉ vào đống vở lớn ra lệnh cho hắn.

- Đàn em Choi, bê đống này đi với tao.

- Nhãi ranh thích bắt chước người lớn à. Đáng yêu thế.

Hắn cười cười, véo má em một cái rồi ung dung đem vở ra ngoài. Yeonjun trong này thở dài ngán ngẩm, người ta là ngầu chứ không phải đáng yêu! Hắn mới đáng yêu.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip