29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đợi đến lúc Taehyun tỉnh dậy thì cuộc phẫu thuật đã diễn ra xong rồi. Beomgyu cả người tái nhợt được đẩy vào trong phòng trước sự chứng kiến của gã. Kang Taehyun như phát rồ lên, gã vội hỏi cô y tá vừa đẩy cậu vào.

- Cậu ấy sao vậy? Tại sao lại thiếu thần sắc đến mức ấy?

- Hậu phẫu thuật thôi. Tuỷ đã được thay thành công nhưng sắp tới vẫn có thêm một cuộc tiểu phẫu nhỏ nữa.

Gã gật gù, từ từ lấy lại bình tĩnh. Beomgyu nằm trên giường, gã được yêu cầu ra ngoài đợi bốn tiếng mới được vào. Trên hành lang bệnh viện một chàng trai với nước da trắng, gương mặt điển trai nhưng chất chứa đầy sự lo lắng.

Taehyun ngồi bất động, đôi mắt găm vào căn phòng nơi cậu đang say giấc. Gã hối hận, hối hận vì đã ngủ quên, hối hận vì không thể cùng cậu trải qua khoảnh khắc trước khi vào căn phòng sinh tử kia. Có lẽ cậu phải sợ lắm, có lẽ cậu cảm thấy cô đơn và lo lắng lắm. Gã có thể mường tượng ra khung cảnh Beomgyu cố gắng đối đầu với thần chết để giành lại sự sống.

Tiếng điện thoại nhanh chóng đánh thức gã khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Là hắn gọi đến. Chắc cũng phải mấy ngày liền rồi gã chẳng gặp mặt hắn cũng như nói chuyện. Bảo là bạn thân có hoạ cùng chia nhưng mà gã có hoạ thì hắn giúp một nửa. Thôi cũng coi như là chia rồi, Kang Taehyun thở dài.

- Gì đấy.

- Beomgyu phẫu thuật chưa?

Choi Soobin bên kia thì thầm hỏi. Chắc là lại đang ngồi với Yeonjun rồi tự nhiên nhớ ra nay cậu phẫu thuật nên mới gọi hỏi đây mà.

- Rồi, thành công.
Gã trả lời vỏn vẹn một câu. Bên kia im lặng, một lúc sau lại bảo.
 
- Tao nói cho Yeonjun được không?

- Tuỳ mày.

Gã không còn tâm trí để làm gì nữa, tuỳ tiện đồng ý rồi cúp máy. Soobin bên này bụng mở cờ, vậy là cục cưng nhà hắn sẽ không nghi ngờ hắn nữa rồi. Đem theo niềm tin và sự vui vẻ hắn chạy vào phòng ôm chầm lấy Yeonjun đang ngồi học bài.

- Bé, anh có chuyện muốn nói.

- Gấp không ạ? Em đang học dở rồi.

Yeonjun vừa viết bài vừa buột miệng trả lời. Hình như em dần chấp nhận bản thân là em bé của hắn rồi. Dạo gần đây xưng hô có chút thay đổi, dường như là ngoan hơn so với trước đây.

- Gấp chứ, chuyện lần trước mà em bắt gặp anh với đám kia ở bệnh viện đấy.

Hắn ngay lập tức phản bác. Yeonjun hơi khựng lại sau đó tiếp tục làm bài.

- Không cần đâu, tao không ép cũng chẳng muốn biết nữa rồi.

- Thôi mà bé, thực ra lúc đó Taehyun sợ em lo lắng nên mới không nói.

Hắn níu tay em, đôi mắt cún con vô tội chỉ muốn em tha cho hắn. Yeonjun vẫn như cũ, thờ ơ với hắn, em vốn đã quên đi chuyện này và thậm chí là không muốn đối mặt với nó nhưng hắn cứ như đỉa buộc em nghe.

- Nói đi, nói xong tao cũng không giải quyết được đâu.

Lúc này em chỉ đành thở dài, thả bút xuống nhìn thẳng hắn đợi chờ câu nói giải thích.

- Thật ra là Beomgyu bị ung thư tuỷ nặng, lúc đó bọn anh phải chạy đôn đáo tìm người hiến tuỷ phù hợp nên mới không có thời gian cho em. Xong anh cũng không ngờ là gia đình bé con lại có chuyện nên anh...

- Tiếp đi, em vẫn đang nghe.

Yeonjun ngồi trên ghế khoanh tay nghe hắn nói. Dường như chuyện này đã không còn khả năng đả kích tinh thần em như hắn tưởng tượng. Choi Soobin dừng lại vì hắn không được sự lo lắng hay hứng thú của em nữa.

- Yeonjunie, nếu em vẫn còn giận thì nói anh nghe.

- Em không giận. Anh kể tiếp đi.

- Đây không phải dáng vẻ em bé của anh.

Hắn đứng lên nhìn em thở dài rồi quay lưng bỏ đi. Yeonjun ngồi đó trơ mắt ra nhìn, Beomgyu bị bệnh đâu phải là em không biết, em cho người điều tra và đã nhận ra từ lâu rồi. Thỉnh thoảng em vẫn đưa người tới để tặng nó vài món quà mà. Hôm nay nó mổ, em cũng biết, sáng sớm đã trốn đến bệnh viện đợi. Mà em chỉ ngồi ở sảnh thôi, đợi tới khi người nọ báo tin là Beomgyu phẫu thuật xong em lại lọ mọ về nhà.

Yeonjun luôn là người bạn quan tâm như vậy nhưng họ lại cứ cho rằng em không có tác dụng gì hết. Không phải chứ người hiến tuỷ là một người bạn mà em quen. Cậu ấy bệnh nặng lắm rồi, thấy em cần liền không ngần ngại giúp đỡ. Hi sinh bản thân để cứu một mạng người luôn là ước mơ của cậu ấy mà.

Em đơ ra một lúc, tự nhiên lại thấy hắn đi vào. Không nói không rằng lấy cái vali to tướng ra. Thái độ lạnh băng dọn sạch đồ đạc của mình. Yeonjun không cản em nghĩ là hắn muốn dừng lại. Nhưng em chưa bao giờ đoán được ý định của hắn. Khi Soobin đóng thành công cái vali to thì liền tiến đến chỗ em. Một đường nhấc lớp trưởng Jun lên vai cùng cái vali bỏ đi.

- Mày... mày làm gì vậy? Bỏ tao ra!

- Anh đang giận bé, anh sẽ dọn hết đồ của anh ra ngoài đến khi anh hết giận thì sẽ về.

Choi Soobin kiên định nói. Hắn khổ sở bê cái vali lại bế thêm em. Đến chỗ thang may hắn để đồ cho đám người bê xuống còn hắn thì đi thang bộ. Yeonjun thấy độ cao ngất ngưỡng liền nằm im trên vai hắn, cố tình nắm nắm áo để không bị ngã. Nhưng cơ thể không hoạt động được thì còn cơ miệng.

- Mày thả tao xuống! Giận thì lôi tao theo làm gì.

- Bé là thứ quan trọng đầu tiên mà anh chắc chắn phải mang theo.

- Liên quan gì? Tao không đồ của mày nhé!

Yeonjun bĩu môi khó chịu. Hắn vậy mà nghiến răng đánh vào mông em một cái rõ đau.

- Hư nhá, bé là người của anh.

- Giỏi đánh được thì đánh nữa đi! Anh có yêu thương gì tôi đâu. Cái đồ đàn ông mồm mép xấu xí già nua!

Tức quá em mới chửi hắn mấy câu. Thì em cũng học theo mấy chị vợ trên phim truyền hình dài tập rồi tự thêm cả mấy câu vài chị vai phản diện để mắng hắn. Chứ người ngố ngố như em ngoài việc học và yêu hắn ra thì cái gì cũng không biết. Em vừa dứt câu thì đã thấy bản thân ngồi trong xe của hắn rồi. Choi Soobin cứ vậy đạp ga lái đi cùng với một Choi Yeonjun ngáo ngơ nhìn ngôi nhà thân thương xa dần. Chẳng lẽ em đã phải đi lấy chồng sớm rồi sao?

Chiếc xe lao trên đường mà không ai nói với ai câu nào. Đến khi nó dừng lại trong gara bệnh viện cũng không ai mở lời, càng không có người ra khỏi xe. Một lát sau hắn chịu không nổi, một kẻ mê mẩn chuyện trêu chọc bé cưng thì dường như giữ im lặng chính là thử thách khó nhất đời hắn.

- Bé! Anh giận bé đó.

- Kệ mày.

Yeonjun với tay ra đằng sau lấy được ngay quyển sách để đọc. Vì sở thích đọc sách mọi lúc mọi nơi nên đi đâu hắn cũng chuẩn bị mấy quyển cho em. Hắn bực bội quay lên, chỉ vài phút sau đó hắn gửi tin nhắn đến máy em. Nội dung chỉ gói trong hai chữ.

- Giận bé.

Em đọc xong nhìn hắn khó hiểu. Tên này não có vấn đề rồi đúng không? Yeonjun biết là không nên nghĩ về người yêu như vậy nhưng mà hắn hành xử như người mất não vậy.

- Giận rồi thì sao?

- Bé phải dỗ anh. Anh mỏng manh đã bị bé làm tổn thương rồi.

- Dỗ như thế nào?

Bình thường chỉ có hắn dỗ dành em chứ làm gì có chuyện em ôm ôm rồi cưng nựng hắn đâu.

- Lại đây anh nói cho nghe.

Choi Soobin ngoắc em lại, cục cưng nhỏ nghe theo nhướn người lên nghe hắn nói. Kết quả Soobin lại chọn "thì thầm" vào môi em. Mà kiểu thì thầm này chỉ có mấy tiếng chóp chép thôi đấy. Hôn chưa đã hắn còn kéo em vào lòng ôm trọn. Thấy Yeonjun bấu víu hắn để thở dốc Soobin lại càng vui. Hắn vui thì em khóc vì người yêu trâu bò lại đè em ra hôn tiếp. Đây là chưa đủ tuổi đấy...

- Taehyun, Beomgyu, tao đến thăm chúng mày đây.

Hắn sảng khoái nắm tay em bước vào phòng bệnh. Trái lại với mặt vui vẻ của hắn thì Yeonjun trông bơ phờ và đặc biệt đôi môi sưng tướng lên như vừa ăn mì cay.

- A, Miu cũng đến đây à.

Beomgyu vừa mổ xong chỉ có thể yếu ớt reo lên.

- Ờ chào

Gã một bên đang nghịch điện thoại Beomgyu cũng tuỳ tiện chào một câu. Hình như có ai đó bị bỏ sang một bên. Em định giận nhưng nhìn bạn lại thương đành thở dài bỏ qua. Ngồi cạnh giường cậu, em hỏi han đủ điều, một lúc sau lại bàn tán về những chuyện trên lớp. Nói chuyện cả một buổi cũng đến lúc phải về. Hắn đặc biệt thích lúc nào là phải lôi em về lúc đó, chạy đến bế xốc em lên tạm biệt qua loa xong đi về.

- Mày làm gì đấy? Tao đã tạm biệt Gấu đâu.

- Thế thôi, cục cưng nói chuyện nhiều quá sắp quên cả anh rồi.

- Tao thấy tương lai tao mù mịt quá.

Yeonjun ôm trán thở dài. Ai cứu em khỏi  Choi Soobin vừa trẻ con lại vừa cáo già được không? Hắn nguy hiểm thế này thì Yeonjun sớm mất hết giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip