Snarry Sshp Am Tham Yeu Cong Khai Noi Doi Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 15

Hồi tưởng - Mười ba tháng trước

Đứng dựa vào tường, ông không nói gì, chỉ nhìn Harry bộc phát cơn tức giận trong một phòng học trống ở tầng bốn. Mặc dù là một giáo sư và chịu trách nhiệm về hành vi không đúng mực của học sinh, ông vẫn không có ý định đi tới ngăn cản cho đến khi sự tức giận hoặc năng lượng của Harry cạn kiệt. Đúng vậy, cũng như mọi lần, việc để Harry phá hủy căn phòng còn có tác dụng trị liệu hơn bất cứ điều gì mà bà Pomfrey sẽ làm cho chàng trai trẻ.

"Ông ấy không làm gì cả! Ông ấy thậm chí còn không phải là thành viên của Hội và tên khốn chết tiệt đó đã giết ông ấy và để lại xác ông ấy cho lũ trẻ của ông ấy tìm thấy," Harry hét lên và làm nổ tung một chiếc bàn.

Ông vung đũa phép của mình để tạo ra một khu vực giữa các mảnh vỡ và Harry, nhưng không hề tước vũ khí của Harry. Cơn tức giận kéo dài thêm hai mươi phút nữa trước khi lưng Harry trượt xuống bức tường đối diện với ông, khuôn mặt của người thanh niên đẫm nước mắt.

"Đó là lỗi của em khi tên khốn đó đã đuổi theo Tim," Harry nức nở. "Nếu em không viết cho ông ấy hỏi về cuốn sách ông ấy đã viết, Voldemort sẽ không bao giờ biết em thậm chí biết ông ấy là ai."

"Không phải, là do bút tích của ông Larrick đã dẫn đến cái chết của ông ấy, Harry, chính ông Larrick đích thân đến thăm cậu ở đây, mọi chuyện là vậy đấy," ông trả lời và vung đũa phép một lần nữa để sửa chữa những gì có thể lưu lại trong phòng và chất đống những mảnh vỡ không thể phục hồi vào trong góc.

"Em mệt mỏi vì những người chết vì em," Harry nói với vẻ mệt mỏi, dựa đầu vào tường. Ông quay lại nhìn người thanh niên và không cần Chiết tâm trí thuật để biết Harry đang nghĩ gì.

"Buổi học của cậu với ta sẽ tiếp tục ngay cả khi ta phải hóa đá cậu và kéo cậu đi," ông nghiêm túc nói. Đầu gối uốn cong, Harry nhìn chằm chằm vào cây đũa phép của mình và không trả lời. Ông cũng biết điều đó có nghĩa là gì, và đi về phía người thanh niên trẻ. Harry nắm chặt áo choàng trong cả hai bàn tay, ông kéo Harry đứng dậy và đẩy cậu vào tường. "Luyện tập chiến đấu là một phần của mối quan hệ của chúng ta mà cậu không thể thương lượng," ông nói qua hàm răng nghiến chặt.

"Không có gì khác ngoài việc thầy dạy em, phải không? Em không chỉ muốn dừng lại ở đó," Harry trả lời và dựa vào vai ông. "Em cần thầy, vậy mà, thầy sẽ không để em có được thầy." Ông nhắm mắt lại khi cảm nhận được hơi thở của Harry trên cổ mình. "Làm ơn đi, Sev. Em cần một thứ gì đó còn sống để giữ lấy trước khi đánh mất chính mình trong cuộc chiến chết tiệt này".

"Chúng ta không thể, cho đến khi cậu hoàn thành việc học ở đây," ông thì thầm trả lời.

"Ông luôn nói như vậy và sau đó vẫn để em hôn ông," Harry nói và lướt môi dọc theo cổ họng người đàn ông. Ông nuốt khan khi Harry liếm lên cổ thì thầm. "Hãy để chúng ta có được hạnh phúc mà chúng ta rất lâu mới có thể tìm thấy trong những cuộc đấu tranh và đau khổ triền miên."

"Harry-"

"Thấy chưa, ông thậm chí không thể gọi em là Potter nữa khi chúng ta ở bên nhau vì ông cũng không muốn chờ đợi. Ông muốn em cũng nhiều như em muốn ông. Ông cần điều tương tự như em, một điều gì đó để mong đợi sau khi chiến tranh kết thúc. Đừng đánh nhau nữa. Chúng ta đã có đủ cuộc chiến phía trước để chiến đấu rồi."

Ông nắm lấy tóc Harry và buộc Harry phải đối mặt với ông.

"Em mới mười sáu tuổi. Đừng đưa ra những lời hứa mà em không thể giữ được," ông nghiêm túc nói.

"Em thề ngay bây giờ bằng mạng sống của mình rằng em sẽ ở bên ông ngay sau khi em hoàn thành xong việc học ở Hogwarts," Harry nói nhẹ nhàng và nhanh chóng luồn một tay xuống giữa họ. Khi bàn tay đó bao lấy dương vật của ông và từ từ vuốt ve nó, ông siết chặt lấy mái tóc của Harry. "Dù có chuyện gì xảy ra, bất kể em phải làm gì, một khi chiến tranh kết thúc và em học xong thì chúng ta sẽ ở bên nhau. Em hứa với ông!"

"Ta tin em cho dù ta có em đêm nay hay đêm khác," ông trả lời.

"Vậy thì tại sao lại lãng phí thời gian từ giờ đến lúc đó nếu chúng ta sẽ ở bên nhau?" Harry nói và tháo thắt lưng của mình. "Chúng ta cần nhau, Sev, hoặc không ai trong chúng ta sẽ vượt qua cuộc chiến này. Cuộc sống còn nhiều điều tuyệt vời hơn là đuổi theo Voldemort hay làm theo lệnh của Dumbledore. Hãy để chúng ta có thứ mà cả hai đều khao khát."

Kết thúc hồi tưởng

Nhìn chằm chằm vào những trang giấy trên tay, ông nhớ về cuộc trò chuyện đó. Tất nhiên ông cũng nghĩ tới đoạn sau của nó, cụ thể là hình ảnh của ông và Harry trên chiếc giường được biến hình từ đống gạch vụn trong góc. Ông đã có Harry lần đầu tiên vào đêm đó và nhiều lần nữa. Giấy tờ trong tay ông, chứng thư của Trang viên Highlandale, nói rằng ông sẽ có Harry nhiều lần nữa trong tương lai. Nó cũng minh chứng cho việc bất chấp mọi thứ; Voldemort, chiến tranh, thử thách, giết người, bí mật, bất chấp tất cả những gì đã xảy ra thì Harry đã giữ lời hứa. Ký tên của mình vào cuối mỗi trang, ông đã có tên mình đứng cạnh tên của Harry.

Những cuộn giấy được cuộn lại và cất đi an toàn trong hầm tối, ông nhìn quanh căn phòng quen thuộc của mình. Nó sẽ sớm trở nên trống rỗng khi ông ra đi, và mặc dù ông đã ở đây gần nửa đời người, ông sẽ không hối tiếc khi nói lời tạm biệt với nơi này. Vì điều duy nhất mà ông thực sự muốn là rời đi nên ông không cảm thấy mất mát. Dù cho những tin đồn sẽ theo họ đến Trang viên Highlandale, ông cũng sẽ đi.

"Khế đất

Chứng thư này được ký ngày 28 tháng 6 năm 1998, bởi Harry Potter và Severus Snape, chủ sở hữu của trang viên Highlandale, Scottish Highlands, Scotland, được đăng ký bởi Sổ đất đai Scotland và Bộ pháp thuật, chứng thư có hiệu lực với chủ sở hữu hợp pháp kể từ ngày 1 tháng 8 năm 1998 ..."

Không còn đơn đặt hàng ma dược bí mật nào được đưa ra như nhiệm vụ. Không còn sự lộn xộn của các thành phần ma dược. Không phải lãng phí thời gian quý giá vào những giờ cấm túc. Không còn những đồng nghiệp tọc mạch. Không còn tụi học sinh ồn ào. Không còn những buổi huấn luyện để dạy cho người yêu của mình cách chiến đấu đến chết. Không còn lo lắng và cầu nguyện rằng ông đã dạy cho Harry đầy đủ. Chắc chắn không cần thêm nữa.

Đúng vậy, một năm thư giãn với đứa nhóc đáng yêu ấy sẽ làm vơi đi bất kỳ nỗi nhớ nào mà ông có thể cảm thấy khi ông rời khỏi lâu đài. Một năm không còn căng thẳng, ông sẽ thoải mái nằm dài với một cuốn sách vào chiều thứ tư, ngủ nướng và ăn theo lịch trình của bụng thay vì thời gian cố định và thế là đủ để rửa sạch mọi cảm giác nhớ nhung còn vương vấn đối với trường Hogwarts.

"Và nếu điều đó không thành công, sẽ luôn có Harry dưới vòi hoa sen," ông thì thầm thành tiếng với một nụ cười trên môi.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip