Dancae Hoa Banh Mi Va Em 1 Thach Thao Co Nghia La Nho Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng đến cuối ngày, Dan Heng vẫn không quên ghé đến tiệm hoa và mang về vài bó Thạch Thảo. Từ khi nào mà việc đem những khóm hoa về và chăm sóc chúng lại trở thành thói quen của anh vậy? Chính anh cũng chẳng nhớ, song, anh chỉ biết rằng hương thơm của chúng làm anh thư thái và vô cùng dễ chịu.

Có lẽ phải kể đến rất lâu rồi, khi chuyến du hành giữa các vì sao đã kết thúc và đội tàu Astral đã hoàn thành sứ mệnh của họ. Dan Heng đã chuyển về đây, một ngôi nhà nhỏ giữa lòng thành phố tấp nập tại một hành tinh trong hệ mặt trời gọi là "Trái Đất". Cứ như vậy, cuộc sống của anh đi qua những ngày tháng yên bình tẻ nhạt. Tuy đã có sẵn tiếp tế từ trạm không gian Herta, thế nhưng, để hoà nhập với cư dân ở hành tinh này, Dan Heng vẫn lựa chọn làm việc bán thời gian tại một công ty nhỏ trong thành phố.
Ngày đi làm, tối đến về nhà, cuộc sống yên bình không mâu thuẫn khiến anh có chút không thích nghi được. Vậy nên, việc trồng và tỉa tót cho những đoá hoa dường như đã trở thành niềm yêu thích bình dị của thiếu niên ấy trong những ngày u buồn.

Cầm bó Thạch Thảo trên tay, thong dong trên đường về nhà. Trời đã sập tối và những ngôi sao bắt đầu lấp ló trên cao. Bầu trời xa xăm ấy khiến Dan Heng nhớ về những ngày tháng chu du trong quá khứ, về những người đồng đội và các hành tinh họ từng đi đến. March 7th vẫn tiếp tục du ngoạn qua những hành tinh khác nhau. "Tôi muốn thưởng thức hết tất cả các món ngon trên khắp vũ trụ"- Cô nàng từng nói vậy sau khi chuyến đi với đội tàu đã kết thúc. Chú Welt và cô Himeko ngỏ ý muốn ở lại Belobog để giúp đỡ họ sau thảm hoạ về Stellaron. Còn Caelus, cũng là người anh thầm thương, thú thật anh cũng chẳng biết cậu sẽ đi về đâu, chính cậu cũng đã từng thú nhận với anh như vậy. Có lẽ khi đã đạt được sứ mệnh của chính mình, người ta đôi khi lại thấy mất phương hướng và mong nhớ về những ngày xưa cũ hơn. Dù cho con đường cậu chọn là thế nào, anh mong cậu sẽ tìm được hạnh phúc.

"Cạch"- đó là tiếng kêu của chiếc ổ khoá đã sờn cũ. Đi vào trong căn nhà tối đen như mực, thứ ánh sáng duy nhất là mặt trăng đang le lói ngoài cửa. Một đêm tĩnh lặng lại đến. Dan Heng tự hỏi liệu ánh trăng ngoài kia đang cảm thấy cô đơn hay là xót xa cho tâm hồn của kẻ cô độc. Nghĩ vậy nhưng lại thôi, trải qua chừng ấy thời gian, anh vốn đã quen với sự lẻ loi này rồi. Tuy nhiên, điều anh không ngờ đến rằng hôm nay, sẽ là cột mốc chấm dứt cho khoảng thời gian buồn tẻ dường như vô hạn ấy.

"Anh về muộn thế"- Giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên dường như đã thổi đi nỗi u sầu của người thiếu niên kia, Dan Heng như chết lặng.

Giữa căn phòng tối mờ, ánh trăng từ ngoài cửa kính đã chiếu lên bóng hình của người anh đang mong nhớ vô cùng, Caelus.

"Dì Himeko bảo anh đang ở đây, vậy nên em chỉ muốn đến gặp anh một chút"

"..."

"Em cứ nghĩ rằng mặt trăng chỉ là một tiểu hành tinh nhỏ trong lòng vũ trụ, ai mà nghĩ rằng ở hành tinh này, nhìn nó lại đẹp đến thế, anh nhỉ"

"..."

"Vả lại em không nghĩ là anh lại thích trồng hoa, mùi thơm từ nhà anh làm em bất ngờ đấy"

"..."

"Dan Heng?"

Dan Heng bây giờ như chết lặng. Cảm xúc như một con đập vỡ, tuôn trào trong lòng người thiếu niên trẻ. Bây giờ anh chỉ muốn khóc. Nhìn thấy người đồng đội từng kề vai sát cánh trước mặt đã gợi lại những ký ức và cảm xúc sơ khai nhất trong trái tim Dan Heng.
"Nhìn anh lúc nào cũng vô cảm như thế, tôi cứ tưởng cảm xúc không tồn tại trong kho dữ liệu của anh cơ đấy"- Anh nhớ lại March 7th từng nói như vậy. Thế nhưng, nếu nhìn thấy anh trong hoàn cảnh bây giờ, cô nàng sẽ phải thừa nhận rằng mình đã sai ngay tức khắc.

Đánh rơi bó hoa trên tay, ban đầu chỉ là những bước đi chậm rãi, và rồi nhanh dần đến khi Caelus ở ngay trước mặt. Dan Heng dùng đôi bàn tay run rẩy sờ lên mặt em, lên tóc, lên mí mắt, lên sống mũi và đôi gò má ánh lên ánh sáng bàng bạc từ mặt trăng. Vốn dĩ Dan Heng không phải là kiểu người gặp khó khăn trong việc quản lí cảm xúc cá nhân. Thế nhưng thời khắc này là một ngoại lệ. Biết rằng Caelus trước mặt mình chẳng phải là một giấc mơ hay là ảo giác anh tự dựng lên, mà là một con người bằng xương bằng thịt. Điều đó làm tâm hồn anh cuộn sóng.

Anh muốn ôm lấy cậu

Và anh đã làm như vậy.


"Không vội vàng, cũng không chậm rãi. Không phải vì vui sướng, cũng chẳng phải vì tủi thân. Tôi ôm em vì em là niềm hạnh phúc mà tôi vẫn thầm ước ao trong mỗi bước chân trở về."


Và thế, dưới ánh trăng lấp lánh, có hai tâm hồn ôm lấy nhau. Thiếu niên tóc đen kề mặt lên tóc người thương, bàn tay mạnh mẽ đã quen với những công việc nặng nhọc nay lại ôm lấy em thật nhẹ nhàng. Chàng trai với mái tóc màu bạc kia cũng đáp trả lại cái ôm của người đối diện, bằng cách trao cho anh một vòng tay dịu dàng.

Cứ như vậy, họ ôm lấy nhau trong sự tĩnh lặng. Ngay cả thành phố nhộn nhịp ngoài kia cũng không làm mất đi vẻ êm đềm ấy. Dan Heng ước thời gian có thể ngừng lại trong giây phút này, mãi mãi và mãi mãi. Thế nhưng, mặt trăng đã thôi lấp ló ngoài xa mà chiếu rọi thẳng vào trong căn phòng. Caelus buông tay xuống, nhìn anh mỉm cười với vẻ trìu mến. Còn anh, vẫn mãi lưu luyến mà nắm chặt bàn tay nhỏ bé của người thương. Cậu nhìn anh không rời, ánh mắt như liều thuốc phá tan sự mệt mỏi suốt bao ngày tích tụ.

"Mừng anh trở về, Dan Heng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip