Chap 1(H) Balladeer x Kazuha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kazuha- một cậu trai trẻ tuổi được ngao du cùng với chị đại Beidou trên biển, tính tình hiền lành, lịch thiệp, ôn hòa. Hắn là tạo vật của thần, quan chấp hành thứ 6 của Fatui cái tên nói lên vị trí và sức mạnh của hắn.

Hắn yêu cậu lắm! Nhớ cậu da diết! Lúc nào trong đầu cũng có một hình bóng người thương. Hắn phát điên vì cậu mất rồi!

Đêm đến, cậu đã vào chỗ nghỉ, vì còn bé nên cậu được ưu tiên ở nơi yên tĩnh nhất, đồng nghĩa với ít người qua lại. Xõa mái tóc trắng bồng bềnh ra và chuẩn bị đặt lưng. Nghe thấy âm thanh ngoài cửa, cậu bèn lên tiếng:

-Ai đó?

Không có hồi âm, cậu bước ra mở cửa, cánh của hé mở, cậu ngạc nhiên khi thấy hắn. Tại sao hắn lại ở đây? Không để cho cậu kịp nói ra, hắn chặn ngay lại bằng một nụ hôn. Đẩy cậu vào trong và tiện tay khóa cửa. Một cậu bé làm sao chống lại tạo vật của thần được. Cậu bị hắn dọa cho giật mình, nhưng sau khi nhận ra cái mũ quen thuộc, cậu choàng tay ra sau gáy ôm lấy hắn, đắm chìm trong nụ hôn sâu.

Hắn luồng lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu, ra sức mà bắt nạt chiếc lưỡi của cậu. Hắn chơi đùa, mút cạn mật ngọt của người yêu, tạo ra những âm thanh ngọt ngào trong căn phòng mập mờ sáng. Con rối thì không cần thở, hắn ti hí xem biểu cảm của cậu như thế nào. Cậu dần cạn dưỡng khí, giẫy giụa, đấm ngực nhằm thoát khỏi hắn. Vẫn thói nết đùa dai, hắn giữ chặc lấy eo cậu, tay còn lại ấn sâu đầu cậu để hôn thêm. Nước mắt cậu chảy ra, cổ họng phát ra tiếng nức nở như van xin. Nhìn cậu thật đáng thương nên hắn từ từ nhã môi cậu ra, vẫn luyến tiếc để lại trên đấy sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người.

Ngay khi rời khỏi hắn, cậu hớp lấy hớp để từng ngụm khí như sắp chết ngạt. Cậu hướng ánh mắt long lanh còn đọng lại nước trong khóe mắt lên nhìn hắn. Nhếch môi cười đắc ý, hắn liếm đi dòng nước mắt của cậu. Cậu hơi giật nhẹ khi hắn làm thế, hắn ôm lấy cậu, đôi tay không yên vị mà cho vào nơi ấm nóng mềm mại phía sau. Thiếu niên trẻ tuổi bị hơi lạnh từ bàn tay lạnh toát làm cho co giật, không thể kiên nhẫn thêm nữa, hắn đẩy mạnh cậu xuống giường, cậu lồm cồm bò dậy thì bị hắn bẻ quặp tay lại sau lưng.

-Hức!!...Ngài... Sao ngài lại mạnh tay như vậy...?...Hức... Đau em...

-Im lặng đi ranh con. Mới có như vậy mà đã khóc nhè.

Dứt lời, hắn đặt chiếc mũ cồng kềnh qua một bên, cởi bỏ phần vãi thân trên của mình còn cậu thì bị hắn nắm lấy hai bên áo thô bạo giật áo cậu từ phía sau. Tấm lưng trần nhỏ bé hiện rõ trước mắt hắn, mặc dù trắng trẻo nhưng lại có những vết sẹo cũ do bị truy đuổi mà có. Dùng chính áo của cậu mà cố định tay cậu lại phía sau lưng. Hắn chua xót, hôn lên từng vết sẹo, mỗi cái đặt môi của hắn, cậu lại run lên vì nhột và cũng vì hơi lạnh tỏa ra. Dừng lại ở nơi hõm cổ, hắn cắn lấy chiếc cổ trắng ngần làm cậu nhăn mặt, máu rĩ ra từng dòng nhỏ, hắn liếm dòng máu tươi đang rỉ ra cho đến khi nó không còn chảy nữa, chỗ vết cắn làm cậu đau rát nhưng nó lại khích thích lạ thường. Liệu đây có phải là thú vui hành hạ người yêu, khi hắn thích cắn cậu đến nỗi chảy máu ra thì mới hài lòng?

Rời chỗ cắn hắn lại điểm lên cổ cậu một vài dấu hôn, cậu rên the thé trong cổ họng, thân nhiệt nóng dần lên, tim đập nhanh hơn và hơi thở có phần gấp gáp hơn. Hắn lật cậu lại, đôi mắt cậu lại ngấn lệ, chảy thành dòng và cậu đang thút thít. Hắn gạc đi nước mắt, hôn nhẹ trấn an lên đôi môi hé mở. Hắn lại hôn lên chiếc cổ trắng ngần, tiếp tục để lại vài dấu hôn.

Tiến xuống phần ngực, hắn cắn lấy đầu nụ hồng hào đã xưng lên từ khi nào. Không ngừng xâu xé, cắn mút, tay còn lại không yên vị mà đùa nghịch với bên còn lại, cứ thế mà hắn đổi bên, cậu không giấu được khoái cảm mà rên rỉ. Trường xuống dưới bụng, cậu cố nén lại tiếng rên dâm đãng của mình lại bởi vì kích thích hắn thì cậu sẽ khó mà đi lại vào sáng hôm sau.

Hắn tiến tới phần dưới ẩm ướt, hắn tức giận giật phăng phần vải cản trở hắn. Bên dưới đã ẩm ướt từ lâu vì tác động của hắn. Đưa tay nắm lấy "cậu bé" của người yêu, hắn bắt đầu di chuyển.

-Sao hả? Ngày thường ra vẻ thư sinh bây giờ ngươi chẳng khác nào một con điếm khát tình nhỉ?

Lời nói của hắn, tông giọng của hắn, ma mị lạ thường, nó làm cậu càng muốn hắn thêm nữa. Lỗ nhỏ hồng hào không ngừng co thắc, cậu ưỡn người muốn giải tõa bản thân nhưng hắn không cho. Vị quan chấp hành dùng ngón cái che đầu "cậu bé" làm cho cậu uất ức vô cùng.

-Ngươi muốn ra sao?

-Vâng...em muốn...em muốn lắm...

-Vậy cầu xin ta đi.

-Thưa ngài... Hãy cho em ra đi....

Hắn thả tay, cậu lập tức phóng ngay luồng dịch nóng hổi lên bụng cậu, cũng như lên tay hắn. Cậu run rẫy, thở dốc. Mỹ cảnh trước mắt làm hắn cứng đến trướng đau. Hắn giải thoát con "quái vật" làm cậu trợn mắt. Hắn dựng cậu ngồi dậy, cậu quỳ trước mặt hắn, tiến gần lại mặt cậu, bóp miệng ấn sâu thứ ấy vào trong miệng. Cậu hết bị hắn làm cho choáng ngộp giờ lại bị thứ kia xâm chiếm khoan miệng. Để cậu dần ổn định, hắn nắm lấy tóc cậu điều khiển cho thứ ấy vào sâu hơn. Hắn nhấp liên tục, chạm đến cổ họng làm cậu khó chịu phát ra tiếng như sắp bị cái thứ kia làm cho chết ngạt. Hắn nghiến răng, di chuyển đầu cậu nhanh hơn, cuối cùng hắn trút thứ dịch trắng vào miệng cậu nhiều đến nỗi tràn xuống ngực, xuống nệm.

-Mẹ kiếp! Nuốt hết vào cho ta!

Cậu cố ngậm miệng lại, nuốt lấy thứ dịch tanh nồng kia, cậu mở miệng ra chứng minh cho hắn là cậu đã ngoan ngoãn nghe lời hắn. Hắn hài lòng đẩy cậu nằm xuống lại. Hắn banh hai chân cậu ra, dùng số dịch lúc nãy còn sót để bôi trơn cậu bé. Lỗ hồng co thắt đợi hắn đến mất kiểm soát. Hắn cho một rồi hai ngón tay vào trong cậu. Di chuyển khiến cậu phát ra tiếng rên la nhỏ chứ không dám lớn tiếng.

Hắn gác chân cậu lên vai hắn, cắn mút cặp đùi non nớt không thương tiếc, làm cho nó đỏ ửng lên là hằng những dấu vết tình yêu. Đứng thẳng người dậy, hắn mạnh bạo tấn công cậu từ nơi dưới. Bất ngờ, cậu thét lên vì hắn đã chơi xấu, hắn không ước lượng kích thước mà chỉ mơn trớn thôi. Hắn liên tục nhấp hông thô bạo, cậu không tài nào giấu nỗi tiếng rên rỉ của bản thân nữa mà bắt nhịp cùng với hắn. Âm thanh vang vọng trong căn phòng kín của xác thịt va chạm cùng với âm thanh dục vọng phát ra tạo thành một khung cảnh ma mị, dâm đãng.

Đang tận hưởng khoái cảm mà hắn mang lại, hắn dừng lại làm cậu hụt hẫng. Cậu đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt như cầu khẩn hắn.

-Sao ngài lại dừng?

-Ta chán rồi... Làm ta hưng phấn lại đi!

-Ơ...em...

-Nếu Kazuha của ta không thích thì thôi vậy... Ta rút ra đây...

-Hãy khoan... Em làm mà... Đừng bỏ em...

Nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu làm sao hắn có thể cưỡng lại. Hắn thúc mạnh một cái làm cậu giật mình. Mỗi chữ của cậu nói ra là một nhấp mạnh giáng xuống.

-Nào~cho ta thấy rằng em muốn gì đi.

-Ngài...hức...xin....huh...hãy...huh...chơi...em...huh...em...n...ứng...huh...

Không để cậu nói thêm lời nào, hắn đâm cậu mạnh dần đều trở lại. Cậu lại rỉ lên những âm thanh đầy dục vọng. Bao nhiêu đấy thôi là đã đủ khích thích hắn đến tê dại, hắn liên tục ra vào cho đến khi đạt giới hạn, phóng thẳng dịch trắng vào bên trong cậu đến nỗi tràn ra ngoài, chảy cả xuống sàn. Cậu thở dốc như sắp chết ngạt, rên rỉ đến khàn cả giọng. Nhắm mắt lại muốn thiếp đi. Balladeer chưa bao giờ tha thứ cho con mồi dễ dàng và đặc biệt hơn là cậu.

Hắn lật người cậu lại, dùng bờ mông trắng hồng làm nơi khêu khích lại con quái vật của hắn. Bóp nắn cặp đào đến biến dạng. Không kiềm chế được, hắn tát vào cặp đào tội nghiệp, làm chúng đỏ ửng. Tận dụng chất dịch bên trong cậu, khi đã đủ cứng như ý mình, hắn tiếp tục mạnh bạo thúc sâu mà không báo trước. Lưng cậu uốn cong, miệng thở hổn hển, cậu còn chưa hoàng hồn lại.

Hắn tiếp tục nhấp hông mạnh mẽ. Bên trong cậu lại một lần nữa bị khoáy đảo. Bây giờ cậu đã hoàn toàn bị che mắt bởi dục vọng, cặp đào mọng bị hắn hành hạ cho đỏ ửng, tiếp tục bị bật nảy lên dữ dội theo chuyển động của hắn. Hắn giữ mặt cậu xoay lại, chồm lên mà khóa môi. Khi đến giới hạn, hắn gồng mình, tay nắm chặt cặp đào đáng thương mà trút vào đấy thêm dịch trắng từ hắn. Cậu hoàn toàn thiếp đi từ bao giờ, hắn còn tiếp tục kể cả khi cậu ngất. Hắn không thể kìm chế được nữa, con người trước mắt làm hắn phát điên....

Sáng vài hôm sau, hắn nằm cạnh cậu với cơ thể chi chít vết tích. Đầu óc cũng như miệng lưỡi của tên này không phải dạng vừa. Hắn nói với các thuyền viên rằng Kazuha bị ốm và muốn được mỗi hắn chăm sóc. Gương mặt đỏ ửng và mồ hôi ướt sủng của cậu chính là lí do mà mọi người tin tưởng bởi vì họ biết mối quan hệ giữa cả hai. Nhưng liệu có ai biết được nguyên nhân cậu thành ra như vậy.

Xem ra hắn vẫn còn chút nhân tính khi đã thật sự chăm sóc cho cậu sau khi hắn hành sự. Hắn lắm lúc tự hỏi, con người này có gì mà lại mê hoặc hắn đến như vậy. Cầm bàn tay đầy sẹo của cậu lên, hắn hôn lên đấy, đôi môi hé mở, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ làm hắn không cầm được mà đặc nhẹ lên đấy một vài nụ hôn nhẹ. Mái tóc rối bời cũng vì hắn mà ra. Áp tai lên lồng ngực cậu, hắn tận hưởng âm thanh của thứ mà hắn không có, đó là trái tim. Âm thanh vang theo từng nhịp nhẹ dịu đến dễ chịu ấy hắn cứ muốn nó vang lên trong tâm trí hắn mãi mà thôi!

-Ngươi chỉ thuộc về ta mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip