Joongdok Mong Canh Chan Thuc Chapter 6 Choco Den

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần sau, Yoo Soo Min, Park Yeon Tae và đồng bọn đã bị bắt và tuyên án ngay lập tức vì tội đánh đập và hành hung người khác và tội giết người bất thành.

Trường K - một trong mười trường cấp 3 danh giá nhất thế giới lại lòi ra hai thằng đốn mạt như này. Đây là sự kiện chấn động giới truyền thông lúc bấy giờ. Mỗi ngày đều có hàng chục phóng viên vây xung quanh cổng trường.

Rất nhiều phụ huynh đã khiếu nại với hiệu trưởng giải quyết chuyện này ngay, nếu không sẽ cho con thôi học. Họ sợ rằng một ngày nào đó con mình cũng trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Và gia đình của những nạn nhân là người làm lớn chuyện nhất.

Hầu hết phụ huynh có con theo học trường K đều là những người có quyền có thế. Vậy nên cho dù Park Yeon Tae và Yoo Soo Min có cha mẹ làm to, thì cũng bị ném vào trại cải tạo, đợi đủ mười tám tuổi đi tù là vừa đẹp.

Nhưng những nạn nhân của hai thằng khốn nạn đó đã rơi vào trầm cảm nặng. Dù cho đã bình phục về mặt thể chất, nhưng cả đời này, bọn họ sẽ không thể bước ra khỏi bóng tối ấy. Nỗi đau ấy vẫn sẽ ám ảnh họ trong những cơn mơ, chờ đợi để nuốt chửng họ.

- Cảm ơn anh vì cứu bọn em. Và cũng cảm ơn...vì đã tin tưởng bọn em.

*******

Một ngày sau khi Park Yeon Tae bị bắt giam, tại sân sau của trường K.

Trời xanh mây trắng và tán cây đung đưa xào xạc trong ánh nắng vàng óng lung linh, thật là một cảnh quan trữ tình nên thơ.

- Quả là một ngày đẹp trời nhỉ?

Kim Dokja mỉm cười rạng rỡ, như thể có ánh hào quang bao xung quanh cậu ta.

"Thế quái nào cậu ta cứ có mấy cái bling bling xung quanh thế nhỉ? Không phải buff hiệu ứng hơi quá tay sao?"

- Nói gì thì nói nhanh lên. Không phải là cậu cố ý đợi tôi ở đây sao?

Kim Dokja vươn vai một cái, như thể vừa mới ngủ dậy, trong Kim Dokja còn lại tiến lại gần.

Đúng vậy, có những hai Kim Dokja ở đang đứng ở đây.

- Tôi không biết tại sao cậu ở đây. Nhưng cậu ở đây thì làm được gì? Đây là sân chơi của tôi. Yoo Joong Hyuk cũng là của tôi.

Nhìn một người giống mình y như đúc nói ra câu "Yoo Joong Hyuk là của tôi" một cách đầy tự tin khiến Kim Dokja thấy là lạ.

Nhưng đây đúng thật là địa bàn của cậu ta.

- Tôi cũng biết chính cậu là người đã tống Park Yeon Tae và Yoo Soo Min vào tù.

- Thì sao?

"Kim Dokja" đứng trước mặt Kim Dokja. Một chiếc lá đáng yêu bay ngang qua mặt hai người.

- Tôi không quan tâm dăm ba cái nhân vật phụ phế vật như Yoo Soo Min đó, nhưng Park Yeon Tae sau này sẽ là trợ thủ đắc lực của tôi. Một quân cờ hữu dụng cứ vậy mà bị cậu ném đi khiến tôi rất đau lòng a.

Dù cho lời nói của "Kim Dokja"  có chứa đầy dao, nhưng gương mặt của cậu ta vẫn rất nhẹ nhàng, hệt như đang đau buồn thật.

- Tôi cần gì phải biết? Cái thứ đó thả ra cũng chỉ hại xã hội thôi chứ làm được cái quần gì cho đời?

- Ừ thì cũng chẳng sao cả....

"Kim Dokja" cười nhẹ.

- Nhưng sau này Park Yeon Tae sẽ trở thành trùm của băng đảng mafia khét tiếng nhất thế giới, là bạn thân nhất của tôi...

- Vãi. Thế là không làm gì có ích cho đời thật à?

Kim Dokja ngắt lời "Kim Dokja", khá bất ngờ khi cậu lại đoán chuẩn như thế.

- Nói hẳn ra là lốp dự phòng với máy rút tiền đi, lại còn "bạn thân", nghe mà tức hộ Park Yeon Tae luôn đây này.

- Bố mẹ cậu không dạy cậu rằng đừng chen vào mồm người khác khi họ đang nói à?

- Không nghe nổi thì ngắt thôi. Người văn minh không ai nói chuyện như cậu hết.

"Kim Dokja" trở nên giận dữ vì thái độ nhởn nhơ của Kim Dokja, trừng mắt nhìn cậu, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn hơn. Nhưng Kim Dokja không hề quan tâm tới mất chi tiết đó, trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm ba phần buồn ngủ, ba phần đói, bốn phần lãnh đạm mà suy tư.

"Vãi chưởng. Mình tức giận lên xấu như này à? Rõ ràng mình cũng đẹp trai lắm cơ mà, chỉ kém có Yoo Joong Hyuk chút xíu thôi ... Sao giờ nhìn trông giống quỷ vậy chời?"

Nói chuyện với "Kim Dokja" khiến Kim Dokja cảm thấy hơi rợn gáy, tựa như đang soi gương rồi đột nhiên cái ảnh trong gương quay ra nói chuyện với mình ấy.

Bị chọc điên, nhưng rồi "Kim Dokja" vẫn lấy lại được bình tĩnh mà mỉm cười.

- Quá muộn rồi, cậu muốn cứu vãn cái gì chứ? Tôi không biết cậu đã trốn ở cái xó xỉnh nào suốt thời gian qua, nhưng người Yoo Joong Hyuk yêu là tôi, và năng lực của tôi thì ngày càng tăng mạnh. Kịch bản cũng sắp đến hồi kết, cậu thua rồi.

"Kim Dokja" ưỡn ngực, tràn đầy tự tin mà nói huỵch toẹt ra hết tất cả, giống như biết thừa rằng Kim Dokja không thể làm gì được ấy.

Dù vậy, khi nhìn khuôn mặt giống hệt của mình thay đổi biểu cảm liên tục y như thể một con búp bê bị hỏng, Kim Dokja vẫn ớn hết cả da gà.

- Thì thầm cái quái gì thế, Kim Cho Yoon? Nói to lên xem nào, chưa ăn cơm à?

- A~ Haha.

"Kim Dokja", người vừa được gọi là Kim Cho Yoon, cười lên một tiếng kì quái, tiến sát hơn, ghé vào tai Kim Dokja.

- Cậu vạch trần tôi ở đây thì được cái gì? Yoo Joong Hyuk ấy à... Cậu  ta chỉ yêu mỗi mình Kim Dokja thôi. Và hiện tại, tao chính là Kim Dokja, nếu muốn sống thì nên im lặng mà rời khỏi đây đi. Tốt bụng nhắc nhở lại một chút, đây là địa bàn của tôi. Giờ nghe rõ chưa hả bé?

- Thì?

Một lời cảnh báo nho nhỏ mà thôi, cũng không khiến cho Kim Dokja sợ hãi mà lui bước được, nếu không thì kinh nghiệm chinh chiến suốt thời gian qua của cậu vứt vào sọt rác à?

Có điều... Trực giác đã nói cho cậu biết rằng có điều gì không ổn sắp diễn ra.

Và đúng như thế, lời tiếp theo của Kim Cho Yoon vậy mà lại là:

- Hmmm.... Giữa hai Kim Dokja, Yoo Joong Hyuk sẽ chọn ai đây? Tò mò thật nha.

Đột nhiên, "Kim Dokja" quỳ xuống đất cái bộp, không quên tặng cho Kim Dokja một cái nhếch khiêu chiến.

Và rồi cậu bắt đầu khóc thút thít, trên mặt không hiểu sao lại sưng đỏ lên, thậm chí còn chảy máu mũi.

- Dokja!

Yoo Joong Hyuk vội vã bước tới chỗ "Kim Dokja" đang quỳ dưới đất, dịu dàng ôm lấy "cậu ta". Hắn lườm Kim Dokja, lớn tiếng hăm dọa:

- Sao anh lại dám đẩy Kim Dokja như thế chứ? Anh bị điên rồi à?

Kim Dokja sững người, nhưng cũng cắn môi giải thích.

- Là cậu ta tự mình ngã xuống, anh không hề đẩy, Joong Hyuk à...

Kim Dokja đưa tay ra định nắm lấy tay của Yoo Joong Hyuk thì bị hắn gạt ra.

Nhân lúc này, "Kim Dokja" bám lấy tay áo của Yoo Joong Hyuk.

- Thôi đừng cãi nhau. Hai người là hai anh em một nhà mà. Không sao đâu, tớ vẫn ổn, nhìn này.

"Kim Dokja" toan đứng dậy, nhưng lại hơi mất thăng bằng mà ngã một cách đẹp mắt vào lòng Yoo Joong Hyuk.

"Kim Dokja" bối rối, rơm rớm nước mắt nói:

- Ah... Xin lỗi cậu, Hyuk.

- Cậu đừng cố quá, Dokja.

Yoo Joong Hyuk bế "Kim Dokja" lên, rồi quay lại nói với Kim Dokja:

- Em cảnh cáo anh đấy. Nhớ lần sau đừng có mà động vào bạn em nữa. Anh hiểu chưa? 

Rồi bế "Kim Dokja" đi, để lại Kim Dokja đứng chết trân một mình giữa khoảng không.

Còn "Kim Dokja" trong vòng tay của Yoo Joong Hyuk, không quên cười lại với Kim Dokja đắc thắng và giơ ngón giữa một cách thân thiện.

******

Kim Dokja sau đó xin nghỉ phép để ở nhà cố gắng làm lành với Yoo Joong Hyuk. Nhưng lúc đó, "Kim Dokja" lại bước vào nhà với thân phận "con trai của bạn bố Yoo Joong Hyuk" đến nhà chơi hết mùa hè.

Giờ thì trừ lúc ngủ, "Kim Dokja" đều bám chặt Yoo Joong Hyuk không buông, và Yoo Joong Hyuk vẫn cưng chiều "cậu ta" như trước.

Không.

Thậm chí là còn hơn trước.

Ở chung một nhà, mâu thuẫn xảy ra ngày càng nhiều. Yoo Joong Hyuk lúc này cũng bảo vệ Kim Cho Yoon, khăng khăng rằng cậu ta làm đúng hay cậu ta không cố ý, khiến Kim Dokja bất lực không thôi, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.

*******

- Anh à. Em biết anh không thích em vì em có vẻ ngoài giống anh, nhưng anh đừng nói những lời nặng nề như thế chứ?

Đôi mắt long lanh ngập nước của "Kim Dokja" thật sự rất đẹp, lấp lánh như ngọc vậy. Ngay cả giọng điệu thút thít cũng rất dễ nghe.

"Đụ má, mình có thể khóc như thế thật sao?"

Kim Dokja cảm tưởng như cứ nhìn thấy "Kim Dokja" là lại thêm vài lần nổi hết cả da gà da vịt lên vậy.

- Cậu đừng có nói mấy lời như thế, mắc công ai nghe thấy lại hiểu nhầm. Tôi mới chỉ bảo là đừng có tự tiện lấy áo của Joong Hyuk mặc thôi. Cậu đáng ra nên hỏi ý kiến của em ấy trước.

- Em xin lỗi.... Đáng ra em không nên làm như thế.

"Kim Dokja" cúi gằm mặt, khiến nước mắt vốn đã chực trào ra giờ rơi lách tách xuống mặt đất.

Đúng lúc này, Yoo Joong Hyuk bước vào phòng, ôm lấy vai "Kim Dokja".

- Em nhớ là em đã cảnh cáo anh một lần rồi mà nhỉ? Muốn em nhắc lại lần nữa cho anh nhớ không? Ôm mấy tham vọng bẩn thỉu của anh nhét ngược vào trong đi. Anh chỉ coi lời em nói là gió thoảng mây bay thôi hả?

- K-Không anh... Cho dù anh có muốn sỉ nhục cậu ta, thì anh cũng không ngu mà đứng mắng chửi cậu ta giữa hành lang thế này đâu.

Yoo Joong Hyuk cau mày, bộ dáng như đang định nói cái gì đó nhưng lại dịu xuống.

- Tối rồi nên em cũng không muốn nói nhiều. Em chỉ cảnh cáo anh lần cuối, là đừng động vào bạn em. Qua những lời này, chắc anh cũng hiểu nhỉ?

- Chậc.

Kim Dokja tức giận, xoay người bỏ đi sau một cái tặc lưỡi.

- Dù sao đó cũng là anh trai cậu mà. Cậu không nên nặng lời như vậy đâu.

- Ừm. Cậu cũng về phòng đi.

Yoo Joong Hyuk định đi về phòng thì bị "Kim Dokja" gọi ngược trở lại, đồng thời bám lấy góc áo hắn.

- Nè... Tớ có thể ngủ cùng với cậu được không? Tớ ngủ ở nơi lạ thế này có chút không quen...

"Kim Dokja" cứ ngỡ hắn sẽ không từ chối mình sau vụ việc vừa rồi...

Nhưng

- Xin lỗi cậu, Kim Dokja. Việc xảy ra hôm nay làm tôi hơi tức giận, tính tình sẽ không tốt cho lắm.

- Không...

- Tôi cũng không quen ngủ chung với người khác nữa. Cậu cũng biết việc đó mà.

- Được rồi. Vậy chúc cậu ngủ ngon.

Câu "Không sao đâu" định nói lại bị Yoo Joong Hyuk chặn ngang nên nó vẫn mắc trong lồng ngực của "Kim Dokja", khiến cậu ta tức anh ách mà trở về phòng.

- Mẹ nó Kim Dokja, con ruồi phiền phức này..... Cậu vẫn nên biến mất thôi.

"Kim Dokja" mỉm cười. Một kế hoạch độc ác lóe lên trong đầu cậu ta.

******

Cho đến một ngày, Yoo Joong Hyuk đã cãi nhau với Kim Dokja vì "Kim Dokja" đã bị sứt đầu gối.

- Yoo... Joong Hyuk.... Hah... Hức...

Hắn đã ép chặt cậu vào tường mà bóp cổ Kim Dokja đến khi mặt cậu trắng bệch mới thả ra.

Kim Dokja xụi lơ ngồi sụp xuống sàn mà ho khù khụ.

- Lần sau anh mà động vào Kim Dokja, thì đừng trách em.

- Sao em không tin anh một lần chứ?

- Em không có nghĩa vụ phải tin anh!

- Hyuk à! Tớ không sao.

Yoo Joong Hyuk xoa đầu "Kim Dokja".

- Cậu đấy. Nên học các bảo vệ bản thân đi. Lỡ chết hay bị thương nặng thì phải làm sao?

Lời Yoo Joong Hyuk nói ra nhẹ tựa lông hồng, dù cho có mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng khó tả.

Khụ! Khụ! Khụ!

Kim Dokja ngồi trên nền đất lạnh, ho càng lúc càng nhiều, đến mức ho ra máu.

- Anh!?

Sự việc đã dần trở nên trầm trọng hơn. Yoo Joong Hyuk lo lắng quỳ xuống, đỡ lấy vai của Kim Dokja, còn cậu lại bấu chặt lấy tay hắn.

- Anh sao thế? Đừng nói là mới mắng anh vài câu thôi mà anh đã tức đến thổ huyết rồi nhé?

Việc Yoo Joong Hyuk quan tâm Kim Dokja khiến Kim Cho Yoon tức đến cắn chặt môi dưới, khiến nó chảy cả máu.

- Anh...

Đúng lúc đó

Uỳnh!

Rầm!

Uỳnh!

Mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội.

Bộp! Bộp!

Lạch cạch! Lạch cạch!

Những cuốn sách được trưng trên kệ rơi hết xuống đất, đồ đạc trên bàn cũng lăn tứ tung.

- Hyuk à!

"Kim Dokja" ngã cái bịch xuống đất.

- Ah!

Trên người của "Kim Dokja" loang lổ máu. Có lẽ đã bị cái đèn rơi trúng người.

- Hức!... Hyuk... Tớ đau quá.

Yoo Joong Hyuk cắn răng. Hắn do dự trong vài giây, nhưng rồi cũng bế "Kim Dokja" chạy ra ngoài trước, để mặc Kim Dokja đang ngồi dưới đất, bần thần nhìn hai người họ, ở lại một mình.

Lách tách!

Những giọt nước mắt uất hận tích lũy từ trước đến nay trào ra, như thể chúng chỉ chờ đến lúc này.

Trước lúc bọn họ bước ra khỏi phòng, "Kim Dokja" nói bằng khẩu hình, cố tình trêu tức Kim Dokja: "Bảo rồi, cậu không thắng nổi tôi đâu."

Kim Dokja trừng mắt, nhưng con ngươi cậu run rẩy.

- Yoo Joong Hyuk! Yoo Joong Hyuk! Yoo Joong Hyuk! Yoo Joong Hyuk.... Hức Yoo... Joong... Hyuk....

Dù Kim Dokja có hét lớn đến cỡ nào, thì đáp lại cậu vẫn chỉ là tiếng rơi vỡ của đồ đạc.

Rầm!

Cửa phòng đã bị một miếng gỗ đè ngang, giờ cậu có thoát thì cũng đã muộn.

Cậu nằm co người dưới sàn nhà. Ánh sáng heo hắt rọi vào mặt của Kim Dokja.

Cậu không khóc nữa, mà thở dài một cái.

Nhưng

Biểu cảm của cậu có chút lạ. Chính Kim Dokja cũng chẳng biết bản thân mình đang cảm thấy thế nào.

Cậu lấy ra một viên choco đen trong túi rồi bỏ vào miệng. Khi viên choco tan, vị ngọt và đắng hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo cậu khiến cậu bình tĩnh hơn.

Kim Dokja chỉ nằm đấy, yên tĩnh, nhắm chặt mắt lại, cho đến khi bị một miếng trần lớn rơi trúng người, chìm vào trong bóng tối vô tận.

Rầm!

......

[Bức tường thứ tư đã hết hiệu lực.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip