Chaelisa Cover Futa Bac Si Giup Em C3 Kiem Tra Co The 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phác Thái Anh cởi quần lót màu xanh nhạt của Lạp Lệ Sa ra, đặt ở một bên, nhân tiện, nhìn bộ phận sinh dục của nàng.

Không giống như những người phụ nữ khác, bụng nhỏ đến nơi riêng tư đều trắng nõn sạch sẽ, không hề có chút lông nào

"Lông mu là em tự cạo phải không?" Phác Thái Anh hỏi.

Bây giờ là mùa hè, có rất nhiều phụ nữ đều cạo lông khi đi bơi, để tránh bị lộ ra ngoài.

Mặt Lạp Lệ Sa lại đỏ, cô lắc đầu: "Không phải, từ lúc sinh ra đến giờ, chỗ đó của em đều không có... lông."

"Xem ra em chính là Bạch Hổ nữ."

"Cái gì ạ?"

Nhìn dáng vẻ này, chắc là nàng không biết rồi.

Cũng đúng, người chưa bao giờ có đời sống tình dục chắc là không biết được điều này.

Phác Thái Anh phổ cập kiến thức khoa học cho cô: "Không có lông giống như em, ở Trung Quốc gọi là Bạch Hổ nữ. Ở thời cổ đại, mọi người cho rằng Bạch Hổ nữ khắc phu, là điềm xấu."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Lạp Lệ Sa lần đầu tiên nghe thấy cách nói này, lập tức có chút sốt ruột.

Phác Thái Anh vốn đang nhìn chằm chằm bộ phận sinh dục của nàng, nghe ra giọng nói nàng lo lắng, không nhịn được nhìn nàng.

Chỉ thấy sắc mặt Lạp Lệ Sa ửng hồng, bởi vì nguyên nhân kinh khủng này nhíu mày lại.

Khí chất lạnh lùng nhưng lại rất xinh đẹp, có chút đáng yêu, khiến cô sinh ra ham muốn, chỉ muốn ăn nàng ngay bây giờ.

Mặt nàng lúc này đủ loại biểu cảm khác nhau. Nhưng trước mắt còn chưa phải lúc thích hợp.

Cô là bác sĩ, nàng là người bệnh, cô nên điều trị cho nàng trước.

"Không sao đâu, chỉ là cách nói mê tín của cổ đại thôi, nếu kinh nguyệt của em bình thường, cũng siêu âm kiểm tra rồi, thì đây chỉ là đặc điểm sinh lí bình thường thôi, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của em."

"Vâng, vậy là tốt rồi." Lạp Lệ Sa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà, rất nhanh, nàng lại lại lần nữa lo lắng rồi bởi vì bác sĩ Phác vừa mới an ủi cô, bỗng nhiên nói: "Gập chân lại, mở ra."

"Bác sĩ Phác..." Giọng Lạp Lệ Sa run rẩy, mặt ửng đỏ.

"Đừng sợ, chỉ là kiểm tra bình thường thôi." Phác Thái Anh đẩy mắt kính gọng vàng, giọng điệu dịu dàng.

Giọng nói rất tương xứng với khuôn mặt anh tuấn của cô, giống như là chứa ma lực thần kì.

Mặc dù hơi ngượng ngùng, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn làm y theo lời cô nói, gập hai chân lại, mở ra tạo thành hình chữ "M".

Từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ để lộ lỗ nhỏ ra trước mặt người nào như vậy.

Phác Thái Anh đứng ở một bên giường, anh vươn tay, đẩy hai môi âm hộ của Lạp Lệ Sa ra, sau đó thấy được âm đế của cô, nho nhỏ hồng hào, rất đáng yêu.

"Bên ngoài môi âm hộ và âm đế xem ra đều bình thường." Phác Thái Anh lạnh nhạt chỉ đạo.

"Bây giờ, tôi sẽ kiểm tra độ nhạy cảm của nó."

Dứt lời, ngón trỏ của cô trượt lên, nhẹ nhàng ấn chỗ nhô ra kia, chậm rãi xoa nắn.

"Bây giờ, em có cảm giác gì?"

Lạp Lệ Sa cau mày, hai tay nắm chặt ga trải giường dưới người, thành thật trả lời:" Không thoải mái lắm. "

Phác Thái Anh nghe xong, lực đạo trên tay vốn nhẹ nhành đột nhiên đổi sang hơi mạnh bạo.

Cô nhanh chóng kích thích âm đế hồng hào của nàng, hỏi tiếp:" Bây giờ thì sao? "

"Ư~ " Mặt Lạp Lệ Sa càng lúc càng hồng, ngón tay nắm ga trải giường, liên tục siết chặt.

"Trả lời tôi! "Phác Thái Anh đưa hai ngón tay ra, đột nhiên dùng sức kéo thật mạnh.

"A! " Cả người Lạp Lệ Sa cứng đờ, lộ ra vẻ đau đớn.

Động tác trên tay Phác Thái Anh dừng lại, cô nhanh chóng đi đến trước mắt nàng , nhẹ nhàng ấn bả vai trần của nàng, hỏi:" Thế nào rồi?"

"Khó chịu... " nàng cau mày chặt hơn, trên trán chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.

Phác Thái Anh cầm lấy khăn giấy bên cạnh, cẩn thận lau giúp nàng, rồi đến ghế nằm giúp nàng mặc quần lót, dịu dàng nói:" Hôm nay đến đây thôi, em nằm đây nghỉ ngơi một lúc đi. "

"Vâng. "Lạp Lệ Sa không nói chuyện nữa, lẳng lặng nằm một lúc, mãi cho đến khi cảm giác khó chịu thoáng giảm bớt, nàng mới nghiêng người đưa lưng về phía Phác Thái Anh, nhanh chóng mặc bộ đồ y tá vào.

Sau đó, nàng đứng trước mặt Phác Thái Anh, hai tay vô thức xoa vào nhau, cắn môi: " Bác sĩ Phác..."

"Hửm?"

Phác Thái Anh đã đi vào phòng tắm rửa tay rồi, trên người có mùi hương nước sát trùng.

"Xin lỗi, em không có phối hợp tốt với chị. "Lạp Lệ Sa cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi.

Nàng dù sao cũng là y tá thực tập, biết đã là bác sĩ ghét nhất bệnh nhân không chịu phối hợp, bởi vì sẽ làm chậm trễ tiến độ trị liệu.

"Không sao." Phác Thái Anh dịu dàng cười, cô đã cởi áo blouse trắng ra, thay áo sơ mi trắng và quần tây màu đen, cả người nhìn qua rất dịu dàng, lịch sự: "Công việc của bác sĩ tâm lý chính là như vậy."

Cô chỉ sô pha trước mặt, ý bảo Lạp Lệ Sa ngồi xuống nói chuyện.

Đưa một tách trà ngon cho nàng, Phác Thái Anh nói:" Bước đầu kiểm tra, bệnh của em đúng là do ý tố tâm lý tạo thành. Mặc dù em không trải qua những việc không tốt, nhưng qua lần kiểm tra vừa rồi, tôi phát hiện em cực kì ghét người khác đụng chạm cơ thể. Người khác đã bao gồm cả bạn trai em, cũng bao gồm bác sĩ tâm lý của em, thậm chí, ngay cả cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của em cũng như thế. Tôi nói có đúng không?"

"Bác sĩ Phác, chị thật lợi hại! Em bình thường đúng thật là có vấn đề phương diện này."

Lạp Lệ Sa cầm tách trà nóng, đã không còn lo lắng như trước nữa. Nàng sùng bái nhìn Phác Thái Anh.

Ánh mắt nàng làm Phác Thái Anh lập tức nghĩ đến cơ thể trắng nõn của nàng vừa nãy.

Ánh mắt cô hơi nheo lại, cười cười: "Chuyên môn nghề nghiệp thôi mà."

Dứt lời, Phác Thái Anh giơ tay nhìn đồng hồ, hỏi nàng: "Hàng ngày em đi làm vào lúc nào? Có thời gian rảnh không?"

"Em tháng này đều làm ca ngày, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, thường sau 4h chiều sẽ có chút thời gian trống."

"Hôm nay là thứ hai, ngày mai tôi được nghỉ. Như vậy đi, 4h30 chiều mai em đến đây, chúng ta tiếp tục trị liệu."

"Được, bác sĩ Phác. "

"Ngoài ra, chữa trị bệnh tâm lý cần kiểm soát rất nhiều sinh hoạt hàng ngày. Em thêm WeChat của tôi, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày tôi sẽ dạy em một vài phương pháp quản lí tâm lý thông thường. Như vậy bệnh của em mới nhanh khỏi được."

"Cảm ơn chị nhiều, bác sĩ Phác! "Lạp Lệ Sa cảm kích nói.

Chỗ khác nàng không biết, nhưng nói đến bệnh viện của họ, nhóm bác sĩ đều không thích tiếp xúc với bệnh nhân ngoài thời gian thăm khám.

Nếu không, một ngày 24 giờ, người bệnh có vấn đề gì cũng hỏi, bác sĩ sẽ thấy rất phiền.

Bác sĩ Phác không hổ là bác sĩ trở về từ học viện danh tiếng nước ngoài, y thuật cao, y phẩm còn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip