Nieng Rang 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sau khi về nhà, jeongin cảm thấy vẫn khá ổn trừ cái cảm giác cấn cấn trong miệng. 'có lẽ do mình chưa quen thôi.'  việc ăn uống cũng khá đơn giản khi tối nay cả nhà ăn cháo.


nhưng vấn đề đến khi em chuẩn bị đi ngủ. cơn ê nhức bắt đầu ập đến. em nằm trên giường, cố vận động cơ miệng để thấy bớt nhức nhưng chỉ được một lúc thôi, miệng em đã mỏi rồi. jeongin với lấy chiếc điện thoại, rút sạc ra và lướt tiktok. những video ngắn trên đó làm em quên đi cái cảm giác khó chịu, ê ẩm trong miệng.


nhìn vào điện thoại lâu quá khiến em mỏi mắt. 'chắc giờ đã đỡ đau rồi. đi ngủ thoai.'  đấy là jeongin nghĩ vậy nhưng răng không cho phép nha em ơi. cơn đau nhức hành em đến tận hơn 1 giờ sáng.


em hối hận thật rồi mọi người ơi. hối hận khi không chạy té khói về nhà khi chuẩn bị lên thớt và ngay cả khi mẹ bắt đầu đề cập đến chuyện niềng răng.


bây giờ đã 2 giờ sáng rồi mà mắt jeongin vẫn mở đèn sáng trưng. em rất muốn chạy sang phòng mẹ để cầu cứu, nhưng mà ngày mai mẹ phải đi công tác từ sáng sớm. em sợ phiền mẹ nên không dám. đứa em thì chắc đã ngủ say như chết, với cả nó cũng khoá cửa phòng nốt. có nằm mơ jeongin cũng không nghĩ tới chuyện đánh thức nó.


'hiuhiu phải làm gì bây giờ?' nếu không kêu ai đó giúp chắc jeongin khóc mất. cái cảm giác ê nhức ấy ngày càng rõ. nó ập đến theo từng cơn, siết chặt những chiếc răng của em.


bỗng dưng em nhớ đến anh bác sĩ đẹp trai. định bụng với tay gọi điện cho anh. nhưng chợt nhận ra bây giờ đã quá nửa đêm, nếu làm phiền thì vô duyên lắm. jeongin lại nằm xuống, cố quên đi cơn nhức và nhắm mắt lại.


cách đó thật sự không giúp em tí nào. 'haizza chắc phải làm phiền anh ấy thật rồi.'


em thấy gọi điện không được lịch sự lắm nên em chọn nhắn tin dù cả hai cái đều làm phiền người kia :)) 'xin lỗi anh nhiều lắm lắm.'  jeongin thấy tội lỗi chứ, nhưng mà em biết làm sao bây giờ.


[ji: chào anh bác sĩ ạ, em là jeongin ạ.
em nhức răng quá anh ơi, cái này có nghiêm trọng không ạ? có cách nào để bớt nhức không anh?]


đắn đo mãi mới gửi xong cái tin. nhưng jeongin lại nghĩ giờ này thì chắc bác sĩ ngủ rồi. sao mà trả lời em được đây.


[sm: hiện tượng ê buốt mấy ngày đầu là hết sức bình thường nên em không phải lo nha. bây giờ em đi súc miệng nước muốicòn nếu đau quá thì nhắn anh, anh kê thuốc cho.]


[ji: vâng ạ, em cảm ơn.
mà sao bác sĩ thức muộn thế ạ? em cứ nghĩ nhắn xong anh không trả lời.]


[sm: làm mấy việc lặt vặt ấy mà. với cả anh đoán là có bạn nào đó sẽ nhức răng nên thức chờ đó.]


[ji: ui sời, bác sĩ sến thế.
thức đến giờ này anh không sợ người yêu lo ạ?]


[sm: ơ anh làm gì có người yêu. mày nghe từ ai đấy.]


[ji: tại thấy anh đẹp trai nên em chỉ đoán vu vơ vậy thôi.]


[sm: cảm ơn vì đã khen. giờ thì bỏ điện thoại xuống, đi súc miệng và nhắm mắt vào ngủ đi.
nếu vẫn thấy nhức thì nhắn cho anh. nghe chưa?]


[ji: vầng, em biết rồi.]


sau khi súc miệng nước muối, jeongin cảm thấy cơn đau dịu đi đôi chút nên là em quyết tâm đi ngủ, tại mắt dính hết cả vào nhau rồi.


ngơ ngẩn thế nào mà em lại nghĩ về anh bác sĩ. 'nhắn tin với ảnh cũng vui đó chứ. mà anh ấy chưa có người yêu.'  ơ tự dưng lại nghĩ lung tung như này. em vỗ vỗ vào mặt vài ba cái rồi nhắm mắt lại.


bất ngờ chưa ông dà. hình ảnh seungmin đang làm việc lại hiện lên. em lập tức mở mắt. 'chời ơi, sao ảnh lại xuất hiện nhiều như vậy.'


jeongin bất lực, tắt chế độ nghĩ ngợi, đặc biệt là về anh bác sĩ, nhắm mắt lại và quyết tâm lần hai đi ngủ. mà lần này em ngủ được thật. sự đau nhức vẫn còn đó nhưng nó phải nhường chỗ cho sự mệt mỏi mà ngày hôm nay em phải chịu từ những cái mắc cài.


pái pai cả nhà, jeongin ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip