Khong Nghi Den Chu Gi 36 Em Thieu Chi Muoi Ba Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Freen nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Becky đứng ở tại chỗ nhìn cô ngây ngốc.

Người kia vẫn như thế, ăn mặc chững chạc, lịch sự lại ưu nhã, bất quá lần này trên mũi lại nhiều thêm một chiếc mắt kính tơ vàng văn nhã, thoạt nhìn càng thêm ôn tồn lễ độ.

Mà bên cạnh cô, là trợ lý Ampere.

Becky vẫn là không hiểu tại sao cô lại đột ngột đến đây.

X thành cách nơi này rất xa đấy ....

Urassaya quả thực không thể tin được những gì mình nhìn thấy.

Freen thực sự đến đây?

Cô ấy không phải thật sự là đến gặp Becky chứ??

Cô ấy còn nói "Phu nhân của tôi" tuyên bố chủ quyền đến như vậy, chẳng lẽ hai người là thật sự???

Sau đó cô ta nhìn thấy Freen dang hai tay về phía Becky.

Becky lập tức hiểu ngầm, ở trước mặt Urassaya, chạy như bay mà nhào vào lòng của Freen, tiếp tục sắm vai Tiểu Điềm Điềm.

"Chị đến rồi, người ta rất nhớ chị á."

Freen nhẹ nhàng ôm lấy nàng, năm ngón tay mơn trớn vuốt ve mái tóc dài của nàng, ở bên tai nàng, ôn nhu thâm tình mà nói: "Chị cũng nhớ em."

Ngọt ngào đến mức dường như là một đôi vợ vợ chân thật, yêu đương cuồng nhiệt.

Một màn này, thật ra khiến Urassaya sợ tới mức không nhẹ.

Không thể nào, Becky cùng Freen là thật sự?

Các nàng không phải liên hôn thương nghiệp sao? Thương nghiệp thương nghiệp, nào có mấy đôi là thật chứ!

Becky nhìn không thấy Urassaya ở sau lưng, nhưng cũng có thể đoán hiện tại cô ta sẽ là có phản ứng gì, tuyệt đối là khϊếp sợ đến mức hoài nghi bản thân.

Bất quá, hiện tại nàng càng muốn biết Freen sao lại đến đây.

Nàng ôm Freen, dán ở bên tai cô, thấp giọng cùng cô nói nhỏ: "Freen, sao đột nhiên chị lại đến đây?"

Freen nghe vậy, bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng, ánh mắt ẩn sau thấu kính chứa đầy ý cười ôn nhu.

"Tới mở họp."

Becky chấn kinh rồi: "???"

Chị ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ là vì "Mở họp"?!

"Này, này không tốt lắm đâu......"

Trước công chúng, Becky lặng lẽ đem mặt vùi vào cổ Freen, bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng.

Bồ Tát có hành vi như này thật sự quá mạnh mẽ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng

Nàng thừa nhận, mấy tháng này không ăn mặn xác thật nhớ Freen, nghĩ đến cái tay có kỹ thuật làm người ta sung sướng kia, càng thêm thòm thèm.

Nhưng là vì chuyện này mà chạy tới đây cũng rất làm người ta đỡ không nổi, cho dù là người không đứng đắn như nàng cũng đỡ không nổi á!

Sau khi nàng ngượng ngùng một lúc, một tiếng cười khẽ ôn nhu dừng ở bên tai nàng.

Tiếp theo nàng nghe thấy Freen ôn nhu nói: "Gần đây có diễn đàn tài chính mở hội nghị, cho nên Becky, chị thật sự là tới mở họp."

Becky: "......"

Là ai đầu óc dơ bẩn?

À, hoá ra là người nào đó họ Armstrong tôi à.....

"Chankimha tổng mời chị xem như người nào đó họ Armstrong em chưa nói cái gì nha."

Freen ý cười càng sâu.

Cô vuốt mái tóc của Becky, nhịn không được ôm chặt người ta hơn chút nữa.

"Người em hôm nay có chút ấm."

Becky lập tức nói: "Đó là đương nhiên, khi kết thúc công việc, em sưởi ấm xong mới lại đây, bây giờ vẫn còn chút ấm, chị cọ nhiều nhiều, cọ cọ nhiều chút."

Freen không chút khách khí mà ôm vợ mình lại chặt thêm một chút.

"Về sau cũng phải giống như vậy, sưởi ấm nhiều chút, ấm áp cơ thể, nhưng cũng phải nhớ mở cửa sổ thông gió."

"Yên tâm đi, đều nhớ rõ rồi."

"Tốt."

Freen nói xong, chậm rãi nâng lên mí mắt, nhìn về phía Urassaya ở cửa nhà hàng.

Vào lúc ánh mắt chạm nhau, khuôn mặt vốn dĩ ôn nhu bỗng trở nên lạnh lùng không giận tự uy, giống như một con mãnh thú chuẩn bị săn mồi.

Urassaya bị nhìn đến khϊếp sợ, cuống quít bỏ chạy lấy người, nơi này không nên ở lâu!

Becky nghe thấy tiếng bước chân vội vàng, không khỏi quay đầu nhìn lại, tiếp theo nhìn thấy dáng vẻ Urassaya chạy trối chết.

— nhìn nè, đây là khua môi múa mép trước mặt một đương sự khác, xong lại tự rước lấy nhục.

Freen hỏi: "Cô ta nói em sao?"

Becky buông cô ra: "Đúng rồi."

Freen lại hỏi: "Cô ta không biết em là ai sao?"

Becky: "Biết chứ."

Freen hoang mang: "Vậy tại sao cô ta còn đối với em khoác lác mà không biết ngượng mồm?"
Becky: "Bởi vì em sẽ không méc ba mẹ á."

Freen: "?"

Becky cười nói: "Đều là người trưởng thành rồi, có chuyện gì thì chúng ta có thể tự giải quyết. Vả lại, đây chỉ là chuyện cỏn con, cô ta âm dương quái khí em, em cũng sẽ nói móc cô ta một hồi cho cô ta ngột ngạt, chỉ là việc nhỏ như vậy, nào cần phải cùng ba mẹ hai bên cáo trạng?

"Yên tâm đi, cô ta ở trong tay em không có có vui vẻ gì đâu, không bị em tức chết đã không tồi rồi."

Tuy rằng ở thời điểm thanh tịnh, nàng không thích nhìn thấy Urassaya, nhưng cóchút thời điểm, nàng ngược lại có thể từ trên người Urassaya tìm được không ítlạc thú.

Một người đối thủ lúc nào cũng bị ăn mệt, không đáng sợ hãi.

Nàng quay đầu hỏi Freen cùng Ampere: "Hai người ăn cơm chưa? Muốn cùngnhau ăn không?"
"Cùng nhau đi." Freen không cần nghĩ ngợi.

Nhà hàng.

Freen cùng Becky chọn một góc bàn an tĩnh.

Ampere không có vội vã ngồi xuống.

Ampere ngẩng đầu nhìn môi trường quanh nhà hàng, tiện đà mở miệng đứng đứng đắnđắn mà đối với Yangji đề nghị: "Chankimha tổng cùng phu nhân nói chuyện,chúng ta không tiện ở bên cạnh nghe, ngồi bàn khác đi."

Yangji nghe vậy, biểu tình xán lạn: "Được nha, được nha, tôi tán thành! Becky,trợ lý Suttatip giao cho em chiêu đãi đi!"

Freen gật đầu đồng ý.

Becky cũng tùy các nàng đi.

Gọi món xong, Becky rót cho Freen ly trà ấm: "Hai người định ở chỗ này bao lâu? Nè, cho chị."

"Cảm ơn," Freen nói, "Có lẽ là bốn, năm ngày đi."

"Ồ, Chankimha tổng của chúng ta công tác vất vả."

"Em cũng vậy, vất vả."

"Vất vả vất vả, đều vất vả. Với lại, em thật không nghĩ tới chị sẽ độtnhiên xuất hiện ở chỗ này, sao chị biết em ở nhà hàng á?"
Freen mỉm cười cầm ly trà, mắt kính trên chiếc mũi cao thẳng dưới ánh đèn lậploè ánh sáng kim sắc.

"Chị hỏi người ta."

Becky bừng tỉnh đại ngộ.

Trên đường đi gặp phải không ít nhân viên công tác, xác thật tùy tiện hỏi hỏiđều biết nàng đi chỗ nào.

Nàng không hỏi lại, chờ người phục vụ mang đồ ăn lập tức biến thành người ăncơm.

Một ngày quay chụp, nàng chết đói, hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cản nàng đảmnhiệm vai người ăn cơm!

Freen thấy thế, bỗng nhiên muốn hỏi nàng một câu hôm nay có phải rất vất vả haykhông.

Nhưng thấy nàng ăn cơm ăn đến nghiêm túc như thế, lại không đành lòng quấy rầy.

Cuối cùng, cô cái gì cũng không hỏi ra miệng, chỉ là đem đồ ăn nàng thích đẩyđẩy đến trước mặt nàng: "Ăn nhiều một chút."

...

Màn đêm bao phủ cả tòa thành thị.
Becky đứng ở trước cửa kính khách sạn, thoải mái mà duỗi người, trong lúc nhấtthời mệt mỏi vô cùng.

"Ăn uống no đủ, nên trở về tắm rửa ngủ."

Freen đứng ở bên cạnh nàng, ôn thanh nói: "Hôm nay đóng phim rất mệtsao?"

Becky choàng khăn quàng cổ lên, giấu một nửa khuôn mặt của mình vào đó:"Mệt, còn đặc biệt lạnh, ở trên nền tuyết nằm hai giờ, lạnh muốn chếtluôn."

"Bất quá, hiệu quả quay cũng rất vừa ý, điều này cũng rất có cảm giác rất thànhtựu."

Freen nghiêng đầu, cô nhìn thấy những vì sao đêm nay trong mắt nàng, sáng longlanh, tràn ngập tinh thần phấn chấn hướng về phía trước.

— em ấy thật sự rất thích trở thành diễn viên.

Freen quay đầu cùng nàng nhìn về phía không trung ngoài cửa sổ, mang theo ýcười, thanh âm mềm nhẹ vô cùng, như tiếng suối chảy róc rách trên núi:"Đáng giá thì tốt."
Mặc kệ làm cái gì, kết quả như thế nào, chỉ cần bản thân cảm thấy đáng giá thìtốt rồi.

"Đi thôi."

Freen bước chân đi trước.

Becky sửng sốt một chút, quay đầu hỏi: "Đi? Đi đâu?"

"Cùng chị đi lấy hành lý, sau đó trở về phòng của em."

Freen dừng lại bước chân, xoay người nhìn nàng, đôi mắt ẩn ở sau thấu kính thếnhưng mạc danh lộ ra vài phần nhu nhược đáng thương.

"Becky, em hẳn là sẽ không để bà Thiệu ăn ngủ đầu đường, đúng không?"

Becky: "......"

Thiếu chút nữa quên bản thân đã kết hôn.

...

Đóng cửa phòng.

Becky dựa vào trên cửa, lẳng lặng mà nhìn bóng dáng Freen đang tham quan phòng.

Hai tên tiểu nhân trong lòng nàng bắt đầu chơi bập bênh.

Một cái đại biểu cho "Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt", một cái đại biểucho "Nghỉ ngơi cái rắm, làm chuyện người trưởng thành nên làm", mỗiđứa chiếm một bên, một hồi ngươi ở trên, một hồi ta ở trên, lắc lư không ngừng.
Freen đem vali hành lý đặt ở một bên, nhìn quanh phòng.

Becky sống trong căn phòng tốt nhất trong khách sạn này.

Phòng rất lớn, tầm nhìn mở rộng, phong cảnh tuyệt đẹp, đồ vật đầy đủ mọi thứ,xung quanh yên lặng, rất thích hợp nghỉ ngơi.

Ăn, mặc, ở, đi lại, thật ra không có ủy khuất đại tiểu thư của chúng ta.

Sau khi xem xong, Freen xoay người, kết quả vừa quay đầu lại thì thấy Beckyđứng ở cửa phát ngốc.

Becky cầu bập bênh trong lòng nàng nóng đến sắp bốc lửa.

Nàng vẫn là không biết nên chọn như thế nào.

Đã lâu rồi nàng không được sống cuộc sống người trưởng thành, nàng có một chúttưởng nhớ. Hơn nữa, nàng cùng Freen còn có thoả thuận một tuần một lần.

Chỉ là hôm nay nàng đóng phim rất mệt, cũng rất muốn nghỉ ngơi sớm mộtchút......
"Becky, em suy nghĩ cái gì?" Freen đột nhiên mở miệng hỏi.

Becky ngẩng đầu nhìn về phía cô, thẳng thắn mà đáp: "Em suy nghĩ đêm naycó nên hội thảo không á."

Freen sau khi nghe xong, không nhịn được cười khẽ.

Cô ôn ôn nhu nhu mà nói: "Đi tắm rửa đi."

Becky lập tức hiểu ra..

Đêm nay chú định là một đêm của người trưởng thành.

Hai người là tách ra tắm rửa.

Becky tắm rửa xong, đánh răng xong, thu thập xong thanh thanh sảng sảng, sau đónằm ở trên giường chờ Freen.

Trong phòng thực an tĩnh, tiếng nước trong phòng vệ sinh ở bên tai nàng phóngđại, tựa như khúc nhạc dạo vui vẻ, một chút một chút câu lấy tiếng lòng yênlặng mấy tháng của nàng.

Tối nay nàng còn chọn một chiếc váy ngủ dễ cởi ra, bảo đảm có thể hầu hạ Bồ Tátvừa lòng!

Một lát sau, tiếng nước đột nhiên im bặt.

Becky ngưng thần yên lặng nghe.

Cửa phòng tắm "Cùm cụp" mở ra, tiếp theo đó là một trận tiếng bướcchân, từ xa đến gần, tiếp theo giường hơi hơi chùng xuống — Freen nằm xuống.

Becky xoay người.

Hai người cứ nằm như vậy, lặng im nhìn nhau.

Một lát sau, Becky quyết định chủ động xuất kích.

Nàng ở trên môi Freen hôn hai cái, gần gũi nhìn đối phương.

Nàng sinh ra thật sự xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt đào hoa kia, tựa như hàmchứa thu thủy, lúc nào cũng sáng, đầy mê hoặc mà câu lấy lòng người.

Sau khi lẳng lặng nhìn nhau như vậy, trên eo nàng nhiều hơn một cổ lực độ tróibuộc.

Trên môi rơi xuống một mảnh mềm mại.

Nụ hôn này cũng không nhiệt liệt, rất ôn nhu.

Không phải vì du͙© vọиɠ mà hôn, càng như là xacách đã lâu, cuối cùng may mắn tương phùng.
Becky không rõ bản thân vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này, chỉ xem đây là ảogiác.

Rất nhanh nàng đã bị chuyện khác dời đi lực chú ý.

— Freen cũng không có làm chuyện gì nữa.

Nhìn Freen lui lại phía sau, trên trán Becky một cái dấu chấm hỏi lại thêm mộtcái dấu chấm hỏi mà nhảy ra bên ngoài: "Freen, vậy là xong rồi?"

Freen một bên giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, một bên cười hỏi: "Còn phảicó cái gì sao?"

Becky nhíu mày: "Chúng ta không làm sao?"

Freen hỏi lại: "Em đóng phim vất vả, hẳn là nên nghỉ ngơi thật tốt, vì cái gì phải làm?"

Becky: "Vậy tại sao chị kêu em đi tắm rửa??"

Freen: "Tắm rửa xong sẽ ngủ ngon hơn, không đúng sao?"

Becky sửng sốt.

Vl, hiểu sai ý!!!

Freen nhìn dáng vẻ này của nàng, trong lòng chợt hiểu tại sao nàng lại chủ độngrướn người lên hôn mình.
Tức khắc cô cảm thấy buồn cười, ôm mặt Becky: "Becky, đóng phim vất vả thìkhông cần nghĩ chuyện này, nghỉ ngơi quan trọng. Vả lại ngày mai còn có côngtác, phải dưỡng đủ tinh thần, hm?"

Becky nhất thời chau mày, nghiêm nghị nói: "Em đây không phải còn thiếuchị một tuần một lần vẫn còn đang chờ sao."

Ôm gương mặt trắng nõn sạch sẽ trong lòng bàn tay, còn ninh mày, vẻ mặt nghiêmtúc, Freen đột nhiên cảm thấy nàng giống cục bột trắng, đáng yêu đến lạ.

Đầu ngón tay không tự giác vuốt ve môi nàng, tiếp theo vén tóc dài của nànglên.

"Nhưng chị cảm thấy thời gian đêm nay không đủ."

"Sao không đủ?" Becky nhìn cô, nói có sách mách có chứng: "Một tuần một lần, tính luôn tuần trước, đêm nay là có thể giải quyết rồi."

Freen sau khi nghe xong, bình tĩnh mà sửa đúng nói: "Becky, em tính sai rồi."

Tiếp theo Becky nhìn thấy cô dùng biểu tình vô hại nhất, ôn nhu nhất nói:"Tính từ khi em tiến tổ, mãi cho đến hôm nay mới thôi, tổng cộng em thiếu chị mười ba lần."

"Một buổi tối, trả không đủ."

Becky: "???"

Cái này cũng có thể gom lại tính như thế ư???

11032024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip