Taekook Baby Cua Daddy Chap 22 Den Truong Cung Ban Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn cậu kéo tay nhau chạy đi, còn chạy đi đâu nữa tất nhiên là đến mách anh, mách người quyền lực nhất rằng cậu bị người ta xô ngã. Để xem trùm trường fake có đấu lại trùm trường real không. Cậu ta ngay lập tức bị bắt lên văn phòng của anh.
Cậu ngồi bên cạnh anh, nhìn tay cậu xước mà anh sôi hết ruột gan. Anh vốn không có thời gian quan tâm những việc ẩu đả của học viên thế này nhưng bây giờ thì có rồi, ánh mắt anh kiềm nén giận dữ trong lòng khi ngay cả một câu lớn tiếng anh cũng không dám nói cậu mà bây giờ lại nghe cậu bị người khác xô ngã. Cả trường ai mà không biết anh cưng cậu thế nào, rõ ràng là chẳng coi ai ra gì, chẳng nể mặt anh.
Choi tổng từ bên ngoài vội vàng chạy vào, chắc chắn là nghe được tin về con mình, ánh mắt lo lắng cùng tức giận. Bàn tay to lớn của một người cha đánh vào con mình lớn tiếng dạy dỗ.

_ mày làm cái gì vậy hả, tại sao lại đánh nhau

Nghe giọng Choi tổng run run cậu ta cũng xanh mặt sợ hãi vì chưa bao giờ thấy cha mình phải sợ như vậy, anh đập bàn nhìn họ

_ lúc trước không dạy bây giờ ngồi đây dạy con cho tôi xem à

Anh lớn tiếng làm bọn họ càng lạnh người cúi thấp gương mặt, nắm lại đôi tay đang run rẩy của mình

_ thưa...thưa Kim tổng là lỗi của tôi, tôi đã quá nuông chiều không biết dạy con để nó làm Jeon thiếu gia bị thương. Mong ngài nể tình thân già một mình nuôi con này mà tha cho con tôi lần này tha cho Choi thị làm ơn đi ạ

Choi tổng kéo cậu ta quỳ xuống trước anh, đúng là chỉ cần vài phút anh có thể khiến cả Choi thị suy sụp điêu đứng nếu anh muốn

_ tôi không cần lời xin lỗi của ông, ai làm sai thì người đó phải xin lỗi

Choi tổng đẩy vai cậu ta

_ mày còn không mau xin Kim tổng tha thứ

Giọng cậu ta run rẩy, lắp bắp không còn rõ chữ

_ em...em xin lỗi thầy...xin lỗi Kim tổng, là em bồng bột không có mắt nhìn. Xin thầy tha lỗi...xin thầy tha lỗi

Anh nhìn sang hướng khác, dường như chẳng quan tâm đến lời cậu ta nói

_ cậu xin lỗi tôi làm gì, cậu xô ngã ai thì xin lỗi người đó. Xin lỗi đến khi nào được tha thứ mới thôi

Ánh mắt cậu ta chuyển sang cậu, đầu gối đi tới một đoạn trước cậu

_ Jungkook tôi biết lỗi rồi, xin cậu nể tình chúng ta học chung khối mà tha lỗi cho tôi, tha cho tôi tha cho Choi thị của cha tôi...tôi xin cậu mà Jungkook

Cậu nhìn cậu ta, sự sợ hãi trong tận đáy mắt vì nếu bây giờ cậu lắc đầu không chịu bỏ qua thì anh chắc chắn cũng không bỏ qua, không tha cho cậu ta và cả Choi tổng.
Cậu đứng lên bước đến đỡ cậu ta và cả Choi tổng từ từ đứng dậy. Đôi mắt cậu hiền lành chưa một lần nổi giận ngay cả khi người bị đau là mình. Anh âu yếm ngắm nhìn cậu luôn mang cho người khác sự bình yên, là ánh nắng ấm áp như bình minh. Cậu thật sự lý tưởng trong mắt anh, giống như sự hiền lành của người ấy. Cả hai như là một vậy, một thiên thần anh luôn muốn che chở yêu thương.

_ thôi được rồi...hai người không cần phải quỳ nữa, tôi sẽ tha thứ chỉ cần cậu hứa không hống hách gây sự hòa đồng với mọi người như một học viên bình thường chứ không phải muốn mình như một trùm trường

_ tôi hứa...hứa mà, cảm ơn cậu Jungkook

Cậu ta gật đầu lia lịa vui mừng cảm kích vì mình khá may mắn khi gặp được cậu, nhận được lời tha thứ của cậu mà không phải bị tống khỏi trường hay mất cả sản nghiệp. Anh đứng lên bước đến cậu tay đưa ra phía sau ôm nhẹ lại eo cậu

_ Jungkook đã nói vậy rồi, thì tôi cũng không muốn mất thời gian với hai người thêm nữa. Lần đầu cũng như lần cuối, để tôi mà còn nghe cậu gây sự chẳng coi ai ra gì một lần nào nữa thì...đừng có trách tôi

_ dạ...cảm ơn Kim tổng..cảm ơn Jeon thiếu gia

_ nhớ kỹ những gì tôi nói, còn không mau đi

Anh hất càm, Choi tổng cùng cậu ta cúi đầu cảm ơn anh và cậu. Nhanh chóng bước lùi rời khỏi. Tay xoa eo cậu, anh quay sang

_ bảo bối em đúng là hiền quá đó, sao em không tỏ ra giận lên một chút để anh thay em cho họ biết tay

_ không cần đâu, cho họ bài học như vậy được rồi. Em thấy Choi tổng cũng rất tội nghiệp hơn nữa em cũng đâu bị thương gì nghiêm trọng

Anh khẽ cười, đưa ngón tay ghẹo nhẹ vào mũi cậu

_ em đó...đúng là hiền

Anh sang ghế, đỡ cậu ngồi lên đùi mình

_ nhìn đồng hồ thì cũng sắp đến giờ em tan học luôn rồi, thôi thì cứ ở đây với anh rồi chúng ta sẽ cùng về

_ nae~~

Đến lúc hết giờ anh cùng cậu trở về, trước đó không quên ăn tối ở nhà hàng cậu thích. Cả hai tay trong tay vui vẻ nói cười đến tận lúc xe dừng lại. Jimin ngồi trên sofa ở phòng khách lắc nhẹ ly rượu trên tay, vừa uống vừa đọc sách khi cả hai bước vào. Cậu khá ngạc nhiên mà thốt lên

_ Jimin cậu uống rượu ă, cậu chưa 18 tuổi không được uống rượu như vậy đâu

Jimin cười nhẹ, đặt ly rượu xuống

_ tôi định uống một chút thôi, cũng chẳng có vấn đề gì đâu

Anh phì cười nắm tay cậu qua sofa cùng ngồi xuống

_ Jimin trưởng thành hơn tuổi của em ấy nhiều lắm, em đừng ngạc nhiên. Rượu này không mạnh chẳng là gì so với tửu lượng của em tôi đâu

_ anh nói hơi quá rồi đó

Jimin nhìn anh, cả hai cười đùa. Cậu tò mò nghĩ Jimin uống được thì mình cũng uống được thôi. Cậu cầm ly rượu lên nhấp môi

_ aaaa cay quá à...còn đắng nữa..

Cậu nhăn mặt buông ngay nó xuống, anh quay sang không nghĩ cậu sẽ dám uống thử như vậy mà bật cười, dang tay ôm cậu dỗ dành. Không ngồi yên được vì hương vị khó chịu, cậu cự quậy trong lòng anh

_ rồi rồi...anh xin lỗi anh quên mất nhà có baby nhỏ không nên để rượu lung tung, bảo bối ngoan không nhõng nhẽo nữa ha là để anh đi pha sữa cho em nha

Jimin ngồi đối diện cả hai cũng đang bật cười thích thú, vì đúng là dễ dàng nhìn ra được cậu giống như baby nhõng nhẽo với daddy của mình vậy. Anh mạnh mẽ chững chạc bao nhiêu thì cậu lại tròn xinh đáng yêu bấy nhiêu. Anh đứng lên đi pha sữa cho cậu, cầm ly sữa anh cho trên tay cậu liền cười ngay ngồi yên trong lòng anh uống sữa, ngắm nhìn cậu thơm sữa anh bất giác cứ mỉm cười

_ à...phải rồi, lâu lắm em mới có dịp về Hàn anh thấy em nên ra ngoài đi đâu đó chơi đi Jimin nếu cứ ở nhà sẽ chán lắm

_ em cũng định như vậy nhưng mà không nghĩ ra mình muốn đi đâu hết. Anh cũng biết em không thích những chỗ quá đông người ồn ào náo nhiệt như mấy khu giải trí rồi mà, em chỉ thích đọc sách và học hỏi thêm nhiều thứ thôi

_ dĩ nhiên là anh biết, còn nhớ hai anh em chúng ta lúc nhỏ đọc hết sách thư viện chỉ trong 2 ngày. Đặc biệt là em, em còn thích sách hơn cả anh

Anh nói chuyện cùng Jimin nhưng tay vẫn không để yên được mà nựng nhẹ bên má cậu như thói quen. Rồi anh chợt nghĩ ra gì đó

_ phải rồi...nếu vậy ha là em đến trường học cùng Jungkook đi

Jimin ngạc nhiên trước đề nghị của anh, chần chừ một lúc mới đáp lời

_ như...như vậy thì kì lắm, em chen vào học ngang như vậy rồi tới lúc sang Anh lại nghỉ. Coi bộ như đi chơi vậy không tốt lắm

Anh phì cười, xua tay

_ có gì đâu mà không tốt, ai đi chơi thì mặc ai nhưng riêng em có nói anh cũng không tin. Em ham học tới vậy thành tích luôn nhất bảng, mới được sang tận Anh du học. Em cứ đi học không sao cả

_ nhưng...nhưng mà...

_ em được chính chủ trường mời mà còn không chịu nữa sao. Trường của anh em chẳng việc gì phải lo

Cậu uống sữa xong, mở tiếp bịch bim bim trong ngăn tủ vừa ăn vừa tiếp lời anh

_ đúng rồi đó Jimin, ở nhà chán lắm nếu thích cứ đi học chung với tôi cho vui

_ tôi...

Jimin suy nghĩ một lúc và rồi mỉm cười vì sự quan tâm của anh và cậu dành cho mình

_ nếu...nếu chủ trường và bạn học đã nói như vậy thì học viên này không nên từ chối nữa. Thôi được mai tôi sẽ đến, kể từ ngày mai xin làm phiền rồi

_ có gì mà phiền, thế thì cứ quyết định như vậy mai anh sẽ đưa em và Jungkook cùng đến trường. Cả hai sẽ học cùng lớp đồng ý không

Cậu cùng Jimin đồng thanh

_ đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip