Nguoi Qua Duong Dap Bep Long Ngao Thien Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yên Mậu Châu cùng Yên Ninh Châu nằm kề sát nhau. Thế nhưng cư dân hai vùng lại bị ngăn cách bởi núi non trùng trùng cùng rừng sâu hiểm trở. Cho dù là cấp bậc Nguyên Anh cũng không dám mạnh miệng nói rằng có thể một mình băng qua rào cản đi sang vùng đối diện. Đường hàng không không. Đường bộ cũng không. Đường ngầm dưới mặt đất càng không có khả năng.

Từ đó, ngành dịch vụ lữ hành xuất hiện trên thế giới Diên Niên.

Chúng ta đông người chúng ta không sợ. Vượt núi băng rừng bao hết vào đây!

Trên kia là khẩu hiệu của họ.

Tuy nhiên, từ hai trạm cách nhau gần nhất của Yên Ninh Châu cùng Yên Mậu Châu, di chuyển cũng phải mất gần một tháng.

Đó là tốc độ bình thường dành cho số đông. Người có tiền có thể chọn hạng mức cao nhất, phục vụ cá nhân tận răng, đưa đón tận nơi, thời gian rút ngắn mười lần, an toàn lại còn thoải mái.

Thế nhưng nhanh nhất cũng cần tới ba ngày.

Nào ngờ ngày hôm qua nhà họ Nguyễn gả ra đích tiểu thư, Nguyễn Kinh Thu buổi sáng còn ở Yên Ninh Châu, buổi chiều đã thành người của Yên Mậu Châu.

Nói ra thì dài. Ai bảo đội đón dâu gồm toàn tộc Rồng đâu. Nàng cũng không còn cách nào. Muốn tỏ ra một chút bịn rịn lưu luyến đất quê cũng không thể. Thành chủ Trần không cho, nàng đành vui sướng cười hì hì mà cưỡi rồng bay tới thành Ứng Thiên tổ chức lễ cưới.

Ứng Thiên tuy gọi là thành, nhưng thành này có một chút xíu xiu lớn hơn bình thường, chiếm gần một phần ba Yên Mậu Châu mà thôi. Tường thành của Ứng Thiên không phải được xây dựng từ sức người, mà do Diên Niên ưu ái dành tặng cho loài Rồng một tổ ấm. Cái tổ đó được bao bọc bởi những rặng núi cao chọc trời, chỉ có loài Rồng mới có thể vượt qua.

Bên trong thành Ứng Thiên không phân biệt giống loài. Người yêu ma quỷ đều có thể xây nhà sát cạnh nhau mà sống. Thậm chí ngồi cùng một bàn, ăn cùng một đĩa, uống cùng một bầu rượu đều xem như chuyện bình thường.

Đây là một trong những vùng đất hiếm hoi mà các tộc có thể sống hòa bình với nhau.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Kinh Thu lại muốn cúi đầu cúng bái Bé Bé lần thứ một trăm linh tám.

"Cám ơn Bé Bé, em đã cho chị một cái đùi vàng to bự. Bé Bé trên trời có linh thiêng, mong em tiếp tục phù hộ..."

"Ký chủ, hệ thống chưa có chết", Bé Bé rầu rĩ trả lời. Trong lòng tự hỏi mình đã đính chính bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ.

"Em tuyệt thật đấy! Không ngờ có thể thao tác để Trần Nai Tơ có gia thế khủng đến vậy. Quá tốt rồi! Cứ thế này thì chị cóc sợ tiên tôn nào nữa!"

Sáng sớm, Trần Tương Tri đã rời đi lúc nào không hay, chỉ còn lại mỗi mình Nguyễn Kinh Thu trong phòng. Nàng cũng không thèm để ý, vui sướng mà đấm mặt giường đôm đốp. Phải chi Sương Sương không canh gác trước cửa phòng, nàng nhất định sẽ ngửa đầu cười to ba tiếng ha ha ha.

"Do cả hai truyện đều không có ghi lại chi tiết về cha của vai ác, chỉ biết hắn vốn là rồng, nhưng vì lí do nào đó mà dùng hình người phá xác trứng, cho nên hệ thống chui lỗ trống thôi."

Bé Bé giả vờ đạm nhiên trả lời. Nó cũng cao hứng vô cùng. Không ngờ lúc lựa chọn thân phận cho Trần Tương Tri, lại xuất hiện một nhân vật phù hợp tiêu chuẩn đến như thế. Những 99,99%, chỉ thua 100% của Nguyễn Kinh Thu mà thôi.

"Nhưng mà ký chủ đừng quên, trong Ngạo Bước Thương Khung, vợ cả của vai chính Long Ngạo Thiên chính là công chúa tộc Phượng."

Nghe đồn rằng Rồng với Phượng không có hòa thuận mấy đâu.

"..."

"Vai chính Long Ngạo Thiên còn thu một tiểu đệ là con rơi bị tộc Rồng ruồng bỏ."

Kịch bản ba mươi năm Hà Tây Hà Đông báo thù ngược tra, quá quen thuộc rồi ha.

"..."

"Chưa kể Long Ngạo Thiên còn nuôi mộng thống nhất bảy châu, bản thân xưng Đế đâu."

Ứng Thiên chắc được bỏ qua ha.

"..."

Nếu như im lặng thật sự là vàng, Nguyễn Kinh Thu hiện tại chính là phú bà.

"Đừng, đừng nói mấy chuyện suy giảm sĩ khí quân ta chứ. Dù gì thì bây giờ vai chính còn chưa có thấy tăm hơi đâu. Bé con cũng chưa có sinh ra. Vẫn còn không gian thao tác mà, đúng không?" Nàng yếu ớt hỏi.

"Đúng thì cũng có đúng. Nhưng ký chủ cũng không thể đặt hết hi vọng lên vai của Trần Tương Tri được."

Cũng đúng. Nguyễn Kinh Thu gãi đầu. Có lẽ mang thai làm nàng mụ mị. Trước đây nàng thông minh sáng dạ lắm kia mà.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây Bé Bé?"

Bác sĩ nói thai phụ không nên nghĩ nhiều. Cho nên nàng đành trông cậy hết cả vào hệ thống Bé Bé toàn năng.

"Chuyện trước mắt là phải đầu tư cho bé con. Sau đó là chuyện tu luyện của chị." Bé Bé hắng giọng, nghiêm túc vạch ra kế hoạch "Ở khía cạnh chăm sóc đời sau, tộc Rồng tuy không tỉ mỉ bằng tộc Phượng, nhưng vẫn còn đáng tin cậy hơn các tộc còn lại..."

Bé Bé nói chưa xong, Trần Tương Tri đã quay trở lại. Anh ta đi ào vào phòng tựa như cơn gió, sắc mặt lạnh lẽo nhìn không ra cảm xúc vui buồn, phía sau lưng còn có một thiếu nữ lẽo đẽo đi theo.

Tuy rằng thời đại này người người đều có một cái túi không gian giắt bên hông quần, thế nhưng nàng ta vẫn xách theo một cái hộp gỗ để biểu thị chức nghiệp: thầy thuốc. Hiện đại gọi là bác sĩ.

Hòm thuốc gỗ chạm bàn vang lên tiếng cạch. Nguyễn Kinh Thu cũng bị Trần Tương Tri quấn chăn bế ra khỏi giường, ấn gọn xuống ghế thái sư bên cạnh cửa sổ.

Ghế thái sư được Trần Tương Tri đặt lên ba lớp đệm dày, ngồi thế nào cũng không hề cộm mông.

Thầy thuốc nữ cúi đầu nói hai tiếng "Thất lễ", sau đó đặt hờ một tay lên trên đỉnh đầu của Nguyễn Kinh Thu, dùng linh khí kiểm tra cơ thể tựa như quét radar. Linh khí của nàng ấy thanh mát lại ngọt ngào, nghe như hương mạ non, khiến cho Nguyễn Kinh Thu nhịn không được mà thả lỏng mình, thở ra một hơi dài.

Kiểm tra kết thúc rất nhanh. Thầy thuốc nữ cũng nhanh chóng đi rồi. Nàng ấy để lại mấy chữ "Phu nhân cùng tiểu công tử khỏe mạnh. Tuy nhiên cần tiết chế chuyện phòng the." liền hóa gió lao đi rồi.

"Hừ hừ!" Nguyễn Kinh Thu liếc xéo con rồng nào đó, mũi phì phì tỏ vẻ vô cùng tức giận.

Rồng Tương Tri ho nhẹ, bưng mặt mo giải thích.

"Hôm qua là đêm động phòng hoa chúc." Ý bảo: ngày đặc biệt, cho nên chơi vui một tí. Hứa lần sau sẽ không.

Nguyễn Kinh Thu còn chưa kịp tỏ ra thái độ, Trần Tương Tri đã bế lên nàng như ôm một con búp bê, sau đó bay vút ra bên ngoài. Thiếu nữ có dáng người nhỏ xinh nằm lọt thỏm trong chăn gấm, mấy ngón chân trần vì tiếp xúc gió lạnh mà đồng loạt cong lại, từng lớp da gà đua nhau xuất hiện từ gót chân lên tới đỉnh đầu.

"Trời ơi cho người ta mặc quần áo! Ai lại mang người chỉ quấn chăn bay đi ra ngoài giữa trời Thu như thế này? Lạnh! Em lạnh! Trần Tương Tri anh quay về phòng ngay lập tức cho em!"

Bầu trời của phủ thành chủ bỗng dưng vang vọng tiếng thiếu nữ gầm thét.

Hôm ấy mọi người rỉ tai nhau nói rằng vợ chồng thành chủ không giống như lời đồn đãi. Làm gì có chuyện thành chủ thành Ứng Thiên bị tiểu bối Hóa Thể lừa gạt ép hôn cơ chứ.

Xem, đôi trẻ nồng cháy biết bao nhiêu. Không ngại trời thu ôm chăn ra bên ngoài dạo một vòng. Chậc. Lộ thiên! Thành chủ thật biết cách hưởng thụ tình yêu. Thành chủ phu nhân cũng rất mạnh khỏe. Giọng nói có lực lại ngân vang.

Hi vọng hai người bọn họ thành công gieo hạt giống, tạo thêm một bé rồng đáng yêu xinh đẹp nữa là mọi người mãn nguyện.

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip