Dn Conan Bhtt Nguyen Toi Cung Tinh Yeu Chuong4 San Duoi Trong Dem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên một khu đường vắng bị bỏ hoang, tên ác quỷ đường phố chạy trong mưa, lõm bõm dẫm trên những vũng nước, chớp lòe sáng chiếu lên khuôn mặt của hắn, tiếng sấm đùng đoàng trên trời như đang đuổi theo và gầm rú với hắn.

Từ phía đằng xa, FBI đã cho phong tỏa toàn bộ khu phố, khiến nơi này trở thành một lồng giam để vây bắt kẻ sát nhân, hay lúc này chính là Vermouth. Cô ta biết FBI đang truy đuổi mình nên khéo léo chạy vòng vòng để đi đến điểm phục kích. Thỉnh thoảng lại quay đầu lại bắn mấy cái về phía FBI.

"Chết tiệt, hắn ta chạy nhanh quá.", "Hắn đang chạy về hướng đông, cho người chặn lối đó.", "Báo cáo có người bị thương!"...

Xe bị bắn thủng lốp hết rồi, trực thăng cũng không thể đi vì thời tiết xấu nên giờ FBI phải chạy bộ đuổi theo. Tên sát nhân đường phố này vốn có tiếng khôn lỏi, hắn nắm rõ phương thức điều tra của FBI nên đã nhiều lần gài họ, đây là lần hiếm thấy FBI bắt được đuôi của hắn, không thể để thoát được. Nhưng là FBI không biết, họ liên lạc qua bộ đàm, lại đều bị Erika bắt được qua kênh vô tuyến, cô đứng ở vị trí cao tại một toà nhà bỏ hoang, phóng tầm mắt nhìn quá trình đuổi bắt ở phía dưới rồi nói cho Vermouth.

"Đừng đi đường đấy, có 3 tên FBI phục kích rồi, rẽ trái, đi thêm một đoạn nữa. Akai Shuichi cách chị 100 m về hướng 3 giờ, tôi sẽ đánh lạc hướng đám người khác hộ chị."

Nói rồi Erika cầm một chiếc lựu đạn, rút chốt, dồn lực vào tay ném về phía 5 viên FBI ở hướng ngược lại. Lựu đạn bay nhanh và xa, vừa đáp đến một cái liền phát nổ. Âm thanh to lớn vang lên khiến các FBI khác để ý, bọn họ liền ở bộ đàm hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

"5 người đã tử vong do lựu đạn! Phía tây nam!"

"Nhưng tôi vừa thấy hắn chạy về phía 3 giờ!"

"Tôi lại thấy ngược lại!"

Akai Shuichi nhíu mày. Chuyện gì đang xảy ra đây, thông tin không còn đồng bộ nữa, trong bất kỳ tình huống nào, đồng bộ và xác nhận thông tin là việc quan trọng nhất, một khi đã bị lệch lạc hoặc để đối phương biết được sẽ rất dễ gây ra rối loạn đội hình. Anh nhìn chiếc bộ đàm, dự định chạy lên cao để quan sát tình huống thì bỗng một viên đạn bay đến, Akai Shuichi theo bản năng né đi, viên đạn xuyên qua chiếc bộ đàm. Nếu nãy không né kịp thì chắc thứ bị xuyên qua là tim Akai Shuichi rồi.

Akai Shuichi phản ứng cực nhanh nhảy về phía bức tường, đạn dội liên tiếp lên tường rồi ngừng lại, có tiếng thay băng đạn, Akai liếc nhìn, đúng là sát nhân đường phố, vậy là mọi thông tin trên bộ đàm đều sai lệch, có kẻ cố ý đánh lạc hướng bọn họ, nghĩa là khả năng cao tên này còn có đồng bọn. Akai chĩa súng nã lại về tên sát nhân đường phố, hắn cũng né được và núp sau chiếc xe ô tô khác.

Vermouth tặc lưỡi, phát bắn phủ đầu mà trượt rồi thì những phát sau đều khó khăn hơn. Cả hai người đều là những tay súng xuất sắc, nhưng trong điều kiện trời mưa thì để cho súng hoạt động tốt hẳn là không được. Akai bình tĩnh thay đạn, hiện anh không cầm theo bộ đàm, nhưng nếu muốn để đồng đội biết thì chỉ cần bỏ nòng giảm thanh là được. Chỉ là, trong tình huống chưa biết kẻ trợ giúp tên sát nhân đường phố là ai thì làm vậy có chút quá mạo hiểm.

Anh cẩn thận nhìn lại khi thấy mọi thứ yên tĩnh, nhưng tên sát nhân đã không còn ở đấy! Akai Shuichi nghi hoặc nhìn xung quanh, đường phố ban đêm ngoại trừ tiếng mưa ra thì thập phần vắng lặng, chỉ có vài ánh đèn đường yếu ớt chiếu sáng, bóng đêm như nuốt cả con đường vào bụng. Chính sự tĩnh lặng này khiến Akai Shuichi có dự cảm chẳng lành, như thể một con thú săn mồi đang ẩn mình để lao ra vồ vập con mồi bất kỳ lúc nào.

Akai cười lạnh , được thôi, không có nhiều khả năng có FBI khác tới đây trong thời gian ngắn, cho nên đây sẽ là một trận bắn súng 1v1. Anh có cảm giá tên này tới chủ yếu vì anh, nếu không đã không đánh lạc hướng mọi người rồi chạy đến hướng này, vậy nên trừ khi thất thế, hắn vẫn sẽ còn tấn công. Và anh phải đem hắn mất khả năng chống cự nếu không hắn sẽ chuồn rất nhanh.

Quả thật vậy, từ phía trên cao một quả lựu đạn bay đến, anh bắn nó từ khi nó còn ở trên không trung, lập tức lựu đạn phát nổ, nhưng đây là một chiếc bom choáng. Dù là hiệu quả có bị giảm bởi mưa nhưng nó cũng khiến Akai delay mấy giây, kế đó Vermouth liền liên tục nhả cò súng từ trên xuống dưới.

Akai nguyên bản không nghĩ tên sát nhân sẽ tung bom vì làm vậy sẽ thu hút FBI, lẽ nào hắn bí quá làm liều hay là có kế hoạch khác? Như thế nào thì FBI đã vây kín nơi này rồi, trong vòng 5 phút bọn họ sẽ đến được đây. Còn có khả năng tên đồng bọn còn ẩn núp và ngăn chặn các đặc vụ, nhưng vì không nghe thấy tiếng súng nên anh nghĩ vẫn ổn. Đạn bắn làm Akai phải nấp đằng sau một tấm bảng hiệu làm bằng thép, vài viên đạn xẹt qua quần áo anh. Miệng vết thương bị nước mưa rửa thật không thoải mái gì.

Akai Shuichi cau mày, tên sát nhân này không tồi, anh có lời khen cho sự liều lĩnh và kỹ năng bắn súng của hắn ta. Round 1 đã kết thúc với lợi thế nghiêng về gã sát nhân, chuẩn bị round 2 thôi.

Tại một mặt trận khác, Erika nghe được tiếng bom choáng nổ bèn cười, thanh âm báo hiệu đã đến. Các đặc vụ FBI trừ những người đang canh giữ ở các chốt chặn liền di chuyển đến nơi có tiếng nổ. Akai là chỉ huy của họ, từ khi không bắt được liên lạc với anh họ liền biết đã có chuyện gì đó xảy ra, và khi nghe thấy tiếng nổ thì họ biết hẳn anh đang giao chiến với gã sát nhân.

Erika nhìn các đặc vụ đang chạy đến vị trí của Akai, trong khi họ đang liên lạc với nhau qua bộ đàm, cô kích hoạt thiết bị gây nhiễu bộ đàm. Bất kỳ đội ngũ nào thiếu người chỉ huy đều không thể hoạt động tốt, và giờ ngay cả khi FBI nhận ra bản thân rời vào bẫy, họ cũng không thể trốn được nữa.

Cả người mặc đồ đen chống nước, Erika đeo lên chiếc mặt nạ rồi rút ra thanh Katana, phi thân từ trên tòa nhà cao tầng xuống nơi của đặc vụ FBI gần nhất, lặng yên không tiếng động đem đầu của hai đặc vụ FBI cắt xuống bằng một nhát bén ngọt.

Thực ra việc dễ dàng thế này cũng chỉ là tình trạng tạm thời bởi lẽ các đặc vụ FBI được đào tạo rất kỹ về khả năng quản lí khủng hoảng, quan sát tình huống và ứng biến linh hoạt, kỹ năng bắn súng lại càng là trải qua tinh luyện và đào thải để lấy ra tinh anh trong tinh anh. Bọn họ rất nhanh sẽ ổn định tình huống và tìm ra cách phá giải tình huống hiện tại.

Bất quá, đây không phải điều Erika quan tâm, được huấn luyện và trang bị kỹ càng đến đâu, bọn họ cũng chỉ là con người bình thường.

"Aa, thật lâu không giãn gân giãn cốt, vả lại thân thể này tố chất vượt trội, có chút không quen."

Nước mưa cuốn trôi vết máu, gột rửa mùi tanh hôi của huyết tinh, lưỡi đao sắc bén lóe lên dưới ánh đèn đường, Erika tiếp tục chạy về hướng mục tiêu tiếp theo. Bên trái 3 người, bên phải có hai người nhưng đang ngồi trên ô tô, hẳn là bọn họ đã kiếm được thêm xe, không trừng lại có cả xe bọc thép. Erika dứt khoát đi về phía ô tô, lấy tốc độ cực nhanh nhảy lên nóc xe đâm xuống vị trí ghế lái. Đặc vụ còn lại từ cửa sổ cầm súng lục bắn về phía cô.

Erika né đi mấy viên đầu tiên rồi chém nốt viên cuối. Súng đã hết đạn còn đặc vụ FBI thì há hốc miệng. Khoảng cách gần như vậy mà còn né được...

"Q-quái vật!"

Có gì đâu, Erika nhớ ở một movie nào đấy Ran còn né được cả đạn ở khoảng cách gần mà. Cô bổ một kiếm vào đầu người đặc vụ, dù anh ta đã đưa súng lên chặn nhưng vẫn lưỡi kiếm vẫn dễ dàng cắm vào hộp sọ anh ta. Hộp sọ con người là một trong những phần xương cứng nhất, chém xong nhấc kiếm ra còn hơi khó, lòi tòi phòi.

"Chậc, chém thì đã tay nhưng bắn vẫn gọn và sạch hơn."

Erika rất ghét bẩn và tanh hôi, đặc biệt ghét bị máu bắn lên người, những thứ đó luôn là gợi lên những ký ức cùng cảm giác không tốt, lệnh người buồn nôn. May thay nước mưa đã bao trùm lên hết thảy, đây cũng là một trong những lý do Erika thoải mái với những cơn mưa, dù nếu mưa lâu thì sức khoẻ cô sẽ bị ảnh hưởng.

"Tổng số đặc vụ nơi này là 45, trong đó 15 người canh giữ ở các chốt bao vây, trừ đi cả Akai nữa thì còn 29, dọn được xong 9 người, vậy là còn 20 mạng nữa đang di chuyển. Được rồi, săn nhanh nào, ngoài này mưa lạnh quá, nhỡ ốm thật thì bắt đền Vermouth thôi. Hát xì."

Loại này pháo hôi có giết cũng không có bao nhiêu thay đổi lên mạch kịch bản chính, nên cũng không phải lo về hậu hoạn cùng với 'trừng phạt'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip