Chương22: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Erika thay một bịch truyền mới rồi kiểm tra thông số y tế vài lần, sau đó tự mình cười hài lòng.

Cô xoa xoa đầu Akemi.

"Phiền em vén áo chút được không, tôi cần kiểm tra miệng vết thương."

Akemi gật đầu, nàng kéo áo phần dưới bụng lên. Tiện nói thì hôm qua Erika đã thân tình thay cho nàng một bộ áo bệnh nhân tiêu chuẩn.

"Hừm, miệng vết thương được khâu lại không có dấu hiệu nhiễm trùng, có vẻ thêm một đoạn thời gian nữa sẽ lên da non. Nhưng vẫn chưa thể cử động mạnh, trong thời gian hồi phục cũng phải kiêng ăn một số thứ. Tôi sẽ lên đơn thuốc để chống viêm nhiễm và tăng quá trình liền da, sau khi khép lại sẽ còn cần bôi thuốc chống sẹo. Xinh đẹp như Akemi, để lại sẹo thì thật không nên. À, thuốc tê vẫn còn nên em còn chưa thấy đau, nhưng cứ để lát nữa thêm liều nữa vậy."

Akemi nhìn xuống miệng vết thương của mình, một vết thương nhỏ đã được khâu lại, vết chỉ rất tinh tế. Tuy nhỏ như vậy nhưng nàng có cảm giác nó đã rất nghiêm trọng, có thể đã suýt lấy mạng nàng.

"Nè Erika, vì sao em bị thương như này?"

"Em bị một tên người xấu lừa gạt, hắn muốn trừ khử nên đã bắn em. Nhưng đã không sao rồi."

Erika tự tin cười cười.

Tựa hồ bị sự tự tin của cô cảm nhiễm, Akemi khẽ cười, cũng không truy vấn thêm về việc này.

"Vậy là Erika đã cứu em sao? Động tác của chị rất thuần thục, hẳn là bác sĩ đi?"

Erika vuốt vuốt cằm, cười xấu xa.

"Là tôi cứu em nha. Nhưng tôi không phải bác sĩ đâu fufu, tôi không có chứng chỉ hành nghề nè. Như vậy, em có an tâm giao bản thân cho tôi không?"

Akemi thoáng ngẩn người, có chút bất ngờ, dù sao thì động tác hay mọi cử chỉ của Erika đều cho thấy sự chuyên nghiệp và thuần thục nhất định. Nàng cũng không biết, Erika căn bản không có một cái bằng đại học nào.

Cụ thể hơn, không chứng chỉ, không bằng tốt nghiệp cấp nào cả, lái môtô, ô tô, phi cơ hay tàu thủy đều cân tất nhưng cũng không cái nào có bằng. Đổi cách nói, thất học, ít nhất thì theo chương trình giáo dục bắt buộc cũng phải có cái bằng tốt nghiệp cấp 2-3, nhưng Erika thì không, nhiều lý do, mà cái chính là lười lấy.

Cần cho tiện như bằng điều khiển phương tiện mới fake cái cho nhanh. Chức vụ? Mua. Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải vấn đề. Bằng cấp vốn cũng chỉ để chứng minh năng lực của mình cho người khác. Thứ không có giá trị thì không việc gì phải lấy.

"Em vẫn sẽ tin tưởng chị thôi, Erika."

À thì, em không tin tôi em cũng còn lựa chọn nào khác đâu.

"Vì sao?"

"Em không biết, đó là Erika, em liền cảm thấy không sao cả."

Akemi cười ngốc ngốc, chính nàng cũng không rõ cảm giác mạc danh thân cận, tin tưởng này.

Đây là gì? Hiệu ứng chim non kết tình? Hay là bản thân ở trong tiềm thức của Akemi đã có một chỗ nhất định.

Erika cong khóe môi, gõ nhẹ vào đầu nàng.

"Ngốc, làm vậy có ngày bị lừa gạt. Nếu tôi có ý đồ xấu, em sẽ gặp nguy hiểm đấy, tin tưởng một tên lang băm như tôi, em có thể chết lúc nào không hay."

Akemi ôm đầu.

"Nhưng mà chị đã cứu em, không phải sao. Và em cũng chỉ tin tưởng Erika thôi nha."

"Đó là vì em mất trí nhớ."  Và em cũng không biết ý đồ của tôi.

"Akemi, em cần nhớ rõ, nhân tính phức tạp, con người che dấu rất giỏi, cũng rất dễ thay đổi. Cho nên không thể cả tin."

"Được rồi được rồi, đừng thuyết giáo em nữa."

"Không thuyết giáo, một lúc nào đó em bị lừa đi mất thì phiền lắm. Mất đi ký ức em như một tờ giấy trắng vậy."

"Mồ, nói như thể em là trẻ con. Cơ mà, liệu em có thể lấy lại ký ức không?"

"Chậc, này là phải ngã một lần mới biết sợ đây. Còn về ký ức em tôi cũng không rõ lắm, tôi chưa nắm được nguyên nhân và mức độ mất trí nhớ của em."

"Vậy trước khi em hồi phục ký ức, Erika có thể kể về trước đây của em được không?"

"Được chứ, nhưng với điều kiện là em ngoan ngoãn."

Erika đưa Akemi đi chụp cộng hưởng từ với đo điện não đồ ở một căn phòng gần đó, xong xuôi lại để nàng về phòng ngủ.

"Ngủ tiếp nhé, bệnh nhân cần ngủ nhiều mới khôi phục được. Tôi sẽ để hầu gái chăm sóc và quan sát em, có yêu cầu cứ nói với cô ấy."

Akemi nằm trong chăn, thò có đôi mắt ra ngoài.

"Chị phải đi sao?"

"Ừ, tôi có rất nhiều việc phải làm a. Nhưng tôi sẽ thường xuyên tới bồi em. Chúc ngủ ngon, Akemi."

"Ừm..."

Akemi thoáng buồn đáp, nhưng mí mắt nặng nhọc nhanh chóng khiến nàng chìm vào giấc ngủ.

Erika nhìn Akemi ngủ một lúc rồi mới quay về phòng làm việc của mình, phía trên bàn đã có kết quả kiểm tra mà hầu gái vừa đặt lên. Một tập đen trắng quét toàn thân như lát cắt, một tập là một đống đường dạng sóng.

"Chậc, quả nhiên là tác dụng phụ của thuốc tác động lên hồi hải mã, may mắn cũng chỉ ảnh hưởng tới trí nhớ tự truyện, ngoài ra cũng không có vấn đề khác. Sẽ không quên vĩnh viễn nhưng cũng mất thời dài và cần yếu tố kích thích mới nhớ lại được. Nên thay đổi kế hoạch rồi."

Từ cửa truyền đến 3 tiếng gõ cửa.

"Tiểu thư, đã đến giờ ăn."

"Ừ, lui đi."

Erika đứng dậy vươn vai rồi đi tới nhà ăn. Ở căn phòng ăn rộng lớn trang hoàng, Shiho đang ngồi nhìn xung quanh, nàng chỉ vừa mới được hầu gái đưa tới. Erika ngồi ở ngay đối diện Shiho thay vì chủ vị như bình thường.

Shiho nhìn Erika, nàng ngửi được chút thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, tuy rằng có bị át đi bởi cỗ hương hoa nhưng mùi đó khá đặc trưng, nếu có tâm chú ý sẽ nhận ra. Tuy trong lòng có thắc mắc, Shiho vẫn là hiểu chuyện không hỏi ra.

Một lát sau, đồ ăn lần lượt được đưa lên, đối với một bàn toàn sơn hào hải vị này, Shiho không có ý kiến gì. Hai người yên tĩnh ăn. Kết thúc bữa ăn, Erika mới từ tốn nói.

"Tôi vừa mới được nhận thiệp mời dự tiệc của kiến trúc sư Moriya Teiji, em có muốn cùng đi không?"

"Kiến trúc sư? Tôi cảm thấy vẫn là thôi đi, tôi không hợp với những kiểu tiệc xã giao."

"Tôi cũng không thích những thứ xã giao. Nhưng vị kiến trúc sư này là người quen cũ của tôi, cũng là một trong những người thiết kế nên tòa dinh thự này, cho nên mới nể tình đi. Tôi muốn em đi cùng, chủ yếu là muốn thay đổi không khí chút."

Shiho nghe vậy bèn có điều suy tư, nàng gật đầu.

"Như vậy cũng được."

"Thật tốt a. Đây là một bữa tiệc trà nhỏ giữa những người quen, không cần quá câu nệ, tôi còn nghe nói ông ấy mời cả vị thám tử Mori Kogoro và gia đình. Tôi muốn bái phỏng vị thám tử đại danh đỉnh đỉnh kia xem như nào, văn phòng thám tử của ông ấy ở khá gần tiệm hoa của tôi, tôi có quen với con gái ông ấy, đáng tiếc chưa có cơ hội gặp mặt."

"Mori Kogoro? Cô sẽ có hứng thú với mấy người trinh thám đó sao?"

"Không hẳn, tôi chỉ thích cái cách mà các thám tử thường xuyên dính vào vụ các vụ án. Họ ở đâu thì có án mạng ở đó, trùng hợp hay cố ý, tôi biết có một vị như vậy, và hẳn là em cũng biết."

Giữa muôn ngàn cái tên, Shiho lập tức nghĩ đến, một trong những nạn nhân của APTX-4869, Kudo Shinichi, một tên thám tử tới nay vẫn không tung tích. Vì tò mò, trước đây nàng còn đích thân tới nhà cậu ta điều tra, và đã có điều dự đoán.

Với tình báo của Erika, nàng cho rằng cô cũng đã biết điều gì đó, cho nên mới cố ý đề cập đến vị thám tử này như vậy. Chắc chắn là Erika biết gì đó, thậm chí là thâm tầng về kế hoạch APTX-4869, thứ ngay cả các thành viên cốt lõi cũng khó biết được.

"Tôi không quan tâm lắm."

------

Ngày 29/4, dinh thự Moriya Teiji.

Thời điểm Erika và Shiho tới, dường như người đã đến đông đủ. Vị kiến trúc sư Moriya Teiji kia đang cùng thám tử Mori trò chuyện, thấy Erika liền niềm nở đi tới.

"Thật hiếm thấy, tiểu thư Akihito, tiểu thư bên cạnh hẳn là bạn của ngài. Có ngài tới đây là vinh dự của tôi. Tôi vẫn nhớ một trong những tác phẩm tâm đắc nhất của tôi là sân vườn cho dinh thự ấy, tuy rằng thời điểm đó ngài còn chưa ra đời, nhưng tôi đã có thể được dụng tâm của ông chủ khi xây dựng nên tòa dinh thự đó."

"Giáo sư chớ như vậy, tôi mới là vui vẻ khi nhận được lời mời của ông. Khu vườn do ông thiết kế tới bây giờ vẫn đầy nét tinh tế, đặc biệt là mê cung hoa hồng kia, tôi rất yêu thích."

"Vinh hạnh vinh hạnh. Khu vườn đó có là gì so với tổng thể thiết kế của cả trang viên ấy, đó là một kiệt tác của kiến trúc với các nhà thiết kế hàng đầu, là một phần trong đó đã là may mắn của tôi. Xin hỏi lão gia vẫn khỏe chứ?"

Nét mặt Erika hơi cứng lại, rất nhanh khéo léo mỉm cười.

"Vẫn tốt lắm. Phải rồi, vị đây là?"

Erika nhìn sang thám tử Mori Kogoro bên cạnh, biết rõ vẫn hỏi. Mori Kogoro không chút nào khó chịu bị làm lơ nãy giờ, ngược lại nhận ra vị tiểu thư Akihito này chắc chắn có bối phận không nhỏ, ông Mori chỉnh lại cổ áo, hắng giọng.

"Ồ vâng, tôi tên là Mori Kogoro. Hân hạnh gặp mặt."

"Ra là ngài thám tử lừng danh Mori Kogoro. Nghe danh đã lâu, hiện tại mới có may mắn gặp. Tôi rất mong được xem cách ngài đây phá án."

Được người đẹp khen vậy, ông Mori lập tức vui ra mặt, nhưng vẫn gãi đầu tỏ vẻ khiêm tốn.

"Không có gì, chỉ là chút việc nhỏ thôi."

Ông suốt quá trình đều ngủ, như thế nào không phải việc nhỏ.

"Mori-san khiêm tốn rồi, không biết Ran và cậu bé sống cùng ngài có tới không?"

"Tiểu thư đây quen biết con gái tôi và thằng nhóc Conan sao? Hai đứa đó đang ăn bánh ở đằng kia, để tôi gọi chúng tới."

"Không cần đâu, hai người đang đi về phía này rồi."

------

Tác giả có điều muốn nói:

Ài, mọi người thấy tiến độ cốt truyện hiện tại như nào, có chậm quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip