Dn Conan Bhtt Nguyen Toi Cung Tinh Yeu Chuong16 Sinh Hay Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Erika lươn lẹo, rủ mãi mới được ôm Akemi ngủ, giường bệnh ở phòng vip nên cũng rất rộng, để hai người nằm thoải mái. Erika rúc vào người Akemi, ngủ một giấc ngon lành, ngược lại Akemi thì cả người cứng đơ, mỗi lúc cô ngái ngủ cọ vào người nàng đều làm Akemi một trận nóng bừng, không biết nên thế nào cho phải.

May mắn Erika lúc ngủ rất ngoan, cơ hồ mềm thành một cục bông, ôm rất dễ chịu, thơm thơm mềm mềm, muốn cắn một miếng.

Nhìn cô ngủ ngon như vậy, Akemi cũng yên lòng. Sáng sớm là phải rời đi, trời còn tờ mờ sáng Akemi đã rời giường. Nàng tiếc nuối, có chút không nỡ, rồi vẫn nhẹ hôn lên tóc Erika, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Tạm biệt..."

Nói xong liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Erika từ lúc Akemi dậy liền đã biết, cô sờ sờ góc giường vẫn còn ấm, hương thơm đặc trưng của Akemi còn lưu lại, thế là liền lăn sang bên đó cuộn chăn vào. Tiếc là như vậy cũng không thể nào ngủ lại nữa. Chán thật, hiếm khi ngủ không bị đứt quãng.

Buổi sáng bác sĩ lại tới kiểm tra một lượt nữa rồi phía cảnh sát cũng tới lấy lời khai. Hai viên cảnh sát cầm lấy bút cùng giấy, nghiêm chỉnh ngồi một bên, rất chuyên nghiệp. Còn Erika chỉ đơn giản ngồi đọc sách, một ánh mắt cũng không cho họ.

Hai người cảnh sát nhìn nhau, nghĩ rằng bởi vì cô bị thương cũng là do cảnh sát bọn họ gây nên, hẳn là sẽ không có thiện cảm với hai người. Ở góc nhìn của cảnh sát cũng như đa số, lúc đó khi viên đạn được bắn ra, tên cướp đã lôi cô ra chắn đạn.

Dù là thế nào thì cũng là bên cảnh sát họ sai trước, nổ súng trong khi kẻ cướp vẫn đang giữ con tin là hành động lỗ mãng và coi thường tính mạng người dân. Thậm chí dân có thể kiện lại, lúc đó thì uy tín của cả ngành cảnh sát Nhật sẽ bị ảnh hưởng.

Nghĩ tới lời khai của các con tin khác về việc cô gái này đã dũng cảm khiêu khích tên cướp để bảo vệ hai mẹ con, viên cảnh sát trong lòng có một loại kính nể cùng tôn trọng. Hai sĩ quan đồng loạt đứng lên, gập người 45 độ.

"Vô cùng xin lỗi đã để xảy ra sự việc vừa qua. Bên cảnh sát chúng tôi nguyện ý chi trả toàn bộ viện phí và cả phí tổn thất tinh thần, cô có thể yêu cầu thêm bất kỳ thứ gì, miễn là trong quyền hạn và không vi phạm pháp luật hay đạo đức, phía cảnh sát đều có thể giúp đỡ."

Erika lật lật trang sách, đẩy gọng kính, tiếp tục bơ đẹp cảnh sát. Sĩ quan đành phải nói tiếp.

"Tôi xin được giải thích về việc đã xảy ra. Về người cảnh sát đã nổ súng, cậu ta là một tân binh, cha mẹ cậu ta chết trong một vụ cướp ngân hàng như này, cho nên vụ việc đó đã để lại chấn thương tâm lý, và những tên cướp chưa bị bắt. Sau khi hỏi, chúng tôi cũng mới biết được, mục tiêu của cậu ta khi làm cảnh sát cũng là để truy tìm hung thủ ngày xưa. Vô tình lần này cậu ta gặp phải vụ này nên không khống chế được tinh thần, coi những tên cướp lần này như kẻ giết cha mẹ mình mà báo thù."

Erika căn bản chẳng cần nghe cảnh sát giải thích, vì tất cả những việc kia đều nằm trong tay cô. Nắm rõ nhân cách, hoàn cảnh của một người, tùy tay là có thể thao túng. Trùng hợp a, làm gì có chuyện như vậy. Mà, đây cũng là tên ngốc vì vội vã nên bị tử vong trong cốt truyện chính.

"Ừ."

"Như vậy, cho chúng tôi xin phép lấy lời khai, mong cô hợp tác. Xin hỏi..."

Đối với bất kỳ câu hỏi của cảnh sát, Erika nhất quán duy trì nguyên tác trả lời bằng một câu, thỉnh thoảng còn ngắn cụt lủn khiến cảnh sát không biết đâu mà lần. Cuối cùng cũng chẳng có thu thập được gì có ích cả, hai người đành phải rời đi.

Erika cảm nhận không có thiết bị nghe lén rồi mới gọi điện.

"Báo cáo đi."

"Boss, Hirota Kenzo ôm tiền bỏ trốn, Akira và Akemi đều thuê thám tử để đi tìm ông ta. Akemi thuê thám tử Mori Kogoro và đã tìm ra ông ta."

"Akira đang chuẩn bị giết ông ta à?"

"Vâng. Chính xác mà nói, hắn đang hành động, treo cổ và nguy tạo như một vụ tự tử nhưng làm khá vụng về."

"Tốt lắm, cứ để ý, khi nào tổ chức hẹn gặp Akemi thì báo cho ta. Phải rồi, giết Akira tại khách sạn trước khi Akemi đến, còn tên cảnh sát kia, xử."

"Rõ."

Có thù tất báo, tên khốn nạn kia ném cô không nhẹ đâu. Con rối hết giá trị lợi dụng, cũng không nên còn hô hấp.

------- 2 ngày sau-------
(chắc thế, không thể hiểu được tuyến thời gian)

Đêm đến, trăng khuyết lên quá đầu, Akemi một mình đi tới bến cảng, địa điểm hẹn sẵn với tổ chức. Nơi đó đã có Gin và Vodka đứng chờ sẵn, hai gã đàn ông mặc đồ đen kín mít, bầu không khí âm trầm và bí ẩn.

"Nào, giao tiền ra đây."

"Tôi không mang theo, nó được cất ở một nơi an toàn. Con bé... chính anh đã hứa sẽ thả nó ra khi kế hoạch hoàn tất. Chỉ cần đưa con bé đến đây, tôi sẽ chỉ chỗ giấu tiền."

"Việc này không thể được, con bé là một trong những bộ óc giỏi nhất của tổ chức."

Akemi nhíu mày, nàng biết bản chất của tổ chức, nhưng cũng không nên mặt dày như vậy đi.

"Vậy là từ đầu các ngươi..."

Hiển nhiên rồi bé con của tôi ơi, 1 tỷ yên với tổ chức chỉ như một viên kẹo, có thì được, không có cũng chẳng sao, làm sao có thể đổi được thiên tài của bọn chúng cơ chứ. Erika ngồi trên một container gần đó, đung đưa chân trong gió, thư thái hóng mát lại xem kịch.

Cô xoay cằm suy tư. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của cô là cứu Akemi, nhưng giờ lại cảm thấy, có nhất thiết không? Dù sao thì ngay cả khi Akemi đã chết, cô vẫn có cách để đóng khung bảo quản xác nàng tươi mới tinh tươm, để trưng bày ngắm cũng không tồi. Thêm vào đó, can thiệp vào mệnh số quan trọng sẽ rất phiền.

Mạng của Akemi có đáng để đánh đổi không đây?

Gin giơ súng lên, cười nhếch mép.

"Cơ hội cuối cùng đây, nói ra chỗ giấu tiền.."

"Khờ quá, nếu giết tôi, các người sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được nơi cất tiền đâu."

"Ha, ta đã đoán được rồi, đó đã là cơ hội cuối cùng của cô..."

Gin lạnh lùng nói, rồi bóp cò. Có thể thấy rõ sự ngông cuồng và lộ liễu của tổ chức khi hắn ta bắn súng mà còn chẳng thèm lắp nòng giảm thanh. Một tiếng đoàng lớn vang vọng khắp cả khu cảng, tại trong đêm đen lặng phá lệ rõ ràng.

Akemi dính trọn một viên đạn vào bụng, máu tươi làn tràn nơi miệng vết thương, đau đớn đánh úp truyền khắp cơ thể. Thì ra, đây là cảm giác khi bị trúng đạn trực diện, đau đến muốn ngất đi mà không được. Akemi lảo đảo, tưởng chừng ngã xuống nền đất cứng, lại ngã vào một cái ôm quen thuộc.

"Akemi, tôi đã dặn em rồi mà nhỉ, nguyên vẹn đến gặp tôi."

Thấp thoáng thanh âm bên tai, khuôn mặt Erika hiện lên trong tầm mắt mờ dần của Akemi, nàng tự hỏi đây có phải hồi quang phản chiếu, dù chỉ là ảo giác nhưng trước khi chết, được thấy cô một lần, âu cũng là may mắn. Akemi sức lức cạn kiệt, hô hấp đều khó khăn, máu tanh xộc lên miệng, nàng biết chẳng bao lâu nữa, bản thân sẽ chết. Tử vong là tất yếu của đời người, nhưng Akemi thật sự không muốn chết đi như thế này.

"Em có muốn nói gì không?"

Akemi nghĩ, có lẽ là tử thần tới đón mình, vị tử thần này cũng thật nhân từ, có thể biến thành hình dạng người ấy, cũng từ tốn hỏi nàng lời cuối. Giá như, Erika thật ở đây thì tốt quá, cái chết hẳn cũng không như vậy đáng sợ. Nàng lấy bản thân sức lực cuối cùng trả lời.

"Shinigami-sama, tôi mong, Shiho.., mong em ấy có thể sống một đời tự do, xuyên qua bóng đêm. Tổ chức cướp đi khỏi em ấy quá nhiều. Ngài có thể, đừng đón em ấy qua sớm nhé.. Khụ khụ..."

Sinh tử thời khắc, Akemi vẫn chẳng hề nghĩ cho bản thân. Erika gật gù, dường như Akemi tưởng nhầm gì đó rồi, nhưng càng tốt. Mỗi câu Akemi nói, máu của nàng lại ứa ra.

"Erika, em vẫn muốn.. nghe câu trả lời từ chị, nhưng mà.. tiếc quá. Khụ.. em đi rồi, đừng buồn nhé.."

Khóe mắt cô giật giật, trong lòng có rất nhỏ xao động. Thật kỳ lạ a. Quả nhiên là Akemi sẽ đem đến cho cô rất nhiều điều mới mẻ thú vị. Cô rốt cuộc vẫn chọn cứu, đồ chơi chưa chơi chán thì vẫn chưa cất đi làm gì.

Erika cầm lấy một kim tiêm, đem chất lỏng màu xanh lóng lánh tiêm vào người Akemi. Thuốc vào cơ thể liền tan ra, ngấm vào từng tế bào máu, đem truyền đi khắp các tế bào. Akemi mất ý thức, mềm nhũn nằm trong tay Erika.

Thật là đẹp đến quá phận mà, tôi thích nhất em cả người bị nhuộm bởi máu thế này. Sắc đỏ rực ấm nóng, sinh mệnh lực tuôn trào. Erika không thích máu, nhưng lại không ác cảm với máu của Akemi.

Erika bế Akemi, tay bóp một bịch máu kéo lê lê tạo thành vết máu đi tới biển, sau đó cầm lấy một chiếc giày cao gót của Akemi ném xuống. Vùng biển này có cá mập cùng nhiều loại cá rỉa, đem một người ăn đến thi cốt vô tồn là có thể. Erika hơi nhíu mày nhìn nước biển đen đặc, đầu nhức nhức làm cô quay đi ngay lập tức.

Mà cho dù không thể, cảnh sát cũng buộc phải tìm một cái cớ mà thôi.

Xử lý xong, cô liền ôm Akemi nhảy khỏi nơi này. Conan chạy đến đã chẳng có gì, chỉ thấp thoáng một vạt áo màu đen nhảy trên không trung, nếu không phải vừa lúc trăng sáng rọi, cậu chưa chắc thấy được.

'Là bọn chúng!'

Erika đưa Akemi về dinh thự của mình, không phải là tiệm hoa kia, là một căn dinh thự to lớn theo phong cách âu cổ, tráng lệ lại tràn ngập hơi thở hoài cổ. Nơi ở của cô lúc nào cũng có một căn phòng thí nghiệm và phẫu thuật, chưa kể thì, nơi này vốn có sẵn từ đầu. Erika để Akemi lên giường liền bật đèn giải phẫu lên làm việc.

Vết đạn ở động mạch bụng, bảo sao trong truyện chết nhanh thế. Erika có cảm giác mình kiêm luôn việc làm bác sĩ như nghề tay trái.

Tuy công nghệ chưa đạt đến trình độ mong muốn, nhưng kỹ thuật vẫn có là được. Qua đêm hửng sáng, Erika lau mồ hôi, hài lòng nhìn vào các chỉ số sinh mệnh bình thường trở lại. Erika cho người tới dọn dẹp rồi chuyển giường bệnh của Akemi lên phòng trên đã bố trí đầy đủ của biệt thự rồi lệnh hầu gái canh trừng bên ngoài.

"Để ý các trị số sinh mệnh cùng dấu hiệu cơ thể, nếu có gì bất thường thì báo cho ta. Chăm sóc tốt cho cô ấy, chấp nhận mọi yêu cầu trừ việc rời khỏi đây và hỏi thông tin."

"Rõ."

Dặn dò xong hầu gái, Erika nhìn Akemi, gương mặt nhỏ tái nhợt của Akemi đang say ngủ vô cùng yên bình. Cô cười nhạt rồi hôn lên trán nàng, sau đó trở về phòng của mình.

Căn phòng tối tăm, lạnh lẽo đến cô độc. Erika ngẩn người, máu mũi tự nhiên chảy ra, lộp độp rơi xuống nền thảm, cơn nhức đầu càng thêm dữ dội. Cô đành loạng choạng đi kiếm cái khăn, mùi máu này, kinh tởm. Erika ôm đầu, cười đến điên cuồng, lục sắc trong mắt trở nên tối đen, xoáy thành vòng.

"Khốn khiếp a, hahaha, cứu người so giết người khó. Akemi, tôi đã đem mạng em cứu về, em cũng nên hoàn lại cho tôi cái gì đó chứ nhỉ?"

-----------

Tác giả có điều muốn nói:

Có vài thứ éo hợp lý trong Conan khiến tui nghi ngờ Akemi chưa thật chết, việc giả chết ở thế giới Conan như một trào lưu luôn ấy. Có một đoạn nào đó là cuộc nói chuyện của Akemi với Shiho, Akemi nói về Edogawa Conan là một cậu bé thông minh, điềm tĩnh hành xử như người trưởng thành, đây là một trong những nguyên do khiến Shiho nghi nhờ Conan là Shinichi.

Nhưng, ở tập 2 manga, trong vụ cô gái đáng thương, tiếp xúc của Akemi với Conan là cực ít, cùng lắm là một cậu bé hậu đậu vấp ngã (này khiến cho máy định vị gắn vào đồng hồ của Akemi). Mãi cho tới khi chết ở bến cảng, hai người mới tiếp xúc, Conan bộc lộ ra trí thông minh của mình,

Vậy rốt cuộc là ấn tượng về một cậu bé thông minh ở đâu ra, cuộc nói chuyện đó với Shiho diễn ra trong thời điểm nào, thực sự thì Akemi đã chết chưa, cảnh sát cũng không có thông báo về danh tính hung thủ của vụ cướp đó nên không ai biết cả.

Mọa ơi viết Conan mệt vl (;'д`)ゞ. Hay chỉ là bác Aoyama lú thôi vậy.

Btw, Erika là tổ hợp của gu tui, nó kỳ cục và hỗn loạn phết. Loại nữ chính như này khá hiếm nên tui quyết định tự sắn tay lên viết (*/ω\*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip