Dn Conan Bhtt Nguyen Toi Cung Tinh Yeu Chuong14 Vu Cuop Ngan Hang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày diễn ra theo kế hoạch, Akemi cùng 2 người đồng bọn còn lại, Hirota Kenzo-một tài xế taxi và Hirota Akira-một gã đàn ông đô con. Ba ngươi đã liên lạc với nhau, Akemi sở hữu vũ trang được cung cấp từ tổ chức cùng lên kế hoạch, Akira thể hình cùng thể lực vượt trội, Kenzo đã tập lái xe để đào tẩu.

Ba người bịt mặt lao vào ngân hàng, đem rất cả cửa sập đóng lại, lạ thay hôm nay bảo vệ có vẻ ít hơn hẳn nhưng ba người không để ý. Akira giơ súng đe dọa, hai người còn lại đem con tin trói lại.

"Mau chuẩn bị 1 tỷ yên tiền mặt, không được báo cảnh sát hoặc tất cả chúng mày sẽ chết ở đây! Cấm động đậy, trừ con nhân viên ra tất cả giơ tay lên!"

Họng súng đen ngòm cùng sự hung tợn của Akira khiến cho tất cả mọi người sợ khiếp vía, chỉ run run đứng im đưa tay lên.

Akemi trong lòng thầm nói xin lỗi,  cầm dây thừng trói hết tất cả mọi người lại. Nhưng trong số những con tin ở đây, nàng lại thấy một bóng người quen thuộc. Mọi động tác của nàng dừng lại trong thoáng chốc.

E-Erika?! Sao cô ấy lại ở đây vào lúc này.

Erika hai tay bị trói lại đằng sau, khoanh chân mặt lạnh ngồi dưới đất, đây cũng là lần đầu tiên Akemi thấy cô không mỉm cười. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng biểu tình lạnh lẽo khiến Akemi thấy thật xa lạ.

Cô đang tức giận sao, hay khó chịu điều gì, có phải đã biết được gì đó rồi không?

Trong lòng hoảng thành một đoàn, nhưng mặt ngoài Akemi vẫn làm như không có gì xảy ra, cố tránh khỏi tầm mắt của Erika. Hai người rất quen thuộc nhau, Akemi sợ chỉ một cái nhìn cũng có thể khiến cô nhận ra hết thảy, lúc đó thì nàng cũng không biết nên đối mặt như nào nữa.

Vì sao giữa bao nhiêu ngân hàng, bao nhiêu thời điểm, lại là đúng lúc này cơ chứ, là cố tình, vẫn là số mệnh sắp đặt. Tên tài xế nhận ra sự khác thường của Akemi, ông ta quát.

"Ngẩn người cái gì hả, nhanh lên, bọn cớm tới bây giờ."

Dù không ai trong này có cơ hội để báo cảnh nhưng người bên ngoài thấy cửa ngân hàng bỗng dưng đóng kín lại, trước đó còn có ba người bịt mặt đi vào là biết chuyện gì xảy ra rồi. Phải rồi, họ không có nhiều thời gian, cũng không có cơ hội để làm lại. Akemi ngẩng đầu lên định nói, song đối diện lại là cái nhìn của Erika.

Lạnh băng.

Tựa như một hồ nước lặng, màu xanh khiến người ta không chắc chắn được hồ nước đó có bao sâu. Akemi nhanh chóng quay đi, vờ như không có gì. Cái ánh nhìn này thật áp lực, giống như ngàn cân đè xuống người, giống như...Gin...

Đây là, Erika sao? Akemi nhận ra người này khi ở bên cô luôn là thái độ mềm mỏng, ôn nhu dung túng, vậy khả năng đây là cô ấy khi đối diện với người hoàn toàn không quen biết sao, hay nói đúng hơn là nhìn vào tên cướp đe dọa đến tính mạng của mọi người.

Đúng lúc đó, một em bé đi theo mẹ trong số những con tin ở đây khóc toáng lên vì sợ hãi. Đứa nhỏ không biết gì, nhưng cảm nhận được nguy hiểm thì nó sẽ khóc to lên không ngừng, người mẹ hoảng loạn dỗ dành cũng chỉ càng khiến đứa bé gào to hơn. Hirota Kenzo khó chịu đi tới, vốn là tinh thần căng thẳng còn bị âm thanh này làm phiền.

"Câm mồm, tao bắn nó bây giờ!"

Người mẹ run rẩy lắc đầu liên tục, cúi người hộ con vào trong lòng, cũng không có cách nào để làm một đứa trẻ con ngừng khóc trong thời điểm này. Mắt thấy tên cướp chuẩn bị bóp cò, tất cả mọi người ở đây đều nhắm mắt lại, không muốn thấy cảnh tượng kinh khủng tiếp tới.

Akemi muốn cản lại, bỗng nhiên có tiếng cười, ban đầu chỉ là khúc khích, sau đó giống như là cười phá lên. Thanh âm lanh lảnh đến rợn người. Mọi người đều nhìn về nơi phát ra tiếng cười ấy, tên cướp có cảm giác bị xúc phạm, lập tức cầm súng đi qua, chĩa thẳng nòng súng lên đầu Erika. Kenzo giận dữ.

"Mày cười cái gì?!"

Lúc này cô mới ngừng cười, chỉ cong môi khinh bỉ.

"Cười ngươi ngu dốt. Thảm hại thật đấy, đã túng quẫn tới mức phải đi cướp ngân hàng mà còn nhát gan như vậy sao. Để ta dạy ngươi cách bắn nhé, kéo chốt an toàn lên, rồi bóp cò, đoàng vậy là xong một mạng. Thế nào, ngươi có bóp cò không, ta nói nhé, cảm giác giết đi mạng người mới đầu rất đáng sợ, nhưng rồi một lúc nào, ngươi sẽ nghiện nó, ngươi sẽ thấy rằng, à nó cũng chỉ là như vậy, người ta bịa đặt kia đều là để ngăn ngươi giết người."

Akemi thực sợ, trời ạ chị làm cái gì vậy, ngồi yên cho xong không được việc gì phải đi khiêu khích người ta như thế. Erika đầu đối diện họng súng, vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn cười khinh khỉnh. Mấy con tin xung quanh cũng đều cảm thấy cô điên rồi, tốt nhất là đừng kích động bọn cướp.

Hirota Kenzo tay run run, vậy mà vẫn để yên để Erika nói, hắn giống như bị thôi miên, cả người cứng đờ, tâm trí bay theo lời nói của Erika. Giọng nói thong thả đều đều, lại như âm điệu thôi miên lên thẳng tiềm thức.

"Sau khi giết người, não bộ có thể tiết ra các chất hóa học trong quá trình phản ứng với tình huống căng thẳng và cảm xúc cao, trong đó có dopamine, serotonin và endorphins. Chúng đều có liên quan đến cảm giác hưng phấn, hài lòng, thoải mái, sảng khoái. Nhất là dopamine có thể gây nghiện. Một loại khoái cảm tự nhiên, không cần bất kỳ chất kích thích nào."

Người ơi chị đang làm con tin chứ không phải trên bục giảng đâu! Akemi tim muốn rớt ra ngoài, Akira đang thu tiền vào vali cũng nhìn qua, hắn hét lớn.

"Mẹ nó thằng đần, giết thì giết mẹ đi!"

Hirota Kenzo sực tỉnh, hắn giật mình, run rẩy kéo chốt an toàn, Erika vẫn thản nhiên nhìn hắn, vì chỉ có hắn đối mặt trực tiếp với cô lúc này nên cũng chỉ có hắn mới biết người này có bao nhiêu điên cuồng. Cô ta nhìn hắn như thể đang khích lệ hắn bóp cò. Trong tiềm thức có lời gọi hò hét bảo hắn hãy nổ súng đi.

Akemi nhanh chóng can lại, cô trầm giọng.

"Đừng làm điều thừa, nổ súng sẽ chỉ làm kích động mọi người, ông không biết con người khi túng quẫn sẽ làm ra được điều gì đâu. Nhanh lên, sắp đến giờ rồi."

Nói vậy nhưng giờ Akemi cũng đang run chết đây, Erika à, em được thấy một phương diện khác của chị đấy nhưng nó đáng sợ quá. Là cô không hề sợ chết, biết hắn ta không dám bóp cò, vẫn là tin tưởng Akemi sẽ ngăn cản? Hirota Kenzo nghe vậy cũng bỏ súng xuống, dù sao thì Akemi mới là chủ mưu, nghe vẫn hơn. Sau cùng siêu ngã vẫn đem cái tôi cản lại.

Em bé vẫn khóc, nhưng chẳng ai có thần trí mà quan tâm nữa, nó khóc mãi rồi mệt thì cũng ngủ đi mất.

Để cho chắc ăn, lần này Akemi đích thân tới cầm băng dính bịt miệng Erika để cô bớt mở miệng lại, Erika ngược lại vô cùng ngoan ngoãn hợp tác, khác với vừa nãy, cô tủm tỉm nhìn Akemi, giống như có thể nhìn xuyên qua lớp mặt nạ cùng kính râm.

Bên ngoài đã bắt đầu vang lên tiếng còi cảnh sát, cả ba tên cướp nhìn nhau, Akira đã gom xong đủ số tiền, giờ chỉ cần ra ngoài lên xe và chạy cao bay xa là xong. Ra ngoài thì nhất định sẽ bị cảnh sát nhắm tới, thậm chí là bắn bỏ lập tức, cho nên bọn họ sẽ cần một con tin đi cùng.

Akira xách mấy vali tiền cùng Kenzo, hai người bảo Akemi.

"Bắt con nhỏ thần kinh đó làm con tin luôn đi."

Akemi có chút không muốn, nhưng hai đứa đồng bọn đều đã nói vậy mà bản thân phản đối thì quá kỳ lạ, kiểu gì cũng sẽ bị nhận ra, chẳng còn thời gian để suy tính nữa. Đành ủy khuất Erika chút, Akemi gật đầu rồi xách áo cô đứng lên. Nàng đặt súng lên thái dương cô, hơi thì thầm, giọng đã qua máy biển đổi giọng nên khác biệt.

"Đừng nháo thì sẽ không sao cả."

Chết thật chết thật, cảm giác súng để trên đầu, mạng sống chỉ định trong một cái bóp cò, còn bị Akemi giữ chặt như này, nó quá cmn kích thích rồi, tim Erika đang đập rộn lên vì hưng phấn. Tựa như đang chơi một trò chơi, môn thể thao mạo hiểm, đem sinh mệnh của mình đặt lên bàn cân nhân phẩm. Nhưng có thiếu một chút vì Erika nắm trong tay cục diện.

A, adrenaline đang sôi sục, nếu không phải vì vẫn đang ở trong vai diễn, Erika thật muốn cười phá lên, cô đành phải cố nhịn cười, ngăn cho cảm xúc bộc lộ ra ngoài.

Akemi ở khoảng cách gần có thể nghe được cả tiếng tim đập gia tốc của Erika, còn thấy bả vai cô hơi run rẩy. Dù không thể thấy được biểu cảm, nhưng Akemi đoán hẳn là lúc này cô cũng đang rất sợ đi. Erika của nàng là một người dịu dàng, ban nãy hùng hổ như vậy cũng chỉ là để bảo vệ mẹ con kia. Rơi vào hoàn cảnh này, ai mà không sợ cho được.

Akemi thâm tâm một trận đau lòng, nếu không phải nàng làm nên vụ cướp này, có lẽ Erika hôm nay sẽ như bình thường tới ngân hàng làm gì đó rồi lại về. Một người gặp phải việc này, thế nào cũng để lại bóng ma tâm lý.

Ba tên cướp mở lên một cánh cửa rồi ra ngoài, cảnh sát cùng xe đã bao vây khắp nơi, đều cảnh giác chĩa súng nhìn chằm chằm vào đây, thấy ba người ra liền càng là khẩn trương, nhưng thấy con tin liền bình tĩnh lại, cho người hạ súng xuống.

"Tránh ra cho bọn tao đi, nếu không con nhỏ này sẽ không an toàn đâu!"

Họng súng lại càng dí sát vào thái dương Erika. Cảnh sát thấy vậy nhìn nhau, rồi vị sĩ quan cấp cao cũng vậy tay ra lệnh mọi người tránh đường, không gì quan trọng hơn tính mạng của người dân. Kenzo đi trước nhảy lên chiếc xe tải đã đỗ sẵn, vì tính toàn trước nên là xung quanh cũng có rất nhiều xe, cảnh sát không thể biết được là chiếc nào.

Theo sau Akemi và Akira cũng ném vali và nhảy lên thùng xe tải, tiếp tục giữ chặt con tin, muốn chờ lúc ra khỏi khu vực kiểm soát của cảnh sát mới thả ra.

Nhưng đúng lúc xe khởi động và hai người đang định đóng cửa thùng xe, một viên cảnh sát giơ súng lên, ngắm thẳng về phía Akemi, một tay cảnh sát tập sự, nhìn là biết hoảng loạn, anh ta hét lên rồi nổ súng trước sự ngỡ ngàng của bao người.

"Ngươi đền mạng!"

Nàng còn chưa giết ai bao giờ đền mạng cho ai?!

Chỉ trong cái chớp mắt, viên đạn xoáy không mà tới, ai cũng không kịp phản ứng, chỉ có Erika chớp nhoáng vùng khỏi sự kiểm soát, cô quay người ôm lấy Akemi, đạn bắn thẳng vào vai cô. Mọi thứ lúc ấy cứ như tua chậm lại, máu tươi bắn tung tóe, thấm đẫm vạt áo, ấm áp nóng hổi chất lỏng thấm xuyên cả qua lớp găng tay. Cả người Erika mềm nhũn tựa vào lòng Akemi, nàng cơ thể cứ như kẹt cứng, mơ mơ hồ hồ ôm cô.

"T-tại sao??"

Chẳng có người trả lời nàng. Erika cụp mắt tái nhợt, mày nhíu chặt, không cần nói cũng biết đau đớn vô cùng. Mọi việc xảy ra quá nhanh, không ai nhìn ra được cái gì. Chỉ có Akemi biết rõ, bởi tại ngắn ngủi giây lát Erika quay người, đôi mắt kia cong lên tựa như đang cười, ôn nhu đến lạ.

Akira nhân lúc cảnh sát đều đang đứng hình, con tin đều dính đạn rồi, không chạy thì chỉ để bị bắt. Hắn túm lấy cổ áo Erika ném cô khỏi xe rồi lập tức đóng cửa. Hình ảnh cuối cùng trong mắt Akemi, Erika cả người đập mạnh xuống nền nhựa đường còn lăn thêm một vòng, máu tươi kéo thành vệt, sắc đỏ tươi như đâm vào tim nàng.

Ngồi trên chiếc xe tải chạy vòng vèo tẩu thoát, Akemi hồi lâu chẳng thể lấy lại tinh thần, nàng nhìn vào đôi tay mình, rồi cuộn người áp lực khóc không thành tiếng. Không phải người bị thương, nhưng cơn tuyệt vọng cùng hối hận bao phủ Akemi như muốn nhấn chìm nàng. Có sợi dây nơi đáy lòng như đứt đoạn, một mảnh đen tối tràn vào tâm tưởng.

Chị ấy... đã biết, nhưng vẫn lựa chọn như vậy. Erika sợ nhất bị đau, nhưng lần này vì nàng mà bị thương nặng như vậy, cô sẽ có bao nhiêu đau đớn đây. Akemi còn chẳng biết có thể nguy hiểm tới tính mạng không, chỉ cầu nguyện mong cô không sao.

Là nàng, hại đến Erika. Có lẽ nào nàng không nên chống lại số mệnh, cứ như vậy một mình trong chiếc lồng, có phải sẽ chẳng khiến ai bị thương.

-------

Tiểu kịch trường:

Akemi: Thay vì lựa chọn dỗ đứa bé hay đánh lạc hướng, chị lại chọn khiêu khích bọn cướp, hay lắm!

Erika *ngượng ngùng quay đi hướng khác*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip