Gyuvin X Ricky Toi Chi Muon Thay Hai Nguoi Thanh Doi Nhu Trong Truyen Thoi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sao vừa mới ra viện mà đã đòi đi học ngay rồi? Chân của con vẫn chưa lành hẳn đâu đấy." Mẹ Shen lo lắng nhìn Ricky.

"Không sao đâu mẹ, con nằm suốt hai ngày đã chán lắm rồi. Với lại mẹ thấy con trai của mẹ chăm học thì mẹ phải vui chứ."

"Vui? Anh đi học toàn bày trò quậy phá để người ta mắng vốn tôi chứ hay ho gì."

Sau hai ngày làm bạn với giường bệnh thì sáng nay Ricky đã được xuất viện, vì hôm nay mọi người đều phải đi học nên không một ai biết việc cậu ra viện. Suốt thời gian vừa qua, bạn bè người quen đến thăm cậu rất nhiều, đặc biệt là Gyuvin, ngoài những giờ học trên trường thì thời gian còn lại anh luôn túc trực ở bên cậu. 

Nhờ nằm viện nên Ricky mới biết được vị phụ huynh hôm trước giúp cậu là mẹ của Gyuvin đấy, tưởng vậy là hết rồi cho đến khi cậu phát hiện thêm việc bà ấy là bạn thân của mẹ Shen. Mẹ của anh tốt tính lắm, chiều cậu cực kỳ, còn nhớ hôm trước bà ấy đến thăm cậu còn mua hẳn một thùng sữa dâu bắt cậu uống. Ricky cuối cùng cũng hiểu được Gyuvin giống ai rồi. 

Ricky về đến nhà đã là buổi trưa, bây giờ trên trường đang là thời gian nghỉ trưa. Vừa vào nhà cậu đã đi ngay lên phòng thay đồng phục, sau đó nằng nặc đòi mẹ để cậu đến trường. Mẹ Shen thì lo lắng vì chân cậu chưa khỏi, nhưng với tuyệt chiêu làm nũng của cậu thì bà dễ dàng chịu thua.

"Muốn đi thì đi đi. Nhớ là nếu thấy người không khỏe thì nói ngay cho Gyuvin biết đấy, chứ để đến lúc bị gì lại làm thằng bé lo lắng, trông thương thật sự."

"Mẹ ơi Ricky mới là con mẹ cơ mà, với lại mẹ không tin con sao?" Cậu bĩu môi nói.

"Ừ, mẹ không tin."

Việc cậu và Gyuvin yêu nhau hai mẹ đã biết rồi, đáng lý ra chỉ có mỗi mẹ của anh biết thôi. Nhưng hôm cậu nằm viện thì hai vị phụ huynh này kể đủ chuyện trên trời dưới đất, đương nhiên việc này cũng được mẹ Kim kể ra luôn. 

Ricky thấy mình không hợp làm thần tình yêu mà hợp làm chuyên gia tìm người hơn, bằng chứng là cậu đã tìm được con trai ruột Gyuvin về cho mẹ Shen rồi này. Lúc nào bà cũng một câu Gyuvin vất vả quá, hai câu Gyuvin có mệt không con mà hoàn toàn quên mất Ricky mới là người bị bệnh.

Còn sở dĩ cậu nhất quyết muốn đến trường chỉ đơn giản vì muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi. Ricky đã nhờ thầy Jiwoong kí giấy phép để cậu có thể vào trường trót lọt rồi, đương nhiên là bắt thầy ấy giữ bí mật.

_________

"Đi đâu hết rồi ta?"

Ricky đến phòng tập, không có ai cả. Sau khi đạt được giải nhất của cuộc thi, cùng với sự phản ánh của mẹ Kim thì câu lạc bộ văn nghệ vẫn được tiếp tục hoạt động. Việc bọn họ đem được thành tích về cho trường đang được mọi người bàn tán rất sôi nổi đấy.

"Ricky, đến rồi sao? Mấy đứa kia đang tập trung hết ở phòng của Zerose đấy." Là thầy Jiwoong.

"Tụi nó đến đó làm gì nhỉ?" Cậu thắc mắc.

"Mấy thầy cô cũng thấy bất ngờ đấy, ba đứa nó đột nhiên tự động đến đấy, nói là muốn chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Thầy cũng có vào xem rồi, thực sự là đến để học."

Mọi ngày bốn người các cậu toàn trốn học để chạy đến đây tập nhảy, vậy mà bây giờ lại chịu nghiêm túc học hành, thầy cô bất ngờ cũng là điều dễ hiểu. Ricky chào Jiwoong rồi đi đến phòng tự học.

"Yujin, anh đã nói là chỗ này phải đem nhân vào cơ mà." Zhang Hao bực tức mắng.

"Ơ đây là dấu nhân ạ, anh ghi thế này em tưởng chữ x!" 

"Bình tĩnh Zhang Hao, bình tĩnh." Hanbin ngồi bên cạnh phải dùng vở quạt để giúp anh hạ hỏa.

"Minji sao cậu dám bôi mực vào vở của tôi?" Lần này đến lượt Taerae.

"Ủa thấy chữ xấu, tưởng giấy nháp nên mới bôi." Cô giả ngơ để trêu hắn.

Người ngoài mà nhìn thấy khung cảnh này làm sao mà ngờ được rằng trước kia bọn họ từng là kẻ thù không đội trời chung. Trước kia nếu nhắc đến ZB1 thì không được nhắc Zerose và ngược lại, vậy mà bây giờ bọn họ lúc nào cũng dính lấy nhau, vô cùng thân thiết.

Cốc! Cốc!

"Còn chỗ cho Ricky này ngồi không vậy?" Cậu thò đầu vào bên trong.

"Anh Ricky, anh xuất viện lúc nào vậy, rồi sao không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đến đây?"

"Ở nhà chán lắm."

"Hóa ra là vì chán, tưởng tốt lành thế nào?" Matthew ngồi đó trêu cậu.

Ricky cười hì hì rồi đến ngồi bên cạnh Gyuvin, vừa ngồi xuống anh đã đặt tay lên eo cậu rồi kéo về phía mình. Mọi người trong phòng nhìn hai người bằng ánh mắt khinh bỉ, vừa đến đã tình tứ, xem họ là bóng đèn sao? Họ cũng không thèm quan tâm nữa mà tiếp tục làm bài của mình.

"Em ra viện sao không nói tớ, rồi sao không nghỉ ngơi đi mà còn đến đây, chân em vẫn chưa khỏi hẳn mà, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao?" Gyuvin để cậu dựa vào người mình.

Cậu bị anh hỏi dồn dập như vậy thì bật cười. Mọi người từng trêu rằng chỉ có những gì liên quan đến Ricky mới có thể khiến anh nói nhiều thôi, đúng vậy thật nhỉ.

"Em không sao mà, nếu không ổn em sẽ nói bạn biết ngay." Cậu đưa tay lên xoa đầu anh.

"Nhưng mà..." Gyuvin đang nói đột nhiên im lặng.

Ricky biết chắc chắn rằng thế nào cậu đến đây cũng sẽ bị anh mắng, thế nên để chặn họng Gyuvin thì cậu đã nhướn người lên hôn anh một cái. Quả nhiên cách này rất có tác dụng, anh thật sự không mắng cậu nữa.

"Yujin mau bịt mắt lại."

"Hai anh ơi Yujin chưa có lớn."

_________

Ricky hít một hơi thật sâu, trên sân thượng gió thổi lớn thật. Đột nhiên cậu bị ôm từ đằng sau, là Gyuvin. Cái ôm của anh ấm lắm, cậu không hiểu vì sao mình lại có thể trở nên lọt thỏm khi ở trong lòng anh, nhưng không sao, Ricky thích như vậy.

Cậu ở bên cạnh anh uống sữa dâu, đứng ở góc này cậu có nhìn rõ được những đường nét trên gương mặt của Gyuvin, đẹp thật. Nghĩ lại cũng buồn cười, cậu đến thế giới này với thân phận phản diện, vậy mà bây giờ lại cùng nam chính yêu đương. Nhưng mà nếu không đến đây, không gặp được Gyuvin thì làm sao cậu có thể chìm đắm trong hạnh phúc được như bây giờ. 

"Sao thẫn thờ vậy, em mệt hả?" Anh đem cậu ôm vào lòng, lo lắng hỏi.

"Em không sao. Chỉ là... có Gyubing ở bên cạnh thật tốt."

Anh không nói gì mà chỉ kéo cậu vào một nụ hôn, anh hôn rất mãnh liệt, mọi tình cảm của anh đều truyền lên cánh môi của cậu. Ricky cũng ngoan ngoãn đáp lại cái hôn của anh. 

Mặt trời lúc này đã sắp lặn, ánh sáng chiếu vào khiến cho sân thượng nhuộm màu chiều tà. Ngày hôm ấy, có một hoàng hôn chứng kiến nụ hôn của hai người yêu nhau.

"Ricky, anh yêu em."

_________

"Ngày mai giờ phụ đạo môn văn em với bạn học chung lớp đấy." Ricky hào hứng nói còn Gyuvin chỉ ở bên cạnh ôm cậu.

_________

"Đoạn trích chính là lời phê phán của nhà văn đối v..."

"Á!! Phải vậy chứ!"

Âm thanh giảng bài đều đều của thầy đột nhiên bị một tiếng hét cắt ngang, trong lớp có vài đứa đang lim dim chuẩn bị gục ngã cũng phải giật mình ngó xem có chuyện gì.

"Này em kia, không học thì cũng phải để cho người khác học với chứ. Đang làm gì dưới bàn kia? Đem lên đây cho tôi!"

"Gyubing, thầy thu truyện của em mất rồi."

"Không sao, lát tớ đi lấy lại cho em."

- END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip