Gyuvin X Ricky Toi Chi Muon Thay Hai Nguoi Thanh Doi Nhu Trong Truyen Thoi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chân đã sưng đến mức này mà vẫn còn muốn nhảy sao?" Jeonghyeon nhíu mày nhìn cổ chân của Ricky đã bị sưng tấy lên.

"Anh xem có cách nào giúp nó bớt đau không, đến ngày mai em thi xong thôi."

Ngày mai là cuộc thi diễn ra rồi, thời gian vừa qua mọi người đã rất cố gắng, nếu lúc này Ricky mà gục ngã thì mọi người sẽ bị xuống tinh thần mất. Vậy nên bây giờ cậu đang năn nỉ Jeonghyeon kê cho mình một liều giảm đau để có thể che đậy được việc bản thân bị thương.

Jeonghyeon nhìn đứa em của mình mà thở dài, quả nhiên là rất bướng bỉnh, đành phải kê đơn cho cậu vậy. Sau khi đưa thuốc cho Ricky, hắn nói cậu nên gọi cho Gyuvin đến dìu đi nhưng cậu lắc đầu nguầy nguậy, còn dặn hắn nhất định không được nói cho anh biết. Jeonghyeon nhận ra khi vừa nhắc đến Gyuvin thì ánh mắt của cậu liền trở nên buồn bã, hai đứa này lại giận dỗi nhau cái gì nữa đây?

Ricky vừa nghe thấy tên anh, trong lòng lập tức nhói lên một trận. Những ngày sau đó Gyuvin đúng thật giữ lời hứa mà không xuất hiện trước mặt cậu nữa, cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Thùng sữa dâu anh mua Ricky vẫn không động vào một hộp nào, nó vẫn còn nguyên ở góc phòng tập. Cậu luôn nghĩ rằng hôm đó mình nặng lời như vậy, bây giờ còn uống sữa người ta mua thì có phải là vô liêm sỉ quá rồi không?

Ngày mai là cuộc thi diễn ra rồi, Ricky tin rằng họ sẽ đạt được giải nhất. Nếu làm được, câu lạc bộ sẽ được cứu, và mọi người sẽ công nhận họ. Vậy thì cậu có thể trở nên xứng đôi khi đứng cạnh Gyuvin rồi... đúng không?

"Anh Ricky làm gì mà đờ người ra vậy, anh cầm gì đó?" Yujin vỗ vai làm cậu giật mình.

"A! Không có gì, chỉ là vitamin thôi."

"Anh vẫn chưa làm lành lại với anh Gyuvin sao?" Đột nhiên nhóc hỏi như vậy khiến cậu không biết phải trả lời thế nào.

Yujin thương Ricky lắm, cũng thương Gyuvin nữa. Nên nhìn hai người như thế này nhóc cũng rất buồn, muốn giúp thì lại nghĩ rằng không nên xen vào. Nhưng mấy ngày qua, anh Ricky của nhóc cứ tập xong là lại đến ngồi bên cạnh thùng sữa dâu mà nhìn nó một lúc lâu, mặt buồn thiu. Rồi Yujin còn nghe Zhang Hao kể lại rằng gần đây Gyuvin cứ cắm đầu mà học như điên, trên bàn anh lúc nào cũng có một chồng đề cao chót vót, nhưng đối với anh như vậy là chưa đủ. Gyuvin làm hết một chồng đó sẽ lập tức đi tìm thêm để làm, không một lúc nào ngừng lại cả. 

"Taerae bảo đến giờ tập rồi này, chúng ta quay về thôi." Ricky không trả lời câu hỏi của nhóc mà lấy điện thoại ra đọc tin nhắn, không để Yujin hỏi thêm liền vội vã rời đi. Nhóc nhìn người anh của mình như vậy thì chỉ biết thở dài.

_________

"Gyuvin mau dừng lại đi, mày chảy máu mũi đến cỡ đó rồi mà vẫn ngồi giải đề hả, không cần cái mạng này của mày nữa sao?" Sung Hanbin bực tức quát.

Gyuvin mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, tay vẫn tiếp tục viết. Sau ngày hôm đó, anh lao vào học hành không ngừng nghỉ, số lượng đề anh giải đã không có cách nào đếm được nữa rồi. Gyuvin cứ làm không ngơi tay, vì anh sợ... sợ rằng nếu mình dừng lại sẽ không kiểm soát được mà nhớ cậu. Nếu vì nhớ mà đến tìm thì sẽ làm Ricky khó chịu mất.

Mọi người nhìn anh như vậy thì không biết phải làm sao, họ nghe kể lại từ Yujin nên cũng hiểu được phần nào vấn đề. Cũng giống như nhóc Yujin, bọn họ không muốn xen vào chuyện riêng của hai người. Nhưng nếu cứ để như vậy cũng không ổn, Gyuvin sắp không chịu được nữa rồi.

Minji cũng đã thử khuyên rồi nhưng anh không chịu nghe, cô còn nhắn hỏi Ricky nữa tuy nhiên kết quả cũng như vậy, cậu không chịu nói. Cô thầm nghĩ hai người này đúng là trời sinh một cặp, bướng bỉnh giống hệt nhau. Cả hai đều có cách giải quyết vấn đề riêng, tuy nhiên nó không có hiệu quả mà ngược lại còn khiến đối phương khổ sở, nhưng bọn họ đều không hề nhận ra.

_________

"Câu lạc bộ văn nghệ cố lên, ZB1 cố lên." 

Cuối cùng thì cũng đến lượt bọn họ lên sân khấu. Trái ngược với sự hào hứng của mọi người, Ricky lúc này đang không ổn, thuốc giảm đau có vẻ không có tác dụng nữa, đầu cậu cũng bắt đầu thấy hơi choáng. Nhưng cậu không muốn làm mất tinh thần của mọi người, chỉ còn một chút nữa thôi là xong rồi. Ricky cố gắng đùa giỡn, giả vờ như mình vẫn ổn.

Bọn họ bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào người, mọi ánh mắt của khán giả đều đổ dồn lên ZB1. Tất cả hít một hơi thật sâu, nhìn nhau gật đầu cổ vũ. Ngay sau khi bọn họ xếp đội hình xong thì nhạc cũng vang lên, bắt đầu rồi.

"Thầy Jiwoong, đây là báo cáo của các bạn." Gyuvin vào phòng giáo viên gặp Jiwoong.

"Ủa Gyuvin, sao tối rồi mà em còn ở đây, không đi xem Ricky thi sao?"

Gyuvin nghe nhắc đến tên cậu thì giật mình, phải rồi, hôm nay là ngày thi đấu. Anh cũng muốn đến xem lắm chứ, nhưng nếu để bị cậu bắt gặp thì sẽ không hay. Đáp lại câu hỏi của Jiwoong chỉ là một cái lắc đầu.

"Sao vậy, hai đứa vẫn chưa giải quyết được chuyện đó sao?"

"Chuyện gì cơ ạ?" Gyuvin khó hiểu, ngoài Zerose và câu lạc bộ kia thì đâu còn ai biết được chuyện ngày hôm đó nữa.

"Thì chuyện thầy hiệu trưởng biết hai đứa yêu nhau nên cho đóng cửa câu lạc bộ văn nghệ vì muốn cảnh cáo Ricky chứ gì nữa. Em ấy chưa nói với em hả?"

Xấp giấy trên tay của Gyuvin rơi lả tả xuống đất, anh lập tức chạy ra ngoài, mặc cho Jiwoong gọi theo phía sau. 

Chuyện này là sao chứ? Ricky của anh bị người ta chĩa mũi vào mà anh không hề biết, anh và cậu quen nhau nhưng người bị ảnh hưởng chỉ có một mình cậu? Vậy là suốt mấy ngày vừa qua Ricky phải chịu đựng những việc này sao? Vừa phải lo luyện tập để cứu câu lạc bộ, vừa phải một mình chịu uất ức. Nếu hôm ấy anh không quay lưng đi, nếu anh vẫn nhất quyết đem cậu ôm vào lòng mà dỗ dành, thì có phải Ricky của Gyuvin sẽ đỡ bị tổn thương hơn không?

Gyuvin bực bội đập tay vào vô lăng, sao lại kẹt xe ngay lúc này. Anh đậu xe ở đó để tài xế đến lấy, còn bản thân thì cố gắng chạy thật nhanh đến địa điểm diễn ra cuộc thi, hi vọng nó vẫn chưa kết thúc. 

"Chúng ta diễn xong rồi." Matthew phấn khích reo lên.

"Đúng vậy..."

Ricky muốn nói gì đó nhưng hai mắt đột nhiên tối sầm lại, cả người cậu liền mất sức mà ngã xuống.

"Ricky, cậu sao vậy?" Mọi người thấy cậu ngã xuống thì hoảng hốt.

"Ricky! Em bị sao vậy, mau tỉnh lại đi." Gyuvin đến rồi.

Giọng nói này quen quá... thật giống giọng của Gyuvin. Cậu cố gắng mở mắt ra nhưng chỉ thấy mờ mờ, không thể biết được là ai. Nhưng mà sao có thể là Gyuvin được, lần trước cậu nặng lời với anh như vậy, bây giờ còn dám hy vọng rằng anh sẽ ở đây sao? Ricky không gắng gượng được nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại, những tiếng gọi vang bên tai cậu cũng bé dần.

Gyuvin không ngờ rằng lần đầu tiên anh gặp lại cậu sau nhiều ngày xa cách lại là trong hoàn cảnh Ricky ngất xỉu trong vòng tay của anh như thế này. Anh nhanh chóng đem cậu đến bệnh viện, 3 thành viên còn lại của ZB1 cũng muốn đi cùng, nhưng Gyuvin đã bảo họ ở lại để nhận giải, nếu đi hết thì ai lên lấy giải nhất về nữa. Bọn họ nghe vậy chỉ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Gyuvin vội vàng như vậy.

Ở ngoài phòng bệnh anh cứ đứng ngồi không yên, trong lòng không ngừng mắng bác sĩ khám gì mà lâu vậy? Tuy vậy chỉ một lát sau họ đã gọi cậu vào phòng.

"Bệnh nhân bị căng thẳng và làm việc mệt mỏi trong một thời gian dài nên cơ thể bị suy nhược. Còn nữa, cậu bé này cũng liều thật, chân đã sưng đến mức như vậy mà lại không điều trị, chịu đựng được đến bây giờ là rất giỏi rồi đấy. Cháu đừng lo, khoảng hai đến ba tiếng nữa thằng bé sẽ tỉnh lại thôi."

Anh gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Ricky của anh bây giờ ốm quá đi mất, hai cái má tròn của cậu cũng đã không còn nữa. Gyuvin nắm tay cậu, lại phát hiện trong lòng bàn tay cậu bị nhéo đến bầm tím thì không khỏi đau lòng, đồng thời anh cũng vô cùng giận bản thân mình, để cậu một mình chịu uất ức như vậy.

Ngắm Ricky một lúc, anh lại nhìn xuống cổ chân đang bị băng bó kia thì lập tức nhíu mày. Đây là tật xấu của Ricky đấy, bản thân bị thương sẽ cố gắng giấu đi mà không cho ai biết hết, bị người ta làm cho tủi thân cũng sẽ không nói mà cứ một mình chịu đựng như vậy. 

"Alo!"

"Gyuvin hả con, mẹ đã giải quyết mọi chuyện với lão hiệu trưởng kia rồi. Càng nhắc càng bực, ông ta dám nhân lúc mẹ phải đi công tác nên làm càng, còn con nữa, chăm người ta kiểu gì mà đến bây giờ mới biết chuyện này hả? Bạn nhỏ của mẹ sao rồi?"

"Vẫn chưa tỉnh, nhưng sẽ sớm tỉnh lại thôi."

Người gọi đến là mẹ của Gyuvin, trưởng ban của hội phụ huynh. Đáng lí chuyện này sẽ không xảy ra nếu như bà không bận việc phải đi công tác hai tuần, thầy hiệu trưởng vì không có ai ngăn cản nên cứ vậy mà làm theo ý mình. Mãi đến hôm nay khi vừa về tới nhà, bỗng nhiên anh gọi điện kể cho bà nghe thì bà mới biết được chuyện này, lập tức gọi điện cảnh cáo lão già kia.

"Anh Ricky bao giờ mới tỉnh lại đây?" Yujin ngồi bên giường bệnh mà khóc mếu máo.

Đã hơn hai tiếng trôi qua nhưng cậu vẫn chưa tỉnh, ba người kia cũng đã từ cuộc thi mà đến đây. Bọn họ được giải nhất, vậy là câu lạc bộ được cứu rồi, nhưng ngay lúc này không ai có thể vui nổi. Nhìn Ricky nằm đó với cái chân bị băng bó, họ cảm thấy vô cùng có lỗi khi cùng nhau tập luyện cả tuần trời mà lại không hề nhận ra rằng cậu đang bị thương, mãi đến hôm nay mới biết được. Là do Ricky diễn quá tốt hay do bọn họ quá vô tâm đây?

"A anh Ricky tỉnh rồi." Yujin mừng rỡ reo lên.

Mùi thuốc sát trùng đột ngột xộc vào mũi khiến cậu nhăn mặt, Ricky khó khăn mở mắt ra, vừa tỉnh đã nhìn thấy gương mặt tèm lem nước mắt của Yujin. Mọi người phải đến lôi nhóc ra rồi gọi bác sĩ đến để kiểm tra tổng quát cho cậu. Sau khi bác sĩ xác nhận là cậu không sao thì bọn họ mới yên tâm, lúc này Yujin mới được thả ra, vừa được thả nhóc đã lập tức chạy đến bên cạnh ôm chặt Ricky mà khóc lớn.

"Hu hu, anh làm em sợ gần chết. Tụi mình được giải nhất đó, nhưng mà anh không khỏe nên chẳng vui gì cả." 

"Vậy sao, thật tốt quá." Ricky mỉm cười xoa đầu nhóc.

Taerae và Matthew cũng đến hỏi han cậu, cả bốn người nói chuyện rất vui, còn Gyuvin chỉ đứng ở góc phòng nhìn bọn họ hay nói chính xác hơn là nhìn Ricky. Một lúc sau Taerae mới nhớ đến là còn Gyuvin ở trong phòng nên ra hiệu cho cả bọn đi ra ngoài để cho họ có không gian riêng.

"Mày nghỉ ngơi đi nhé, tụi này ra ngoài mua một ít đồ rồi quay lại ngay." Matthew kiếm cớ cùng hai người kia ra ngoài.

Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Ricky và Gyuvin, sự im lặng bao trùm cả căn phòng, không ai nói với ai câu nào. Khi nãy vừa tỉnh lại, nhìn thấy anh khiến cậu bất ngờ lắm, suốt mấy ngày không gặp anh làm Ricky sắp bị những uất ức đang dồn nén bóp nghẹt rồi.

"Tớ đi mua gì cho em ăn nhé?" Cuối cùng vẫn là Gyuvin mở lời trước, anh nói với cậu rồi định ra ngoài. Nhưng chưa kịp đi thì đã bị câu nói của cậu làm cho đứng lại.

"Gyubing, bạn ôm em một lát được không?"

Gyuvin cười khổ, Ricky quả nhiên rất biết cách làm anh mềm lòng, dĩ nhiên anh không thể từ chối mèo nhỏ của mình được rồi, liền dịu dàng đem cậu ôm vào lòng.

Ngay khi được anh ôm, mọi cảm xúc dồn nén trong lòng Ricky bấy lâu nay lập tức vỡ tan, cậu bật khóc nức nở, chưa bao giờ tiếng khóc của cậu lại trở nên đầy uất ức như vậy, cậu chịu hết nổi rồi. Gyuvin nhìn cậu khóc lớn như vậy liền thấy đau lòng, tay không ngừng vỗ về dỗ dành, đôi lúc còn hôn nhẹ lên trán để an ủi cậu nữa.

"Em xin lỗi, em không cố ý nặng lời với bạn đâu. Nhưng mà nếu bạn giận thì bạn mắng em đi, bạn cứ dịu dàng như vậy thì em biết phải làm sao. Gyubing làm em quen với sự dịu dàng của bạn, em mệt lắm, em tủi thân lắm, em nhớ bạn, vậy mà em lại không thấy bạn đâu hết." Ricky vừa khóc vừa nói.

"Em nói đúng, tớ giận lắm. Nhưng tớ không giận em, tớ giận bản thân tớ, mèo nhỏ của tớ phải chịu nhiều uất ức như vậy mà tớ lại không hề hay biết. Tớ vô dụng nhỉ."

Cậu nghe anh nói như vậy thì lập tức lắc đầu nguầy nguậy, tay vội vàng đưa lên bịt miệng anh lại. Gyuvin là tuyệt nhất, anh không được phép tự nói bản thân mình như thế.

"Không có mà." Ricky vòng tay qua ôm chặt Gyuvin.

"Gyubing, em được giải nhất rồi, vậy là em và bạn ở bên nhau sẽ có thể trở nên xứng đôi rồi đúng không?" Đột nhiên cậu ngẩng đầu lên hỏi anh.

"Sao cơ?" Anh nhìn cậu khó hiểu, sao lại hỏi như vậy?

"Mọi người trong trường nói rằng em không xứng ở bên cạnh bạn, còn nói... còn nói vì em dụ dỗ nên bạn mới quen em. Nhưng mà hôm nay em được giải nhất đấy, nên là... nên là em có thể... ưm..." Ricky lại bị anh hôn nữa rồi.

Gyuvin phải chặn cái miệng nhỏ này lại thôi, sao có thể nói ra câu nào là khiến anh đau lòng câu đó như thế được cơ chứ? Anh đem Ricky lại gần mà nâng niu, sợ rằng nếu hôn mạnh quá thì người trước mặt sẽ tan vỡ ra mà biến mất. Anh tự hỏi rằng rốt cuộc sao cậu có thể chịu được ngần ấy thiệt thòi chứ, nhìn Ricky âm thầm chịu đựng, rồi lại nghe câu hỏi ngây thơ này của cậu khiến Gyuvin càng thêm trách bản thân. 

Nhờ vậy anh mới biết rằng hóa ra còn có chuyện như thế xảy ra nữa, cũng nhờ vậy mới biết rằng Ricky của Gyuvin mạnh mẽ đến nhường nào. Nhưng đau lòng vẫn là đau lòng, ngày mai phải lên trường bắt đám người đó im miệng lại mới được.

"Ricky, em không cần để ý những lời nói đó, chỉ cần em còn thích tớ thì hai chúng ta lúc nào cũng xứng đôi. Còn nếu em vẫn thấy không được thì để tớ, tớ sẽ thay đổi để trở nên xứng với em." 

Cậu nghe Gyuvin nói như vậy thì cảm động, liền nhướn người lên mà hôn anh. Tuy vẫn còn vụng về nhưng toàn bộ yêu thương của Ricky đã đặt hết vào nụ hôn này rồi đó. Gyuvin cũng dịu dàng mà hôn cậu, từ đầu đến giờ anh luôn ôm cậu trong lòng, chưa từng buông ra.

"Gyubing, em yêu bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip