Gyuvin X Ricky Toi Chi Muon Thay Hai Nguoi Thanh Doi Nhu Trong Truyen Thoi 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tên khốn Gyuvin đó, tao phải đi xử lí nó mới được." Tiếng đập bàn cùng tiếng hét vang vọng khắp căn phòng.

"Bình tĩnh đi Taerae, cậu ấy... cậu ấy không làm gì tao cả." Ricky và Yujin vội vàng giữ Taerae lại.

"Không làm gì? Không làm gì mà hôm qua mày rúc đầu vào nách thằng Matthew khóc bù lu lên hả."

Ricky bị chất vấn như vậy chỉ biết im lặng, đúng thật là sau khi gặp Gyuvin xong cậu liền chạy về lớp mà khóc lớn cho Matthew nghe, người ta có dỗ thế nào cũng không nín. Bây giờ phải nói sao với bọn đây? Không lẽ lại nói rằng cậu bị Gyuvin đè vào tường, sau đó bản thân nhận ra mình thích đối phương nên cảm thấy hổ thẹn mà khóc lớn? Vậy thì xấu hổ chết mất.

"Anh Ricky, rõ ràng giữa anh và anh Gyuvin đang có vấn đề, có gì anh nói mọi người nghe đi, xem có giúp được không."

"Anh không sao, thật sự không sao mà. Ngày hôm qua anh nghĩ tụi anh đã giải quyết xong rồi, chỉ là nó không vui vẻ gì mấy." Ricky cố gắng nói với bọn họ rằng là mình ổn.

Cậu đã suy nghĩ suốt một đêm, có thể sau này Ricky và Gyuvin sẽ khó có thể gần gũi như trước kia được nữa, dù rất buồn nhưng đây là điều cần thiết. Cậu nằm trên giường, rảnh tay lướt xem album trên điện thoại, đột nhiên dừng lại ở một tấm ảnh, là Gyuvin và Minji, hai người họ nhìn kiểu nào cùng thấy rất hợp nhau. Đúng rồi nhỉ, đây mới là trân quý của cậu.

"Nếu mày đã nói vậy thì tụi này cũng không làm khó nữa, hôm nay đến lượt mày dọn phòng đấy, nhớ dọn cho sạch vào. Còn nữa, nếu có thể, hãy nghe theo trái tim của mình đi." Taerae nói rồi lôi hai người còn lại đi.

"Anh Ricky, em về nhé!"

Bọn họ về hết rồi, chỉ còn lại một mình Ricky. Trong đầu vẫn còn đang vang vọng lời nói vừa rồi của Taerae, tay vô thức đặt tay lên ngực trái, nghe theo nó sao? Cậu chỉ biết thở dài.

"Mày có thể giúp tao được không đây?"

_________

Cốc! Cốc!

"Thầy vào được chứ?"

"Thầy Jiwoong, thầy đến phòng tập của tụi em làm gì vậy?" Matthew thấy Jiwoong liền reo lên.

"Thông báo với mấy đứa một tin, kì thi vừa rồi tụi em đều thăng hạng, bên Zerose vẫn giữ vững phong độ. Vậy thì theo thỏa thuận, câu lạc bộ của mấy đứa vẫn sẽ được tiếp tục hoạt động."

"Tuyệt vời! Không uổng công em bị anh Zhang Hao kí đầu suốt thời gian qua." Yujin phấn khích nói.

Sau khi có kết quả, mọi người trong hội phụ huynh đều cảm thấy rất hài lòng, liền lập tức đồng ý để cho câu lạc bộ văn nghệ tiếp tục hoạt động. Tuy vậy vẫn có mẹ của Minji là không đồng ý, nhưng biết làm sao được, biểu quyết là theo số đông, có không chịu cũng phải chịu.

"Còn có một chuyện muốn nói với tụi em nữa đây. Vì kết quả tốt nên hội phụ huynh đã quyết định thưởng cho cả đám đi chơi ở đảo Jeju hai ngày một đêm, thầy đã thông báo cho bên Zerose rồi, chỉ còn mấy đứa thôi đấy."

"Được đi chơi nữa kìa bây, đã!" Taerae hào hứng chạy quanh phòng.

Ricky nghe thông báo xong thì trong lòng liền hồi hộp, nếu có Zerose vậy chắc chắn sẽ có cả Gyuvin, chẳng lẽ cậu lại không đi nữa. Nhưng mà được đi chơi miễn phí, lại còn ở Jeju hai ngày một đêm, nếu không đi thì tiếc lắm.

"Anh Ricky, anh nhất định phải đi đó."

"Anh... Anh không biết nữa." Ricky lúng túng trả lời.

"Anh ngại anh Gyuvin chứ gì, đừng có lo, đến đó tụi em chơi với anh mà."

Cậu nghĩ lại thấy cũng đúng, đâu phải chỉ có một mình cậu và Gyuvin, là cả tám người đi với nhau cơ mà, chỉ cần cậu cố gắng thì sẽ tránh được anh thôi. Đột nhiên có gì đó lóe lên trong đầu Ricky. Đảo Jeju? Hai ngày một đêm? Hình như... Hình như đây là nơi Gyuvin tỏ tình Minji. Nghĩ đến đây hai mắt của cậu lập tức sáng lên, phải đi thôi, đi để rình người ta yêu nhau.

"Đi! Anh đi." Ricky gật đầu lia lịa.

_________

Sau vài ngày thì cũng đến ngày đi chơi, ngày hôm qua Ricky chuẩn bị vali cả một buổi trời, cuối cùng cũng xếp được xong một cái va li. Thật ra lúc đầu cậu xếp ra được hẳn ba cái va li cơ, khi Matthew qua giúp cậu chuẩn bị, nó còn bảo có phải hay không Ricky đang chuyển nhà. Suốt buổi chiều hôm ấy, Matthew nhất quyết bỏ hết những thứ nó cho là không cần thiết ra, còn Ricky thì cố gắng giải thích rằng có thể khi đến đó bọn họ sẽ cần thì sao. Phần thắng cuối cùng vẫn thuộc về Seok Matthew.

Hôm nay Ricky mặc áo thun, khoác một chiếc áo thun tay lỡ bên ngoài, bên dưới là quần jean rộng, dài ngang gối, để lộ ra đôi chân dài của cậu. Từ khi bước vào sân bay, có không ít con mắt ngoái lại nhìn cậu.

"Anh Zhang Hao!" Yujin vừa nhìn thấy Zhang Hao lập tức reo lên.

"Trời ơi con trai tôi."

Hai người đứng giữa sân bay đóng tiểu phẩm như vậy, làm cho những người còn lại không biết phải giấu mặt vào đâu. Taerae còn định gọi bảo vệ đến hốt hai người bọn họ đi, may mà có Ricky kịp thời ngăn lại.

"Mấy đứa này quậy xong chưa, bây giờ vào làm thủ tục đi. Thầy chia luôn nhé, lát nữa lên máy bay, Hanbin sẽ ngồi với Zhang Hao, Yujin và Taerae, Ricky ngồi cùng Gyuvin, còn thừa ra Matthew sẽ ngồi cạnh thầy." Jiwoong nói.

"Thầy ơi, còn Minji thì sao ạ?" Ricky không thấy cô đâu thì lập tức hỏi.

"À quên nói với mấy đứa, hôm qua Minji nói với thầy rằng nhà có việc nên bạn sẽ không đi cùng chúng ta."

Ricky nghe thầy nói vậy, miệng đang cười liền cứng đơ. Vậy là sao chứ? Nếu cô không đi thì làm sao Gyuvin tỏ tình được, nếu vậy thì cậu đi còn có ý nghĩa gì nữa? Nhưng mà đi đến đây rồi không lẽ lại bỏ về? Thôi thì đến cũng đến rồi, ở Jeju vẫn có rất nhiều chỗ thú vị, không hóng OTP được thì mình đi chơi với mọi người cũng vui, chỉ cần tránh Gyuvin ra là được.

Sau khi làm thủ tục thì cả đám cũng được lên máy bay, Taerae vừa ngồi vào chỗ đã tò mò mà nhấn hết nút này đến nút khác. Vì quá quậy nên hắn bị chị tiếp viên ra nhắc nhở, khiến thầy Jiwoong phải ra mặt xin lỗi, còn Yujin ngồi bên cạnh thì quay mặt qua một bên giả vờ như không quen.

Ngồi được một lúc, thì máy bay cũng cất cánh. Ricky ngồi bên cạnh Gyuvin vô cùng khép nép, từ lúc ở sân bay đến lúc vào chỗ ngồi, cậu vẫn chưa dám nói với anh một câu nào. Tâm trạng cậu bây giờ đang không vui, Minji không có ở đây thì đã đành, lại còn bắt Ricky ngồi cạnh anh, muốn vui cũng không vui nổi.

Gyuvin ngồi bên cạnh thấy cậu không nói với mình câu nào, đến nhìn cũng không nhìn, trong lòng không thể tránh khỏi khó chịu. Sau ngày hôm đó, anh nghĩ rằng có lẽ Ricky cần thời gian để bình tĩnh nên cũng không tìm cậu nữa. Nhưng mỗi lúc nghĩ đến cậu, hình ảnh Ricky đứng trước mặt anh mà khóc nức nở lại xuất hiện, khiến anh thật sự muốn biết rằng cậu bị làm sao mà lại không nói ra, để cho bản thân uất ức mà khóc lớn như vậy.

"Đây là chăn cậu yêu cầu." Chị tiếp viên đến chỗ hai người nói.

"Cảm ơn chị." Gyuvin nhận lấy đồ tiếp viên đưa.

Ricky nghe tiếng thì tò mò quay qua nhìn, đột nhiên Gyuvin đem cái chăn vừa nhận được quăng lên đùi cậu.

"Đắp đi, nếu còn lạnh thì nói để tôi nhờ người ta tăng nhiệt độ giúp cậu."

Hóa ra khi nãy anh đã để ý thấy cậu ngồi bên cạnh mình hai chân không ngừng run rẩy, đoán có lẽ vì mang quần ngắn nên bị lạnh rồi. Gyuvin liền bấm nút gọi tiếp viên, nhờ chị ấy đem đến một cái chăn để cậu đỡ lạnh.

"Tôi đâu phải con nít, cũng chẳng phải lần đầu đi máy bay mà không biết gọi tiếp viên, lại còn đòi chỉnh nhiệt độ, cậu muốn là được sao." Ricky bĩu môi nói, nhưng tay vẫn lấy cái chăn đó để đắp, cậu thật sự sắp lạnh chết rồi, tự hứa lần sau sẽ không dại dột mang quần ngắn nữa.

Gyuvin nghe cậu chê thì chỉ mỉm cười, dù từ đầu đến giờ cậu không nhìn anh, nhưng ít ra thì đã chịu nói chuyện rồi. Anh thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi mà không nhận ra tay Ricky nãy giờ đã vò cái chăn nhăn nhúm, hai má vì ngại nên đã ửng hồng.

Đừng phán xét Ricky, dù nói là sẽ cố tránh xa anh càng nhiều càng tốt, nhưng được người mình thích quan tâm như vậy thì ai mà không xao xuyến cho được.

Quả nhiên là ngồi yên một chỗ sẽ khiến người ta buồn ngủ, Ricky giây trước còn ngại ngùng, giây sau đã lăn ra ngủ ngon lành. Đáng ra bay từ Seoul đến Jeju chỉ mất khoảng hơn một tiếng, nhưng vì thời tiết không tốt nên máy bay không thể hạ cánh được đúng giờ, nhờ vậy mà thời gian cho cậu chợp mắt cũng nhiều hơn.

"Ricky, dậy thôi."

Đang yên giấc đột nhiên bị làm phiền, Ricky dĩ nhiên rất khó chịu, mắt nhắm mắt mở muốn xem ai dám phá giấc ngủ của mình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngay gương mặt của Gyuvin. Cậu ngay lập tức ngồi thẳng người dậy, buồn ngủ cũng không dám nữa.

Ricky thẫn thờ, cái đầu bạch kim liên tục gõ lên cửa sổ. Ngủ trên máy bay thì thôi đi, sao lại còn thoải mái dựa đầu vào vai người ta làm gì vậy Ricky ơi? Trong lòng cậu thầm cầu mong chú phi công mau cho máy bay hạ cánh đi, sao mà bay vòng vòng mãi vậy?

"Hi, xin lỗi xin lỗi, vai cậu chắc mỏi lắm ha?"

Nhìn anh ngồi bóp vai, cậu nghĩ rằng có lẽ anh bị dựa như vậy vai sẽ mỏi lắm. Dù sao Ricky cũng là người tốt, cậu cười hề hề rồi làm động tác xoa bóp lên vai của anh. Gyuvin không tỏ ra khó chịu, cứ để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

_________

"Oa, đến Jeju thật rồi." Mọi người vừa ra khỏi sân bay đã phấn khích reo lên.

Mặc dù lúc bay thời tiết khá xấu, nhưng nhờ vậy mà bây giờ trời không nắng không mưa, cực kỳ mát mẻ.

"Tập trung lại đây, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến một ngôi làng, mấy đứa sẽ chia thành ba nhóm, trong hai ngày một đêm, mỗi nhóm sẽ ở nhờ nhà của người dân, ba nhóm là ba nhà."

"Ủa thầy, có phải quay show thực tế đâu, đi chơi thì phải ở khách sạn, rồi đi biển and chill chứ?" Taerae nghe Jiwoong nói lập tức thắc mắc, những người còn lại cũng có chung suy nghĩ nên gật đầu lia lịa.

"Chấp nhận thôi, đây là ý kiến của hội phụ huynh muốn cho mấy đứa học hỏi trải nghiệm. Cho nên ai không muốn thì có thể chờ chuyến bay tiếp theo quay về Seoul, còn ai ở lại thì qua đây bốc thăm chia nhóm nhanh lên."

Cả đám ủ rũ mà bốc thăm theo lời của Jiwoong, đến cũng đến rồi, dại gì mà đi về chứ.

"Lại là Gyuvin?"

Kết quả Hanbin, Zhang Hao và Yujin thành một nhóm, Taerae sẽ chung nhóm với Matthew, nhóm còn lại dĩ nhiên là Gyuvin và Ricky. Ngay khi thấy anh cầm mảnh giấy màu hồng y chang mình, cậu ngay lập tức năn nỉ đồng bọn cho cậu đổi bạn cặp, nhưng không để cậu thực hiện thì Jiwoong đã đến ngăn cản, thầy nói rằng nếu tự ý đổi như vậy thì bốc thăm đâu còn ý nghĩa gì.

"Ủa tụi em thành ba nhóm rồi vậy thầy ở đâu?" Lần này đến lượt Yujin thắc mắc.

"Hì hì, thầy sẽ ở khách sạn cùng với hội phụ huynh, dắt mấy đứa đi đã mệt rồi, với lại thầy đâu cần học hỏi trải nghiệm."

Jiwoong nói xong, đáp lại thầy là một khoảng lặng, trên đầu ai cũng có một con quạ bay qua. Hay rồi, một đám học sinh phải ở nhờ nhà người ta, còn người lớn thì ở chốn sang chảnh nhìn con mình chịu khổ.

_________

"Sao đường chỗ này khó đi vậy chứ?"

"Cũng may là Matthew giúp mình chuẩn bị nên chỉ có một cái va li thôi, nếu để ba cái như lúc đầu chắc chết mất."

Bọn họ đã đến một ngôi làng, bây giờ chỉ có mỗi Ricky và Gyuvin, những người khác đã rẽ qua hướng khác để đến nơi ở của họ. Vì đường ở đây khá khó để kéo va li, nên cứ cách vài bước chân là Ricky sẽ than thở một lần. Dù gì cậu cũng từng là con nhà giàu, đây là lần đầu đến nơi như vậy nên than vãn là đúng thôi. Nhưng mà Ricky ơi, bên cạnh cậu còn có Gyuvin cũng là thiếu gia kìa, mà người ta có kêu tiếng nào đâu.

"Nếu không xách được thì nói đi, tôi giúp cậu."

"Không cần!" Ricky nghe anh nói vậy cảm thấy lòng từ tôn của người đàn ông bị xúc phạm, liền hùng hổ xách va li lên đi một mạch.

"Đi chậm thôi, coi chừng ngã."

"Á!"

Gyuvin vừa nói xong thì cậu bị ngã thật. Anh thở dài bất lực, đi đến kiểm tra xem cậu có bị làm sao không. Đến gần thì nghe thấy cậu đang lầm bầm mà mắng chửi, câu nào cậu chửi cũng có tên anh trong đó.

"Đã nói là đi chậm thôi mà, tôi có cái này cho cậu này, thuốc thần đó."

Ricky khó hiểu nhìn anh, nhưng khí nhận ra anh đưa cho mình cái gì thì lập tức hét toáng lên:

"Gyubing!!!"

Hóa ra Gyuvin đưa cho cậu một miếng băng cá nhân hình dâu tây ra dụ cậu như dụ con nít, Ricky thẹn quá hóa giận, quên mất mình vừa bị ngã xong, lập tức đứng lên bỏ đi. Để lại Gyuvin hai tay xách hai cái va li.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip