Hoonki Neighbor 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói quên thế thôi, làm sao mà cạn tình cạn nghĩa cho được, 4 năm đơn phương của em kia mà. Em sẽ cố gắng để quên anh vậy...

"Niki à, đi ăn trưa thôi, làm gì ngồi thờ thẫn ở đó vậy?" - Jungwon lao tới ôm chầm lấy em.

"Ớ Jungwon, ờ tụi mình đi ăn nha haha." - Em mãi suy nghĩ mà chẳng đến ý xung quanh, Jungwon bất chợt lao đến làm em choàng tỉnh.

Vừa ăn, vừa mơ hồ nhìn về khoảng không vô định. Em thật sự không biết, rốt cuộc mình làm vậy có đúng hay không, em có nên dễ dàng buôn bỏ anh như vậy? Đến cuối cùng, kết luận của em là sẽ đến gặp anh vào giờ ra về, hỏi cho rõ mọi chuyện, đến đó đưa ra quyết định cũng chưa muộn.

"Niki à, cậu nghĩ là cậu có quên được Sunghoon không?" - Jungwon đang ăn thì quay qua hỏi em.

"Được mà, cậu cứ yên tâm."

"Rồi chốt là vậy nhá, thế cậu nhìn sang bên kia đi." - Jungwon chỉ tay sang hướng khác.

Em bất giác nhìn theo hướng chỉ tay của Jungwon, ánh mắt dừng tại Sunghoon. Anh đang nhìn em không rời mắt, khi thấy em nhìn về hướng mình, anh hoảng hốt lãng tránh ánh mắt sang hướng khác. Mọi hành động của anh đều thu rõ trong mắt em, sao nhìn em như thế rồi lại né tránh? rốt cuộc anh muốn gì.

Em không thể đợi được nữa. Tiếng chuông vừa reng lên thì em như được gắn động cơ vào người, mọi hành động dọn dẹp sách vở đều nhanh như chớp, em đang làm thật nhanh để đến gặp anh, phòng trường hợp anh sẽ chạy trốn khỏi em. Em sẽ coi như hôm nay là quyết định cuối cùng dành cho đôi ta, sẽ là người yêu hay là anh em suốt đời, tất cả mọi thứ đều nằm ở anh, em chỉ việc nghe theo.

Đến lớp anh thì cứ lóng nga lóng ngóng chờ đợi đến lượt anh ra ngoài, từng dòng người bước ra khỏi lớp, em vẫn không thấy bóng người em cần tìm. Em tuyệt vọng đi về, định ghé qua sân bóng chơi chút để giải sầu. Em bỗng thấy bóng hình quen thuộc, người đó đang nằm ngửa tại băng ghế dài, một tay vắt lên trán, tay còn lại buôn thõng dưới mặt đất khô cằn.

"Anh làm gì ở đây?" - Em đi đến, quăng cặp lên băng ghế. Người đó thấy em thì bật dậy.

"Anh có chuyện buồn, em có muốn nghe không?" - Sunghoon đấy, chính là anh ta, nhưng nhìn sầu não lắm, trông thật thảm hại.

"anh cứ nói." - Mục đích là gặp anh ta để xác định mối quan hệ, giờ lại biến thành chuyên gia tư vấn cho con người này, quả thật chẳng chịu nghe em nói chuyện bao giờ. Chỉ là em lắng nghe mọi thứ từ anh, còn anh chỉ xem em như thùng rác di động, cứ xả hết vào người em. Được thôi, coi như nghe xong câu chuyện này, em sẽ xem anh như người anh trai, chẳng còn thứ tình cảm viễn vong gì ở đây hết.

"Anh thích một người, cũng chẳng rõ là thích hay không. Đó giờ chúng anh vẫn là bạn, khá thân, mỗi ngày nhìn mặt nhau, cười đùa cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Mọi người đồn rằng chúng anh là đôi bạn không thể tách rời, cứ như thiếu mất người kia, người này chẳng yên lòng mà sống sót. Tất cả mọi thứ điều diễn ra bình thường, bất chợt cho đến một ngày, anh thấy người bạn của anh, cùng đi ăn với một người khác, họ vui vẻ lắm, vui như cái cách anh từng làm với người bạn đó. Trước giờ anh luôn nghĩ, chỉ có anh mới có thể mang lại cảm giác như vậy cho họ, anh đã sai khi nghĩ như vậy, họ còn có những mối quan hệ mà anh chưa từng biết đến. Lúc đó, anh cảm thấy mình bị ra rìa, vốn dĩ lúc nào người đó cũng đeo bám anh, anh tưởng anh là quý giá nhất trong mắt người ta. Anh cảm thấy khó chịu, lập tức xông đến hôn người bạn đó, thật sự anh muốn xác định rằng người đó mãi là của anh, chẳng được thân thiết với ai ngoài anh cả. Em nghĩ thử xem, anh như vậy là ghen sao? anh thích người ta rồi hả?" - Sunghoon nói một hơi dài rồi quay qua nhìn em, như đang đợi câu trả lời từ em.

"Ừm anh thích người ta, anh làm vậy là ích kỉ nhưng đó là cảm xúc của anh. Không sai đâu, anh thích người ta rồi. Cứ vậy mà tiến tới, em về trước." - Em nói trong đau quặn, từng câu chữ anh nói nãy giờ, em không lọt tai nổi. Em nghĩ Sunghoon là người dễ dãi, có thể tùy tiện hôn ai là hôn sao? hôn em rồi còn nói trước mặt em là đã hôn người khác, và thích người ta. Anh có biết tôi thích anh 4 năm không vậy? dù điếc thì anh cũng phải cảm nhận được chứ.

"Chờ đã Niki, anh chưa nói hết mà." - Sunghoon nắm cổ tay em.

"Còn gì để nói sao? tôi tư vấn cho anh rồi đấy, đến mà tỏ tình người ta. Đừng nói là nhát đến độ nhờ tôi tỏ tình hộ cho anh nhé? tôi không phải người như vậy đâu, anh không hiểu tôi rồi. Tôi về, mẹ đang đợi tôi ở nhà." - Em cảm thấy thất vọng mà lạnh nhạt trả lời.

"Niki, người anh nói tới trong câu chuyện là em. Nếu nói như vậy, thì anh thích em rồi. Anh biết em thích anh, nhưng anh không màn đến điều đó mà muốn giữ tình cảm anh em, anh không muốn mất một người em trai, nhưng anh đã lầm, nói đúng hơn là anh không muốn mất em. Anh thấy em đi cùng cậu trai tên Jungwon gì đấy, anh thấy khó chịu vô cùng. Anh chỉ nhận ra mấy ngày nay thôi, xưa giờ những lần em nói đùa trêu chọc, thả thính anh, anh đều ngại mà không sao diễn tả được. Có lần em hỏi 'em đẹp không?', 'anh có thích em không?' hay là 'anh có muốn làm anh trai của em suốt đời không?'. Anh xin trả lời những câu hỏi đó, em đẹp, đẹp lắm. Vừa sáng sớm thức dậy, đầu óc anh còn mơ hồ, mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy em, như nhìn thấy mặt trời chiếu rọi vào mắt anh. Em đẹp, sáng lắm, anh mãi chẳng thể ngừng nhớ em vào những ngày hè, anh luôn kiếm cớ qua nhà em để cùng chơi với em, thấy em có vẻ không nhớ anh như cách anh nhớ em, anh hơi buồn, anh nghĩ chắc là vì anh quý em thôi, nhưng không phải, anh thích em rồi em ạ. Anh không muốn là anh trai của em, anh chỉ muốn là bạn trai thôi. Tuy quá nhanh, nhưng cho anh cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc em được không?" - Sunghoon tha thiết nhìn em, chưa bao giờ em thấy trong mắt anh có hình bóng của em như hôm nay.

"Được ạ, nhưng hãy xác định rõ ràng, chúng ta nên dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn, đến đó có thể xác định là ở bên nhau hay không nhé anh?" - Niki trả lời.

"Được, theo ý em."

Thế là họ tìm hiểu nhau. Chính Sunghoon đã lên kế hoạch chỗ hẹn hò của chúng em đấy, chứ bé Niki lười lắm, dễ gì chịu làm, chỉ nghịch là giỏi. Họ đi chơi, đi dạo rồi đến cuối buổi thì Sunghoon đưa em về nhà. Trước cửa nhà còn chưa chịu về, nấn ná nói chuyện một hồi mới đã cái nư, cuối cùng cũng dứt được nhau ra. Sunghoon ra dáng bạn trai, giả bộ lừa em, nhân cơ hội em không để ý thì chụt chụt lên má người ta, thấy ghéc. Niki và Sunghoon ngại muốn chớt mà giả bộ ngầu ngầu không có ngại. Vậy mà đêm nay hai nhỏ đó không ngủ được, đúng là mấy tụi yêu nhau chả bình thường bao giờ.

Tuy chỉ vỏn vẹn 3 tháng tìm hiểu, họ đã đi đến kết cục là yêu nhau.
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Hehe giờ chúng em yêu nhau được 6 năm rồi đấy, hai đứa lớn cả rồi, cuối năm nay định là cưới, mọi người đến dự cùng chúng em nhé?

————————————————
Đến đây là end gòi đó, tui định làm dài tập như phim cô dâu 8 tuổi luôn cơ, nhưng do lười với dạo này tự nhiên dealine nó theo ầm ầm. Số tui khổ quá, phải mệt dữ lắm mới ra đều đặn fic mỗi ngày cho mấy bà đó. Nhưng nói trước, mấy bộ fic sau có lẽ hơi ngược nhen, nhưng ngược cha nọi Sunghoon muahaha ngày này cũng tới 😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip