Trainee Nomin 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ya Na Jaemin, mày không mở cửa anh liền trực tiếp phá cửa xông vào trong đó."

Mặc kệ Jeong Jaehyun gào thét cùng sự năn nỉ, khuyên nhủ của mọi người phía bên ngoài, tuyệt nhiên Na Jaemin chẳng có động tĩnh gì, hệt như thể không một ai trong phòng. Jaehyun nói được làm được, ngay lập tức để nhân viên phá khóa cửa mở bằng mật khẩu. Bước vào phòng, mọi người dường như sụp đổ khi nhìn thấy Jaemin.

Cả căn phòng rộng lớn giờ đây đã bị đập phá liên tục khiến xung quanh đâu đâu cũng là những mảnh vỡ, đồ đạc nằm ngổn ngang. Rèm cửa bị đóng kín mít, chẳng để một ánh nắng lọt qua, như thể giam cầm lấy con người giữa phòng. Na Jaemin một thân gầy gò ngồi cạnh giường, hai tay ôm đầu, vừa khóc run người vừa lẩm bẩm gì đó. Điều gì khiến một thiên thần trở nên hoang dại, sa ngã như ngày hôm này? 

Tiền bạc? Địa vị? Những thứ dùng lí trí để đạt lấy ấy, cơ bản chẳng tác động được đến cảm xúc của cậu. Nhưng tình yêu, thứ phải dùng cả đầu óc lẫn trái tim để cảm nhận, chỉ một vết nhơ cũng đủ khiến người trong cuộc trở nên sụp đổ, mọi thứ sẽ đều tan vỡ.

Quay lại khoảng thời gian hai ngày trước, Na Jaemin vẫn như thường lệ được Lee Jeno đèo đến trường học. Nhưng ngay khi đặt chân vào khuôn viên trường, cậu cảm thấy như có hàng nghìn ánh mắt đang dõi theo từng bước đi. Bình thường mọi người vẫn hay nhìn Jaemin vì sự nổi tiếng trong trường nhưng hôm nay, mọi thứ đều rất khác. Nó là những ánh mắt săm soi, những lời bàn tán rì rầm, thậm chí những người bạn trong lớp cũng làm ngơ trước cậu. Còn đang cảm thấy khó hiểu trước sự kì lạ này thì liên tiếp những cuộc gọi từ người thân, bạn bè lẫn cả số lạ gọi đến cho cậu.

"Alo Na Jaemin, mày có ổn không đó?" - Chẳng hiểu sao Lee Haechan hằng ngày hay hét to bằng cái giọng lảnh lót mỗi khi gọi cậu mà hôm nay nghe lại vô cùng lo lắng đan xen sự sợ hãi.

"Mày đang nói cái quái gì thế hả? Tao vừa mới đến trường và maybehaps, tao nghĩ sẽ không có chuyện gì mà mày phải gọi tao vào lúc 8 giờ sáng chỉ để hỏi thăm đứa bạn mà hôm qua vừa gặp đâu nhỉ?" - Jaemin như thể vẫn chưa biết sự việc nghiêm trọng đã diễn ra nên nổi hứng trêu chọc đứa bạn thân.

"Jaemin, tao sẽ đến đón mày trong vòng 15 phút nữa và tuyệt đối, đừng lên mạng vào lúc này."

Lee Haechan nói xong liền ngay lập tức cúp máy, không để Jaemin nói bất cứ điều gì. Nhưng hình bạn thân cậu đã quên mất, tò mò là bản chất vốn có của một con người và Jaemin cũng không ngoại lệ. Cậu mở tin tức ra đọc và chỉ mấy phút sau đó, cậu ước bản thân đã nghe lời Haechan thì hơn. Jaemin vì sốc liền đánh rơi điện thoại, tay che miệng thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Họ liền đi lại đàm tiếu, cười đùa vui vẻ mà không ngừng chửi bới cậu. Cậu liền bỏ chạy ngay khỏi đó, nơi mà chỉ những lời nói bông đùa cũng có thể trở thành thứ vũ khí gây tổn thương người khác dễ dàng mà đau đớn nhất.

Jaemin chọn một chỗ khuất tầm mắt của người khác để có thể an toàn đợi Haechan đến đó. Người cậu giờ đây run lẩy bẩy, hai tay với đầy mồ hôi vì lo lắng cứ nắm chặt lấy điện thoại, chẳng biết Jeno đã đọc được tin nhắn hay chưa. Còn đang sợ hãi nghĩ phương án giải quyết thì chiếc xe vừa mới rời khỏi đây lại thấy trở về. Nhìn thấy Lee Jeno một thân đầy sát khí, hùng hổ bước xuống khỏi xe. Jaemin chẳng kịp nghĩ gì, liền nhanh chóng đuổi theo nhưng tiếc rằng, sức lực của cậu chính là không đủ.

Đám đông chỉ vừa mới tan rã được một lúc lại trở nên tiếp tục xôn xao khi diễn viên nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc đồng thời cũng là một trong những nhân vật chính trên các bài báo sáng nay đang bước lại phía họ. Đằng sau còn là Jaemin nhỏ bé liên tục chạy theo sát nút muốn giữ anh lại. Không thể ngờ rằng, Jeno không giữ nổi bình tĩnh, lao vào lôi một người đàn ông trong đám đông. Anh liên tục vung những nắm đấm không kiêng dè vào mặt người đó, miệng liền trực tiếp mắng chửi chẳng màn đến hình tượng của bản thân.

"Đm mày Kim Won Ji, là mày làm hết những chuyện này đúng không hả? Đồ chó chết, mày muốn làm gì thì tìm ông đây mà giải quyết, đừng có đem lên mạng mấy chuyện vớ vẩn tự bịa để tế cho thiên hạ cùng xem. Tao nói cho mày biết, thằng Lee Jeno này không ngán một ai đâu, cần thì tao sẵn sàng khô máu với mày. Người yêu tao, Na Jaemin chính là nửa giọt nước bọt cũng đếch thèm phun vào mặt mày đâu."

Na Jaemin nhìn bộ dạng lúc này của Jeno liền vô cùng sợ hãi, vừa khóc vừa cố gắng giữ lấy con người đang mất kiểm soát mà đánh tới tấp tên bên dưới. Jaemin không thể nhìn người yêu vì cậu mà đánh mất cả tương lai phía trước. Nếu đổi lấy hạnh phúc của anh, Jaemin sẵn sàng chịu những mũi dao của dư luận kia mà, cớ gì anh phải hi sinh cho cậu đến như vậy. Mọi người xung quanh chẳng để tâm đến sự hỗn loạn của ba người, chỉ liên tục lôi điện thoại ra quay lại video, hô hào nhau cùng đến xem.

May mắn thay, lúc này Mark và Haechan cũng kịp thời tới trường của Jaemin, nhìn khung cảnh trước mắt liền chết sững. Không kịp nghĩ ngợi gì, Mark Lee nhanh chóng chạy lại cùng Jaemin kéo Lee Jeno đang điên cuồng trước mắt ra xe. Lee Haechan thì gọi người tới đưa Kim Won Ji đã ngất lịm từ lúc nào với những vết bầm tím trên mặt đến bệnh viện. Jaemin bên này nhìn Jeno đang với bàn tay đầy máu liền không khỏi tự trách, chửi rủa sự ngu ngốc của bản thân. Jeno đương nhiên biết cậu đang nhìn mình, nhưng chẳng hiểu sao, bản thân anh không dám ngẩng đầu dậy, đối mặt với Jaemin sau khi đã không bảo vệ được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip