Trainee Nomin 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối, mọi người trong đội tình nguyện tụ lại, cùng nhau xếp đồ ăn lên phản gỗ lâu năm. Vì cả làng cũng chỉ vỏn vẹn khoảng 50 người nên cứ đến chiều tối, sẽ có một nhóm cùng tụ lại nấu cơm cho cả làng. Vì vậy những mâm cơm nơi đây luôn đầy ắp bởi các món truyền thống, bản địa nơi đây.

"Hôm nay ai nấu cơm mà lại có thêm mấy món thịt kho, trứng chiên này vậy. Tự nhiên thấy cũng thèm ghê á." - Một chị trong đội nhìn thấy mâm cơm hôm nay vậy mà lại có những món cơ bản dễ ăn, giải pháp cho những ngày bận rộn khi ở Seoul.

"Jaemin nấu hôm nay nè, chắc lo Jeno mới đến chưa quen ăn đúng không?" - Một người khác liền pha trò, cùng nhau cười trêu chọc em bé nào đó đang đỏ ửng mặt lên.

"Đâu có tại lâu lâu sợ mọi người thèm ăn nên em mới nấu chứ bộ. Thôi nói nhiều quá à ăn nhanh lên coi."

Na Jaemin ngại ngùng lên tiếng, xua tay để tất cả dừng việc trêu chọc lại. Lee Jeno bên này nghe vậy cũng tủm tỉm cười, sung sướng khi được cậu quan tâm. Ma xui quỷ khiến thế nào lại quay sang thì thầm vào tai Jaemin lời cảm ơn, thành công khiến cậu biến thành trái cà chua.

Đến tối, nhìn thân hình bé nhỏ của Jaemin đang lăng xăng giúp mình giăng màn, sửa soạn giường gối khiến Jeno chỉ muốn nhanh chóng được ôm lấy cậu, xóa bỏ mọi ranh giới giữa cả hai. Anh cứ ngồi ngắm cậu, chẳng để ý rằng Jaemin đã hoàn thành xong và đang nhắc nhở một số vấn đề cho mình.

"Jeno, anh có đang nghe em nói không đó?"

"À hả anh có đang nghe mà. Nhưng Jaemin nè, anh đã nghe câu chuyện tối đó..." - Nhưng dường như chưa kịp để Jeno có cơ hội giải thích, Jaemin đã lấy cớ hơi mệt rồi bỏ về giường nằm quay mặt đi. Lee Jeno phía bên này biết cậu thực sự đang không muốn đề cập đến vấn đề này, đành buông một câu chúc ngủ ngon rồi cũng trở về chỗ nằm.

Đến sáng hôm sau, Jeno mới biết công việc chính của Jaemin ở nơi đây chính là làm giáo viên cho các em nhỏ. Lững thững bước theo sau cậu như một chiếc đuôi nhỏ, Jeno đã thành công trở thành trợ giảng cho lớp học nơi đây. Nhìn lớp học trước mắt mình, anh cảm giác có chút rung động với nơi đây. Làng này chỉ có khoảng mười em bé vì vậy tất cả đều được tụ lại thành một lớp để học tập. Lớp học chỉ là một căn nhà sàn khá bé, có đôi phần sập xệ nhưng lại được trang trí đầy màu sắc bởi các bài thủ công của bọn trẻ. Vừa mới bước lên bục giảng, một em có vẻ là lớn nhất đã vô cùng hào hứng hô các bạn đứng lên chào. Đến khi anh và Jaemin chào lại mới ngoan ngoãn ngồi xuống chống cằm, ngước đôi mắt sáng ngời lên bục giảng. Nhìn những em nhỏ với tâm trạng phấn khích, vô cùng mong chờ những bài học, anh cảm thấy chúng đáng yêu đến lạ.

"Hôm nay lớp chúng ta có thêm một anh nữa đến phụ anh giảng dạy mấy đứa. Chúng ta cùng làm quen với nhau nhé?" - Jaemin cầm phấn đưa đến cho Jeno, ra hiệu hãy viết tên của mình lên bảng. Nhìn các em vô cùng chào đón sự xuất hiện của mình, anh cũng vui vẻ làm theo rồi giới thiệu bản thân.

"Anh tên là Lee Jeno sẽ giúp đỡ anh Jaemin trong thời gian sắp tới. Anh sẽ cố gắng tìm hiểu về các em nên hãy thật vui vẻ cùng nhau nhé. Giờ thì các em có thể giới thiệu về mình cho anh nghe được không nào?"

Làm quen một hồi thì cuối cùng cũng đến giờ học của cả lớp. Jaemin ở trên bục hướng dẫn các em viết chữ và làm quen với một số mặt chữ mới. Jeno thì bên dưới đi qua từng bàn quan sát, thấy bạn nào gặp trở ngại liền nhiệt tình giảng dạy lại. Khung cảnh này quá đỗi bình yên, dường như tách biệt khỏi nhịp sống hối hả nơi Seoul phồn hoa. Nhưng dù có nơi đâu, hình bóng đôi ta vẫn kề bên nhau. 

Học hết buổi sáng thì có hai chị trong đội tình nguyện mang cơm đến cho các em cùng hai người ăn trưa. Xong xuôi thì mọi người kê bàn lại thành một dãy rồi nghe Jaemin kể chuyện trước khi chìm vào giấc ngủ. Sau khi các em đã ngủ say sưa, lúc này Jaemin mới đến trước cửa lớp, ngồi hướng mắt ra ngoài khu vườn. Anh thấy cậu đi đâu liền bước theo ngay phía sau, lọ mọ tìm chỗ rồi mới ngồi xuống bên cạnh.

"Bọn trẻ con đáng yêu anh nhỉ?" - Jeno hơi bất ngờ khi Jaemin vậy mà lại bắt chuyện trước với anh. Đương nhiên Jeno không bỏ lỡ thời cơ, liền vô cùng chiều ý mà đáp lại nhiệt tình.

"Ừm nhìn chúng lúc nào cũng căng tràn sức sống vậy. Nhưng xem ra anh lại được nhìn một mặt khác của em rồi đấy. Không ngờ Jaemin vậy mà lại yêu thích trẻ em đến như vậy."

"Thích chứ, anh có biết lý do vì sao em lại nhất quyết một mực đòi anh Jaehyun cho đi làm quản lý hay không? Từ hồi còn nhỏ, em đã biết mình may mắn hơn nhiều người khi sinh ra trong điều kiện khá giả, đã vậy còn có bố mẹ và anh trai yêu thương nữa chứ. Có lần lúc em mới học mầm non, hôm ấy đi chơi với gia đình, liền nhìn thấy một bạn bằng tuổi đang cõng em mình đi bán đồ lề đường. Bố mẹ em liền lại gần giúp đỡ, vào khoảnh khắc ấy, em thực sự muốn đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người trên thế giới. Nhưng trẻ con mà, hôm trước còn hùng hồn vậy thôi chứ đến mấy ngày sau là quên ngay. Vậy nên nói thật, đợt trước em phá phách, ăn chơi chẳng coi ai ra gì. Lúc ấy cứ nghĩ như vậy là trưởng thành, chứng tỏ được bản thân không cần ai chăm sóc nữa rồi. Vì em biết Jaehyun đã hi sinh vì em rất nhiều, ở bên chăm chút từng tí một nên em muốn anh ấy bớt bận tâm đến em hơn. Nhưng rồi Haechan dẫn em đến gia nhập một đội tình nguyện, em có cơ hội được tiếp xúc, giao lưu cùng những anh chị vô cùng tốt bụng. Còn được tự mình quan tâm, chơi đùa cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Khi ấy có một em tâm sự rằng sau này muốn được làm quản lí cho các nghệ sĩ nổi tiếng, ước được ai từng làm việc ấy chia sẻ cho nghe về mọi điều. Thế là em nằng nặc đòi đi luôn, vừa kiếm được tiền tự mình mua đồ chơi cho bọn trẻ, vừa có thể tâm sự với em bé kia. Nhưng công nhận, em đã thay đổi nhiều so với trước kia hơn rồi."

Lee Jeno lặng lẽ lắng nghe em ngồi tâm sự, mở lòng với mình về những suy nghĩ cất giữ ở sâu trong trái tim. Nhìn ánh mắt lấp lánh như chứa ngàn vì sao khi nói về các em nhỏ đáng yêu, về những thứ mà bản thân thu hoạch được sau khi gia nhập làm tình nguyện viên, Jeno liền muốn cùng cậu hoàn thành những mong ước còn dang dở. Có lẽ, Jaemin chẳng phải công tử bột thích nổi trội như người khác vẫn nghĩ. Mọi thứ cậu làm, đều có những nguyên nhân xa xăm, dù có thể nó hơi ấu trĩ, nhưng với cậu khi ấy, nó đáng giá hơn bất cứ điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip