Trainee Nomin 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau chuyến đi nghỉ dưỡng ấy, mọi người lại tạm biệt bầu không khí trong lành mà trở về với nhịp sống hối hả của Seoul phồn thịnh. Na Jaemin như thường lệ dậy chuẩn bị từ sớm rồi ngồi ăn sáng, nói chuyện linh tinh cùng Jaehyun và Jisung. Xong xuôi định bụng lấy xe đến đón anh nghệ sĩ của mình thì lại thấy bóng dáng quen thuộc ai đó trước cửa nhà. Cố gắng nhìn một hồi, chắc chắn bản thân không mơ ngủ liền đi lại, sờ mó Lee Jeno trước mặt.

"Mới không gặp có mấy tiếng mà em đã nhớ tôi đến vậy cơ à? Biết đẹp trai rồi nhưng lên xe rồi sờ sau."

"Anh bị ốm hả Lee Jeno? Trả lại anh sếp đẹp trai lạnh lùng cân mọi capcut giật giật đây." - Nhìn bộ dạng Jeno đang nổi hứng trêu chọc mình khiến Jaemin sợ hãi, ngó nghiêng xem liệu anh có phải vì vừa đụng xe ngã dập đầu hay không.

"Lên xe đi nay tôi muốn lái xe, lâu rồi cũng không tự mình lượn phố. Bánh ngọt ở tiệm em thích tôi mua để trên đó đấy." - Nghe đến bánh ở tiệm nổi tiếng khó mua mà cậu toàn phải bắt Jaehyun xếp hàng từ sớm giành suốt đang yên vị trên con Porsche của anh sếp liền chẳng quan tâm cái gì, nhảy phóc lên ghế lái phụ.

Jaemin vừa ăn bánh vừa liếc mắt sang nhìn Jeno đang vừa lái xe vừa gật gù theo nhịp điệu của bài hát được anh mở. Cậu cảm thấy dường như anh đang có vẻ khá yêu đời, tự nhiên hôm nay lại rảnh rỗi đón cậu từ sáng sớm. Thật sự may cho Jeno, nếu không phải tửu lượng kém, sau một giấc ngủ liền quên béng mọi thứ của ngày hôm trước thì ngay bây giờ, như những bộ truyện tình cảm cẩu huyết, Jaemin sẽ buồn bã vì nghĩ rằng anh như này là do đang biết yêu.

"Kinh nhờ hôm nay anh còn nghe nhạc tình yêu luôn cơ chứ. Dạo này sếp của em có vẻ yêu đời, nói mau, anh có gì giấu em đúng không?" - Jaemin vốn định bụng trêu chọc anh một chút khi cả hai chuẩn bị tiến về phía phòng của Jeno tại công ty, nhưng câu trả lời sau đó liền khiến cậu chỉ muốn giết bản thân mình vì sự ngu ngốc.

"Sao biết? Tôi thích em mà." - Jeno nói với gương mặt tỉnh bơ như thể đây không phải chuyện của mình, bộ dáng vô cùng ung dung. Nhưng trong thâm tâm anh thì gào rú mà lo sợ không thôi. Đây là lần đầu tiên anh biết yêu một ai đó, thầm nghĩ rằng mình tỏ tình xong Jaemin sẽ hạnh phúc lao tới ôm chầm lấy mà vô cùng mãn nguyện. Nhưng ai ngờ, hành động dại dột này của bản thân sẽ trở thành trò cười cho cặp đôi nào đó và được ghi lại trong sổ sách.

"Hôm nay em buồn ngủ lắm đừng có chọc em nha trời."

"Anh thích em là thật, làm người yêu anh nhé?" - Tỏ tình luôn, phát một dính, ngầu đét luôn mà. Đó là ai nghĩ chứ không phải Jaemin của chúng ta, cậu giờ đây chính là hoang mang, sợ hãi tột độ luôn rồi. 

"Sao anh chưa gì đã tỏ tình rồi? Ủa không phải thích rồi tán xong mới tỏ tình hả? Mà mình nói cái quái gì vậy? Không hiểu nữa, cứu em với." - Na Jaemin cứ đứng lảm nhảm rồi vừa la hét vừa chạy đi, tự thấy sợ hãi thế giới kì diệu này. Nguyên một ngày trời, Jaemin triệt để tránh mặt Jeno, chỉ những lúc cần thiết còn không thì đừng mơ giữa hai người tồn tại được nổi một câu chuyện phiếm. Lee Jeno nhìn thấy Jaemin như vậy liền vô cùng khó hiểu, chẳng phải hôm qua anh đọc, thường mấy anh tổng tài cũng sẽ bá đạo như này sao? Cảm thấy Google không giúp ích được mấy liền lên TikTok search mấy câu thả thính hay. Nhanh tay chụp lại rồi hí hửng gọi cậu vào thử nghiệm.

"Anh cho gọi em ạ?"

"Dạo này anh bị yếu tiếng Trung Jaemin ạ."

"Ủa anh học tiếng Trung lúc nào vậy?"

"Tại vì anh trúng tiếng yêu của em đó."

"Aaaa anh bị điên rồi, ai cứu em với."

Jaemin nói xong liền chạy vụt ra khỏi phòng với tâm trạng vô cùng sợ hãi. Liên tục cả một ngày trời, cậu phải nghe đủ thứ văn xe ôm, thả thính của mấy nhóc vắt mũi chưa sạch. Còn đâu dáng vẻ trưởng thành, điềm đạm thường có của anh cơ chứ.

"Gọi em là ngã rẽ vì gặp em anh phải cua."

"Anh ước mơ về một đám cá tươi."

"5 phút không gặp thôi mà rối em nhớ."

Tất cả những câu thả thính tìm được đều bị Jeno lôi ra bằng sạch mà áp dụng. Vì vậy khung cảnh ở tầng làm việc của anh rộn ràng hơn bình thường. Mọi người được chứng kiến khung cảnh Jeno gọi Jaemin vào phòng nói gì đó khiến cậu la oai oái trong sự sợ hãi chạy ra ngoài. Cứ liên tiếp như vậy, thước phim đó như được lặp lại liên tục khiến ai cũng vô cùng tò mò. Chỉ mình cậu vì ám ảnh liền xin phép nghỉ sớm do đau bụng. Ngồi ghế lái phụ để mặc Jisung đang vừa lái xe vừa nghe podcast kể chuyện ma, cậu bên này mở điện thoại ra lướt mạng xã hội. Bỗng thấy tin nhắn từ "Sếp thúi" liền dự cảm không lành, mở ra xem thì nhận được một tin nhắn vỏn vẹn. 

Sếp thúi

Em đừng lo

Tiêu chảy có thể khỏi

Chứ tình yêu anh dành cho em

Sẽ dai dẳng chẳng biến mất

Anh bị điên rồi

Cho em tĩnh dưỡng coi

em bé thích ăn kẹo đã offline

Nhìn tài khoản Jaemin hiện cậu đã tắt máy được khoảng ba mấy phút mà Jeno liền bực bội. Vậy mà Jaemin hôm nay dám to gan bơ anh cơ đấy. Nhưng liếc đến biệt danh cậu tự cầm máy anh mà đặt cho mình liền phì cười trước độ đáng yêu. Tối hôm đó, Jeno với bộ đồ ngủ lóc cóc phi xe sang nhà Lee Mark ngủ, tiện nghe anh tư vấn tình cảm. Nhưng tư vấn đâu không thấy, chỉ thấy ông anh họ cười vang khắp căn nhà suốt mấy tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip