Trainee Nomin 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bởi vì đã nướng được kha khá thịt rồi nên em bé ngoan Na Jaemin của chúng ta lùa mọi người ra bàn ăn ngay lập tức. Còn bản thân thì vẫn đứng hăng say lật thịt lâu lâu lại thêm vào mấy câu trong cuộc trò chuyện của cả nhóm. Duy chỉ có mình Lee Jeno nhất quyết đứng bên cạnh, đợi đến khi nào cậu ra ăn thì mới thôi.

"Jeno anh ra ăn với mọi người đi cho vui. Em đứng nướng một tí xong là qua."

"Không được em là nhân viên của tôi. Đâu thể nào nhân viên làm việc lao lực còn sếp an nhàn hưởng thụ. Tôi không giống tư bản Jeong Jaehyun đâu." - Jeno vừa nói tay vừa không ngừng lau mồ hôi trên trán cho cậu. Thật ra nếu mà giúp được thì anh đã xông vào luôn rồi nhưng khổ nỗi, từ khi sinh ra đến giờ, Lee Jeno tốt nhất không nên được để cạnh hai từ bếp núc.

"Trời ơi hai người đừng có đứng đó tình tứ nữa coi. Đang ăn cái no ngang đó." - Anh stylist nhìn thấy cảnh tượng kia liền lên tiếng trêu chọc. Lại còn thêm cái cặp đôi Donghyuck kia hùa theo làm cho ai cũng cười phá lên.

Na Jaemin nghe xong, có vẻ vì ngại ngùng liền đẩy đẩy tay anh ra, né triệt để tránh tiếp xúc với chiếc khăn kia. Jeno bị em quản lí cho ăn bơ liền tức giận lườm hội lanh chanh kia một cái rồi quay sang bám dính lấy cậu.

Đứng một hồi thì cuối cùng cả hai cũng gia nhập hội ăn uống. Jaemin bên này mải mê nói chuyện vậy nhưng bát không khi nào là vơi. Jeno chẳng hiểu là đi ăn hay đi bón người khác ăn nữa đây. Ăn uống xong thì tất cả cùng dọn dẹp sơ qua để bên dịch vụ đỡ vất vả xong lại kéo bè kéo lũ ra phòng khách. Tranh cãi cho quyết liệt rồi cuối cùng cũng chốt là chơi Truth or Dare. Nghe xong Lee Mark và Haechan liền quay sang cười với nhau đầy nham hiểm.

Lượt đầu tiên Lee Mark xoay trúng vào anh stylist liền nghĩ ngợi một hồi mới chốt được câu hỏi.

"Thứ mà em thấy thay đổi dạo gần đây nhất là gì?"

"Lại còn phải hỏi ư? Mọi người nhận ra điều bất thường gì không? Mấy tuần vừa rồi, chưa có nhân viên nào qua tay anh sếp Jeno của chúng ta mà nghỉ việc hết. Chào mừng một Lee Jeno tốt bụng của bọn em." - Anh stylist vừa nói xong cả lũ lại hò hét nâng ly chúc mừng một Jeno hoàn toàn mới.

Một nhóm thanh niên nên cứ buồn là uống, vui cũng uống mà chẳng có gì cũng cứ là nốc rượu. Chơi một hồi chưa biết khui được bí mật gì chứ nhóm này là xác định tối cứ vật vã ra mà nằm lăn lê lên nhau thôi. Jaemin hai phiếm má ửng hồng tuy bị Jeno ngăn cản nhưng cứ bướng bỉnh đòi chơi với mọi người. Lee Mark thấy chai bia hướng về phía Jeno liền reo hò vui sướng khiến ai cũng giật mình.

"Ya ya ya trúng mánh rồi!! Nói mau, Lee Jeno chú có đang thích ai không hả?" - Jeno nghe câu hỏi của ông anh họ liền nhướn mày khó hiểu. Không phải ổng là người ban nãy còn vừa khai sáng cho anh chuyện này hay sao.

"Có... người ấy thực đáng yêu aa."

Dẫu thắc mắc nhưng Jeno vẫn trả lời, mắt thì một mực dính chặt lấy Jaemin phía bên cạnh. Bỗng anh thấy dường như nụ cười trên môi cậu thoáng vụt tắt, nét bỡ ngỡ vương trên khoé mắt. Nhưng ngay lắp tự lại trở về dáng vẻ ban đầu, cùng mọi người trêu đùa và đoán về người bí ẩn trong lòng Lee Jeno. Nhưng ánh mắt gượng gạo ấy đã đụng trúng anh - nơi chỉ chứa mình em.

Hai ánh mắt đã chạm lấy nhau, cớ gì chỉ có mình trái tim tôi rung động. Chẳng thể trách em vô tâm, chỉ trách bản thân đã không đủ dũng khí mà chạy về phía người...

Từ sau câu trả lời của anh, Jaemin chẳng còn mấy hứng thú đối với cuộc vui tối nay. Nói cũng lạ thật đấy, một cậu nhóc công tử bột ham chơi vậy mà vì một câu nói của người khác, lại liền trở nên hụt hẫng.

Em đã từng nghĩ có lẽ trong một khoảnh khắc nào ấy, cả hai chúng ta đã thực sự rung động. Liệu chỉ là mình em ôm tương tư hay đúng như suy nghĩ ấy, chỉ tiếc chẳng thể trở thành trân quý của đời nhau...

Na Jaemin một bộ dạng say mèm bị Lee Jeno cẩn thận đưa về phòng. Vừa đi anh vừa cằn nhằn liên hồi, trách nhẹ cậu. Nhưng nhớ lại bộ dạng ban nãy bị mắng mà tủi thân phát khóc nào đó liền nhịn xuống. Jaemin trên lưng Jeno chẳng yên phận, nghịch nghịch tóc mai.

"Jeno của em thích ai hả?" - Jaemin giọng nhè nhè dò hỏi anh nghệ sĩ.

"Ai của em cơ chứ? Bố mẹ tôi không cho em miễn phí đâu nhá." - Ai mà nghĩ Lee Jeno lạnh nhạt giờ lại đùa nghịch với em bé ngoan này cơ chứ.

"Nhà em gì chứ tiền không thiếu. Haiz giờ mới biết, có tiền cũng không mua được thứ gì đó." - Jeno nghe vậy liền phì cười, cảm thấy em bé trên lưng ngốc không chịu được. Định trêu cậu thêm tí nữa nhưng thấy Jaemin đã ngủ say, mắt nhắm nghiền lại liền thôi.

"Ngủ ngon nhé, trân quý của anh. Gì mà không được chứ, chỉ có không cố gắng thôi, em nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip