Trainee Nomin 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Jeno nằm trên giường liếc nhìn một Na Jaemin thậm thụt từ lúc rời khỏi phòng tắm, không dám nhìn anh lấy một cái liền thấy vô cùng muốn trêu chọc. Dù vẫn còn đang giận cậu chuyện ban nãy, nhưng rồi lại không nhịn được mà nói móc mỉa.

"Sao cứ rụt rè như kiểu tôi sắp ăn thịt cậu thế? Biết lỗi của mình rồi cơ à?"

"Dạ... huhu thôi mà anh, em xin lỗi. Lần sau em hứa không ham chơi như hôm nay nữa." - Jaemin nghe thấy bản thân bị gọi hồn liền vô cùng sợ hãi. Quay ra miệng còn đang lắp bắp nhưng nhìn bộ mặt lạnh lùng vô cảm của Jeno, liền không nhịn được mà bật khóc.

Lee Jeno bên này đang vui vẻ vì trêu được cậu thì nhìn thấy, Na Jaemin với hai đôi mắt đỏ hoe bắt đầu rơm rớm nước mắt. Jeno lúc này chính là hoảng loạn cực độ, tay chân cứ quơ liên tục chẳng biết phải làm gì. Nhìn cậu cứ vừa ấm ức vừa khóc, anh liền rút chiếc khăn bên người đưa về phía cậu, hắng giọng nói.

"Mắng sai hay sao mà khóc loạn lên thế hả? Này nín ngay cho tôi. Thôi mà Na Jaemin, tôi không mắng cậu nữa, cậu nín được không?"

Jaemin nghe vậy cũng cố gắng nín khóc nhưng cổ họng không nhịn được, liên tục nấc cụt. Trông cậu lúc này vừa thương vừa  buồn cười khiến cơn giận trong Jeno cũng hoàn toàn bay biến. Thôi thì ai mà chẳng mắc sai lầm... đáng được bỏ qua!!

"Thế làm sao mà khóc nấc lên thế hả?" - Khi thấy cậu đã bình tĩnh hơn, Jeno lúc này mới dịu giọng lại, vừa xoa lưng vừa hỏi han. Jaemin ngồi bắt đầu lè nhè nói ra nỗi lòng oan ức của bản thân, tuy câu được câu không nhưng anh vẫn hiểu được đại khái nội dung chính.

Hoá ra là Na Jaemin ấm ức chuyện Lee Jeno lớn tiếng với cậu. Cậu nhận lỗi quên lời dặn và đi lung tung là do bản thân. Nhưng cớ gì người ta vừa đi lạc về, đã lạnh thì chớ, khoác được cái áo rồi cứ hậm hực từ đấy đến giờ. Cậu đã biết hối lỗi rồi vậy mà không những an ủi thì thôi, còn trách mắng nữa chứ. Na Jaemin đây chính là tủi thân đến phát khóc.

Jeno nghe xong liền tự trách bản thân không nghĩ cho cậu. Ngay lập tức, chẳng hiểu ai xúi liền ôm lấy cậu vào lòng mà an ủi. Bàn tay ấm áp vuốt ve dọc sống lưng, mang lại cảm giác ấm áp khiến Jaemin cảm thấy nhẹ nhõm, phấn chấn.

"Tôi xin lỗi, là do tôi không nghĩ cho cảm xúc của cậu. Nín đi không khóc lại mệt bây giờ."

"Vậy anh phải thực hiện một nguyện vọng của em." - Jaemin thấy Jeno xin lỗi liền vô cùng cao ngạo, cảm thấy bản thân vô cùng ngầu, liền đưa ra một điều kiện với anh. Jeno nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, dời tay khỏi Jaemin, tỏ ý lắng nghe.

"Anh không được xưng cậu tôi với em nữa, xa cách chết đi được. Anh phải gọi em là em cơ."

Jeno nghe vậy liền phì cười, không ngờ cậu bé này lại để ý tiểu tiết đến như vậy. Anh vô cùng vui vẻ mà đồng ý với điều kiện rồi liền dẫn cậu về chỗ mọi người bắt đầu tụ tập. Mới ban nãy còn khóc loạn lên vì bị anh mắng vậy mà giờ Jaemin đã đứng nướng thịt, vui đùa với Haechan và các anh chị.

"Thích thằng bé rồi phải không? Nói cũng phải thôi, Jaemin vừa xinh vừa ngoan ai mà không mê." - Lee Mark ngồi quan sát thằng em mình nãy giờ xong liền phán một câu xanh rờn.

"Hả? Anh nói gì đấy Mark?" - Jeno nghe xong liền giật mình quay sang nhìn ông anh họ.

"Bảo chú thích Jaemin rồi chứ bảo cái gì nữa."

"Em không thích, anh bị hâm à?"

"Chú lại bảo không thích đi. Thế bây giờ anh hỏi chú mấy câu này nhé. Mỗi sáng nhìn thấy Jaemin thì chú cảm thấy như nào?"

"Vui vẻ hơn kiểu cảm giác có năng lượng làm việc ấy. Well, anh biết em lười vãi ra mà."

"Nếu là người khác thì chú mày sẽ cáu bẩn vì buồn ngủ. Nếu bây giờ Jaemin gây ra một sự cố trong công việc thì sao?"

"Chúng ta nên bỏ qua vì ai mà chẳng mắc sai lầm."

"Với ai khác mà không phải Jaemin chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Lúc nhìn Jaemin cười có thấy biểu hiện gì khác lạ không?"

"Có anh như bác sĩ vậy á. Không biết thì thôi tim em đập nhanh cực."

"Ừ chú mày bị hội chứng u mê Na Jaemin đấy. Câu chốt này, lúc nãy khi Jaemin bị lạc, cảm thấy như nào hả cu?"

"Duma anh đừng nhắc đến nữa làm em lại bực mình. Lúc đấy hoảng vãi ra xong sợ Jaemin làm sao. Lo không được gặp em í nữa xong cứ tự ghét bản thân vì không quan sát kĩ em ấy." - Jeno nói một tràng dài đan xe những từ chửi tục cho thấy tính chân thực của lời nói. Nhưng vừa dừng lại, Jeno bỗng khựng ra rồi từ từ quay sang nhìn Mark Lee như vừa phát hiện ra gì đó. Mark như đạt được mong muốn liền nhún vai, cười đầy thích thú.

"Chắc nói đến đây là tự hiểu rồi chứ gì? Nhanh mà bắt cục cưng về nhà đi cho anh mày dự đám cưới." - Mark vừa nói vừa vỗ vai Jeno rồi bỏ đi về phía Haechan cùng mọi người. Anh ngồi đây, vừa ngẩn ra nghĩ ngợi nhưng mắt vẫn dán chặt về phía cậu đang cười như mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip