Hem Ke Hem 13 Inh Lish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ủa Khoan em thấy bạn Hàn đâu không?"

"Anh tập dậy sớm mấy buổi là thấy à, dậy trễ cho cố dô, anh Hàn qua nhà anh Tú rồi ha sao á"

"Thấy mẹ rồi sao em không cản ẻm lại"

Thắng Triệt vuốt mặt trèo sang đất bên kia, Thắng Khoan cũng ham vui chạy theo.

Vừa đến trước nhà Trí Tú, Thắng Triệt đứng dụi mắt cố gắng nhìn xem hai con người kia đang làm gì.

"Wao mấy anh gội đầu vào sáng sớm hả, so cool!"

Thắng Khoan đứng phía sau vỗ tay bôm bốp. Trước mắt hai anh em họ là Trí Tú và Chính Hàn đang...gội đầu. Ngặt nỗi vừa cào cào được vài cái liền ngồi thừ ra nhìn nhau.

"Tui lười"

"Bạn lười"

"Ừ bạn lười?"

"Tui lười"

"Cái kiểu ngôn ngữ gì vậy trời"

Thắng Khoan nhăn mặt khi nghe cuộc trò chuyện vừa rồi, Trí Tú thấy sự hiện diện của hai anh em kia liền đứng dậy kéo Thắng Khoan tới chỗ thau nước mặc cho cậu vùng vẫy.

"Ơ anh làm gì vậy?"

"Tắm"

Trí Tú đáp gọn một câu rồi kéo đầu cậu thấp xuống cho Chính Hàn xối nước.

"Á anh hai cứu em"

Thắng Khoan í ới cầu cứu khiến Thắng Triệt phải chạy đến lôi cậu nhóc với cái đầu ướt nước ra một bên, cũng may là chai xà bông chỉ mới cầm chứ chưa xịt.

"Mới sáng sớm mà phá phách cái gì vậy...- ÁAA!"

Chưa để Thắng Triệt nói hết câu Chính Hàn đã tiến tới nhấn đầu hắn xuống nước rồi xịt xà bông chà ngon lành.

"ÁAA BẠN ƠI THẢ ANH RA, HUHU CÁI NÀY VÔ MẮT CÓ CAY KHÔNG VẬY?!!"

Thắng Triệt vùng vẫy tay chân la hết khắp xóm làng đều nghe.

"Ổng nghĩ ổng mấy tuổi rồi mà còn hỏi câu đó thế?"

Thuận Vinh đứng chống hông nhìn ba người anh lớn gội đầu.

"Xả?"

"Lười"

"Cũng lười"

Nói rồi Chính Hàn cùng Trí Tú đứng dậy đi ra ngoài để lại Thắng Triệt cùng cái đầu đầy xà bông vẫn đang la hét inh ỏi.

"Cứu anh mấy đứa"

"Đi coi hai ông kia đi đâu kìa, hai người đó chưa xả tóc mà rinh cái đầu bọt đó đi đâu"

Minh Hạo kéo Thắng Khoan chạy theo. Mới đó mà quay qua quay lại không thấy người đâu, cả bọn nháo nhào tìm xung quanh.

"Sunday morning rain is falling..."

"Bên kia kìa anh em!"

Như máy bắt sóng, Thuận Vinh vừa nghe tiếng hát đã biết được vị trí của hai người, cả bọn vừa đến nơi đã thấy Trí Tú đang ngồi lột tỏi với Chính Hàn dưới gốc me.

"Đâu ra tỏi mà hai anh lột vậy?"

"Tụi anh không biết, nãy thấy mấy cô ngồi lột tỏi nhìn vui quá cái anh chạy tới, mà không biết sao mấy cổ bỏ tỏi lại chạy mất tiêu, chắc cổ bận quá"

"Người ta sợ hai ông đó trời"

Thắng Khoan đảo mắt lầm bầm trong miệng.

"Thôi đi về gội đầu cho xong dùm em với, anh doạ hàng xóm láng giềng chạy hết rồi kìa"

"Không, anh phải ngồi đây lột tỏi, để củng cố kinh tế nước nhà"

"Rồi nữa rồi đó, nói cái gì vậy trời"

Sau một buổi sáng trong lành mát mẻ với những đứa nhỏ đáng yêu (nghiệt) là quãng thời gian tụ tập của xã đoàn hẻm Mười bảy tại nhà của Văn Tuấn Huy.

"Hồi sáng hôm qua ba mẹ em gọi báo là em sắp có em rồi đó"

Thắng Khoan háo hức khoe với mấy anh.

"Thật á? Chúc mừng nha, mà lâu lắm rồi anh không gặp cô chú, dịp tới có gì anh tới chơi nha"

Minh Hạo phấn khích với thông tin mà Thắng Khoan vừa cung cấp, gì chứ em thích trẻ con lắm. Tuấn Huy ngồi bên cạnh nhìn em cười khúc khích mà bất giác cười theo.

"Em thích trẻ con hả?"

"Đúng rồi tụi nó dễ thương quá chừng"

"Ừ còn anh thì thích trẻ con tên Từ Minh Hạo cơ"

Nụ cười Minh Hạo tắt ngúm trong chưa đầy một giây, em dùng lực thục cùi trỏ vào bụng Tuấn Huy làm anh ôm bụng ngã ra sàn vì đau.

"Thắng Khoan có muốn tụi anh đặt tên cho em bé không?"

Thạc Mẫn hào hứng vô cùng, nói không điêu chứ Thạc Mẫn tự tin với trình đặt tên của mình lắm đấy.

"Anh thử đi, nếu là con trai thì đặt là gì?"

"Tèo"

'Rầm'

Trong phút chốc, có một cậu thanh niên bị ném ra khỏi nhà Tuấn Huy. Thạc Mẫn mếu máo bò đến ịnh mặt vào cánh cửa kính vừa bị Thắng Triệt nhẫn tâm nhấn khoá kia.

"Cá chùi kính Lý Thạc Mẫn"

Thuận Vinh lăn ra cười như được mùa, Minh Hạo thấy thằng bạn đồng niên bị nhốt lại còn làm trò hề liền nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp vài kiểu làm kỉ niệm.

"Rồi cho chú mày một cơ hội nữa, lần này đến con gái, đặt tên hay vào"

"OK anh cứ tin em"

Thạc Mẫn nói rồi đưa mắt nhìn một vòng những con người đang chờ đợi một cái tên hay từ mình, anh hít một hơi thật sâu.

"Quon đờ qu mền" [Wonder woman]

'Rầm' 'Cạch'

"Con trai thì Tèo, con gái thì 'quon đờ qu mền', anh Thạc Mẫn xứng đáng làm cá chùi kính đến hết buổi"

Mặc kệ Thạc Mẫn làm đủ trò con bò ngoài sân như nghịch nước, ngồi lên xích đu rồi đẩy cho thật cao hay đụng vào mấy chậu cây cảnh trong sân nhà. Tuấn Huy bên trong nhìn con người kia hết bứt lá đến lấy mấy viên sỏi trong chậu ra xây lâu đài mà sót ruột muốn nhảy ra nhưng bị Minh Hạo kéo cổ giữ lại. Tuấn Huy nằm co ro quay vào tường khóc không ra tiếng. Thôi thì mắt không thấy, tim không đau.

"Mà hình như sắp tới giỗ bà cố của anh Triệt đúng không á?"

Thuận Vinh nẻ hạt dưa cho vào miệng thản nhiên nói.

"Sao giỗ nhà anh mà mày rành vậy?"

"Em nhớ được mỗi giỗ bà cố thôi, năm nào em chả đu theo bác qua ăn"

"Đúng rồi năm nào nó chẳng sang hút từ dĩa miến xào qua bánh xèo"

Tuấn Huy khinh bỉ nhìn qua con người nằm phè phởn nẻ hạt kia. Sau khi Thắng Triệt làm quen với Tuấn Huy thì năm nào Huy cũng sang phụ nấu giỗ vì anh nêm nếm vừa miệng ông bà cô cậu lắm.

"Hình như thứ năm tuần sau thì phải, chắc hôm đó em dậy sớm qua phụ nội chuẩn bị đồ"

Tuấn Huy xoè tay ra đếm đếm xem hôm đó là thứ mấy.

"Ủa thằng Mẫn nó chạy đi đâu rồi?"

Minh Hạo nhìn ra cửa đã không thấy Thạc Mẫn đâu liền bước ra tìm thử.

"Chắc ảnh lại chạy đi đâu rồi, để em với Hàn Suất mang ảnh về cho"

Hai bạn nhỏ ra khỏi nhà chạy đi tìm Thạc Mẫn. Ra đến đầu đường thì thấy anh đang đứng nói chuyện với hai người đàn ông trông khá cao to. Hai bạn đi đến gần liền nghe được cuộc trò chuyện kia.

"Xin chào, tôi muốn hỏi địa chỉ nhà này, bạn có biết phải đi hướng nào không?"

Người đàn ông kia là một anh Tây, anh ta dùng tiếng Anh để giao tiếp với Thạc Mẫn, cậu thanh niên nghe xong gãi gãi đầu rồi đáp lại.

"Ờm...ờm hi, am phai thanh kiều èn diu?...ờm mai mo đờ nem..."

Hai anh Tây kia nghe Thạc Mẫn nói chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Lúc này Thắng Khoan mới kéo Hàn Suất chạy đến giải cứu Thạc Mẫn.

"Hai anh đi thẳng đến chỗ nhà mái đỏ kia rồi rẽ vào cái hẻm bên trái rồi tìm số nhà là đến"

Thắng Khoan hướng dẫn tận tình cho hai anh Tây. Họ cảm ơn cậu rồi đi mất để lại Thạc Mẫn cùng hai cậu em nhỏ hơn.

"Em không ngờ khả năng tiếng anh của anh đỉnh cao như vậy, đi vào đây em giúp anh luyện một buổi giao tiếp cơ bản, Hàn Suất, giải phạm nhân đi!"

Cậu ra hiệu để Hàn Suất lôi anh trở vào nhà.

Không biết Thắng Khoan móc từ đâu ra một cái bảng trắng để viết bút lông. Cậu đeo cặp kính không tròng vào, ho vài tiếng lấy giọng rồi bắt đầu vào bài giảng.

"Đầu tiên thì em cần xem phát âm của anh như thế nào đã, rồi mời anh Thạc Mẫn đếm số từ một đến mười nhé, ở đây có ai làm mẫu cho ảnh không ạ?"

"Thắng Triệt kìa"

Trí Tú chỉ tay sang cậu bạn cùng tuổi kia.

"Mời anh Thôi Thắng Triệt"

"Ừm...one, two, trree...-"

"Trree? HÁ HÁ TRREE??"

"Ôi mẹ ơi trree kìa"

Cả đám vừa nghe hắn đọc xong thì ngã người ra cười một trận, kêu hắn làm mẫu mà hắn đọc như thế thì chết dở rồi. Thắng Triệt khi không lại nghe theo người ta đọc mẫu để mấy đứa nhỏ cười cho thúi đầu.

"Thôi anh Mẫn đọc đi"

"Ò...one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten"

"Anh Mẫn giỏi, hay bây giờ mình chơi phản xạ đi, bạn Suất sẽ là người cho một số bất kì, những người chơi phải nhanh trí đọc được số tiếp theo, nhưng nếu có hai người lên tiếng cùng lúc sẽ bị loại nha"

Cả bọn đồng ý rồi bắt đầu chơi. Sau mấy ván nháp để hiểu luật thì ba người chơi đầu tiên là Thắng Khoan, Trí Tú và Thạc Mẫn. Họ nhìn Hàn Suất để chờ đợi con số được đưa ra.

"Seventeen"

Hàn Suất bất ngờ lên tiếng, Thắng Khoan khựng lại nhưng không thấy hai người bên cạnh lên tiếng.

"Eighteen"

"Nineteen"

Trí Tú chộp thời cơ nối tiếp ngay sau cậu.

"Two-teen"

Cả đám giật mình rồi cười phá lên với trình độ tiếng Anh của Thạc Mẫn. Thắng Khoan cười đến đỏ cả mặt mũi, cậu đẩy anh té ra sàn rồi ôm mặt cười. Nhà Tuấn Huy bây giờ so với cái gánh xiếc thì chỉ thiếu mấy con động vật thôi là y chang rồi.

"Cười đau cả bụng, gì mà 'two-teen' vậy trời"

Minh Hạo nằm ôm bụng thở. Trình độ của anh bạn này, hết cứu.

"Hôm nay chú anh không có ở nhà, mà anh cũng chưa đi chợ nữa, Tuấn Huy nấu cho anh một buổi nha"

Sau khi mấy anh em nhà Thắng Khoan ra về thì Trí Tú quay sang nhờ Tuấn Huy. Huy vui vẻ định gật đầu đồng ý thì anh nhìn của anh lướt phải đôi mắt rực lửa của Thạc Mẫn đang nhìn mình, miệng nó còn lẩm bẩm như đọc thần chú.

"Từ chối đi anh, im lặng là vàng từ chối là cancle. TỪ CHỐI!!"

Tuấn Huy vừa nhìn đã biết thằng em mình muốn gì liền cười trừ.

"Xin lỗi anh Trí Tú hôm nay em nấu cơm rồi, đủ cho nhà em với cả bé Hạo thôi, em xin lỗi nhiều, lần sau mời anh một bữa thật ngon nha"

Trí Tú nghe xong chỉ xua tay bảo không sao, lúc này Thạc Mẫn chợp lấy thời cơ liền mời chào anh lớn.

"Hình như hôm nay dì em bảo rủ anh qua ăn cơm ấy, dì em làm mấy món anh siêu thích luôn, anh qua ăn với em nha?"

Thạc Mẫn kéo kéo tay áo Trí Tú kèm theo đôi mắt long lanh kia.

"Vậy anh cảm ơn Mẫn nha, hay giờ mình về luôn anh phụ dì nấu ăn"

"Dạ đi, đi liền"

Thạc Mẫn háo hức kéo em chạy ra khỏi nhà bỏ lại Minh Hạo và hai người anh. Lúc này em mới liếc sang làm Tuấn Huy rùng mình.

"Tự nhiên trời nóng mà tao lạnh sống lưng quá Vinh"

Mắt Tuấn Huy đảo láo liên, anh nói nhưng chẳng thấy hồi âm, nhìn sang chỗ Thuận Vinh vừa nằm nẻ hạt thì đã chẳng thấy con chuột hamster đó đâu. Bỗng nhiên trong túi quần Tuấn Huy phát ra tiếng gì đó.

Bạn là gì tôi cũng không biết bạn là gì?'

"A xin lỗi Hạo anh có điện thoại em đợi tí"

Tuấn Huy lau mồ hôi trên trán móc điện thoại rồi chạy ra ngoài. Minh Hạo thấy người lớn vụng về xỏ dép mà bất giác mỉm cười, anh cài nhạc chuông đúng tình huống thật.

Một lúc sau Tuấn Huy quay lại vẫn thấy Minh Hạo ngồi đó, anh rụt rè hỏi.

"Hạo không về ăn cơm hả, để ông bà chờ"

"Nãy anh bảo nấu cho em mà, giờ tính đuổi em đi hả?"

Thôi phóng lao thì phải theo lao, Minh Hạo ăn đồ anh nấu hoài có gì đâu mà căng thẳng.

"Đâu có, nay nóng quá cái tinh thần anh bị căng thẳng, haha Hạo ngồi chơi đi anh đi chuẩn bị đồ"

Bên phía Thạc Mẫn, anh vừa về chưa kịp thưa hỏi gì đã bị dì bắt đi chặt gà. Trí Tú cũng muốn giúp một tay nhưng dì đẩy em ra ghế bảo em ngồi yên đó. Trí Tú ngồi nhìn Thạc Mẫn vừa chặt gà vừa liếc canh dì rồi bỏ miếng gà vào mồm, trước đó còn chấm vào chén muối ớt giấu dưới ghế nữa.

Bỗng trước nhà có tiếng xe máy. Trí Tú trông ra, hình như là shipper, em thấy Thạc Mẫn đang kẹt tay nên chạy ra nhận giúp.

"Này là của Lê Xuân Minh, em là Minh đúng không?"

Trí Tú vừa nghe tên thì mở to mắt ngạc nhiên, ở đây ai tên Minh họ Lê? Dì, cậu của Thạc Mẫn cũng họ Lý mà.

"Dạ anh coi có lộn địa chỉ không chứ ở đây đâu có ai tên Lê Xuân Minh đâu"

"Không có, địa chỉ để nhà này luôn nè, mà nhà này phải nhà của thằng nhóc cao cao ốm ốm để đầu dừa không em?"

Anh shipper coi lại thông tin nhận hàng trên máy, đối chiếu với thông tin in trên hộp hàng rồi hỏi Trí Tú. Em nghe mô tả thì có vẻ giống Thạc Mẫn nên gật đầu.

"Ừ vậy đúng rồi đó, của nó nè, thằng bé đó nó để tên nhận hàng nhiều lúc anh muốn tiền đình, gì mà 'bật nắp quan tài hôn em lần cuối', 'boi bóng rổ đạp đổ trái tim em', '#lanhlungloichoiboi' nữa, lần này để Lê Xuân Minh tính ra còn có tâm chán"

"Dạ...em gửi tiền, em cảm ơn"

Trí Tú nhìn hộp đồ trên tay, gãi đầu đi vào.

"Mẫn có đồ mới giao á em, anh nhận dùm rồi nha"

"Sao anh hổng kêu em, em muốn nghe 'rì ắt sần' của anh shipper về cái tên mới của em...-Á!"

"Nhờ chặt gà mà cái mỏ tía lia à, bớt ăn lại lo chặt cho xong đi"

Dì vừa đi cắt vài cây sả vào thấy anh chặt nãy giờ mà trên đứa mới le que vài cục liền nhéo tai anh.

"Chặt lẹ đi còn cho anh ăn cơm, mời anh qua nhà ăn mà lề mề quá, Trí Tú ráng đợi xíu nha con"

"Dạ không sao nhà mình cứ coi như thường ngày thôi đừng có để ý tới con"

Dì cười với em rồi lấy cái nón lá bước ra vườn. Ngoài bếp bây giờ chỉ còn tiếng dao chặt gà của Thạc Mẫn, lâu lâu còn có âm thanh của côn trùng kêu râm rang cả một góc vườn.

'Ọt Ọt'

Thạc Mẫn ngước lên nhìn người kia thấy em mím môi nhìn sang chỗ khác như chưa có chuyện gì, anh cười hiền kêu Trí Tú ngồi xuống đối diện mình, đợi em vừa ngồi ngay ngắn liền đút cho Trí Tú một miếng thịt gà.

"Anh Tú, có ngon không?"

"Ngon, ngon chứ"

Nhà Thạc Mẫn buổi trưa hôm đó có hai thanh niên, một người chặt gà lâu lâu đút cho người kia ăn, người còn lại vừa coi người kia chặt gà vừa ăn gà người kia đút rồi ngồi nhìn nhìn kia tự đút gà vào miệng mình.

[\\\]

Tại nhà của mấy anh em Thắng Khoan, bốn thanh niên gồm cậu, Hàn Suất, Chính Hàn và Thắng Triệt đang vất vả bắt lấy số quần áo đang bị gió cuốn bay đi. Cái thì dính lên cây, cái thì đu hàng rào, còn tệ hơn là bay lên nóc nhà.

Đầu hè đến cuối tháng sau thời tiết vẫn khô ráo còn có chút nóng bức. Nhưng vừa sang tháng bảy đã chuyển mùa, gió giật ngày càng mạnh, cường độ mưa cũng tăng lên thấy rõ. Vì nguyên nhân đó nên hôm nào Thắng Khoan với Chính Hàn cũng phải dậy sớm để phơi đồ cho kịp nắng nhưng sau hôm nay trên đỉnh đầu cũng chẳng thấy mặt trời đâu mà chỉ thấy quần áo bay nhảy khắp không trung hại cả bọn nhìn theo đến chóng mặt.

"Em quay cuồng, trong mơ hồ"

Thắng Khoan cố gắng vịnh lại đống đồ còn ở trên dây chờ Chính Hàn đến ứng cứu.

"Anh Triệt khều nốt cái quần tà lỏn trên mái kìa, trời sắp mưa rồi anh nhanh lên"

"Biết rồi nhóc người ngoài hành tinh, qua phụ Khoan hái quần áo trên cây xoài kìa"

Sau một lúc chạy quần quật thì ba anh em đã túm xong đống đồ và gom nó lại thành một núi trên thềm nhà Chính Hàn mới quét xong.

"Bà nội đâu rồi mọi người?"

Đột nhiên Trí Tú từ trong nhà bước ra hai tay cầm hai bịch gì đấy to lắm.

"Nội đang sau bếp đó Tú, ông mang đồ gì qua hả?"

"Ừ chú Hoàng mấy hôm về dưới miền Tây về đem lên mấy bịch trái cây nè, với bịch này là mấy cái bánh ít gai dì Loan của Mẫn nhờ anh đem qua"

"Ủa rồi anh Mẫn đâu mà để anh đem qua một mình vậy?"

Thắng Khoan thấy Trí Tú một mình khiêng theo hai bọc đồ to tướng liền thắc mắc.

"Mẫn bị dì bắt lại rửa đống chén rồi, tội ẻm ghê"

"Tú qua chơi hả con?"

"Dạ bà nội, chú con gửi ít trái cây, còn bánh này là của dì Loan"

Trí Tú đặt hai bọc lên kệ bếp.

"Con về nói là nội cảm ơn Hoàng với Loan nha dùm nội nghen"

"Dạ nội"

Trí Tú sau khi 'giao hàng' xong không biết làm gì liền xúm lại vừa xếp đồ vừa tán dốc với mấy anh em.

"Anh thấy tháng bảy này có movie Conan ấy, mấy đứa có tính đi xem không?"

"Thôi em không xem Conan nhiều"

Trí Tú gật đầu đồng tình với Thắng Khoan.

"Ừ vậy anh dẫn bạn Hàn đi xem thôi"

"OK ông anh cứ tự nhiên"

Hàn Suất nghe thấy cuộc trò chuyện của hai anh em lại khẽ thở dài rồi cắm mặt xếp đống đồ cho nhanh xong.

Đồ sau khi được xếp gọn gàng mang đi cất thì Trí Tú rủ Chính Hàn sang nhà chơi, Thắng Triệt cũng chạy qua nhà Thuận Vinh để chơi game. Trong nhà giờ chỉ còn hai bạn nhỏ Thắng Khoan và Hàn Suất.

"Nãy giờ sao bạn không nói gì hết vậy, bạn mệt hả, hay bạn về ngủ nghỉ đi, chứ ở đây nghe mình nói cả ngày chi đâu"

"Mình đã nói là mình thích nghe bạn nói chuyện mà...tại hồi nãy mình nghe hai anh em bạn nói về việc đi xem phim ấy"

"Ò làm sao thế, bộ bạn thích Conan mà mình bảo không thích nên bạn buồn hả?"

Thắng Khoan ngập ngừng hỏi nhưng cậu chỉ nhận lại được cái lắc đầu của người kia.

"Hàn Suất hôm nay làm sao vậy nè?"

Thắng Khoan chống hông phồng má nói giọng hờn dỗi, hôm nay cậu bạn kia cứ làm nũng với cậu.

"Tại mình tính rủ Thắng Khoan đi coi Conan, mà nãy bạn nói bạn không xem"

Thắng Khoan lúc này thả lỏng cơ mặt, ra là tính rủ cậu đi xem phim mà sợ bị từ chối kìa.

"Chậc có thế thôi mà, mình nói mình không xem nhưng bạn rủ thì mình vẫn đi nhá, lần sau có gì cứ nói, làm như mình là con gái rồi bạn ngại không dám rủ hổng bằng"

"Vậy bạn hứa đi với mình rồi nha?"

Cậu còn chưa kịp lên tiếng đáp lại thì anh đã chạy ra ngoài vừa chạy vừa nhảy lên trông buồn cười hết sức, làm như trước giờ chưa rủ bạn bè đi xem phim vậy.

"Ê này mình đã hứa đâu...chậc, cái tên ngốc xít, đàn ông con trai với nhau mà xem phim còn không dám rủ rồi sao mai mốt có người yêu"

Thắng Khoan nhìn cậu bạn đang vui vẻ chạy về nhà chỉ biết bĩu môi lắc đầu.

[...]

24/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip