anh luôn ở đây với em, khóc đi rồi tụi mình đi ăn ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
dino bị ốm.

do em chủ quan nghĩ rằng mưa nhỏ nên quyết định chạy ù về lại chẳng ngờ giữa đường trời trở giông bất chợt. khi về đến nhà cả người không chỗ nào không ướt. dù ngay lập tức tắm nước ấm và uống thuốc xong cơn sốt vẫn gõ cửa.

mơ màng gọi điện thoại xin nghỉ ốm, nằm một hồi lâu vẫn không thể ngủ lại. cổ họng lee chan đau rát, ngay cả việc nuốt nước bọt cũng khó khăn. đầu em nặng trịch, lại xoay vòng vòng như vừa đi chơi trò mạo hiểm ở công viên giải trí. cả người như đeo lên mấy bao cát dù không làm gì cũng thấy đau âm ỉ. cảm giác này khiến lee chan cảm thấy chết còn nhẹ nhàng hơn là bị ốm.

gắng gượng rời khỏi giường uống ngụm nước, lại với lấy nhiệt kế đo. có lẽ vì khi sốt đầu óc mơ màng, lee chan lại nhìn thấy wonu bên trong bếp vừa pha trà gừng vừa mắng mình để ướt mưa.

đúng là sốt đến ngu người rồi, chan tự nhủ. làm sao anh ấy có thể đến đây kia chứ?

chan ít khi bị ốm, song mỗi lần bệnh đều như đi dạo quỷ môn quan rồi quay trở về. trước đây jeon wonwoo chăm em rất kĩ, thi thoảng chan còn trêu anh mình sắp lăn thay đi được rồi. khi ấy quý ngài jeon sẽ ôm em vào lòng, thơm cái chóc lên trán người yêu:

"không mập, có da có thịt một chút ôm mới thích. em ốm anh xót"

jeon wonwoo không dám nhớ lại ngày lee chan bị ốm. người em nóng như lửa đốt, hít thở thôi cũng khó khăn, nằm viện mấy ngày liền mới khỏi. vừa hết sốt lại mất mấy ngày mới ăn uống lại được. nhìn người yêu ốm đi mấy vòng, da mặt xanh xao vì bệnh mà jeon đau lòng không thôi. mỗi lần mắt anh đỏ hoe khi nhìn em lee chan lại bật cười, em đấm vai anh trêu chọc:

"quý ngài jeon của em sao đấy? em vẫn ở đây mà, đang cần anh chăm để tăng kí đấy"

những ngày lee chan sốt jeon wonwoo ăn ngủ đều không ngon. nếu được anh tình nguyện ốm thay người yêu dù biết nếu nói ra lee chan chắc chắn sẽ giận dỗi. nhưng nhìn em như vậy trái tim anh như bị dao cứa vào lòng, anh không muốn người yêu mình tổn thương dù chỉ là một vết xước.

giật mình tỉnh lại, nhìn quanh căn phòng tối đen, lee chan cười khẽ. nhưng không còn là thanh âm hạnh phúc ngày xưa ấy, giờ đây tiếng cười chua chát đau tái lòng. cơn sốt khiến người ta yếu lòng thật đấy, em hình như lại càng nhớ anh hơn.

dây leo xanh mướt ôm em ngắm ánh nắng hiện tại úa tàn theo màn đêm trước mắt, lee chan cảm thấy đầu óc mình như bị ai cầm búa gõ vào đầu, muốn lục lọi chiếc hộp kí ức cậu chôn chặt bật mở từng kỉ niệm em và anh ở bên nhau.

tiếng chuông điện thoại reo vang cắt đứt suy nghĩ, là boo seungkwan gọi đến.

"đoán xem anh đang ở đâu?"

"ở trong tim em phải không?"

"thôi đi mày, mà giọng em sao đấy? sao khàn đặc thế, có phải bị sốt không? đm đợi chút anh đến nhà mày ngay đây."

lee chan chưa kịp trả lời điện thoại đã cúp ngang. cậu ngẩn người nhìn màn hình hồi lâu, seungkwan đến đây sao? thể nào lát nữa cũng nghe anh ấy cằn nhằn đến mọc kén trong tai mất.

lê cơ thể nặng nề về phòng, seungkwan có mật khẩu nhà cậu nên không cần lo lắng. còn hiện tại cậu thật sự mệt lắm rồi.

trong cơn mơ, lee chan nhìn thấy wonwoo chạy đến trước nhà mình. ánh mắt anh lo lắng, môi hồng mím lại, hơi thở dồn dập vì chạy vội đến, y hệt mấy năm về trước. em rơi vào vòng tay anh, được anh hôn lên trán, nghe anh trách cứ mình không chăm sóc bản thân. em nhìn thấy anh nấu cháo trong bếp, hương thơm nồng đượm lan tỏa trong nhà. bóng anh cao lớn, bờ vai vững chãi nghiêm túc khuấy cháo chăm người thương. chốc lát lại thấy anh ngồi bên giường thổi cháo cho em ăn, dù lee chan từ chối vẫn không cản được. bàn tay anh mát xoa dịu gò má nóng bừng, trái tim anh ấm vỗ về tình em.

anh ơi, đây là mộng hay thật? là mộng có thể đừng bắt em tỉnh giấc hay không?

anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm.

anh ơi, mình đừng chia tay nữa được không?

jeon wonwoo, em yêu anh.

seungkwan lau đi nước mắt rơi trên viền mi lee chan. cậu biết lee chan vẫn còn nhớ anh wonwoo, nghe tiếng nấc nghẹn và tiếng gọi anh trong vô thức cậu đau lòng khôn xiết. cớ sao những kẻ còn yêu lại chia tay, để rồi đau đớn giày vò bản thân như hiện tại? mình cùng đi qua hạ nắng vàng, bước qua tuyết đông buốt giá, ngắm anh đào nở khi xuân sang, thưởng trà ngắm thu đến vậy mà giờ đây lặng lẽ bước qua đời nhau...

seungkwan biết mình là người ngoài cuộc, không có tư cách đánh giá hay nói gì về chuyện tình em và anh wonwoo. song là một người anh, cậu có quyền xót xa cho đứa em không thể lãng quên quá khứ.

nắm chặt đôi tay mềm, nhìn em từ trong mộng tỉnh lại rồi nằm thẫn thờ, seungkwan ước mình có thể tạo ra mấy viên thuốc lãng quên để lee chan uống. có lẽ anh sẽ thành kẻ khốn nạn, nhưng anh càng không nỡ thấy em đau khổ.

"seungkwan"

"anh nghe"

"em mơ thấy anh wonwoo"

"xong rồi em nhận ra hai đứa em chia tay thật rồi. anh ấy đã coi em thành người lạ rồi mà tại sao em vẫn không thể bình thản như vậy?"

"em sai ở đâu vậy anh?"

seungkwan không kiềm chế được mà đỏ mắt, anh nắm chặt tay đứa em nhỏ của mình.

"em không sai, không sai gì hết. em là tuyệt nhất, là đứa em yêu quý nhất của anh."

"vậy tại sao anh ấy không cần em nữa?"

anh ấy, không cần nói cũng hiểu. seungkwan ôm chặt em, dùng cả cơ thể vỗ về trái tim bạn nhỏ.

"em không sai gì hết. chỉ là thế gian luôn có những người sẽ phải xa nhau. nhưng anh luôn ở đây, anh luôn ở đây với em. khóc đi chan, đừng kìm nén. như cơn mưa hôm qua nay đã tạnh, khóc xong tụi mình đi ăn nhé?"

dẫu cho thế gian trăm người quay lưng, anh vẫn sẽ đến ôm đứa em trai nhỏ của mình vào lòng. anh ở đây, lee chan ơi.

quý ngài jeon ơi anh có nghe thấy không? hình như em phải buông tay thật rồi. em cứ nghĩ mình rời khỏi thành phố là sẽ quên được anh nhưng hóa ra em chỉ đang chạy trốn mà thôi. hiện tại em mới hiểu, quên một người không phải ép buộc mình quên đi, mà cứ để nỗi nhớ đến, cứ để nước mắt rơi, để rồi khi cầu vồng đến, khi thế giới của em rực sáng trở lại trong ánh nhìn những người yêu thương em, em sẽ hạnh phúc.

em sẽ quên anh sớm thôi.

tạm biệt anh, người từng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip