Thật muốn yêu anh đến tháng 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời muốn nói: Ở đây tôi lấy bối cảnh mang một chút hơi hướng Nhật Bản, một chút thôi khi mà hai bên đường mọc đầy những hoa rẻ quạt mặc dù...nó không liên quan đến fic lắm.

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

***

" Trả gió cho bầu trời, và thả cá về đại dương. Để thuyền có thể trở lại bờ, và sóng xuôi về biển cả. Tất thảy đều không thể quay lại thuở ban đầu, rằng là để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ, buông tha chính mình...không tìm không gặp không nhớ, không trùng phùng.

Chúc người từ nay về sau, thuận lợi bình an, tiền đồ tựa gấm, quý nhân phù trợ...

Phan Hoàng: Đoạn tình cảm này tôi sẽ giấu dưới da thịt, giấu dưới tim gan, anh sẽ chẳng phải thấy nó nữa đâu, tôi hứa đấy. Đến đây thôi tôi yêu anh."

***

Trong một ngày chiều thu tà xế, khi mà ánh mặt trời đang từng hồi giấu mình sau rặng mây xa, rặng mây bồng trôi trôi giữa sắc vàng hoàng hôn nhạt tẻ, và rằng em đơn độc đi trên con lộ rộng lớn, hôm nay còn chưa đến tháng tám. Tiết trời sao lại lạnh lẽo quá đỗi.

Giữa phố xá hai bên đường, mọc đầy hàng cây ngân hạnh xanh lá, lác đác mới rơi vài chiếc lá vàng hiếm hoi.

Chợt từ đâu gió khởi phất, lào rào thổi qua những nhánh cây mơn mởn xanh tươi, làm lá đan lá, cành đan cành đầy rẫy sức sống.

Em choàng quanh cổ mình một chiếc khăn len ở cổ, chiếc khăn ấm áp mà anh tặng cho em. Đường len bị móc nối xấu, nó trông thật tệ hại nhưng vừa hay sưởi ấm được lòng em, Phan Hoàng chẳng ngại mang khoe nó với bạn bè đâu, anh há ?

Giữa lòng đô thị sầm uất, giữa lòng đô thị nhộn nhịp, em rảo bước qua các gian hàng dành cho ngày thu yên ả. Những túi hạt dẻ nóng hổi, và những túi khoai lang dẻo mềm. Thấp thoáng còn có những trái hồng đỏ đỏ ngọt ngào.

Thả bộ em đi đến cuối con đường, nơi mà ánh hoàng hôn đang rực rỡ, cùng với hàng rẻ quạt đổ lá vàng sớm. Nó chẳng biết vì sao lại tách biệt đến thế.

Lá vàng rơi rơi, nương theo chút nhịp điệu của sự sống mà nhè nhẹ chuyển mình trong không khí, để rồi vươn vãi dưới nền đất, gần ngay cội nguồn của chính mình.

Nó có thấy không ? Rằng là mùa đông gần đến sẽ giết chết thứ mà nó cho là mạnh mẽ quật cường nhất.

Phan Hoàng em tự hỏi.

Bỗng trong đáy mắt em tồn tại một dáng người, mái đầu xù vàng óng dưới ánh nắng buổi muộn.

- Bảo Hoàng.

Em phấn khích gọi khẽ, nhưng anh chẳng nghe thấy em trong ngày trời lộng gió, rằng gió đã mang tiếng gọi em giấu nhẹm đâu rồi.

Phan Hoàng nhìn anh đón vào lòng mình một cô gái nhỏ bé, một cô gái hoạt bát và...hợp cạ.

Cô ấy đang được anh ôm trọn vào lòng, rồi em níu lấy chiếc khăn len xấu xí và úa màu duy nhất của em.

Em quay người rời đi, dù thật sự em muốn yêu anh đến tháng tám...

" Tháng tám này anh có được công việc rồi hả ?

Phan Hoàng sáng rỡ chúc mừng anh.

Bảo Hoàng gật đầu có chút thuận tiện nói.

Công việc cũng hay hay, có nhiều thử thách lắm.

Vậy sao ? Chúc mừng anh, anh làm quen được với ai chưa ?

Bảo Hoàng gật đầu.

Rồi một cô gái nhỏ, đáng yêu, nói chuyện cũng rất ổn. "

***

" Em thật sự...muốn yêu anh đến tháng tám, anh biết đấy em muốn chia sẻ buồn vui với anh. Đó là tất cả những gì em muốn gom góp chút sức lực yêu ớt của mình để chạy lại ở cạnh anh.

Nhưng tình cảm của em mong manh quá, em chẳng đủ sức cho những chuyện xưa nữa rồi. "

Em ôm bó hoa trong lòng ngực, em đã nghĩ bản thân mình còn có hội, em nghĩ em có thể chấp vá, em nghĩ nhiều lắm.

Dáng vẻ hoạt bát cũng mất rồi, cũng chẳng phải vì anh mà mất, thật ra chất xúc tác rất nhiều.

Em ôm bó hoa cúc đỏ lững thững đi về trên đường phố, nhìn dòng người tập nập xô bồ, như ông vỡ tổ mà ồn ào khiến đầu em lùng bùng và choáng váng quá đỗi.

Thật sự em cảm tưởng chính mình như bị sốt.

Ngồi bên công viên mà em ôm chặt bó hoa cúc đỏ, hoa cúc đỏ chẳng có hương thơm, hoa cúc đỏ cũng chẳng xinh đẹp...chắc thế, vì nó nhạt nhoà trong đêm đen.

Sương từ đâu về phủ đầy vai em, sương lành lạnh dịu dàng an ủi.

Phan Hoàng cười nhẹ nhìn bóng trăng dưới nền đất, đằng xa thơm nức mũi mùi hạt dẻ nướng.

À món ăn...của ngày trời thu yên ả.

- Cho tôi một túi hạt dẻ nướng nhé.

Cô chủ tiệm cười cười hỏi.

- Mua cho người yêu hả ?

Em chưng hửng, lắc đầu.

- Dạ không bác, con mua cho con.

Cô chủ tiệm tủm tỉm.

- Tưởng cô không biết hả ? Bó hoa cho ai đây.

Cô chòng ghẹo em đến đỏ mặt, khì khì em nhoẻn miệng.

- Dạ người không có chịu.

Rồi không khí im bặt.

***

"

Thật ấy em muốn yêu anh đến tháng tám, em...còn muốn đợi anh thêm ít năm nữa lúc đó em sẽ rời đi vì em sợ mình không còn lí do gì gặp anh nữa. Nhưng bây giờ tất thảy không còn cơ hội rồi.

Em...sẽ buông tha anh, xin lỗi vì đã gặp anh. "

Phan Hoàng mở điện thoại, thông tin chúc mừng Bảo Hoàng có người yêu xuất hiện đầu trang.

Vỡ vụn rồi.

Em nhắn vội dòng chúc mừng, để ôm trái tim quặn thắt, đau đến xé tan buồng phổi.


" Muốn quên một người giống như tự cào cơ thể mình để nó rớt đi một miếng thịt, đau đến vô ngần."

Phan Hoàng điểm trên mi giọt nước ấm nóng hiếm hoi, ít khi lắm em mới để mình vỡ oà, hôm nay chịu không nỗi dù là một nỗi đau mà em chịu hằng đêm.

Sự dại khờ chờ đợi, thật sự anh chẳng quay lại, thật sự ánh yêu nghìn người khác chẳng yêu em.

À, phải rồi đến lúc em nên buông tha anh rồi.

" Trả gió cho bầu trời, và thả cá về đại dương. Để thuyền có thể trở lại bờ, và sóng xuôi về biển cả. Tất thảy đều không thể quay lại thuở ban đầu, rằng là để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ, buông tha chính mình...không tìm không gặp không nhớ, không trùng phùng.

Chúc người từ nay về sau, thuận lợi bình an, tiền đồ tựa gấm, quý nhân phù trợ..."

Em thật sự muốn dại khờ đến tháng tám mà linh hồn chịu chẳng nỗi nữa rồi.

***

Lời muốn nói: Một ngày tốt lành.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip