Allthanhminh Van Hoa Trieu Chuong 8 Ti Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thúc ấy làm sao vậy"

Thanh Minh đưa hai tay ra sau đầu, hắn quay đầu sang hỏi Nhuận Tông.

"À...không biết nữa"

'Là do đệ đấy tên khốn này'

Trên sân tập võ, Bạch Thiên cầm thanh kiếm sắt trên tay, đầu hắn hất về Đường Bảo đối diện một cách khiêu khích.

Đường Bảo chỉ cười nhẹ.

"Nói lại lần nữa đi"

"Ta muốn đấu một trận với tiền bối, một trận" Bạch Thiên siết chặt thanh kiếm.

Đúng vậy, Bạch Thiên đêm qua đã nghĩ kĩ rồi. Nếu hắn đã ghét việc Thanh Minh lại gần Đường Bảo thì hắn phải khiến cho Thanh Minh ghét Đường Bảo trước. Thanh Minh rất ghét kẻ yếu, một khi Đường Bảo thua trận này, Thanh Minh sẽ cạch mặt hắn và sau đó hắn- Bạch Thiên, sẽ bảo vệ được gà con của mình tránh xa tên cáo già kia, một kế hoạch quá hoàn hảo được vạch ra bởi thiên tài Bạch Thiên. Nhưng đấy mới chỉ là suy nghĩ, thực tế tàn khốc sắp tới sẽ như chậu nước lạnh hất vào mặt hắn.

Chỉ thấy Đường Bảo cũng cầm một thanh kiếm lên, hắn vung vẩy kiểm tra sơ qua thanh kiếm.

Bạch Thiên đơ con mẹ nó luôn, rõ ràng là người Đường môn- những kẻ chuyên dùng ám khí và độc làm sở trường, tại sao Đường Bảo không sử dụng ám khí.

"Tại sao lại không sử dụng ám khí?"

"À, ta không thích bắt nạt kẻ yếu, chừng này là đủ rồi"

"Ngươi!!"

"Tung hết sức lực một lần luôn đi, sử dụng nhất kích tất sát ấy"

Đường Bảo cười lạnh trước vẻ mặt đen xì của Bạch Thiên, chắc chắn bây giờ Bạch Thiên đang cảm thấy bị sỉ nhục, một người luôn sử dụng ám khí sẽ không biết cách cầm kiếm.

100 năm trước, nếu như Bạch Thiên thách đấu hắn vào 100 năm trước, chắc chắn Đường Bảo cũng cảm thấy việc hắn làm điên rồ đến thế nào. Nhưng đây lại là Đường Bảo của 100 năm sau, hắn đã từng lên chiến trường, trước những mũi giáo  như vũ bão ập đến, Đường Bảo sẽ không  kịp thu hồi ám khí đã phóng ra, hắn sẽ phải học cách cầm kiếm, học cách chống lại để sinh tồn.

'Việc cơ bản như vậy mà không biết, ta đã không trở thành trợ thủ của đại huynh'

Hoa Sơn có thể làm đồng minh chiến đấu với Thanh Minh trên chiến trường, nhưng chỉ có một mình Đường Bảo mới có tư cách bảo vệ y từ phía sau, chỉ một mình Ám tôn Đường Bảo, mãi mãi là vậy.

"Haa!!" Bạch Thiên lao đến nhanh như chớp, đôi mắt của hắn hiện rõ sát ý, thanh kiếm rõ ràng đi rất nhanh nhưng người khác chỉ thấy nó quá chậm. Những cánh hoa mai toả ra, nhẹ nhàng vây kín Đường Bảo, trong khoảnh khắc ấy những cánh hoa mai lại trở nên nhanh lạ thường, đường kiếm của Bạch Thiên cũng đã tăng tốc chớp nhoáng.

Những người bên ngoài được một phen trầm trồ trước sự hoa lệ của hoa mai và sức mạnh của Hoa Chính Kiếm, một bên khác lại lo lắng cho Đường Bảo.

Vào lúc kiếm của Bạch Thiên gần chạm đến người Đường Bảo, kiếm của hắn bị bật ra, những cánh hoa rơi lả tả trên sân.

Cả sân im lặng đến bất thường.

Người của Đường môn và Đường Quân Nhạc cũng sững lại, sau đó là những tiếng hô hào nổ ra tứ phía.

Trên sân, thành kiếm của Đường Bảo kề sát cổ Bạch Thiên đang ngơ ngác.

"Ngươi thua rồi"

Đường Bảo rút kiếm lại mỉm cười đắc thắng, "cũng là yếu quá đi". Nói xong Đường Bảo quay người bước nhanh đến chỗ Thanh Minh, bỏ lại Bạch Thiên thất bại đứng như gỗ giữa những cánh hoa mai.

Bạch Thiên mở to mắt nhìn thanh kiếm bị chém làm đôi, hắn lại nhìn về phía Đường Bảo đang đến gần sư điệt của hắn. Khung cảnh Thanh Minh tự hào nhìn Đường Bảo rồi xoa đầu hắn, tất cả như lưỡi dao nhẹ nhàng đâm vào trái tim Bạch Thiên làm hắn phải rít lên vì đau.

Phải rồi, sư điệt của hắn là kẻ rất gian ác, hắn luôn luôn ban cho các môn đồ Hoa Sơn những cuộc bài luyện khắc nghiệt, nhưng cho dù Bạch Thiên có mạnh lên bao nhiêu, Thanh Minh cũng chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, chưa một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip