Dm Editing Cuop Vai Chinh Cong Trong Truyen Tong Thu Tg Than Quai 2 Lam Xiec

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 323: Trong văn phòng làm việc, Đường tổng bị quỷ đặt trên bàn chơi

Khu nhà ở Cẩm Bắc giá cao, vị trí tốt, mở cửa sổ là có thể nhìn thấy cảnh đêm ở thành phố B, bất động sản chú trọng chất lượng phục vụ, dù gọi bất cứ lúc nào cũng sẽ giải quyết khó khăn cho chủ hộ.

Mà cú điện thoại hôm nay làm cho nhân viên bất động sản chịu tai bay vạ gió ngẩn ngơ. Bây giờ đã là ban đêm, hắn ngồi trong phòng trực, luôn cảm thấy phía sau có cơn gió lạnh lướt qua, toát mồ hôi lạnh nói: "Chủ nhà ơi, thiết bị trong nhà đều... Đều là hàng mới, wifi cũng chỉ có ngài biết, theo lý thuyết thì chuyện này... Không phải đâu."

"... Cậu run giọng cái gì hả."

Trong nhà, Đường đại tổng tài mặc áo choàng tắm, tóc đen ướt át ngẩng đầu nhìn ma nữ áo đỏ, nước mắt tích tụ, đè nén nghẹn ngào, nghi ngờ đặt câu hỏi với nhân viên bất động sản.

Nhân viên bất động sản: "QAQ" tui sợ lắm.

Hắn hơi phong kiến mê tín, lá gan nhỏ xíu, vừa nghe bên chủ nhà có phim ma điện nước mất khống chế, hắn đã sợ muốn chết. Hắn vội nói với chủ nhà sẽ cho thợ đến kiểm tra rồi cúp điện thoại xụi lơ xuống ghế, vô tri tặc lưỡi. "Thế mà không sợ hả trời? Chủ nhà này lá gan cũng lớn ghê, ước ao."

-

Bên kia, Đường tổng gan lớn đưa lưng về phía ác quỷ khịt khịt mũi, nín nước mắt lại mở cửa cho thợ kiểm tra. Nói cũng lạ, thợ vừa đến thì cả đèn, vòi nước và ti vi đều cùng hoạt động, bầu không khí y như cõi âm, dọa bọn họ sững sờ không dám bước vào.

Mà không đến hai giây, tất cả đều ngừng lại.

Chuyện này...

Họ càng không dám vào!

Đang kinh hồn bạt vía, thì thấy chủ nhà dựa vào cửa nghiêng đầu nhìn trong nhà, sắc mặt xấu dần khôi phục, quay đầu lại, con ngươi màu trà híp mắt nhìn tới nhìn lui họ mấy cái.

Tóc đối phương nhỏ nước, áo choàng tắm khoác vội lên người lộ ra xương quai xanh trơn bóng và lồng ngực, hai tay ôm ngực tựa vào khung cửa híp mắt nhìn họ, sự ngột ngạt làm họ đứng thẳng người theo bản năng.

Chủ nhà thu tầm mắt lại, hừ một tiếng: "Được rồi, nếu yên tĩnh rồi thì không cần sửa nữa, tôi muốn nghỉ ngơi, hôm nay đến đây thôi."

Thợ sửa chữa: "..." Không phải chứ, chủ nhà, anh mở to hai mắt nhìn đi! Chuyện ma quái trong nhà! Còn muốn nghỉ ngơi? Chạy ngay đi!!

Bọn họ nhất thời không nói nên lời, nhìn chủ nhà to gan đi vào nhà đóng cửa lại.

Ba người cầm thùng dụng cụ đứng ở hành lang yên tĩnh, run lẩy bẩy nhìn nhau, lúc này có một cơn gió mát thổi qua, như có thứ gì đó bị họ chọc giận, trút lên đầu họ, bóng đèn trên đầu lấp lóe. Họ lập tức ôm đồ rời đi.

-

Trong nhà.

Mạnh Ngôn Triệt giật giật ngón tay, một tia quỷ khí từ khe cửa chui vào, bơi vào đầu ngón tay tái nhợt của hắn. Phát hiện người đã bị dọa chạy, sắc mặt đen thui của hắn bình thường lại, quỷ khí um tùm nhìn Đường Đường đã đi vào phòng ngủ, mặc cho quỷ khí của mình đuổi theo, bờ môi nhạt màu nhếch nhẹ, mang theo ý cười như không cười.

"Bố? Thằng cháu trai?" Ác quỷ lầm bầm lầu bầu, nở nụ cười trầm thấp.

"Lá gan cũng lớn đấy..."

-

Màn đêm thăm thẳm, chòm sao ảm đạm.

Rèm che kín cửa sổ sát đất, chính giữa là một cái giường lớn, người đàn ông mặc đồ ngủ màu trắng nằm nghiêng ngủ say trong chăn. Tóc y mềm mại rũ trước trán, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt, khí thế bề trên mạnh mẽ ở công ty bây giờ trở nên nhu hòa, như một chú mèo say ngủ.

Tủ đầu giường bên cạnh để một chiếc kính gọng vàng, thấu kính phản xạ bóng người đen yên lặng đứng cạnh giường, giống như đang cụp mắt nhìn kỹ người nằm trên giường ngủ say không hề hay biết gì kia.

Một cục sương đen chui vào cổ áo y, cảm xúc mát lạnh làm y cau mày nói mớ một câu, lật người lại nằm thẳng trên giường. Ác quỷ bên giường mỉm cười nhìn, quỷ khí nhích tới nhích lui dưới áo ngủ của đối phương, dây lưng áo đột nhiên lỏng ra, vạt áo tụt xuống hai bên người, để lộ hình dáng xương quai xanh hoàn mỹ, và bắp thịt mỏng manh rắn chắc, cùng với lồng ngực trắng nõn nhẵn nhụi.

Đường tổng mặc đồ trông thì gầy, cởi quần áo có thịt, đường cong thân hình hoàn mỹ phù hợp vừa đủ, hai đầu vú nằm hai bên cơ ngực, eo gầy cứng cáp tinh tế, một góc chăn khoác lên bụng y, quần lót vải bông hơi nhô lên, chân dài trắng nõn và ngón chân xinh đẹp sạch sẽ.

Bên ngoài mây đen rợp trời, rèm cửa sổ che hết ánh sáng nhưng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của ác quỷ, hắn thấy đối phương nhắm mắt, áo ngủ rải rác hai bên, màu da cân xứng bóng loáng nhẵn nhụi, cặp đùi lớn có dấu vết hồng hồng như bị thứ gì bó sát, nhận ra là vật gì gây nên, ác quỷ cụp mắt, nuốt nước miếng cái ực.

Ác quỷ không có nhân tính, quỷ khí lại càng không biết thu liễm, bị tư tưởng của chủ nhân bây giờ ảnh hưởng, chu du trên cơ thể đối phương, xẹt qua hầu kết nhô ra của y, tham lam liếm láp đầu vú hồng nhạt.

Điểm mẫn cảm trên người bị liếm, người đang nhắm mắt ngủ say cau mày, thở dốc đạp chân hai cái giống như đã tỉnh khỏi giấc mộng, mà không biết tại sao lại không mở mắt nổi, cuống họng cũng bị chặn lại, chỉ có thể mặc cho ác quỷ muốn làm gì thì làm.

Trong căn phòng mờ tối, một người thở dốc ngày càng nhanh, y nhắm mắt nằm trên giường run rẩy, mà ở nơi không ai nhìn thấy, một cục quỷ khí màu đen liếm đầu vú hồng phấn, kích thích bên dưới đối phương dâng trào, nâng một góc chăn lên.

Mạnh Ngôn Triệt nếm được hương vị thông qua quỷ khí, hầu kết chuyển động, làm hăn muốn đưa cái thứ bự chà bá đang gắng gượng vào cơ thể đối phương, hưởng thụ nhiệt độ của người sống, mà...

Trong con ngươi của ác quỷ dao động ra màu đỏ tươi, nhìn chăm chú người bị quỷ đè, khóe môi cong lên một nụ cười ác ý. Hắn muốn chờ một cơ hội càng tốt.

Để ăn y.

-

Trời tảng sáng, trong phòng ngủ, người đang đổ mồ hôi lạnh tràn trề đột nhiên mở mắt, như cá tách khỏi nước há mồm thở dốc, bình ổn lại nhịp tim, cúi đầu nhìn áo ngủ của mình. Áo ngủ đã cởi ra, mà trên cơ thể bóng loáng, không có một tí dấu vết ám muội nào.

Trên người Đường Đường toàn mồ hôi, âm khí thổi hơi lạnh vèo vèo, hôm qua cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi nên ngủ say, mãi đến tận nửa đêm bị xúc cảm làm tỉnh giấc, nhưng không mở nổi hai mí mắt, da đầu ngứa ngáy, rõ ràng là Mạnh Ngôn Triệt đang đùa giỡn y.

Bàn tay quỷ khí lạnh lẽo, môi lưỡi trơn trợt đùa bỡn liếm láp da thịt của y, chỉ còn bước cuối là không làm, y đã sung sướng bắn tinh, quần trong ẩm ướt.

Đáng sợ hơn là, vừa mở mắt thì dòng thông báo [ quỷ ở đây nè ↑ ] đã xuất hiện trước mắt. Tim Đường Đường căng thẳng, suy đoán cái tên Mạnh Ngôn Triệt thiếu đạo đức này chắc chắn đang đứng cạnh giường, dù bận vẫn ung dung quan sát y, y nhéo vào đùi mình dưới chăn, miễn cưỡng tỉnh táo lại.

Ác quỷ đang đứng cạnh giường lớn, trên giường, người đàn ông cầm lấy mắt kính trên tủ đầu giường đeo vào, xốc chăn lên, nhìn quần lót ướt nhẹp, sắc mặt vừa xanh vừa trắng rất khó coi. Y không nhìn thấy cạnh mình, ác quỷ mặc âu phục tràn đầy phấn khởi theo dõi y, muốn nghe xem lần này sẽ nói ra căn cứ khoa học gì.

Đợi không bao lâu, hắn thấy đối phương thả chăn xuống, cầm điện thoại gọi cho trợ lý, "Là tôi, xem lịch trình hôm nay của tôi, buổi tối hẹn giúp tôi một bác sĩ." Đường Đường vén chăn lên bình tĩnh xuống giường, cầm quần lót vào phòng tắm, nói về chuyện hôm qua với người trong điện thoại, sau đó nghe được chuyện gì, nhíu mày: "Cái gì mà quỷ áp giường, cái này gọi là chướng ngại giấc ngủ."

Mạnh Ngôn Triệt: "..."

Hắn sửng sốt hai giây, nở nụ cười, lòng nói người này sao có thể không tin tà như thế, sao lại làm hắn yêu thích đến thế nhỉ.

... Thú vị.

Ác quỷ thật sự rất mong đợi, chủ nghĩa duy vật của đối phương tan nát sẽ là hình ảnh như thế nào, hắn không thể đợi nổi.

-

Công ty, phòng tổng giám đốc.

Quản lý Vương đan báo cáo hạng mục gần đây tập đoàn Mạnh thị đang tập trung vào, sau bàn làm việc, Đường tổng mặc tây trang đen đang cúi đầu, lật xem văn kiện, trang giấy vang lên tiếng ma sát nhẹ nhàng. Lông mi dài đổ bóng xuống, nhìn chữ trong văn kiện, nhàn nhạt 'Ừ' một tiếng trả lời, sau khi nghe nói công ty quảng cáo muốn lâm thời tăng giá, bật cười một tiếng, tiếc nuối nói.

"Còn chưa ký hợp đồng đúng không? Chậc... Đáng tiếc, bảo họ cút đi."

Giám đốc lau mồ hôi, rõ ràng Đường tổng bảo đáng tiếc, chắc chắn không phải tiếc vì không thể ký hợp đồng, mà tiếc tiền bồi thường vi phạm, liền vội vàng gật đầu, muốn nói gì đó thì thấy Đường tổng run run.

"Đường tổng ngài làm sao vậy?"

Sắc mặt Đường Đường không quá tốt, sờ cổ họng của mình, nơi đó còn sót lại cảm xúc bị thứ gì đó ẩm ướt lạnh lẽo ngậm lấy, hầu kết chuyển động, y đè nén nghi ngờ bảo giám đốc tiếp tục.

Quản lý Vương tiếp tục báo cáo.

Mà còn chưa nói được hai câu, Đường Đường bỗng nhiên đứng dậy, làm quản lý Vương sợ giật mình, muốn cẩn thận từng li từng tí an ủi thì thấy mặt Đường tổng đen thui, đè nén điều gì đó bảo hắn lui ra.

Quản lý Vương phỏng đoán trong lòng rồi rời đi.

Chờ hắn ra khỏi phòng, chỉ còn lại mỗi Đường Đường, y trầm mặt ngồi lại ghế da, ôm cổ hồi tưởng cảm giác bị đầu lưỡi khẩy ban nãy, giống như đang muốn dùng khoa học để thuyết phục mình.

Lúc này gió lạnh âm u kéo đến, bỗng nhiên có người cách âu phục, cắn ngực y!

"A—-!" Đường Đường đau đến bật thốt, hơi thở dồn dập, cặp mắt màu trà sau thấu kính trở nên hung tàn, đảo qua phòng làm việc chỉ còn mình y.

Không có ai, chỉ có chính y!!!

Thế giới quan của y dần đổ nát, nhất thời bước nhanh ra cửa, tay vừa muốn nhấn xuống bỗng nhiên trời đất quay cuồng, tỉnh táo lại thì y đã bị đặt trên bàn làm việc.

Đường Đường không thể động đậy, nhìn tận mắt quần áo của mình bị một đôi tay vô hình cởi ra, sau thấu kính con ngươi của y rụt lại, tay chân phát lạnh run lun, cắn răng lúng túng giằng co.

"Cút! Cút!"

Vật kia không có kiên nhẫn, không biết dùng cách gì mà y không thể giãy dụa. Nếu như lúc này có người vào cửa, vậy người đó sẽ thấy, Đường đại tổng tài độc miệng không dễ chọc, nằm trên bàn làm việc, rõ ràng trên người không có thứ gì nhưng y lại không cử động được, áo khoác vứt trên ghế sô pha, áo may ô bị cởi từng chiếc nút, khóa dây nịt kêu một tiếng 'cạch'.

Áo khoác, áo may ô, quần âu, còn có giày da màu đen đều bị ném lung tung, lộ ra áo sơ mi màu trắng, cà vạt lỏng lẻo đeo trên cổ, khuy áo sơ mi bị cởi, da thịt nhẵn nhụi bại lộ trong không khí.

Cơ thể Đường tổng rất đẹp, chân dài eo rắn chắn, sự gợi cảm của người đàn ông trưởng thành và mị lực, khuy áo bị cởi một nửa, nửa kín nửa hở càng khiến người ta động lòng, đặc biệt là kẹp vạt áo sơ mi, kẹp tất trên người y, ác quỷ nhìn thấy phía dưới càng cứng lên.

"Răng rắc—--"

Bàn tay lớn vô hình mở kẹp áo sơ mi, kéo xuống quần lót của Đường đại tổng tài, vô cùng ác liệt, hắn dùng quỷ khí khống chế đối phương, con ngươi đầy lệ khí nhìn y, đảo qua lồng ngực y từng tấc một, đến gậy thịt mềm nhũn dưới bộ lông thưa thớt, kinh ngạc vì vật kia phấn nộn, sạch sẽ, hắn ác ý suy đoán, nơi này có lẽ chưa được dùng đến lần nào.

Tuy rằng hắn cùng chưa dùng, nhưng hắn... Hôm qua đã test hàng rồi.

Ác quỷ tiếp tục nhìn xuống.

Hai chân thon dài trắng nõn, dây kẹp màu đen ghim vào da thịt trắng như tuyết, hai chân mang tất đen bị ép mở rộng đặt trên bàn làm việc, kẹp giữ tất màu đen cũng siết chặt chân y.

Thật là... Hoạt sắc sinh hương.

"Mi muốn làm gì!"

Đường đại tổng tài nằm trên bàn làm việc, thế giới quan hoàn toàn đổ nát, y đã nhận ra mấy hôm nay có quỷ đang trêu cợt y, mặt y trắng bệch, hơi thở dồn dập khàn giọng quát lớn.

Mà sau đó, y lập tức phát hiện như vậy không được, trước tiên y phải ổn định tên quỷ đáng chết này, chờ y thoát được, thì...

Con ngươi màu trà lóe sự hung tàn, Mạnh Ngôn Triệt nhìn thấy, ác quỷ hưng phấn liếm liếm môi, mở khóa quần của mình, đỡ hung khí to khỏe, quy đầu đang chảy nước, nhắm thẳng vào phía bên trong!

"!!!"

Đường Đường bị hắn đâm nhích về phía trước, lời muốn nói trong nháy mắt nghẹn trở lại, trong đầu toàn là hắn không đeo bao, còn muốn đâm thẳng vào!!

Đệt, sẽ chết người đó.

"Cút ngay!! Cút! Ạch... Cút! Nứng thì đi tìm ma nữ, đừng có chơi tao!!"

Y nổi giận gầm nhẹ, cảm xúc ngột ngạt bỗng nhiên bùng nổ, giống như muốn đồng quy vu tận với ác quỷ, mà dù y có giãy dụa cỡ nào cũng không có tác dụng, cũng không biết lỗ nhỏ non nớt mềm mại của y, bị vật vô hình phá tan, lộ ra một chút thịt ruột non hồng.

"Á!!!"

Ruột thịt cũng bị vạch ra, có thứ gì đó đè ép chúng nó, chúng nó bài xích che kín không cho hắn nhúc nhích, chảy ra từng tia chất nhầy, nhưng lại không biết tại sao không thể chảy ra ngoài.

Ác quỷ chen quy đầu vào, thịt mềm lập tức bao vây hắn, nhiệt độ người sống làm hắn than thở nỉ non: "Nóng quá..."

Hắn không hiểu chuyện này nhiều, cảm thấy sướng thì cứ đâm vào trong, dương vật to lớn phủ đầy gân xanh từng tấc từng tấc tiến vào, từ từ khám phá thịt mềm ngây ngô của tổng tài, cảm giác lạnh lẽo kích thích khiến Đường Đường run lên, vừa sợ quỷ vừa giận tên khốn kiếp này, cố gắng thả lỏng cơ thể của mình.

Kết quả thân thể vừa thả lỏng thì phát hiện cái cây gật lạnh lẽo to bự kia đâm vào trong, 'xì xì' đâm xuyên cơ thể y.

"A—-!!"

Cơ thể y run lên, khóe mắt tràn nước, thịt mềm non hồng lập tức phủ kín dương vật, bài xích nhúc nhích đè ép, rõ ràng không có ai ở trên người y nhưng lỗ thịt lại bị no đến mức căng đầy, có thể nhìn thấy thịt mềm bị chèn ép bên trong đang run rẩy, cơ bụng mỏng manh ở vùng bụng cũng bị thứ gì đó nâng lên, lồi thành một khối rắn dọa người, khối rắn kia bắt đầu vận động lên xuống!

Chim bự chắc khỏe lạnh lẽo, bên ngoài toàn gân xanh nhô lên, liên tục công phá lỗ thịt, nghiền ép đến mức đường ruột phân bố chất nhầy, bị vật vô hình đâm mở. Trong sự đau đớn xen lẫn sảng khoái, điều này cũng làm cho Đường Đường nhận thức rõ ràng, y đang nằm trên bàn làm việc của mình, mở rộng chân, bị quỷ đụ.

"A...ư!! Không... Không muốn, rút ra đi, cút... cút đi!! A A A!"

Dương vật thô to của quỷ ra ra vào vào, như thú hoang động dục, điên cuồng đâm vào trực tràng, đau đớn và khoái cảm đan xen, làm gậy thịt của y chậm rãi cứng lên, mà phát hiện nhiệt độ lạnh lẽo và tên quỷ vô hình đang chơi y, kích thích trong lòng dần khuếch đại.

Trong phòng làm việc của tổng tài tập đoàn Mạnh thị, tài liệu rải rác, trên bàn làm việc trước tủ sách, Đường đại tổng tài quần áo mở rộng nằm thẳng. Cặp kính gọng vàng của y muốn rơi không xong, đuôi mắt sau thấu kính ửng hồng, phanh áo lộ ngực, gậy thịt dưới thân ngẩng cao vì khoái cảm, chân mang tất đen đạp trên mép bàn làm việc, hai chân thon dài bị ép mở rộng.

Mông thịt lắc lư run rẩy, lỗ nhỏ đỏ tươi ở giữa bị thứ gì đó mở ra, còn có thể nhìn thấy thịt mềm ẩm ướt bên trong, mỗi lần cắm vào đều sẽ phun nước, giội rửa hung khí không nhìn thấy.

Tầng tầng lớp lớp thịt hồng non mềm bị vật vô hình hung ác mở rộng, dồn dập chèn ép đường ruột, sau đó lại đóng lại, rồi lại bị một phát thô bạo đâm mở, tới tới lui lui nước dâm tung tóe, nước dâm bị đâm văng phát ra tiếng 'xì xì'.

Ác quỷ nếm được mùi tình dục, thân dưới tàn nhẫn húc về phía trước, túi trứng nặng trịch va đập vào lỗ nhỏ óng ánh, bộ phận sinh dục xen vào lỗ thịt non hồng, không biết mệt mỏi liều mạng đóng cọc vào nơi sâu xa!

Lỗ thịt bị làm kêu vang òm ọp, bắp đùi Đường Đường co giật, lỗ thịt cố gắng cắn nuốt cây hàng tráng kiện lạnh lẽo của ác quỷ.

Mạnh Ngôn Triệt thở gấp, thân thể Đường đại tổng tài thật sự quá ngon, thịt mềm cắn đến mức xương cụt hắn ngứa ngáy, dương vật vô hình phủ một lớp nước nhầy, hắn thẳng lưng quất vào động thịt màu hồng, từng tia niêm dịch phọt ra ngoài.

Lòng bàn tay lạnh như băng của hắn đèn bắp đùi Đường Đường, siết chặt da thịt trắng nõn, eo dập vừa nhanh vừa mạnh, làm đến mức tổng tài tự phụ tao nhã khó tính bi thương hét lên.

"A—-!! Không, không muốn!! Đừng... Ạch, bụng!! Sướng... hức, lạnh quá, a a a đừng đâm nữa!!"

-----

Editor: Cho thu thập ý kiến mụt chút, là đọc edit bình thường kiểu vầy chứ hong thô tục nhiều thì quý dị có thấy ổn khum? Chịu khó cmt cho tui miếng để biết đường mần tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip