Bonbin Co Bon La 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Koo Jiho đưa mọi người đến thăm mộ Choi Heejin.

Nhìn tấm bia khắc tên mẹ mình trên đó, Hyuk không nén được đau thương. Mặc cho nước mắt tuôn trào, cậu cúi xuống đặt bó hoa và cắm nhang cho bà.

Gia đình Oh trầm lặng đứng bên cạnh. Joeng Hana hai mắt rưng rưng, còn nhớ trước đây ngày nào cũng rủ nhau đi chợ rồi tám chuyện này kia. Nào ngờ bà ấy lại đi nhanh như thế.

Tình mẫu tử thiêng liêng thật đấy. Choi Heejin hi sinh để con mình được sống tiếp, bà sống được đến cái tuổi ấy cũng nếm đủ đắng cay ngọt bùi của đời người. Nhưng con bà, Koo Bonhyuk mới tám tuổi sự đời chưa hiểu, tương lai còn dài. Bà không nỡ để con mình chết một cách nuối tiếc như thế.

"Tôi tưởng ông mang tro cốt chị ấy về Seoul rồi chứ?"

"Ừm, tro cốt tôi để ở nhà tang lễ. Nhưng hồi còn sống Heejin thích ở đây nhất, tôi nghĩ lập bia mộ ở đây cũng không tồi. Như thế em ấy có thể vừa đi Seoul thăm ba con tôi, vừa có thể về đây thăm gia đình anh chị."

"Ông Koo, ông nặng tình thật đấy."

Koo Jiho cười cười, ông lặng lẽ xoa tấm bia của vợ.

Được một lúc sau, mọi người cùng tới xưởng dâu ngày trước của bà Choi.

Đã một thời gian dài trôi qua, nơi đây phát triển không ngừng. Cơ sở vật chất tiên tiến hơn rất nhiều. Nhân viên đông hơn so với ngày trước. Lượng hàng tiêu thụ cũng theo đà tăng cao.

Oh Jungun chậm rãi mở lời.

"Ông thấy được chứ?"

"Không tồi ha, khác xa so với trước."

"Phải, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều đấy."

Mười hai năm trước, khi gia đình Koo chuyển lên Seoul. Oh Jungun nhìn xưởng dâu Choi Heejin dày công thành lập dần dần thiệt hại nặng nề, ông không đành lòng.

Oh Jungun sau đó làm việc vất vả, kiếm được một khoản liền đầu tư vào xưởng dâu ấy. Nhờ quan hệ rộng mà móc nối được với mấy nhà thầu, tình hình cũng cải thiện hơn. Đến nay cái xưởng này cũng đã được hơn chục năm.

Hoàng hôn bắt đầu xuống, thấy mọi người còn định níu lại thêm lúc nữa để trò chuyện. Hanbin và Hyuk xin phép về trước.

Trưởng bối hiểu ý, liền để hai đứa có không gian riêng. Mới yêu ai cũng thế, chỉ thích bám dính nhau cả ngày thôi.

Hai đứa trẻ nắm tay nhau đi vào rừng dâu năm xưa.

Hyuk một tay cầm rỏ một tay dắt anh đi vào sâu bên trong.

"Anh còn sợ nữa không?"

Hanbin phì cười "Làm sao sợ được chứ?"

"Hyukie, em biết không. Sau khi em đi, không còn ai cùng anh hái dâu nữa. Cũng chẳng ai nũng nụi chạy theo anh như em, anh buồn lắm."

Hanbin im lặng một lát rồi nói tiếp.

"Khi đó anh vừa vào rừng hái dâu, vừa nhớ về những ngày hai đứa mình tung tăng chạy khắp rừng. Em bỏ đi, anh nghĩ đó là do mình quá nhút nhát."

"Anh đã lấy hết can đảm, dù chân có run đi nữa thì vẫn cố chạy vào nơi sâu nhất. Nhưng mà...em nói đúng lắm, ở đó nhiều quả to lắm, còn ngọt nữa!"

"Anh!"

Hyuk nghẹn ngào siết tay anh, ôm vào lòng.

"Hyuk à, lúc đó anh nhận ra rằng. Chỉ có vượt qua ranh giới của mình, đấu tranh với nỗi sợ tiến về phía trước mới hái được quả ngọt. Còn nếu cứ chôn chân tại chỗ, sẽ chỉ nhận được trái chua và nhạt thôi."

"Cũng vì lẽ đó, anh đã mong rằng một ngày không xa em sẽ quay về, anh sẽ lại gặp em. Tỏ lòng mình cho em nghe. Thế mà em vẫn không về!"

"Em xin lỗi, Hanbinie."

Hanbin lắc đầu, anh áp má vào ngực cậu. Nhìn những trái dâu dưới ánh chiều tà, lại tiếp tục trải lòng.

"Không sao đâu, vì em mà anh học được tính can đảm, cũng biết suy xét lại hành động và lời nói hơn. Anh sợ lắm, sợ chỉ bởi vài câu nói vu vơ hay hành động ngốc nghếch của mình mà khiến người xung quanh đều quay lưng lại với anh."

"Nhưng không sao Hyukie."

Hanbin ôm chặt cậu hơn nữa, mắt anh long lanh "Giờ anh có em rồi, anh không sợ họ ghét anh nữa. Vậy nên, Hyukie đừng bỏ anh đi nữa nhé?"

"Không đâu! Em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu mà, Hanbinie đừng sợ. Hyukie yêu anh lắm, sẽ luôn bên anh mà! Em hứa đó!!"

Hanbin lại khóc rồi, nước mắt lăn dài, thấm đẫm áo của cậu. Anh rúc đầu vào lòng người yêu khóc đến thảm thương.

Oh Hanbin chưa bao giờ khóc nhiều đến thế, phải chăng đây là lúc anh buông bỏ kí ức đau buồn ấy. Gỡ được nút thắt sợ hãi trong lòng mình, quên đi nhưng suy nghĩ tiêu cực đeo bám anh mấy mươi năm qua.

Khoảnh khắc Hyuk đáp lại lời van xin của anh, Hanbin đã hoàn toàn trút bỏ nỗi băn khoăn trong lòng. Anh toàn tâm toàn ý trao niềm tin cho cậu.

Hyuk cũng thế, chắc chắn cậu sẽ không thất hứa thêm lần nào nữa.

Chuyện tình đôi ta bắt đầu vào mùa hè năm em tám tuổi, anh chín tuổi.

Vào cái ngày ve kêu ầm ĩ cả trời xanh mướt, nắng chiếu xuống rừng dâu tô thêm sắc thắm cho mấy quả lủng lẳng trên cây.

Mười hai năm trước em tung tăng chạy đằng trước, anh một mình sợ sệt nép theo sau.

Mười hai năm sau anh vì nhớ em mà một mình băng qua nỗi sợ, chạy đến bên em.

Lời hứa năm xưa em không làm được, vậy lời hứa hiện tại em nhất định phải thực hiện được đấy.

Dâu tây có quả ngọt quả chua. Tình yêu hai ta cũng thế, chua ngọt đan xen. Nhưng may sao kết thúc là vị ngọt bùi chứ không phải chua chát như mấy quả anh hái khi ấy.

Chúng ta như hai mảnh ghép đối lập nhau, mặc dù vậy cả hai đã cùng nhau chữa lành những tổn thương của đối phương.

Mùa hè năm ấy mở đầu cho định mệnh hai ta. Mùa hè của mười hai năm sau kết thúc bằng tình yêu đôi lứa.

Hyuk cúi xuống hôn anh. Chả biết họ hôn đến khi nào, chỉ biết hai người quấn quýt từ hè năm ấy, vượt qua giới hạn thời gian đến mười hai năm sau. Lại một đường hôn đến ánh chiều tà đang chiếu vào người.

Một nụ hôn từ quá khứ đến hiện tại, minh chứng cho tình yêu ngọt ngào của đôi bạn trẻ.

______

Hoàn.

Cảm ơn mấy bà ủng hộ tui suốt thời gian qua nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip