Bonbin Co Bon La 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đêm mây mưa hôm qua, Hanbin tỉnh dậy cả thân tê mỏi, cử động nhẹ thôi cũng đau điếng người đặc biệt là vùng hông và eo.

Nhìn những vết đỏ đỏ khắp người, Hanbin xấu hổ lấy tay che mặt. Trong đầu toàn hình ảnh tối hôm qua của anh và cậu.

Hanbin hận không thể tự tử ngay tại chỗ cho bớt nhục, anh chui vào trăn chùm kín mít.

Hyuk từ ngoài bước vào, cậu nhìn con mèo nhỏ rúc trong chăn cuộn tròn như sâu đo cười đến bất lực.

Cậu lại gần ngồi xuống bên giường, vén chăn ra hôn má anh một cái.

"Dậy thôi mèo lười, ăn sáng nạp năng lượng nào."

Hanbin đánh mấy cái vào ngực cậu, tủi thân mè nheo.

"Hyukie, em có còn là người nữa không? Hành anh mỏi nhừ, em tính nào đây?"

"Hihi, em sẽ chịu trách nhiệm, Hanbinie đừng lo~"

"Không chịu anh cũng bắt em phải chịu!"

Hyuk cười canh cách, cậu vui như đứa trẻ nhào lên ôm anh vào lòng xoa xoa eo nhỏ.

Cảm giác người thương thực sự thuộc về mình nó sung sướng biết bao, Hyuk từ tối qua đến giờ như người đắc đạo thành tiên. Dương quang tràn đầy, sắc mặt hồng hào tươi không cần tưới.

Hanbin khó khăn ăn bát cháo gà Hyuk mua cho, anh cũng uống hết cốc sữa ấm cậu pha.

Hyuk nhìn anh ngoan ngoãn ăn hết mới an tâm thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng anh biếng ăn nữa.

Nghe nói đàn ông nếu làm thì hôm sau sẽ bị sốt, tốt nhất là nên chăm sóc cẩn thận.

Cậu đã xin nghỉ phép hôm nay để ở nhà chăm anh, và đương nhiên cậu cũng cầm máy anh nhắn cho tên Lee Soojin chết tiệt kia xin nghỉ dùm.

Kể ra cậu vẫn ấm ức, mắc gì mình nhỏ hơn Hanbin một tuổi. Giá như mẹ cứ giữ mình trong bụng đợi năm sau đẻ có phải tốt không.

Như thế cậu sẽ cùng tuổi với anh, sẽ có nhiều thời gian bên cạnh anh hơn. Học cùng lớp này, ở cùng phòng nữa,...

"Ba em đâu? Đi làm rồi à?"

Hyuk chột dạ gãi gãi đầu "Ừm, hôm qua ba em đã sang nhà bạn rồi, chắc giờ cũng đến chỗ làm rồi đó."

"Muộn như thế mà ba em cũng đi á?"

"Hê hê, bận í mà, làm tiến sĩ khổ lắm anh ơi."

Hanbin không nghi ngờ gì gật đầu đồng ý điệu bộ đã biết.

Tiến sĩ là nghề đòi hỏi phải có đam mê và nhiệt huyết, đi kèm với đó là tài năng, công sức. Hơn hết người muốn làm nghề này phải đánh đổi cả thời gian.

"Sao thế, nghĩ gì mà đần ra vậy? Huh?"

"Có gì đâu, hơi mệt í mà."

Hanbin nằm xuống giường, hai mắt díu lại có cảm giác trong người nôn nao. Anh mê man chìm vào giấc ngủ.

Hyuk thấy anh là lạ liền đưa tay lên trán sờ thử, quả nhiên bị sốt. Nóng đến vậy cơ mà.

Cậu lập tức chạy xuống nhà lấy miếng dán hạ sốt trong tủ lạnh dán cho anh, hấp tấp đi mua thuốc, còn mua thêm mấy chai nước bù điện giải.

Hyuk lấy khăn đã được thấm qua nước lạnh, cậu lau mồ hôi trên người anh. Chốc chốc lại thay áo cho anh.

Lấy nhiệt kế trên miệng anh xuống, là 38°. Sốt khá cao đấy.

Hyuk đi xuống nhà hâm lại cháo cho nóng, đổ ra bát rồi mang lên phòng đánh thức anh dậy.

Hanbin mơ màng mở mắt, anh chỉ biết Hyuk bảo gì mình làm nấy. Ăn này, uống thuốc này, rồi ngồi im cho cậu thay miếng dán hạ sốt này.

Xong một hồi Hanbin lại nằm phịch xuống giường, Hyuk cũng nhảy lên nằm cùng anh.

"Tránh ra đê lây ốm bây giờ."

"Có sao đâu, anh thành như này là do em mà. Chịu ốm thay anh cũng không thành vấn đề."

"Nhóc thối nhà em thì giúp được gì, một người ốm đủ rồi. Em mà ốm nữa thì ai chăm anh hả?"

"Vâng vâng nghe anh tất."

Hyuk xoa đầu anh, cậu không làm phiền anh nữa, đứng dậy ra bàn học ngồi làm luận văn.

Hanbin nghiêng đầu nhìn Hyuk chăm chú học bài, cũng khá đẹp trai. Mi mắt dần nhắm lại, chã biết đã ngủ từ khi nào.

Hanbin ngủ một mạch đến ba giờ chiều, mở mắt ra thấy người dễ chịu hơn hẳn. Anh xốc chăn, chạy xuống nhà tìm cậu.

Hyuk đang loay hoay ở nhà bếp pha sữa, nhìn mọi thứ bị cậu làm cho lung tung bèng cả lên. Hanbin đứng dựa vào tường vừa xem cậu pha vừa cười.

Cái công thức pha sữa khiến Hyuk đau đầu, không phải chỉ cần đổ đại vào rồi cho nước ấm là xong ơ.

Nỗ lực một hồi sữa cũng xong, cậu mở lò vi sóng lấy cháo được hâm sẵn ra đặt lên khay cùng với sữa. Quay đầu lại liền thấy anh nhìn cậu cười đến run người.

Hyuk vội bỏ đồ xuống, cậu chạy đến đỡ anh ra sofa ngồi.

"Sao dậy sớm thế? Mệt thì ngủ thêm đi mò xuống đây làm gì."

"Haha, không xuống sao biết em phá bếp như nào."

Hyuk ngại ngùng mân mê tay anh, nắm ngón trỏ của anh khều khều làm nũng.

"Tại em muốn pha sữa cho anh mà."

Hanbin nhìn chú cún trước mặt cụp tai ủy khuất nhịn không nổi véo má cậu rồi nhào vào lòng ôm ôm.

Hyuk vòng tay đáp lại anh, cậu cọ cọ đầu vào tóc anh, Hanbin cười tít mắt nói trẻ con. Hyuk mặc kệ.

Hai người giữ tư thế này một lát thì Hyuk bất ngờ bế anh lên phòng, một mực mắng anh ốm không chịu dưỡng sức còn chạy lung tung nháo loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip