Bonbin Co Bon La 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiễn Hanbin về xong, Hyuk quay lại đối diện với ba.

Koo Jiho tiến gần tới cậu, ông hạ giọng hỏi han "Không đau chứ? Vừa rồi ta có hơi quá tay."

Hyuk ngạc nhiên nhưng vẫn lễ phép đáp "Không sao ạ."

Ông ngồi xuống ghế chất vấn.

"Chuyện vừa nãy là như nào? Giữa hai đứa rốt cuộc là có chuyện gì?"

Hyuk đứng một bên, hai tay căng thẳng vòng ra sau lưng nắm chặt vào nhau.

"Ba à, thật ra...con.."

Cậu cố nén sợ hãi, lấy hết can đảm nói ra sự thật "Con thích Hanbinie, không, con lỡ yêu anh ấy mất rồi!"

Koo Jiho cả kinh, mặt trợn tròn nhìn cậu, không thể tin được.

Ông đứng phắt dậy, vung tay lên.

Hyuk giật mình lùi về sau, cậu nhắm mắt lại chờ bị đánh.

Không gian yên tĩnh lạ thường, Hyuk không thấy đau đớn gì hết. Anh mở mắt ra thì vừa lúc tay ba đặt xuống vai anh.

"Sợ ta đến thế à?"

"Dạ, không..ạ."

Koo Jiho vỗ vài cái vào vai cậu.

"Lớn rồi í mà, phải phân biệt được rõ cái nào là rung động nhất thời, cái nào là yêu thật lòng. Sau này có hối hận cũng không kịp đâu."

Hyuk ngẩng mặt lên, hai mắt kiên định nhìn ba mình. Cậu dõng dạc nói lớn "Con nghĩ kĩ rồi, con thật sự rất yêu Hanbinie. Ba à, con không đùa đâu."

Koo Jiho vẫn nhìn cậu trầm ngâm, ông quan sát kĩ từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

Hyuk ra sức thuyết phục "Con không biết ba tin hay không, nhưng chuyện con yêu anh ấy là thật. Con lớn rồi, tự kiểm soát được cảm xúc của mình, cũng hiểu được nó gọi là gì."

"Ngay từ lần gặp đầu tiên con đã thích anh ấy rồi. Cái tình cảm suốt mười hai năm trời ba còn không tin thì ba muốn con phải làm sao ạ??"

Nhìn thấy sự chân thành trong đáy mắt cậu, Koo Jiho khẽ thở dài. Ông lần đầu trong suốt mấy năm qua đưa tay lên xoa đầu cậu.

Hyuk khựng lại, cậu nhìn ba tha thiết.

"Hyuk à, con phải nhớ rằng con yêu Hanbin là một chuyện. Nhưng Hanbin có yêu con không lại là chuyện khác."

Cậu nhìn ba khó hiểu "Ba, người nói vậy có ý gì?"

"Con thử nghĩ xem, ban nãy ta có hỏi nó chuyện giữa hai đứa là gì. Nó ấp úng không nói được con thấy chứ? Nó nói mọi chuyện không phải như ta nghĩ đúng không?"

"Vâng."

"Ta nhìn được cảm xúc trong mắt nó, ta cũng có tuổi rồi, ta biết ánh mắt ấy có nghĩa gì."

"Bản thân nó cũng không biết mình đối với con là loại tình cảm như nào, ta nghĩ con nên làm cho nó hiểu rõ đi."

Ông đặt tay còn lại lên vai cậu "Nếu được thì ta cũng không cấm cản, ta già chứ không cổ hủ. Còn nếu không được thì con cũng đừng buồn, trên đời này còn nhiều người nữa mà. Sẽ không sao đâu."

"Nhưng con chỉ yêu mình anh ấy thôi!"

Hốc mắt đỏ hoe, Hyuk không tin Hanbin không có tình cảm kiểu đó với cậu.

"Với lại anh ấy còn để con hôn nữa mà, sao có thể..."

Tiếng nấc ngày một lớn, Koo Jiho ôm cậu an ủi "Haizzz, ai cũng nói vậy hết. Nhưng mọi chuyện có theo ý của con không thì phải xem cách con xử lý rồi."

Hyuk cố nén tiếng khóc, mặt cúi gằm vào vai ba.

.

Sáng hôm sau,

Gặp lại trên giảng đường, Hanbin chạy thật nhanh lại chỗ cậu.

Hyuk ồm chầm anh, dụi dụi mấy cái vào hõm cổ của anh.

"Em không sao chứ? Hôm qua chú Koo có làm gì em không?"

Hyuk im lặng lắc đầu.

Hanbin càng lo lắng hơn "Không phải em nói sẽ nhắn cho anh sao? Anh đợi mãi chả thấy em bảo gì, anh lo lắm đó!"

"Em xin lỗi."

Giáo viên vào lớp.

Nay đến hạn hoạt động lần trước.

Hanbin đã làm xong mọi thứ, luận văn, PowerPoint, cả một tệp giấy thuyết trình được in ra nữa.

Anh sợ Huyk lần đầu thuyết trình sẽ hồi hộp không nói được gì.

Trái với suy nghĩ của anh, Hyuk làm rất tốt. Giọng nói hay với cách dẫn dắt nhịp điệu lôi cuốn, cộng thêm vẻ ngoài điển trai khiến mọi người không thể rời mắt khỏi cậu.

"Bài thuyết trình nhóm em xin kết thúc, cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe."

Tiếng vỗ tay vang lên bôm bốp, cả lớp học trầm trồ nhìn cậu sinh viên năm nhất tự tin phô diễn tài năng.

Hyuk bình thản cầm laptop đi về chỗ, ngồi xuống bên cạnh anh.

Hanbin hí hứng kéo cậu lại thì thầm "Được lắm quỷ sứ, anh không ngờ em siêu vậy luôn."

Hyuk cười gian "Em nỗ lực lắm đó nha, anh phải thưởng cho em cơ."

"Em muốn gì?"

Hyuk ranh mãnh ghé sát tai anh, phả hơi nóng "Hôn em cái coi."

Hanbin giật mình đẩy cậu ra, anh nhìn ngó xung quanh liền nhẹ giọng mắng "Em điên à, đang trên lớp đấy. Bao nhiêu người nhìn kìa."

"Kệ người ta chứ."

Hanbin hít một hơi thật sâu điều chỉnh cảm xúc, anh giả vờ đánh rơi bút xuống sàn.

Anh cúi người xuống tay vươn ra xa.

"Hyuk à, lấy dùm anh đi anh không với tới."

Hanbin không nói dối, bút thật sự bị anh ném lên tận chỗ bạn bàn trên ngồi trước cậu.

Hyuk khoái chí cúi người "Ôi, để em nhặt dùm Hanbinie nhé ~"

Ngay khi cậu cúi xuống, Hanbin lập tức hôn chụt một cái lên má cậu. Hyuk vẫn chưa thỏa mãn, cậu lấy tay chỉ chỉ lên môi.

Hanbin giận đùng đùng đánh yêu cậu một cái vào đùi. Sau cùng vẫn là nhường nhịn bạn nhỏ, hôn môi một cái nữa.

Hanbin hai má đỏ bừng ngồi dậy, hiện tại thầy giáo nói cái gì anh cũng không nghe thấy. Đại não bây giờ chỉ hiển thị cảnh ban nãy anh hôn cậu mà thôi.

Hyuk thỏa mãn nhặt bút lên đặt trên bàn, còn không quên vuốt nhẹ tay anh.

Nhìn anh nói bằng khẩu hình miệng

'Anh ngoan thật đó~'

Hanbin xấu hổ quay sang chỗ khác.

Trời ạ, mất mặt quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip