Bonbin Co Bon La 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một hồi giằng co, Hyuk kéo anh đến công viên Yongsan.

Đi đến con đường dành cho người đi bộ xuyên qua công viên, Hyuk ấn anh ngồi xuống ghế. Chính mình cũng ngồi bên cạnh.

"Anh nhớ lần đó anh chụp trộm em ở đây không?"

"Ai chụp trộm chứ!"

Hyuk cười khẩy nhéo mũi anh "Còn cãi, em nghe rõ cả tiếng máy ảnh lẫn ánh sáng phát ra đấy nhé."

Hanbin ấm ức thu mình lại, lí nhí giải thích "Tại vì, không biết có được chụp cho em lần nữa không nên anh mới bấm máy đó."

Hơi ngập ngừng, anh cố nói nốt "Lúc ấy anh còn tưởng em đứng trước mặt là do anh tự ảo tưởng ra cơ."

Hyuk đau lòng, rốt cuộc anh phải nhớ cậu đến mức nào chứ?

Dịu dàng vòng tay ôm anh, cậu vuốt ve sống lưng, vỗ nhẹ vài cái an ủi.

Hanbin hai mắt đỏ hoe, cố gắng ngăn cho nước mắt không rơi.

"Thôi mà, không phải em đang ôm anh đây à? Người thật đó nha."

Hanbin vỡ òa, anh dúc vào hõm vai cậu thút thít khóc.

Hyuk sốt sắng dỗ dành "Hanbinie đừng khóc mà, có em đây rồi không lo nữa."

Tiếng thút thít ngày một lớn.

"Em nhớ ra anh rồi mà, em còn hôn anh nữa đó. Không phải giả đâu nha!"

Hanbin e thẹn bấu vai cậu.

"Anh vẫn không tin à? Hay em hôn lại nhé?"

Hanbin đập bôm bốp vào lưng cậu.

Thằng quỷ sứ!

Hyuk đau cũng không dám kêu to, chỉ cười hề hề xoa đầu anh.

"Thôi, nín đi mà. Em đưa anh đi chơi nha?"

Hanbin dụi dụi đầu mấy cái mới chịu đứng dậy.

Hyuk nắm tay anh dắt đi dạo khắp công viên.

Cậu đưa anh đi ngắm hồ sen, trèo lên mấy ngọn núi nhân tạo sờ sờ thỏa thích. Sau đó dẫn anh sang chỗ mấy tảng đá lộ thiên trải nghiệm massage chân thư giản.

Đi bộ cả một ngày trời, Hanbin mệt mỏi cởi giày và tất ra bỏ bên cạnh. Hai chân nhỏ nhỏ xinh xinh đặt xuống dòng nước mát lạnh.

Nước từ suối cao chảy xuống được điều chỉnh qua các khe nhỏ giảm tốc độ, khi đến nơi thì nó lăn tăn gợn sóng. Tạo cảm giác vỗ về bàn chân.

Hyuk cũng tháo giày cùng tất ngồi xuống bên anh.

Cậu nhìn anh đang di chân hết sang trái sang phải lại đi lên đi xuống, nhịn không được véo eo anh.

"Ngồi yên xem nào."

"Hứ, em phiền chết được."

Hyuk cười tươi "Ờ, em phiền đó, anh ráng mà làm quen đi."

Hanbin cả đầu ong ong, nhóc thối này lại nói nhăng nói cuội gì thế không biết.

Mặc kệ mấy suy nghĩ vu vơ đó, Hanbin tiếp tục nghịch nước. Lâu lắm rồi mới được thoải mái như vậy.

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống,

Hanbin nhìn ánh sáng vàng ấm pha chút đỏ hồng chiếu xuống làn nước mát lạnh đang chảy qua từng kẽ chân.

Trong vô thức nắm lấy tay Hyuk giơ lên trời chụp một tấm ảnh. Hai bàn tay đan vào nhau như sự liên kết không thể chia lìa, ánh chiều tà đằng sau làm tô thêm vẻ nhẹ nhàng lãng mạn.

"Anh lại làm cái trò gì đấy?"

"Chụp hình đó!"

Hyuk ranh mãnh ghé sát tai anh thì thầm "Kỉ niệm ngày đầu hẹn hò à?"

Hanbin cả người ngượng đến đỏ au, anh đẩy cậu ra "Em bị điên à Koo Bonhyuk? Nói cái gì thế hả!"

Hyuk bị đẩn cho suýt ngã xuống tắm suốt luôn, nước bắn lên tận đùi, tủi thân trách móc.

"Anh trai khó tính ghét em rồi."

Hanbin nghi hoặc nhìn cậu "Ai ghét em?"

"Anh chứ ai, hôn xong rồi giờ bỏ mặc người ta không chịu trách nhiệm à."

Hanbin tức đến nghẹn ứ, anh khó khăn mở miệng "Là em hôn anh mà."

"Ơ, thế anh cũng không chống đối mà?"

Hanbin chính thức phẫn nộ, anh vừa ngại vừa tức phụng phịu đi lại giày rồi chạy ra ngoài.

Hyuk vội vã theo sau, anh thì vẫn đi không ngoái đầu lại.

"Hanbin ơi, đợi em với."

Anh không quan tâm vẫn hậm hực lao thẳng về trước, cả người hừng hực lửa giận.

Hyuk phóng như bay đến kéo tay anh lại, Hanbin bị kéo xoay một vòng rồi nằm gọn trong lòng cậu.

"Hanbinie anh chạy cái gì?"

Hanbin giãy giụa muốn thoát khỏi nanh vuốt của cậu, Hyuk lại càng dùng lực siết chặt eo anh.

Hanbin phụng phịu ngẩng đầu nói lý "Hyukie em chẳng nghe lời gì cả!"

Hyuk nhìn anh đến mất hồn, nào còn tâm trí nghe mấy lời anh nói. Cậu cúi xuống hít mùi hương trên người anh.

"Thơm quá đi!"

Hanbin xấu hổ, đẩn đầu cậu ra "Em biến thái à?"

"Ờ, Hyukie của anh lỡ biến thái mất rồi phải làm sao đây?"

Sợ anh hiểu lầm, cậu còn mặt dày nói thêm "Nhưng mà chỉ biến thái với mỗi anh thôi."

Hanbin hai tay ôm mặt chui vào ngực cậu, nãy giờ ai đi qua cũng nhìn hai người.

Họ thì thầm to nhỏ gì đó rồi tự cười với nhau, có người còn ghép trái tim anh với cậu, còn nháy mắt với anh nữa.

"Hyukie anh muốn về nhà."

Hyuk hôn má anh một cái "Được, chúng ta về nhà."

Trên xe taxi,

Hanbin thắc mắc hỏi "Sao đột nhiên em lại nhớ ra thế?"

Hyuk không trả lời, cậu hỏi ngược lại anh "Thế sao anh không nói cho em biết?"

Hanbin không ngờ mình bị hỏi ngược lại, hơi ngấp ngứ.

"À, thì anh nghĩ chắc bản thân em muốn quên đi mọi chuyện vào mười mấy năm trước. Nếu anh nhắc lại hoặc cố làm cho em nhớ thì chỉ khiến em ghét bỏ anh thôi."

"Cho nên...anh mới không nói gì á."

"Ồ, thế là anh coi em như thằng ngốc luôn, xoay em vòng vòng nữa."

"Đâu có đâu."

Hyuk chọt chọt má anh.

Taxi dừng lại,

Hyuk trả tiền xe, Hanbin bước xuống.

Trước mặt không phải là cánh cổng kí túc xá quen thuộc. Nhìn ngang ngó dọc một hồi, Hanbin quay ra sau khó hiểu hỏi.

"Hyuk à, không phải chúng ta đi về sao?"

Hyuk bình thản tạm biệt bác tài rồi bước đến chỗ anh "Anh bảo về nhà mà? Thì về nhà em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip