Bonbin Co Bon La 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hanbin và Hyuk chọn Bình xá lị làm vật mẫu nghiên cứu.

Hôm nay, Hyuk rủ Hanbin về nhà mình tìm tòi thông tin đại khái trước, còn lại đợi sau đến bảo tàng trực tiếp khám phá.

Nhà Hyuk vốn cũng gần trường, Hanbin gật đầu đồng ý. Dù sao cậu và Soojin cũng không ưa nhau, ngộ nhỡ đang bàn mà gặp Soojin từ ngoài đi về thì thật khó xử.

Hyuk thì ở kí túc xá bốn người, có chút bất tiện.

Suy cho cùng lựa chọn về nhà cậu vẫn là lý tưởng nhất.

Hyuk đẩy cửa vào nhà, cậu đưa dép cho Hanbin thay.

"Ba cậu đâu?"

"Ông ấy đi làm."

"Ồ, hình như lần trước tôi đến cũng không gặp thì phải."

"Ừm, lần đó anh say bí tỉ, ba tôi về anh cũng có biết gì đâu."

"....."

Hyuk chạy vào mở tủ lạnh lấy ra hai lon nước ngọt với một túi bánh quy.

"Tạm thời chỉ có vậy, anh ăn tạm nhá."

"Có cái ăn là may rồi."

Hanbin một tay lấy bánh quy cho vào miệng nhai rồm rộp, một bên lấy laptop ra tra thông tin.

Bình xá lị được khai quật trong tháp đá di tích chùa Mireuk, gồm 2 bình lồng vào nhau, bình trong bằng vàng và bình ngoài bằng đồng mạ vàng, trong cùng có một bình nhỏ bằng thủy tinh. Bình được trang trí với các họa tiết hình hoa, lá sen, chấm dải và đá ngọc.

Di tích khảo cổ này được tìm thấy tại Baekje. Một vương quốc cổ đại tồn tại khoảng 700 năm. Quần thể di tích lịch sử Baekje có giá trị và ý nghĩa lớn, là di sản đại diện tinh hoa văn hóa Baekje, khẳng định một cách sinh động vị thế của nơi đây. Góp phần giao lưu và hình thành nền văn minh Đông Á.

Hyuk cất đồ đạc xong chạy xuống thấy anh chăm chú nhìn màn hình máy tính, tay liên tục ghi chú lại những điều cần ghi nhớ.

"Anh tra được đến đâu rồi?"

Hanbin quay qua nhìn cậu một cái rồi lại trở về nhìn laptop "Mới đại khái thôi, phần giới thiệu khái quát."

Hyuk cũng ngồi xuống cạnh anh, cậu cậy lon nước ngọt uống một ngụm.

"Hình như Bình xá lị được trưng bày ở Bảo tàng trung ương Quốc gia."

"Vậy sao?"

Hanbin gõ địa chỉ, trên màn hình hiện kết quả hiển thị "Cũng được nha, gần công viên Yongsan lần trước tôi đi quay thuyết trình."

"Thật luôn?"

"Ừ, cậu tự xem đi."

Hanbin quay laptop về hướng cậu, Hyuk cũng tiến gần ngó vào.

Đúng là cách công viên Yongsan không xa.

Hyuk thu người về, cắn miếng bánh quy nhồm nhoàm nói "Được đó, khi nào học chán rồi thì mình qua Yongsan chơi cũng không tồi."

Hanbin cười tươi tán thành.

Hyuk gõ tài liệu vào file, anh và cậu thảo luận đúc kết vài ý chính rồi viết thành bài diễn thuyết mở đầu. Chi tiết sẽ được phổ cập theo từng slide phía sau.

.

Hyuk đưa Hanbin về cổng kí túc xá của sinh viên năm hai.

Anh tạm biệt cậu rồi đi về phòng, trước khi quay đầu còn không quên dặn cậu về cẩn thận, tới phòng an toàn rồi nhớ gửi tin nhắn cho anh.

Hyuk cười tít mắt gật đầu, cậu ôm anh một cái rồi mới chịu rời đi.

Chân đi về phía trước mà thân trên thì liên tục nhìn ra sau vẫy tay với anh.

Hanbin cũng vẫy tay lại, đợi cậu đi khuất rồi anh mới lên phòng.

Vừa mới mở cửa, Hanbin đã trông thấy Soojin đã ngồi đợi anh từ khi nào.

"Cậu có chuyện gì muốn nói hả?"

"Ừm."

Nghe có vẻ nghiêm trọng, Hanbin quăng balo lên giường của mình. Ngồi xuống đối diện cậu ta.

Soojin căng thẳng hơn trông thấy. Hai tay cậu ta siết chặt vào nhau. Qua một lúc ổn định tinh thần, Soojin cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu.

"Tôi hỏi cậu cái này nha Hanbinie."

Hanbin vẫn bình tĩnh chờ đợi cậu ta nói.

"Cậu....thích Koo Bonhyuk?....Phải không?"

Câu hỏi này làm Hanbin đơ người, cả thân cứng ngắc, cặp mắt hoảng loạn nhìn Soojin. Hanbin không biết giải thích như nào cũng không biết phải mở lời ra sao.

"Tôi đoán đúng rồi?"

"Không...t..tôi chỉ.."

"Chỉ gì? Cậu không thích, cậu chỉ yêu cậu ta đúng không?"

Hanbin thật sự bối rối, đột nhiên sao Soojin lại đi hỏi ba cái chuyện tình cảm rối ren này làm gì.

"Soojinie, cậu đừng..."

"Tôi làm sao?"

"Cậu...."anh nhìn vào đôi mắt Soojin "Nói chung là đừng tiếp tục chủ đề này nữa."

"Chúng ta nói cái khác được không?"

Soojin vẫn nhìn anh chằm chằm.

Hanbin vội đánh trống lảng "Hoạt động lần trước, nhóm cậu làm đến đâu rồi? Vẫn tốt chứ? Thuận lợi không? Có gì cần tôi giúp không?"

"Nhóm cậu còn chưa lo xong cậu lại muốn giúp nhóm tôi?"

Hanbin mím môi cúi mặt xuống.

Soojin lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, cậu ta dõng dạc nói "Hanbinie, tôi thích cậu!"

Như không tin vào tai mình, Hanbin ngẩng phắt đầu dậy, miệng há hốc "Hả?"

Soojin thì ngược lại, cậu ta bình tĩnh quỳ dưới chân anh, nắm lấy tay anh đang để trên đùi.

"Tôi nói, tôi thích cậu."

"Dù cậu tin hay không đây vẫn là sự thật. Tôi biết, tôi không thể thay thế vị trí của Koo Bonhyuk trong lòng cậu."

Soojin dừng lại nhìn thẳng mắt anh "Tôi chỉ muốn nói ra cho vơi nỗi buồn, dù sao người cậu chọn cũng không phải tôi."

Hanbin không dám đối diện với ánh mắt thâm tình của cậu ta, anh quay sang hướng khác "Xin lỗi cậu, Soojinie."

Soojin cười tự diễu, như thể chế nhạo bản thân mình vậy. Cậu ta đứng dậy, vẫn giữ dáng vẻ bình thường ấy, nhìn anh mỉm cười.

"Không sao đâu Hanbinie. Tôi nói ra cũng thấy nhẹ lòng rồi. Mong là hai chúng ta vẫn có thể làm bạn, tiếp tục giúp đỡ nhau nhé?"

Soojin lịch sự đưa tay ra phía trước, như thể quay lại thời điểm xuất phát, muốn làm lại tất cả, quên đi thứ tình cảm nảy mầm đã lâu này.

Hanbin cũng đứng dậy, vươn tay ra bắt tay với cậu ta "Được, cùng nhau cố gắng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip