Muichirou X Reader Gap Duoc Em Buong Bo 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Muichirou buồn bã bước về lớp. Fukiri nhanh chóng chạy đến, ôm lấy cánh tay cậu, giả vờ lo lắng

- Cậu không sao chứ? Cậu ấy có đánh cậu không?

Muichirou lạnh lùng nhìn Fukiri, cậu hất tay cô ta ra, lạnh lùng nói

- Đừng chạm vào người tôi!

- Cậu...cậu...sao vậy?

Cô ta lắp bắp hỏi, tỏ vẻ ngay thơ, rồi tiếp tục nắm lấy tay cậu. Muichirou đẩy tay cô ta ra. Ả ra vẻ yếu đuối rồi té xuống đất khóc lóc

- Muichirou- kun ác quá, sao cậu lại đẩy tớ?

Lần này cậu đã thấy rõ bộ mặt của cô ta. Lúc trước thấy cô ta ngây thơ, yếu đuối, bây giờ cậu chỉ thấy kinh tởm. Muichirou lạnh lùng bước qua, mặc kệ ả ta ngồi khóc kêu gào. Bây giờ cậu chỉ muốn gặp T/b để xin lỗi. Muichirou bước thật nhanh về lớp, mong chờ hình bóng quen thuộc luôn chờ cậu trong lớp. Nhưng, cô ấy không có ở trong lớp. Cậu buồn bã ngồi vào chỗ. Chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để tìm cô

______________________________

Tỉnh dậy trong phòng bệnh. T/b nhìn thấy ba mẹ cô đang khóc. Cô yếu ớt nói

- Tại...tại sao con lại ở đây vậy ạ? Sao ba mẹ lại khóc?

Nghe những lời của con gái, mẹ cô càng bật khóc to hơn. Ba cô nhẹ nhàng xoa đầu con gái

- Không sao đâu, rồi con cũng sẽ ổn thôi!

T/b buồn bã nhìn ba mẹ, giọng cô trầm xuống, thều thào

- Ba mẹ không cần giấu đâu ạ, con biết con hết rồi ạ.

Ba mẹ cô nhìn nhau, mẹ cô lau nước mắt, dịu dàng nhìn cô mỉm cười

- Con đừng lo, chỉ cần con chịu phẫu thuật thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Vâng, con biết rồi ạ. Ba mẹ cho con ở một mình một lúc được không ạ.

Ba mẹ cô đành rời đi. T/b thở dài, cô thả mắt lên bầu trời xanh. Cảm giác thật yên bình. Cô biết rõ bệnh của mình hơn ai cả. T/b còn biết cuộc phẫu thuật kia có tỉ lệ thành công rất thấp, một khi thất bại cô sẽ chết. Nhưng bây giờ T/b chẳng mảy may quan tâm lắm. Cô đã buông bỏ cả lí do để tồn tại, cái chết có lẽ là sự giải thoát. Đang lang thang trong suy nghĩ, tiếng động bên cạnh làm cô giật mình quay lại xem. Tsukasa đến thăm cô. Cô ngạc nhiên nhìn cậu

- Sao cậu biết tớ ở đây?

- Là ba mẹ cậu gọi tớ đến đấy. Tớ có quà cho cậu nè.

Nói rồi cậu đưa bó hoa hướng dương ra.

- Cảm ơn cậu!

Cô nhận lấy rồi ngắm nhìn những bông hoa hướng dương đang khoe sắc. Đó là loài hoa cô yêu thích, loài hoa mang lại sự lạc quan và tươi sáng, luôn hướng về ánh mặt trời.

T/b bất giác mỉm cười, nụ cười vui tươi mà cô đã đánh mất từ lâu. Tsukasa nhìn người con gái mình yêu trước mắt mỉm cười, không kìm được mà nói ra suy nghĩ trong lòng.

- Tớ thích cậu, T/b.

Cô ngạc nhiên nhìn người con trai trước mắt, lắp bắp hỏi

- Từ...từ...lúc nào mà cậu...cậu

Tsukasa nhìn cô mỉm cười

- Từ lâu rồi, tớ đã luôn muốn nói điều đó, nhưng nhìn cậu yêu Muichirou như vậy tớ không dám nói. Nhưng bây giờ, cậu có thể cho tớ một cơ hội được không?

Cô kinh ngạc trước những lời của cậu bạn, nhưng rồi cô lại buồn bã đáp

- Tớ xin lỗi, tớ không thể.

- Ừm, tớ hiểu rồi. Xin lỗi đã làm cậu khó xử.

Tsukasa cười gượng rồi bước ra khỏi phòng. Cô thở dài nhìn theo bóng cậu rời đi, rồi lại thả mắt theo bầu trời cao. Tay mân mê những cánh hoa mềm mại. Chính cô cũng không biết tại sao lại không muốn chấp nhận tình cảm của cậu. Có lẽ, cô không muốn cậu phải phí thời gian cho người như cô. Không muốn cậu phải đau lòng vì người con gái không yêu mình. Hay lí do thực sự là do cô chưa buông bỏ được thứ tình cảm dành cho Muichirou.

- Không thể nào đâu!

Cô cười rồi gạt bỏ suy nghĩ ấy, rồi lại thả mắt lên bầu trới.

Còn tiếp...
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip