Chương 19: Trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này vui lắm, thề luôn

(Khuyến khích nghe bài trên khi đọc:3)
_____________

Trận chiến khốc liệt ấy đã sắp bắt đầu, Koko nhanh chóng nhìn ra vị trí của Inui trong đám người bé tẹo đấy

Khuôn mặt cậu ta trông cứ như... Một người chết

"Akira đâu, sao bây giờ còn chưa đến?" Koko quay lên hỏi tổng trưởng Thiên Trúc "Nếu một trong Ngũ Thiên Vương vắng mặt thì chúng ta chẳng phải sẽ bị xem thường sao?"

"Đừng lo" Izana mỉm cưởi "Akira-chan ấy... Em ấy đi chơi rồi! " Hắn nói dối, khuôn mặt dường như không một chút xúc cảm nuối tiếc làm Hanma và Kisaki thích thú...

...Vì cả hai bọn họ đã nhìn ra tia tuyệt vọng trong ánh mắt đó rồi...

Dù cho cái chết của Akira có làm cản chân họ thì trận chiến vẫn phải tiếp tục, kế hoạch cũng không thể vì đó mà dừng lại

...

Cả hai bên đen đỏ lao vào nhau như đàn kiến vỡ tổ, thế trận như nghiên hoàn toàn về phía Touman khi Peyan đánh bại cựu tổng trưởng hắc long đời thứ 9 mà xông lên

Bên cốt cán của Thiên Trúc thấy chuyện kiểu đấy xảy ra, không mấy quan tâm mà nhìn bọn nhóc Touman vùng vẫy dưới đống bùn thua cuộc

Izana chậm rãi tiến lên phía trước mặc Peyan rồi mỉm cười thân thiện

"Mặc dù tao không thích đối đầu trực diện nhưng... Đấu với tao đi!"

"Chúng mày, thằng này để tao!" Cậu ta tự tin... Ừm, được 3 giây thì bị Izana đá một cú văng xa dưới mặt đất

Quay lại để quan sát những khuôn mặt hoang mang của đám người Touman, Izana hài lòng mà mỉm cười: "Đấy, vậy là mất đi hào khí"

"Ngũ Thiên Vương, đến lượt bọn mày đấy"

Chỉ với một câu nói, Touman đã ngay lập tức gặp bất lợi khi cả năm người thuộc Ngũ Thiên Vương ra trận

...

Mocchi giao chiến với Chifuyu, Anh em Haitani cùng với bộ đôi Hakkai và Souya, Takemichi đấu với Kakuchou... Và oái oăm thay

Koko đấu với Inui

Nhìn tên tóc đen trước mắt, Inui không nhịn được mà cố kìm nước mắt

Koko cũng bất ngờ nhìn tên trước mắt, cậu tưởng hắn ta sẽ bảo cậu quay về hay gì đó tương tự, nhưng giờ chuyện này là sao đây

"...Vào Thiên Trúc đi Inupee, tao sẽ cho mày một chức vị" Koko định bước đi "Mày sẽ trở thành cốt cán nếu gia nhập cùng tao"

"Chức vị?..."

"Trưởng thành lên đi Inupee, Touman chắc chắn sẽ thua trong trận chiến này" Koko tiến tới vỗ vai Inui

"Cứ giao hết chuyện ngày hôm nay cho tao, tao sẽ không làm gì hại đến máy đâu" Koko nhẹ giọng

"Bỏ tay ra Koko..." Ngước nhìn Koko bằng khuôn mặt không sức sống ấy, cậu khẽ nói "...Akira chết rồi..."

"Gì chứ?" Koko dường như không thể tin vào tai mình

"Bác sĩ đã gọi riêng vào máy tao rồi bảo đó là điều Akira muốn nhất..." Lau vội nước mắt, cậu nói tiếp "Cậu ta... Đã thật sự chết rồi!!"
_____

[Đây là điều Hoshino-san muốn nhất, con bé muốn gọi cho cậu lần cuối cùng...!]

[Chuyện này đang được giữ bí mật với người thân và gia đình của con bé, xin lỗi]

[Chúng tôi đã cố gắng hết sức, vết thương của con bé thật sự quá nặng..."

[Tít... Tít...]
____________

Nghe tới đây, con ngươi Koko co lại tới cực hạn: "...Mày nói dối..."

"Tao không nói dối!!" Mím thật chặt môi, Inui lúc này đã không thể kìm được nước mắt thêm nữa...


"Im đi!!" Koko ra tay đấm mạnh vào mặt người bạn mình, đôi mắt hằn lên tơ máu "Akira sẽ không bỏ tao!! Em ấy đã nói sẽ luôn bên tao rồi kia mà!?"

Inui cũng không nhịn được nữa, lao lên đấm Koko rồi hét lên: "MÀY NGHĨ HÀNH ĐỘNG ĐÓ SẼ LÀM AKIRA VUI SAO!?!"

Koko khựng lại, mím môi quay lên: "Mày thì hiểu gì về em ấy...?"

"Từ lúc nhỏ... Từ lúc nhỏ tao đã biết rõ em ấy rồi!!" Inui đưa tay lau vội nước mắt "Akira vẫn luôn là ánh sáng của tao!!"

"...Nhưng em ấy... Thật sự đã chết rồi.." Tâm trí anh giờ chỉ còn muốn sụp đổ, nhưng tình huống hiện tại lại không cho phép anh được gục ngã

Hình bóng người con gái ấy lại lần nữa hiện lên bên trong tiềm thức hai chàng trai trẻ, cả hai không hẹn mà cũng nghĩ

Không biết em ấy có giận không, khi cả hai đánh nhau như vậy...

...

"Hai người đừng cãi nhau nữa xem nào! Đều là đội trưởng của Hắc Long mà!" Em cầm trên tay cái chảo, khó chịu nhìn hai đội trưởng của Hắc Long đang quỳ dưới đất

Biết được người trước mắt đang thật sự nghiêm túc, Inui và Koko liền không dám hó hé nửa lời

"Cho tao xin lỗi..." Cả hai đồng thanh xin lỗi khiến em cảm thấy khá hài lòng

Trả cái chảo lại cho Yuzuha, Akira liền tiến tới ôm lấy cả hai con người kia: "Thôi được rồi, hôm nay tao tha cho bọn mày..."

Giọng nói trầm trầm ấm áp ấy vang lên bên tai khiến trái tim của cả hai cậu thiếu niên hôm ấy ấm lên

Dựa đầu vào người em, Inui khẽ mỉm cười. Koko cũng không hơn khi dụi đầu vào hõm cổ, cười nhẹ

Cái cảm giác ấm áp của gia đình nhỏ này khiến cả hai người họ không nhịn được cảm thấy vui vẻ...

...Ấy vậy mà bây giờ...

Hai người bạn cũ bây giờ mỗi người một hướng, còn cô nàng luôn đứng ra giải quyết xung đột của cả hai... Đã không còn trên đời này nữa

Nụ cười rạng rỡ và giọng nói ấm áp đó luôn xoa dịu cả hai người họ...

Và có lẽ từ bây giờ... Họ chỉ có thể nhìn thấy nó trong mơ mà thôi...
____________

Cmt đi mấy em, không là tôi thiến đấy nhá (đùa thôi, nhưng mà cmt đi!!!)

(Tôi thèm được trả lời cmt của mọi người...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip